Chap 58: Cơn ác mộng trong quá khứ
Quang cảnh trước mắt Arashi thay đổi không ngừng nhưng Kou Shima vẫn chưa có ý dừng lại. Tuy cô là kẻ mù đường nhưng trực giác nói cho Arashi biết đây không phải hướng về nhà. Cô len lén liếc Kou, môi mấp máy muốn hỏi nhưng thấy vẻ mặt âm trầm của anh nên lại thôi. Sự im lặng của anh lúc này giống như một quả bom nổ chậm, Arashi có cảm giác chỉ cần cô làm ra bất cứ động thái nào thì quả bom ấy sẽ lập tức phát nổ. Đương nhiên xưa nay Kou chưa bao giờ thật sự nổi giận với cô, thậm chí khi anh tức giận nhất cũng chỉ im lặng rồi phớt lờ cô nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm Arashi lo sốt vó.
Hai người bay một lúc lâu thì Kou Shima hạ xuống một ngôi nhà gỗ bên sườn núi. Arashi chưa hết ngạc nhiên thì Kou đã kéo cô vào trong. Có vẻ như anh rất quen thuộc với nơi này. Kou Shima lật tay Arashi kiểm tra vết thương. Vết thương gây ra bởi thánh khí của thợ săn chứa đựng niệm lực ngăn cản khả năng phục hồi của ma cà rồng nên máu vẫn chảy từ vết cắt, thấm ướt cả áo khoác Kimura trùm cho cô khi nãy.
"Trông ghê vậy thôi chứ cũng không đau lắm đâu."
Kou liếc nhìn gương mặt trắng bệch cùng đôi môi tím tái của cô, hoàn toàn không tin tưởng những gì Arashi nói. Anh vứt chiếc áo sang một góc rồi kéo cô ngồi xuống, dùng ma lực bản thân xóa bỏ niệm lực trong vết thương. Chỉ có như vậy mới có thể khiến miệng vết thương tự lành lại. Thấy anh vẫn không vui, Arashi khẽ thở dài, ngoan ngoãn thuận theo anh.
"Tên hunter đó quan trọng với em đến vậy sao?"
Cuối cùng anh cũng mở miệng nhưng câu hỏi của anh khiến Arashi không biết nói sao cho phải. Cô nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, trong lòng thoáng căng thẳng như đứa bé vừa phạm lỗi bị phụ huynh quở trách. Cân nhắc một lúc, cô chậm rãi mở miệng.
"Kimura tuy là thợ săn nhưng anh ấy là một người thấu tình đạt lý, cũng đã giúp đỡ bọn em rất nhiều. Trải qua khoảng thời gian vừa rồi, Kimura đã cùng chiến đấu bên cạnh bọn em. Đối với em, Kimura không chỉ là đồng đội mà còn là bạn bè. Kou-chan, em biết việc anh ấy là thợ săn và anh là người của Ma đảng sẽ khiến hai người có gút mắc nhưng em tin chỉ cần hai người chịu nói chuyện thẳng thắn thì nhất định sẽ ổn cả."
Đáp án của Arashi khiến Kou thoáng thất vọng nhưng anh cố gắng không để lộ cảm xúc đó. Nhẹ nhàng xoa đầu cô, anh khẽ nói.
"Không nhắc vấn đề này nữa. Đến đây với anh."
Từ căn nhà gỗ đi dọc theo con đường mòn tầm mười phút, bãi cát trắng tinh cùng sóng nước xanh biếc đập vào mắt họ. Quang cảnh sinh động khiến hai mắt Arashi tỏa sáng, cô nhanh chóng tháo giày rồi chạy chân trần dọc theo bãi cát. Ngâm chân trong dòng nước mát lạnh, Arashi cười tít mắt, vẫy tay với anh.
"Kou-chan, đến đây, nước mát lắm."
Giống như bị nụ cười của cô mê hoặc, Kou Shima chậm rãi bước đến gần. Đúng như anh nghĩ, Arashi thật sự thích những nơi như thế này. Nhân lúc anh thất thần, cô khom người, vốc nước tạt thẳng vào người anh. Tuy có thể né tránh nhưng không muốn làm cô mất vui nên Kou Shima mặc kệ, quần áo trên người anh bị cô làm ướt một mảng lớn.
Đùa giỡn một lúc khiến Arashi mệt lử. Cô nằm ngửa trên bãi cát thở dốc, vẻ mặt sáng lạn ngắm nhìn ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu.
