Chap 67: Tạm biệt anh, Kou-chan.


Rắc!

Rắc. Rắc.

Cánh cổng địa ngục gần khép kín đột nhiên đình chỉ. Cùng với âm thanh rạn nứt, một chiếc vòi bạch tuộc đâm xuyên qua kẽ hở giữa hai cánh cửa. Cùng lúc, khoảng năm sáu chiếc vòi khác nhanh chóng tràn theo. Đám xúc tu bám nhun nhúc trên hai bên cánh cửa rồi hợp lực xé toạc khe hở nọ theo cách thô bạo nhất.

Tình huống biến đổi đột ngột khiến Kou Shima và Arashi không kịp phản ứng. Lúc họ chú ý, Địa Ngục Môn do Tùng Vân Nha gọi ra đã bị một con quái vật khổng lồ phá nát từ bên trong. Một trong số những cái vòi khổng lồ cuốn lấy Arashi, nện thẳng xuống đất khiến cô ọc máu, ngay lập tức mất đi ý thức. Kou Shima vừa cử động thì một chiếc vòi khác đã đánh thẳng lên người anh, khiến Kou văng ra xa. Cú quất khiến cơ thể anh xuyên thủng gần mười gốc cây to mới dừng lại được.

"Đáng chết... Con ranh đáng chết..."

Âm thanh phẫn nộ của Hakudoushi không ngừng truyền tới từ phía trên con quái thú. Nếu vừa nãy không kịp thời biến về hình dạng xấu xí này, chỉ sợ hắn đã bị những vong hồn kia kéo xuống địa ngục vĩnh viễn. Tuy vậy Hakudoushi không hề lấy gì làm vui vẻ vì thoát chết. Khác hẳn với những ma cà rồng khác, để đạt được sức mạnh, hắn chọn cách nhanh nhất chính là hấp thu ma lực cùng máu thịt của kẻ khác. Trải qua thời gian dài, cơ thể gốc của hắn đã biến dạng thành một con quái vật kinh tởm mà chính Hakudoushi cũng cảm thấy ghét bỏ.

Mặc dù trong hình dạng này, Hakudoushi có được sức mạnh tuyệt đối nhưng càng kéo dài thời gian, lý trí của hắn sẽ dần bị hung tính trong người ăn mòn. Lâu dần, hắn sẽ biến thành một cỗ máy chỉ biết chém giết cho đến chết. Chính vì vậy, cho đến thời điểm này, số lần Hakudoushi xuất hiện trong hình dạng thực có thể đếm trên một bàn tay.

Hiện tại, bởi vì bị một đứa nhãi ranh ép phải quay về dáng vẻ bản thân căm ghét nhất, Hakudoushi không khỏi phẫn nộ. Những chiếc vòi không ngừng đánh tới tấp lên thân thể kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này. Tưởng chừng sau đợt trút giận thô bạo của hắn, Arashi đã trở thành một đống bầy nhầy trên mặt đất nhưng khi dừng tay, Hakudoushi phát hiện Tùng Vân Nha đã xuất hiện ở cạnh Arashi, dùng phần năng lượng còn lại tạo thành kết giới che chở cô.

Là ý chí của ngươi sao, Inu Taishou?

"Các ngươi không muốn cô ta chết thì ta càng phải giết ả. Ha Ha Ha!!"

Chiếc vòi khổng lồ hóa thành mũi nhọn, chọc thẳng vào kết giới nhỏ bé. Cuối cùng trước sự tàn phá của Hakudoushi, sự kháng cự của kết giới yếu dần, rốt cục cũng không chịu nổi. Hắn cười dài khoái trá, tiện chân đá thanh kiếm đã mất đi linh tính sang một bên.

Cũng chính lúc này.

"Buông cô ấy ra!!"

Luồng sấm sét dữ dội đánh về phía Hakudoushi nhưng cơ thể hắn lúc này vô cùng cứng chắc, chút sấm sét của Kou Shima không đủ lọt vào mắt. Dưới cái nhìn của Hakudoushi, dòng điện yếu ớt này chỉ đáng gãi ngứa, dù đánh trúng cũng không đủ tạo thành thương tổn.

