Chap 66: Khổ chiến Hakudoushi
Mặc dù sự kết hợp hoàn hảo của Arashi và Kou Shima đã tạo nên thành công nhưng họ biết, chỉ bấy nhiêu vẫn chưa đủ để hạ gục hoàn toàn Hakudoushi. Phía bên dưới lớp đất đá, ma lực của Hakudoushi vẫn ổn định và tràn trề. Hai người căng thẳng nhìn chằm chằm bóng người bên dưới, chỉ thấy ngón tay Hakudoushi khẽ cục cựa. Trong chớp mắt đó, Hakudoushi cứ thế biến mất, nhanh đến mức người chuyên dùng tốc độ nghiền ép người khác như Kou Shima cũng không nhìn thấu cử động của hắn ta.
Choang!
Lưỡi kích chém về phía Kou Shima vẫn đang hoang mang nhưng Arashi đã kịp thời dịch chuyển vào giữa anh và Hakudoushi, đồng thời huy động ma lực tạo thành một tấm khiên vững chãi che chắn trước mặt họ. Nhát chém của Hakudoushi dễ dàng chẻ tấm khiên dày bằng năng lượng thành hai nửa nhưng bấy nhiêu cũng đủ để hai người Arashi lùi lại một khoảng cách an toàn.
"Cảm giác chuẩn đấy, ojou-chan."
Hakudoushi nhàn nhã xoay xoay vũ khí, híp mắt nhìn Arashi chằm chằm. Tuy rằng cảm thấy chỉ bằng hai tên ranh vắt mũi chưa sạch đã ép mình phải bộc lộ sức mạnh là điều rất mất mặt nhưng Hakudoushi tự nhủ chỉ cần nhanh chóng thu dọn bọn chúng, sẽ không kẻ nào biết đến điều xấu hổ này của hắn. Vậy mà thậm chí khi hắn đã dùng tới tốc độ nhanh nhất thì vẫn bị con ranh kia nhìn thấu. Bằng vào kinh nghiệm của hắn, Hakudoushi biết phản ứng vừa rồi của Arashi không phải do may mắn. Cô gái đó mang theo mùi vị nguy hiểm mà thậm chí Kou Shima cũng không sánh bằng. Nếu như cho cô ta đủ thời gian, chỉ sợ cô gái này nhất định sẽ trở thành một đối thủ hắn không muốn chạm trán.
Có điều, tất cả chỉ là giả sử. Hakudoushi không khỏi cảm thấy may mắn vì kẻ địch của hắn vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn. Hắn vẫn còn cơ hội và đó chính là lúc này. Trước khi mối đe dọa tiềm ẩn thực sự trở thành mầm tai họa, hắn nhất định phải nhổ bỏ tận gốc.
Như bị một con rắn hổ mang ngắm trúng, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Arashi khiến cô khẽ rùng mình. Kẻ trước mặt là kẻ địch khó chịu nhất từ trước tới nay, nếu như bất cẩn, chỉ sợ hai người họ sẽ không thể sống sót rời khỏi nơi này. Bất quá, hiện tại trong tim họ đang cháy bùng hy vọng mãnh liệt nên cô tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc dễ dàng. Nếu như Hakudoushi muốn nuốt chửng hai người thì hắn cũng nên chuẩn bị tâm lý mắc nghẹn là vừa.
"Không tấn công trước thì ta cũng không khách sáo."
"Hỏa Đề!"
Hakudoushi cắt ngang đầu ngón tay để nó rỉ máu rồi vạch nhanh vào không khí. Theo hình dạng hắn vẽ ra, một quả cầu lửa xuất hiện đối diện Hakudoushi, nhanh chóng phình to rồi tách thành hai nửa, lan về phía Arashi và Kou Shima theo hình móng ngựa.