"Kou-chan này..."
"Hửm?"
"Thật ra dù không có ánh nắng, em vẫn rất thích nơi này."
Giọng nói thản nhiên của Arashi khiến Kou Shima trầm lặng. Cũng phải, sao cô có thể không nhìn ra thứ ma thuật che mắt trẻ con này. Kou Shima phất tay, bầu trời trong xanh cùng ánh nắng biến mất, thay bằng màn đêm huyền ảo lấp lánh ánh sao. Chìm vào bóng tối, mặt biển xanh biếc chỉ còn một màu đen, khiến nó có vẻ gì đó xa xăm và đáng sợ.
Từ lúc trở thành người của Ma đảng, Kou Shima đã vĩnh viễn mất đi tư cách đứng dưới ánh sáng ban ngày. Không thể cũng không sao, anh không lưu luyến những thứ đó. Cái anh hoài niệm chính là hình ảnh rực rỡ của cô dưới ánh mặt trời.
"Arashi, tại sao em không hỏi vì sao anh trở thành người của Ma đảng?"
"Chuyện anh không muốn nói em sẽ không hỏi, chuyện anh muốn nói, thì sớm muộn anh cũng nói với em, không phải sao?"
Thấy Arashi bật người ngồi ngay ngắn trong tư thế sẵn sàng lắng nghe, Kou khẽ mỉm cười. Cô bé của anh vẫn hiểu chuyện như vậy.
Có những thứ bản thân rõ ràng không muốn nhớ nhưng nó lại giống như hình xăm khắc vào ký ức, vĩnh viễn cũng không thể quên. Giống như hồi ức của Kou Shima về ngày hôm đó, dẫu bao nhiêu năm trôi qua nó vẫn cứ rõ ràng như vừa xảy ra, mỗi lần nhớ đến lại hiện lên trong đầu anh hết sức chi tiết như một đoạn phim chiếu chậm.
Nhiều năm về trước.
"Kou, em sợ..."
"Không sao đâu, ngoan ngoãn chờ anh ở đây. Anh dẫn dụ bọn chúng đi hướng khác rồi sẽ quay lại đón em."
Nụ cười an ủi của Kou không làm cô bé Arashi yên tâm. Cô nhóc túm chặt ống vạt áo của anh, nấn ná không buông. Vốn là một cuộc dạo chơi vui vẻ không ngờ bọn họ lại chạm trán một bầy sói ma, bị chúng rượt đuổi không ngừng khiến hai người phải chạy trối chết vào phía rừng rậm.
Mang theo Arashi, Kou Shima không thể toàn lực đối phó bầy thú nên anh quyết định giấu cô vào một hốc cây rồi tự mình giải quyết phần còn lại. Vốn kế hoạch của anh đã diễn ra rất thuận lợi nhưng sau khi giải quyết bầy sói, trên đường quay lại chỗ Arashi thì Kou lại chạm trán một nhóm ma cà rồng thuộc Ma đảng vừa trốn khỏi phong ấn.
Bọn chúng đương nhiên cũng nhận ra thân phận của Kou. Hai bên đối địch gặp nhau khó tránh một trận ẩu đả. Tuy phía bọn chúng bị anh giết mất ba tên nhưng rốt cục anh cũng không thoát được vòng vây. Kou vĩnh viễn không quên được thời khắc tiếng cười chói tai khinh rẻ của những kẻ đó vang lên khi chúng dẫm đạp anh dưới chân. Hai chân của Kou bị chúng đánh gãy, từng ngón tay bị bóp nát trong sự hả hê.
Cơn đau trên thân thể khiến Kou Shima muốn ngất đi nhưng khi anh sắp mất ý thức thì bọn chúng lại đánh vào mặt, vào bụng cho đến khi anh tỉnh lại. Đám người đó muốn anh tỉnh táo để cảm nhận rõ ràng nỗi bất lực không thể phản kháng của kẻ yếu. Lần lượt từng hàm răng sắc nhọn cắm phập vào da thịt anh, mang đi máu và sự sống. Khi bọn chúng đã thỏa mãn, Kou bị vứt bỏ như một thứ phế thải. Đám người đó không buồn giết anh, bỏ mặc anh hấp hối chờ đợi cái chết.
