Chap 63: An ủi



Tokyo. Giờ tan trường.

"Sesshoumaru-sama, Arashi-chan đỡ hơn chưa? Cậu ấy đã nghỉ học hai ngày rồi."

"Vết thương bên ngoài đã được Kagome chữa trị, nhưng mấy ngày nay nó cứ ngồi một chỗ ngơ ngơ ngẩn ngẩn."

Nhớ tới dáng vẻ ở nhà của Arashi, Sesshoumaru không nhịn được buông tiếng thở dài. Sau khi về tới nhà, Arashi liền ngất đi. Nhờ có sự giúp đỡ của Kagome nên vết thương trên người cô không đáng ngại. Tuy làn da và cơ bắp nứt vỡ rất đáng sợ nhưng sau khi được trị thương thì dáng vẻ của cô không khác trước là bao. Có điều sau tỉnh lại, Arashi giống như tự phong ấn cảm xúc của chính mình, cả ngày cứ thẫn thờ, nhìn ra cửa sổ.

Mấy người Sesshoumaru đã thử cùng cô trò chuyện nhưng dù họ có nói gì, làm gì Arashi cũng không buồn phản ứng. Mỗi khi họ đẩy cửa vào phòng cô kiểm tra, tư thế của cô trước sau không hề thay đổi. Có mấy lần Myouga đến phòng Arashi vào đêm khuya. Căn phòng tối om khiến ông nghĩ cô đã ngủ nhưng gần như ngay lập tức, nhờ ánh đèn hắt từ bên ngoài, Myouga nhìn thấy Arashi vẫn ngồi trên giường, đôi mắt đầy tơ máu mở trừng trừng, không rõ đang nghĩ gì.

"Sao cậu ấy lại hành hạ bản thân như vậy?"

"Arashi đang tự trách."

Sesshoumaru nói trong tiếng thở dài còn Rin thì ngạc nhiên. Nghe nói tình thế lúc đó khá nguy cấp, cũng nhờ ma thuật Arashi thi triển bọn họ mới có thể bình an trở về.

"Vì sao chứ?"

"Sau tất cả những gì Kou Shima đã làm thì con bé vẫn không thể căm ghét tên đó, thế nên nó cảm thấy có lỗi với chúng ta."

"Nhưng đó đâu phải lỗi của cậu ấy."

Rin khó xử lên tiếng. Cô đã được nghe kể về Kou Shima nên cũng hình dung ra phần nào tình cảm của hai người, nhưng thực tế cho thấy tình cảm đó còn sâu đậm hơn Rin nghĩ. Có điều bởi vì tình cảm Arashi dành cho Kou Shima lẫn anh mình quá sâu nên khi hai bên đối đầu, cô ấy liền bị kẹt vào thế có xử. Bọn họ đều biết đó không phải lỗi của Arashi, cũng không ai trách cô, nhưng họ càng bao dung thì cô lại càng dằn vặt.

Sesshoumaru thở hắt ra một cách nặng nề. Anh biết Arashi đang vùng vẫy trong sự tha thứ và thù hận. Cô không đủ sức căm thù Kou Shima nhưng nếu cứ thế bỏ qua cho hắn, cô lại cả thấy có lỗi với những người khác. Thế nên Arashi đem toàn bộ sự bất lực đó trừng phạt lên chính mình.

Đúng là ngốc nghếch!

Chứng kiến vẻ mặt đầy tâm sự của anh, Rin cắn môi, không biết nên nói lời an ủi như thế nào. Nghĩ ngợi một lát, cô bất chợt vươn tay, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Sesshoumaru, siết nhẹ. Bắt gặp vẻ ngạc nhiên trong mắt anh, Rin vui vẻ mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng và tươi mát như cơn gió xua đi tâm trạng bức bối của anh, khiến nét mặt căng thẳng của Sesshoumaru thoáng giãn ra.

"Để em cùng đến thăm Arashi nhé."

"Rin..."

"Phải để cậu ấy biết còn rất nhiều người quan tâm cậu ấy."

"Được."

Lúc Rin đến thăm Arashi thì Kagome đã có mặt ở đó. Có vẻ Kagome cũng giống Rin, nghe được tình trạng hiện tại của Arashi nên muốn đến thăm cô ấy. Khi Rin bước lên cầu thang, cô nhìn thấy Kagome và Inuyasha đang thập thò trước cửa phòng Arashi trong một tư thế nhìn trộm khá buồn cười. Nghe tiếng bước chân của Rin, hai người họ mới quay đầu nhìn cô, nét mặt mang theo nỗi lo lắng.