Vòng lửa sáng rực, tỏa ra nhiệt độ nóng cháy khiến không khí trên đường đi của nó đều rung động như bị thiêu đốt. Kou Shima nắm tay Arashi, kéo cô bay vụt lên cao nhưng ngọn lửa giống hệt một sinh vật sống, phát hiện hai người bỏ chạy thì lặp tức chuyển hướng đuổi theo.
Nhận thấy tình huống không ổn, Arashi và Kou Shima đồng loạt thi triển ma thuật để đối kháng.
"Lôi Long!"
"Phong nhận!"
Ầm!!
Sấm sét cùng đao gió mạnh mẽ va chạm cùng vòng lửa tạo nên một tiếng nổ rền trời. Gặp phản kháng, ngọn lửa hung hãn cháy bùng, tựa như một con quái thú đang giận dữ, nhanh chóng há miệng nuốt trọn đòn đánh của hai người rồi đánh tiếp về phía họ.
BÙM!
Ngọn lửa ập thẳng tới chỗ Kou và Arashi rồi nổ tung. Mặc dù ngọn lửa của Hakudoushi đã bị làm yếu đi nhưng sức mạnh còn lại của nó đủ để thiêu rụi bất cứ một ma cà rồng tầm thường nào.
Từ giữa đám cháy, một bóng đen lao vụt ra. Arashi đỡ lấy Kou Shima cùng cánh tay trái cháy đen của anh. Ở thời khắc ngọn lửa phát nổ, Kou đã che chở cho hai người nên Arashi chỉ bị thương nhẹ còn cánh tay của Kou vì tiếp xúc với ngọn lửa nên bị bỏng rất nặng nề. Mùi cháy khét tràn ngập trong không khí.
"Kou, tay của anh..."
"Không sao." Vì nó đã cháy tới mức chẳng còn chút cảm giác gì.
"Nếu để Hỏa Đề thiêu rụi thì có lẽ hai ngươi sẽ có một cái chết nhẹ nhàng hơn một chút."
Hakudoushi cất giọng cảm thán. Hắn xoay vũ khí rồi đưa ngang tầm mắt, bàn tay còn lại nắm thẳng vào lưỡi kích sắc bén. Máu tươi từ bàn tay Hakudoushi ào ạt tuôn ra, theo ma lực khống chế mà tụ thành một khối cầu sền sệt trôi nổi trong không khí. Khi Hakudoushi niệm chú, máu đỏ từ từ biến thành màu tía yêu dị mà gương mặt trẻ thơ của hắn dường như trở nên già nua dù hình dạng không hề thay đổi.
"Để ta dùng hắc ám thuật này đưa tiễn hai ngươi."
Giọng nói của Hakudoushi khàn khàn khác thường, có điều ánh mắt của hắn càng thêm hung ác.
"Âm Hỏa. Triệu hồi!!"
Khối chất lỏng đỏ tía đột nhiên bốc cháy, càng cháy càng dữ dội. Ngọn lửa nó phát ra lại có màu xanh lam, không nóng mà lại lạnh đến rợn người.
Khi ngọn lửa nọ bốc lên, hai người Arashi cảm thấy nhiệt độ xung quanh hạ xuống chóng mặt. Chưa tìm được cách đối phó thì linh hồn đã bị ngọn lửa kỳ quái hút ra, đáng sợ là tuy nhận thức được nhưng họ không cách nào chống lại lực hấp dẫn đó. Theo thời gian, mối liên hệ giữa linh hồn và cơ thể họ càng lúc càng yếu đi.
Hắc ám thuật là một nhánh của ma thuật nhưng nó không thường được sử dụng vì nó không chỉ tiêu hao ma lực của người sử dụng mà còn lấy đi sinh mệnh của họ. So với việc phát nổ bản thân, hắc ám thuật khó thi triển và dĩ nhiên sức phá hoại của nó nghiêm trọng hơn rất nhiều. Âm hỏa mà Hakudoushi triệu ra là ngọn lửa thuộc về âm giới, một khi thắp lên sẽ thiêu đốt toàn bộ những thứ có sự sống ở xung quanh. Thậm chí nếu cung cấp đủ nguồn đốt, âm hỏa có thể trong nháy mắt tiêu diệt sự sống của một vùng.