Kou Shima di chuyển thoăn thoắt, anh đạp trên cơ thể nặng nề của Hakudoushi, trong nháy mắt đã lướt đến phần thân ở phía trên cùng của hắn. Hai tròng mắt xanh thẫm toát ra ý chí mãnh liệt, trường thương trong tay chuẩn xác đâm vào vị trí trái tim trên ngực Hakudoushi. Cảm giác nhầy nhụa nơi tiếp xúc khiến Kou Shima lập tức nhận ra điểm không đúng. Làn da, hay nói đúng hơn là những khối thịt trên người Hakudoushi nhung nhúc chuyển động. Chúng nhanh chóng tụ tập tại đầu mũi thương, chen chúc nhau tạo thành một lớp vỏ hòng bảo vệ những bộ phận yếu hại bên trong.

"YAAA!!"

Kou Shima hét dài, dùng sức đẩy mạnh thanh thương vào sâu bên trong, đồng thời anh kích hoạt lôi điện ở đầu thương khiến nó phát ra liên tiếp hơn chục tiếng nổ lớn. Dù vậy, những cố gắng của Kou Shima vẫn không đủ để đánh vỡ phòng ngự của Hakudoushi. Ở trạng thái này, sức mạnh của hắn đã đạt tới một tầm cao mới.

"Vô dụng."

Nhìn nét sửng sốt trong biểu cảm của Kou Shima, Hakudoushi cất giọng cười lớn. Một chiếc vòi khổng lồ vung tới, đập thẳng vào anh. Cũng như lần trước, Kou Shima văng xa hơn chục thước mới dừng lại. Phát hiện anh dù bị đánh bao nhiêu lần nhưng vẫn ngoan cố gượng dậy ngay lập tức, chùi máu nơi khóe miệng rồi cứng đầu xông về phía trước trong mắt Hakudoushi lóe lên vẻ ác độc.

"Ngươi quan tâm con ranh này đến vậy sao?"

Nửa thân trên của Hakudoushi sà xuống trước mặt Kou Shima trong khi một chiếc vòi cuốn lấy Arashi nâng lên cao. Quả nhiên khi nhìn thấy cô gục đầu không chút phản ứng, đáy mắt Kou Shima không giấu được sự dao động.

"Quỳ xuống, cầu xin ta. Biết đâu ta sẽ tha cho ả."

Giọng nói dịu dàng như quỷ dữ cám dỗ khiến Kou Shima lạnh người. Đôi mắt xanh lam trừng lớn, hơi thở phát ra khó nhọc. Những ký ức bi thương trước kia đồng loạt tràn về khiến Kou Shima như rơi vào hố băng.

"Không sao, Shima, ta sẽ cho ngươi thời gian để suy nghĩ."

Hakudoushi tỏ ra kiên nhẫn và rộng lượng. Hắn gõ nhịp ngón tay trên gò má xanh xao trong khi một chiếc vòi chậm rãi chuyển động. Trước sự ngờ hoặc của Kou Shima, chiếc vòi quấn quanh cánh tay trái của Arashi, từ từ siết chặt.

Rốp!

"A A A!!"

Trong nháy mắt, cánh tay bị chiếc vòi vặn đứt rồi bị thả rơi như một thứ vô dụng. Mặc dù đã mất đi ý thức nhưng cơn đau đột ngột vẫn làm Arashi kêu thét trong đau đớn. Máu tươi từ bả vai Arashi tưới ướt gương mặt điên loạn của Hakudoushi, hắn liếm mép thưởng thức mùi vị tanh ngọt nóng hổi.

"Thơm thật đó Shima, ngươi nói xem đám thuộc hạ của ta có hài lòng khi được xé xác cô ta không?!"

"Hakudoushi, tên khốn kiếp!!"

Kou Shima gào đến lạc cả giọng, hai mắt chuyển đỏ ngầu. Anh bất chấp xông tới chỗ Hakudoushi, hai tay chồm về phía trước như muốn bóp chết hắn nhưng hắn chỉ dùng một chiếc vòi đã dễ dàng khống chế mọi cử động của anh. Tiếng cười hung tàn vọng vào tai Kou Shima như kim chân khiến màng nhĩ anh đau buốt.

"Ta còn thời gian để đùa với ngươi mà Shima, không phải cô ta vẫn còn một cánh tay và hai chân sao?"