"Vẫn vậy."

Thấy ánh mắt dò hỏi của Sesshoumaru, Inuyasha lắc đầu, thở dài thườn thượt. Không khí nhất thời trở nên nặng nề. Cuối cùng Sesshoumaru là người đầu tiên có phản ứng. Anh quay xuống nhà, ra hiệu cho những người khác đi theo anh. Ba người còn lại ngạc nhiên nhìn nhau rồi nhanh chóng nối đuôi, lục đục đi theo Sesshoumaru.

Tại phòng khách của gian nhà dưới, bốn người ngồi quanh ghế salon. Biểu cảm nghiêm túc cùng giọng nói mang vẻ cẩn trọng của họ như thể họ đang bàn về bí mật quốc gia chứ không phải tâm sinh lý của một cô gái.

"Chúng ta phải làm gì đó!" Kagome đưa ra đề xuất. "Những lúc thế này tốt nhất là tìm ai đó giúp cô ấy thay đổi tâm trạng."

"Cụ thể?"

"Tâm sự chẳng hạn. Có ai đó mà Arashi thường trò chuyện cùng không?"

Nghe gợi ý của cô, Inuyasha lên tiếng đề nghị.

"Hay liên lạc với phụ thân thử xem."

Từ nhỏ Arashi rất thích làm nũng với ông, cũng tin tưởng ông nhất, nếu có Inu Taishou ở đây không chừng con bé có thể trút hết nỗi lòng. Khóc lóc ầm ĩ cũng được, nổi điên đập phá cũng được, ít nhất còn thấy rằng bản thân vẫn còn cảm xúc, nghĩ sao cũng tốt hơn tình trạng dở sống dở chết hiện nay.

"Không được."

Inuyasha vừa dứt lời thì Sesshoumaru lập tức phản đối. Chưa để Inuyasha lên tiếng hỏi tại sao, anh đưa tay day trán, nhanh chóng giải thích nguyên nhân.

"Nếu phụ thân biết chuyện, ông ấy mà không đi tìm Kou Shima để đập hắn một trận, ta sẵn sàng đổi sang họ của ngươi."

Những người còn lại như hiểu ra được điều gì, đồng loạt gật đầu tán thành. Chỉ có Inuyasha vừa bị bác bỏ ý kiến âm thầm liếc xéo Sesshoumaru.

Không phải anh vốn chung họ với tôi à?!

"Hay dùng thứ Arashi thích để đánh động cậu ấy."

Rin nhỏ giọng đề xuất ý kiến, thành công thu hút sự chú ý của những người khác. Thế là...

Rầm!

"Hey, nhóc con! Tự dưng anh thấy đói quá, đi làm món gì cho anh ăn đi."

Thấy Inuyasha hùng hổ đẩy cửa vào phòng Arashi, ba người còn lại cẩn thận theo dõi từ bên ngoài. Trước đó mặc dù Inuyasha đã hít thở rất lâu để lấy can đảm nhưng khi nói ra câu đó, giọng anh dường như vẫn còn run. Sesshoumaru che mắt không nỡ nhìn, thầm cảm động trước sự hy sinh của Inuyasha.

Có điều Inuyasha hoàn toàn bị Arashi lờ tịt. Anh nhất thời không biết bản thân nên khóc vì phương pháp vô hiệu hay cười vì bản thân đã thoát được một kiếp nạn.

Ba người còn lại cũng nhanh chóng hành động.

"Arashi, xem tớ đem món gì cho cậu này!"

"Arashi, có trò này vui lắm, cùng nhau chơi đi."

"Nhóc con, sách ma thuật này hay lắm nè."

"..."

Có điều Arashi vẫn ngồi đó không nhúc nhích.

"Bó tay rồi..."

Ai đó tuyệt vọng rên rĩ. Bỗng, Kagome chợt lóe một ý tưởng, cô búng tay cái chóc, nét mặt mừng rõ.

"Đến nước này, xem ra chỉ còn cách đó!!"

Gương mặt Kagome lộ vẻ gian xảo khiến những người còn lại cảm thấy hết sức hoang mang. Kagome không giải thích nhiều, cô cười bí hiểm, rút điện thoại di động rồi nhấn một dãy số. Đầu dây bên kia rất nhanh đã kết nối. Kagome nhanh chóng kể lại sơ lược tình hình qua điện thoại. Người nọ im lặng lắng nghe, khi Kagome kể xong thì thoáng trầm ngâm một lúc rồi đáp ngắn gọn "hiểu rồi". Sau đó rất dứt khoát cúp máy.