Sau khi chúng bỏ đi, Kou Shima nằm bất động trên mặt đất. Toàn thân anh rõ ràng không còn chút sức lực nhưng điều kỳ lạ là ý thức của anh lại vô cùng tỉnh táo. Anh nghĩ đến rất nhiều thứ, căm giận sự yếu đuối của bản thân, thù hận đám người Ma đảng nhưng hơn hết, anh muốn quay lại nơi Arashi chờ anh. Cô bé ngốc nghếch đó luôn tin tưởng anh một cách mù quáng, nếu anh không lại, không biết cô sẽ ngồi trong hốc cây tối om đó chờ đợi đến lúc nào. Rốt cục trong cả cuộc đời của mình, điều anh luyến tiếc nhất cũng chỉ có cô bé ấy mà thôi.
Trả lời ta, ngươi có muốn sống hay không...?
Ánh mắt Kou mơ hồ mở ra, chỉ thấy trên người mình là một đôi chân thú. Không biết từ lúc nào, một con sói lớn với bộ lông rậm rạp đen sì đã đứng ở cạnh anh, cao ngạo nhìn xuống dáng vẻ bất hạnh của Kou như thể nó là chúa tể của thế giới. Con sói trầm mặc nhìn anh chằm chằm, đôi mắt màu tím vừa ma mị lại vừa cuốn hút. Lúc Kou cho rằng bản thân đã có ảo giác thì giọng nói lạnh lùng nọ lại vang lên.
Trả lời ta, ngươi có muốn sống hay không...?
"Có..."
Kou dồn hết sức lực, cố gắng bật ra âm thanh. Giờ phút này, muốn sống chính là ý nghĩ duy nhất trong đầu anh.
Rất tốt!
Đây là giao ước của chúng ta...
Trước mắt Kou nhanh chóng tối đen, thứ duy nhất anh nhớ được chính là mùi vị mằn mặn tan trên đầu lưỡi. Sau khi tỉnh lại, những vết thương trên người anh đã tự lành, ma lực cũng trở nên mạnh hơn xưa nhưng dấu ấn tà khí đã khắc lên người đã trở thành lời nguyền không thể xóa bỏ. Kou Shima biết, nếu bản thân cứ thế quay về thì nhất định Inu Taishou – phụ thân Arashi sẽ không đời nào chấp nhận anh nên Kou quyết định gia nhập Ma đảng. Dùng cách gì cũng được, anh nhất định phải đạt được sức mạnh to lớn, phải vượt xa những kẻ khác để rồi cướp cô đi.
Dù sự việc đã lâu nhưng khi kể lại giọng nói của Kou vẫn không kìm được sự run rẩy. Đối với Kou Shima, ký ức đó không chỉ là cơn ác mộng anh muốn lãng quên mà còn là vết nhơ nhục nhã nhất trong đời. Cảm nhận cảm xúc anh dao động, Arashi chồm tới ôm lấy anh như muốn che chở cho linh hồn yếu đuối của Kou. Nếu như lúc đó cô có nhiều sức mạnh hơn, có lẽ anh sẽ không phải mạo hiểm để rồi gặp chuyện không may như thế.
Cảm giác Kou Shima đã bình tĩnh lại, Arashi mới chậm rãi thả tay. Cân nhắc một lúc, cô thận trọng mở lời.
"Kou-chan, có phải phía Ma đảng đã giao cho anh nhiệm vụ liên quan đến bọn em?"
Thấy sắc mặt anh biến đổi, Arashi khẽ thở dài. Trước mặt cô, anh quả nhiên không giỏi dấu giếm.
"Vậy để em đổi cách nói. Kou-chan, chúng ta cùng nhau rời xa nơi này được không, bỏ lại những mâu thuẫn của Ma đảng lẫn Mật đảng."
"Arashi, anh có thể hứa anh trai của em vẫn còn sống. Đó là giới hạn lớn nhất anh có thể làm được."
Ánh mắt Kou lóe lên vẻ tàn nhẫn và nghiêm khắc. Tuy anh được giao nhiệm vụ liên quan tới mấy anh em của cô nhưng mệnh lệnh cũng không nói rõ phải giết tất cả bọn họ. Chỉ cần làm bọn người đó dưỡng thương vài tháng cũng đủ để anh trả lời. Còn nếu Kanna muốn vài cái xác thì cứ cho cô ta vừa ý. Dù sao mấy kẻ xung quanh bọn họ rất nhiều, ví dụ như tên hunter, hoặc là cô nàng thánh nữ.