Hắn ngúc ngoắc ngón tay, chiếc vòi khổng lồ lại trườn tới, quấn lấy một bên chân Arashi.

"Đừng!!"

Kou Shima quỳ sụp xuống, nỗi bất lực cùng nhục nhã khiến nước mắt Kou ứa ra, nhưng anh biết, đây là cách duy nhất, là cơ hội cuối cùng để cứu cô. Anh không có quyền chọn lựa.

"Cầu xin ngươi... buông tha cô ấy."

Giọng Kou Shima run run. Anh đã dập mạnh đầu đến mức hai mắt đã hoa cả lên nhưng điều kỳ lạ là Kou không thấy khó chịu như lúc anh quyết định quỳ xuống, thậm chí còn có phần nhẹ nhõm. So với mạng sống của cô, chút tự tôn này đã là gì.

Dáng vẻ cúi đầu hèn mọn của Kou Shima làm Hakudoushi vô cùng thỏa mãn. Hắn vung "chân" đạp lên đầu đối phương, chậm rãi miết qua lại.

"Thái độ này của ngươi làm ta rất hài lòng, cho nên ta quyết định... sẽ cho cô ta chết nhẹ nhàng một chút."

Những lời này làm sắc mặt Kou Shima khẽ biến. Anh vội ngẩng đầu, trừng mắt nhìn đối phương nhưng đối diện anh chỉ là một cặp mắt hau háu chờ đợi ngặm nhắm nỗi thống khổ của kẻ khác. Không tìm thấy cảm xúc mình muốn ở Kou Shima, Hakudoushi có phần thất vọng. Hắn còn cho rằng sau khi bị làm nhục, biểu cảm nhu nhược hèn mọn mới là thứ Kou Shima nên bày ra lúc này.

Từ lần đầu gặp nhau, trên người Kou Shima đã mang theo thứ gì đó khiến Hakudoushi cảm thấy khó chịu. Tuy hắn luôn cẩn thận che giấu thái độ thù địch với vị tân tư lệnh nhưng cái cảm giác bứt rứt đó cứ lớn dần. Rồi Hakudoushi cũng hiểu ra, Kou Shima có thứ mà hắn không có. Hắn có tình yêu và sự trung thành của kẻ khác, thứ mà một kẻ như Hakudoushi vĩnh viễn không thể đạt được. Thế nên Hakudoushi muốn đạp đổ Kou Shima, hủy diệt hoàn toàn sự kiêu ngạo cùng tự tin của đối phương để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Thế nhưng dù hắn đã làm được những điều đó thì cái gã Kou Shima đến cuối cùng vẫn không để khoái cảm chiến thắng của hắn được trọn vẹn. Ánh mắt ngang bướng của Kou Shima nói rằng hắn vẫn chưa thực sự bị khuất phục.

Hakudoushi quyết định sẽ giết chết cô gái tên Arashi này trước mặt Kou Shima. Vì cứu cô ta, Kou Shima có thể liều mạng, thậm chí còn bỏ qua lòng tự tôn của bản thân. Có lẽ sau khi tận mắt thấy cô ta bị xé vụn ra thì biểu cảm của tên đó sẽ đặc sắc hơn một chút. Và rồi khi trái tim cùng linh hồn đối phương tràn ngập thống khổ và tuyệt vọng, hắn sẽ giết luôn Kou Shima và cướp đoạt sức mạnh của gã, như hắn đã từng làm với những kẻ khác trước đây.

"...chúng ta cùng nhau rời xa nơi này được không..."

"Kou-chan..."

Kou Shima nhắm mắt hít sâu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Trong đầu anh hiện lên rất nhiều ký ức như cuộn phim quay chậm, vui có buồn có, hoài niệm có mà muốn lãng quên cũng có. Khi Kou Shima mở mắt, sự thấu triệt trong đôi con ngươi màu lam khiến người đối diện không khỏi sửng sốt. Toàn thân anh toát lên khí thế mãnh liệt trong khi gương mặt lại mang dáng vẻ ngộ đạo tựa như những nhà sư đã kinh qua hết thảy ấm lạnh nơi trần thế.