Có điều vì Hakudoushi cũng không muốn mạo hiểm bản thân quá nhiều nên âm hỏa của hắn không mạnh đến mức có thể thiêu đốt linh hồn của Kou và Arashi trong chớp mắt. Tuy vậy, nhìn hai người bất lực chờ chết, Hakudoushi dù thở dốc nhưng lại mỉm cười đầy thỏa mãn.
Bỗng, khi linh hồn Arashi sắp sửa bị rút ra hoàn toàn thì giữa trán cô bỗng hiện lên một hình vẽ bí ẩn. Hoa văn sáng rực, tỏa ra nguồn ma lực mạnh mẽ khác thường. Trước sự kinh ngạc của mọi người, ánh sáng từ hoa văn nhanh chóng hội tụ thành một thanh kiếm thuôn dài, hình dạng đơn giản cùng phần chuôi kiếm phình to bao lấy một viên ngọc lớn. Thanh kiếm xuất hiện lặng lẽ chứ không hề phô trương, nhưng áp lực nó tỏa ra đủ để khiến Hakudoushi cảm thấy bị đe dọa.
"Tùng Vân Nha?!"
Hắn híp mắt, rít cái tên ấy qua kẽ răng.
"Kiếm của phụ thân!"
Từ lúc thanh kiếm xuất hiện, Arashi đã có thể cử động. Sau khi nhìn rõ thứ trước mặt, cô cũng thất thanh kêu lên. Hiển nhiên cả Hakudoushi lẫn Arashi đều biết lai lịch của thanh kiếm này.
Tuy phần lớn thời gian Arashi nhìn thấy Tùng Vân Nha là trong trạng thái bị Inu Taishou phong ấn nhưng lần nào nó cũng cho cô cảm giác mênh mông, sâu không lường được. Còn lúc này, thanh kiếm bá đạo mang theo vẻ bạo ngược không ngừng phô diễn sát khí của nó.
Không biết từ khi nào, Inu Taishou đã âm thầm giấu thanh kiếm đó trong người cô phòng những tình huống thế này. Mặc dù tỏa ra vẻ nguy hiểm nhưng rất rõ ràng là kết giới của thanh kiếm đang che chở Arashi. Kết giới kiên cố nhưng ấm áp, giống hệt như tấm lòng quan tâm của người cha đối với con cái của mình. Nghĩ đến nỗi khổ tâm của Inu Taishou cũng như những điều ông âm thầm làm, khóe mắt Arashi cay cay.
Trái lại phía Hakudoushi sau khi nhìn thấy Tùng Vân Nha thì sắc mặt càng thêm tái mét. So với bất cứ kẻ nào, hắn không chỉ biết lai lịch của thanh kiếm mà còn hiểu rõ sự đáng sợ của nó. Có điều nỗi bất an bản năng rất nhanh được lý trí đánh thức, hắn nhìn thanh kiếm đơn độc trôi nổi giữa bầu trời, hung ác cười gằn.
"Nếu như hôm nay Inu Taishou đích thân cầm thanh kiếm này tới đây, có lẽ ta còn không làm gì được. Chỉ dựa vào một thanh kiếm, hắn nghĩ nó cứu được các ngươi sao."
Tùng Vân Nha là thanh tà kiếm của địa ngục, sát khí và uy lực của nó không phải kẻ nào cũng có thể chống lại. Tuy lúc này thanh kiếm đã bộc lộ toàn bộ sát khí nhưng Hakudoushi cũng không phải kẻ vô dụng, hắn lập tức bóp mạnh bàn tay vào lưỡi kích, cháy tươi chảy ra nhiều hơn. Việc đã đến nước này, Hakudoushi càng không thể lùi bước. Huống chi trong suy nghĩ của hắn, nếu chỉ dựa vào một thanh kiếm không có người sử dụng mà muốn dọa nạt hắn thì Inu Taishou đúng là đang mơ tưởng.