Khoảng ba mươi phút sau đó, bên ngoài căn nhà vang lên tiếng chuông cửa tính toong.

"Là cậu ta?"

Thấy Kimura xuất hiện ở cửa, Inuyasha không khỏi ngạc nhiên. Trên tay Kimura là bốn năm hộp giấy màu hồng, được thắt nơ khá đẹp. Không cần xem cũng biết bên trong đang đựng những gì bởi mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ những chiếc hộp khiến bụng bọn họ sôi ùng ục.

"Dùng thức ăn dụ con bé vô ích, bọn tôi thử cả rồi."

"Vậy để tôi thử nốt đi."

Dáng vẻ tự tin của Kimura khiến Inuyasha có cảm giác muốn cho cậu ta một đấm. Có điều đây là biện pháp cuối cùng, anh cũng thầm hy vọng Kimura có thể thành công.

Trái với suy đoán của họ, Kimura không lặp tức đem những món ăn tới gần Arashi mà đi vào nhà bếp pha một ấm trà. Một loạt công đoạn nấu nước, tráng trà, châm trà được anh làm khá thuần thục. Xong xuôi đâu vào đấy, Kimura bày mọi thứ vào một khay lớn rồi bê thẳng lên phòng Arashi.

Trước sự cám dỗ của bánh ngon trà thơm, biểu cảm của Arashi vẫn không hề thay đổi. Trong khi nhóm người rình trộm bên ngoài cho rằng Kimura sẽ đem mấy dĩa bánh phe phẩy trước mặt Arashi để thu hút cô thì anh thản nhiên ngồi phịch xuống sàn, thẳng tay cắm nĩa vào phần bánh bông lan phô mai vàng ươm trước con mắt trợn ngược vì kinh ngạc của bốn người ngoài cửa

"Ừm, hơi ngọt một chút, nhưng rất thơm."

"Độ mềm này đúng là hết ý."

"Chậc, món mứt này chua thế."

"Trà này thơm thật."

"Măm măm."

"Soạt!"

Những món ngọt Kimura đem tới đều lần lượt vào bụng anh với một tốc độ chóng mặt. Những người rình xem bên ngoài ôm mặt, cảm thấy bản thân bị sốc đến không nói nên lời. Tới khi Sesshoumaru cảm thấy không thể nhìn được nữa thì người ngồi bất động trên giường rốt cục cũng có phản ứng.

Cô nhào tới túm chặt cổ áo của Kimura, hung dữ quát lớn.

"Đủ rồi nghen, tên hunter chết tiệt này. Muốn tổ chức tiệc trà thì biến ra chỗ khác mà làm, đừng ở đây làm phiền tôi!!"

Vốn Arashi cũng định mặc kệ anh, nhưng Kimura quả thật quá ồn ào, còn rất biết chọc ngoáy vào điểm yếu của người khác khiến Arashi rốt cục không thể phớt lờ anh được nữa. Đang lớn tiếng quát mắng bỗng dưng Arashi nhận ra có gì đó không đúng. Mặc dù bị cô lôi kéo cổ áo nhưng Kimura chỉ im lặng nhìn cô, thậm chí còn cười cười như thể đang vui vẻ lắm.

"Rốt cục cô đã trở lại rồi. Đây mới là Arashi mà tôi biết chứ."

Vẻ mặt anh không tỏ ra chút gì khó chịu, nụ cười trên môi vừa ấm áp vừa chân thành. Thậm chí trong giọng nói điềm đạm của anh, Arashi còn cảm nhận được sự dịu dàng cùng nuông chiều, khiến gương mặt cô bỗng nóng ran. Arashi vội rụt tay lại, dùng dáng vẻ nóng nảy che đi sự xấu hổ trong lòng.

Cũng chính lúc này, cửa phòng Arashi bật mở. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì đám người loi nhoi bên ngoài đã xông tới ôm chầm lấy Arashi. Cô bị kẹp ở giữa vô số cánh tay, không cách nào thở nổi. Có điều nghe những âm thanh vui vẻ xen lẫn tiếng sụt sịt mừng rỡ, Arashi muốn nổi giận cũng không được, chỉ có thể ngượng ngùng cúi đầu mỉm cười. Còn vị cứu tinh Kimura thì bị đám người vô lương tâm đạp dưới chân, mãi mới bò dậy được.

7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top