Hakudoushi bỗng cảm giác được một nguồn ma lực dữ dội bộc phát đột ngột và đang tăng lên một cách chóng mặt. Hắn xoay người ra sau nhưng phát hiện sau lưng lại không có ai. Cùng lúc, trên chiếc vòi đang giữ Arashi truyền tới cảm giác nóng cháy. Nó đã bị ai đó cắt mất, con tin được cứu đi. Một loạt sự việc diễn ra với tốc độ chóng mặt, nhanh đến mức ý thức trì trệ của Hakudoushi phải mất một lúc mới xâu chuỗi bấy nhiêu sự việc.

"Kou-chan?..."

Arashi hé mắt, gương mặt ngược sáng lờ mờ hiện ra. Hình như anh đang mỉm cười, nét mặt vừa xa lạ lại vừa thân thuộc. Kou Shima cẩn thận bế cô trên tay, nghiêng đầu hôn lên mi mắt khép hờ.

"Ngủ đi, Arashi. Đã có anh ở đây."

Âm thanh êm dịu như lời ru, mang theo sức hút khiến cô không thể cưỡng lại. Cơn đau cùng cơ thể suy kiệt làm đầu óc Arashi trở nên mơ hồ, thứ rõ ràng nhất chính là hơi ấm bao bọc xung quanh, vừa an toàn lại khiến cô có phần ỷ lại. Cô mệt mỏi gật đầu, khung cảnh trước mắt nhanh chóng chìm vào bóng tối.

"KOU SHIMAA!!"

Chiếc vòi của Hakudoushi quất mạnh về phía Kou Shima nhưng thứ hắn chạm vào chỉ là dư ảnh còn sót lại sau khi thân thể thật của anh đã di chuyển tới một vị trí cách đó khá xa. Tốc độ nhanh đến khó tin làm hai mắt Hakudoushi dại ra vì kinh ngạc.

Cẩn thận đặt Arashi dựa vào thân cây, xác định vị trí này đã đủ xa để không bị cuộc chiến sắp diễn ra ảnh hưởng, Kou mới thong dong đứng dậy. Nhìn khí thế tỏa ra từ anh, trong khoảnh khắc Hakudoushi liền hiểu được nguyên nhân của nguồn sức mạnh này. Điều này làm hắn cảm thấy vô cùng khó tin.

"Ngươi điên rồi, Shima. Ngươi dám thiêu đốt sinh mạng!!"

Nghe thấy âm thanh thảng thốt của Hakudoushi, Kou Shima chỉ nhẹ nhàng mỉm cười không chút bận lòng.

Đốt cháy sinh mạng giống như biến bản thân thành ngôi sao băng, lóe lên ánh sáng rực rỡ rồi vụt tắt. Khi ngọn lửa sinh mạng đốt đến tận cùng sẽ đem lại nguồn năng lượng cực kỳ khủng khiếp, nhưng cái giá phải trả không chỉ là mạng sống mất đi mà thân thể, linh hồn đều bị chính sức mạnh đó thiêu rụi. Cách làm này chính là đưa bản thân vào ngõ cụt, một khi đã sử dụng chỉ có thể liều tới cùng, vốn không có cơ hội nửa đường hối hận.

"Ta không tin! Ta không tin ngươi dám làm!!"

"Ta sẽ đập nát thứ ma thuật che mắt này!!"

Ầm! Ầm!

Hakudoushi hoảng loạn, những chiếc vòi khổng lồ liên tục đánh về phía Kou Shima. So sánh với kích cỡ cơ thể biến dị của Hakudoushi, Kou Shima trông bé nhỏ đến tội nghiệp.

Khi những xúc tu rơi xuống, không chỉ mặt đất dưới chân Kou Shima rung chuyển mà không gian quanh anh cũng bị con quái vật bóp méo. Từng khoảng rừng cổ thụ bị cơ thể cồng kềnh của Hakudoushi đè bẹp như cỏ dại ven đường. Núi non quanh đó nứt ra từng mảng theo mỗi cơn địa chấn. Vô số đá tảng bị nghiền nhỏ thành đá vụn, khói bụi tung tóe mịt mù.