"Các ngươi đừng hòng lật ngược ván cờ."
Có thêm máu của Hakudoushi, ngọn lửa âm hỏa cháy càng dữ dội, không ngừng ăn mòn kết giới. Chẳng mấy chốc, sự che chở của Tùng Vân Nha bắt đầu có xu thế yếu đi.
"Có được hay không, phải thử mới biết."
Ánh mắt Arashi dâng trào vẻ quyết liệt. Cô hít sâu, lướt tới cầm lấy chuôi kiếm. Tùng Vân Nha là thanh kiếm có ý thức riêng, nó được chủ nhân phái tới bảo vệ Arashi nên tự nhiên không kháng cự lại cô, nhưng bản thân nó là một vũ khí vô cùng lợi lại, chỉ riêng kiếm khí tự nhiên quanh nó đã khiến Arashi vô cùng vất vả để chạm vào.
Cố vượt qua nỗi đau bị kiếm khí cứa đứt, Arashi cầm lấy chuôi kiếm nhưng vừa chạm tới, cảnh tượng địa ngục u ám ập vào mắt khiến cô rúng động. Phải mất một lúc, Arashi mới trở lại bình thường. Bên ngoài nhìn vào chỉ thấy cô cầm một thanh kiếm nhưng chỉ có Arashi mới biết chỉ vài phút ngắn ngủi đó cô đã nhìn thấy những gì. Chỉ để duy trì ý chí tỉnh táo cũng là cả một vấn đề, Arashi nhìn thanh kiếm trong tay, vừa thở dốc vừa cười khổ. Đổi lại kẻ khác, sự kháng cự và mê hoặc của Tùng Vân Nha càng mạnh, đừng nói là sử dụng thanh kiếm, giữ cho bản thân không bị tà khí của nó khống chế cũng đã là cả một vấn đề.
"Dựa vào con ranh nhà ngươi cũng muốn sử dụng nó, đúng là mơ tưởng!"
"Hakudoushi, hôm nay ta có chết cũng không để ngươi sống dễ chịu."
Tùng Vân Nha sau khi hấp thu ma lực của Arashi thì tỏ ra thỏa mãn với nguồn năng lượng dồi dào, bắt đầu phô diễn sức mạnh chân chính của nó. Tà khí địa ngục từ viên ngọc trên kiếm lan tỏa theo hình xoắn ốc bao quanh Arashi, nhanh chóng hóa thành một con rồng khổng lồ với cặp mắt đỏ ngầu, hung hăng há miệng gào thét.
Cảm thấy đã đến lúc, Arashi dùng hết sức chém mạnh. Không có chiêu thức hoa lệ, không có biến hóa đẹp mắt, chỉ là một nhát kiếm mang theo khí thế của mười tầng địa ngục giáng thẳng xuống đầu đối thủ.
"Ngục. Long. Phá!!"
Con rồng gầm lên một tràng rung chuyển đất trời rồi hóa thành từng đợt gió lốc, ào ạt cuốn về phía Hakudoushi. Mà sau khi con rồng lao đi, ma lực của Arashi nhanh chóng sụt giảm với tốc độ chóng mặt. Cô thở dốc, toàn thân lâm vào tình trạng suy yếu.
"Không thẹn là kiếm của phụ thân, chỉ một đòn cũng tiêu hao nhiều như vậy."
Có điều kết quả rất đáng giá.
Hakudoushi vội dùng toàn lực phòng thủ nhưng vẫn bị con rồng sát khí xé toạc dễ dàng. Toàn thân hắn bị cứa nát, quần áo tả tơi, cơ thể không tìm ra chỗ lành lặn. Lúc này hai chữ thê thảm cũng không đủ để hình dung tình trạng của hắn.
"Ta không chết, ta vẫn chưa chết."