Trái ngược với sự hung hăng của đối phương, Kou Shima bình tĩnh nhìn chăm chăm những chiếc vòi khổng lồ đang lao về phía mình. Hiện tại trong mắt anh, những chuyển động của Hakudoushi đều rất chậm chạp, việc né tránh hết thảy công kích trở nên rất dễ dàng. Bởi vì ngọn lửa sinh mạng của anh đang đang cháy hừng hực nên toàn thân Kou Shima được bao bọc trong một quầng sáng nhạt. Cùng với nét mặt lãnh đạm, thoạt nhìn anh toát lên nét gì đó rất thần thánh. Theo mỗi đòn tấn công của Kou Shima, vô số ánh chớp lóe sáng cùng tiếng gió cắt xoèn xoẹt. Mỗi lần va chạm, cơ thể quái vật đều bị cắt gọt đi phần nào đó. Cục diện trận chiến vốn đang thuộc về Hakudoushi trong nháy mắt bị lật ngược hoàn toàn.

"Lôi Long!!"

Kou Shima hội tụ ma lực vào bàn tay rồi tung thẳng cú đấm vào bên má Hakudoushi. Năng lượng sấm sét lập lòe nơi nắm tay bùng nổ như quả bom vừa kích ngòi. Cơ thể khổng lồ của Hakudoushi bị nguồn năng lượng dữ dội thổi bay dễ dàng như một chiếc lá. Vô số tia sét cộng hưởng với lôi long của Kou Shima, không ngừng thi nhau từ trời cao giáng xuống vùng đất hoang tàn. Những tia sét sáng chói từng đợt rạch ngang như thể muốn xé nát đầu trời. Âm thanh đinh tai rền vang, vang vọng từ chín cõi thiên đường đến mười tầng địa ngục. Cảnh tượng đó vừa hoành tráng lại vừa tang thương, rúng động lòng người như Lôi thần phẫn nộ.

"Chậc, đã đến giới hạn rồi."

Kou Shima cúi nhìn bàn tay đang khô nứt rồi rơi rụng từng mảng như được làm từ đất bùn, khẽ cười buồn bã. Tuy lấy làm tiếc vì không thể giết chết Hakudoushi nhưng vết thương anh gây ra hôm nay sẽ tranh thủ cho bọn họ một khoảng thời gian cần thiết để chuẩn bị đánh bại hắn trong tương lai.

"Kou-chan!!"

Tiếng kêu thảng thốt của Arashi vang lên. Cô đã tỉnh, hoảng hốt khi nhìn thấy dáng vẻ tan biến của anh. Tuy không muốn cô chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của mình nhưng thấy cô đứng đó, trong lòng Kou bỗng vang lên suy nghĩ: thật tốt, cô vẫn sống!

"Đừng biến mất, Kou. Sẽ có cách nào đó đúng không!!"

Khi Kou vừa hạ xuống, Arashi lao vào anh, dùng cánh tay duy nhất run run níu giữ thân thể đang dần hóa thành cát bụi. Nước mắt cô thấm ướt ngực áo của Kou. Cả hai người họ đều cảm nhận được rõ ràng anh đang dần mất đi. Nhận thức được sự thật đó khiến Arashi cảm thấy tuyệt vọng.

"Xin lỗi, lần này không thể hứa với em bất kỳ điều gì."

Một câu nói vô tâm trước đây ấy vậy mà trở thành lời nguyền trói buộc cả hai người. Lần này anh không thể để chuyện xưa lập lại.

Arashi vùi đầu vào ngực anh, lắc đầu nguầy nguậy. Dù rất muốn nhưng Kou không còn đủ sức để ôm lấy cô bé của anh, thân thể anh đang dần mất đi khống chế. Thời gian của anh đã hết. Kou Shima nghiêng đầu, dùng sức hôn lên đôi môi khô nứt mặn chát vị nước mắt.

"Ara...shi..."

"anh..."

"...yêu em..."

Ký ức cuối cùng anh để lại cho cô là nụ cười rạng rỡ bừng sáng cùng lời yêu thương ngọt ngào đến nao lòng. Khoảnh khắc thân thể Kou Shima hóa thành cát bụi trước mắt cô, Arashi dường như quên đi cách hít thở. Cô túm chặt nắm cát mới đây còn là bàn tay ấm áp của người đó, bất lực nhìn nó bị gió thổi tan. Ngày hôm đó, cô đã không còn đủ nước mắt để khóc thương anh được nữa.

��0LI�4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top