Trải qua giây phút sinh tử, hắn nằm trên mặt đất, nét mặt mừng rỡ tươi cười như kẻ điên. Bởi vì Arashi vẫn chưa thể phát huy đầy đủ sức mạnh của thanh kiếm nên hắn vẫn giữ được một mạng.
"Ranh con, hôm nay ta không giết được hai ngươi nhưng các ngươi cũng đừng mong giết được ta."
Hakudoushi gượng dậy, rít qua kẽ răng. Tình huống này đôi bên đều đã tiêu hao ma lực nghiêm trọng, tuy không phải là kết cục hắn muốn thấy nhưng phía đối phương cũng không đạt được mục đích, trong lòng Hakudoushi liền lấy làm khoái trá.
"Chuyện tới nước này, đương nhiên phải có một kết thúc."
Nghe thấy Hakudoushi muốn buông tay, Arashi siết chặt thanh kiếm. Kẻ này quá xảo quyệt, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, chỉ sợ sau này muốn giết hắn càng khó hơn.
Thấy Arashi dốc ma lực còn lại để truyền vào Tùng Vân Nha, Hakudoushi không nhịn được hét lớn.
"Ngươi điên rồi!!"
"Arashi, đừng!"
Kou Shima muốn ngăn cản nhưng lúc này Arashi đang được kiếm khí của Tùng Vân Nha bao quanh, anh không cách nào đến gần để ngăn cản hành động điên cuồng của cô.
Lượng ma lực còn lại trong người Arashi dĩ nhiên không đủ, cô không tiếc dùng luôn sinh mệnh của bản thân để thúc giục. Khi Arashi vung cao thanh kiếm lần nữa, mái tóc trắng bạc đã hóa xám một phần, bàn tay vốn căng mịn cũng trở nên khô héo. Tuy vậy khí thế tỏa ra từ vóc dáng nhỏ bé lại hùng vĩ như bậc đế vương, không cho phép bất cứ kẻ nào khinh nhờn.
"Địa Ngục Môn!"
Hakudoushi kinh hoàng nhìn cánh cửa địa ngục mở toang sau lưng. Vô số bóng đen mờ ảo mang theo gương mặt đau khổ tràn tới, túm lấy Hakudoushi, không ngừng bâu vào hắn. Hakudoushi vội vung vũ khí chém giết những kẻ đó nhưng những linh hồn hư ảo kia vốn đã chết, bọn chúng không biết đau, cũng không biết sợ. Những linh hồn bị giam giữ trong địa ngục mang theo nỗi ám ảnh về nhân gian, chính vì vậy, khi ngửi được mùi vị thuộc về thế giới sống trên người Hakudoushi, chúng càng trở nên điên cuồng, liều mạng cuốn lấy hắn.
Chẳng mấy chốc, Hakudoushi bị những linh hồn nọ nhấn chìm. Cánh cổng địa ngục phát ra lực hút mạnh, kéo Hakudoushi cùng những linh hồn nọ trở về. Thấy cánh cổng dần khép lại, Arashi thở phào một hơi, ngã ngồi xuống đất.
Kou Shima bước đến cạnh cô, hai đầu lông mày đã nhíu lại thành đường thẳng còn đôi môi mím chặt như đang kìm nén tức giận. Anh rất muốn mắng cô một trận nhưng rốt cục toàn bộ tức giận đều biến thành tiếng thở dài bất lực. Nổi giận với cô, chi bằng trách sự yếu đuối của mình. Tất cả chỉ vì anh vẫn chưa đủ mạnh.
"Đừng vậy mà, Kou-chan."
"Sau này không được liều lĩnh như vậy nữa!"
Giọng nói của anh đầy vẻ nghiêm khắc khiến Arashi nhớ lại anh của trước đây, tuy nuông chiều cô nhưng mỗi lần Arashi quá đáng anh sẽ dùng giọng nói này nhắc nhở khiến cô không dám tái phạm điều đó nữa. Cô nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch và rạng rỡ.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top