Arashi là người thông minh, Kou biết điều đó nên những thứ anh không muốn nói quá rõ ràng. Quả nhiên, sau khi anh dứt lời thì sắc mặt cô liền đổi, cô gắt khẽ.
"Kou-chan."
"Arashi, rốt cục ngoài anh trai em em còn có bao nhiêu người muốn bảo vệ? Có phải cũng bao gồm cái tên hunter chết tiệt phiền phức hơn cả ruồi nhặng?"
"Kou-chan, chuyện này chẳng liên quan gì đến Kimura cả. Anh đừng kéo anh ấy vào đây."
"Đừng gọi tên hắn ta trước mặt anh!"
Tiếng quát của Kou khiến Arashi giật nảy mình, hiếm khi anh to tiếng với cô như thế. Bàn tay nắm cằm của Arashi siết mạnh khiến cô nhăn mặt vì đau.
"Nếu anh từ chối em, em sẽ chống lại anh sao, Arashi?"
Kou cười nhạt, đáy mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Bọn họ đã xa nhau quá lâu, một khoảng thời gian đủ dài để cả hai không còn họ của năm xưa nữa. Arashi trước mặt anh không còn là cô bé yếu ớt cần sự bảo vệ của người khác. Cô của hiện tại thông minh, mạnh mẽ và càng có nhiều thứ muốn bảo vệ.
Như đọc được suy nghĩ trong lòng anh, Arashi lắc đầu, nụ cười trên môi thản nhiên mà buồn bã.
"Không. Em sẽ khóc."
Ban đầu, Arashi vốn không hề chú ý nhưng dần dần cô nhận ra ma lực của Kou luôn được anh kìm chế. Tuy vậy dựa vào biểu hiện bên ngoài, cô vẫn có thể suy đoán sức mạnh thật sự của anh vượt xa mấy anh em bọn họ. Với trình độ đó, hẳn trong Ma đảng anh phải giữ một vị trí không thấp, huống chi tình hình phía Ma đảng đã bắt đầu rục rịch, anh nhất định sẽ không vô cớ xuất hiện ở chỗ này.
Kou Shima nheo mắt nhìn Arashi. Có vẻ như cô đã tự suy được nhiều thứ, chỉ là Arashi vĩnh viễn không thể đoán ra anh hiện tại là Tam tư lệnh Ma đảng, nắm quyền điều khiển một phần tư binh lực nơi đó.
Giọng nói của cô vẫn còn vang vọng trong đầu anh. "Em sẽ khóc", chỉ ba chữ nhưng rốt cục nó chứa đựng bao nhiêu sự giãy giụa và bất lực. Cả anh và cô đều hiểu rõ, nếu hai bên khai chiến, Arashi sẽ bị kẹt ở giữa. Cô không muốn anh bị thương, lại càng không muốn nhìn anh làm tổn hại những người thân thiết của mình.
Bàn tay Kou đột ngột đặt lên đỉnh đầu Arashi, cùng lúc, giọng nói dịu dàng của anh cũng truyền tới
"Anh sẽ không làm em khó xử."
Tâm trạng căng thẳng của Arashi trong nháy mắt liền buông lỏng. Cô híp mắt tươi cười, ngoan ngoãn để anh xoa đầu như chú cún nhỏ. Đột nhiên, cô nhận ra có gì đó không đúng. Arashi lập tức mở bừng hai mắt, trân trối nhìn Kou Shima như muốn hỏi tại sao nhưng toàn thân đã bị những sợi xích ma thuật khóa chặt. Arashi thể trơ mắt nhìn ngón tay anh từ từ chạm vào trán mình, nơi đó bắt đầu lóe sáng. Biết ý định của anh, Arashi thấp giọng cầu xin.
"Kou, đừng mà."
Hình ảnh cuối cùng Arashi nhìn thấy là đôi mắt điềm tĩnh mang theo vẻ kiên quyết của anh. Ma thuật được khởi động, vô số những ký tự chạy thành dòng từ bàn tay Kou Shima bao phủ quanh đầu Arashi. Hai mắt cô nhắm lại, ý thức chỉ còn là một khoảng không trống rỗng.
Ma thuật kết thúc, xiềng xích quanh người cô nhanh chóng được cởi bỏ. Cô mềm mại gục xuống, tựa vào người anh. Arashi trong vòng tay của anh nhắm mắt ngủ say sưa, nét mặt yên bình như một đứa trẻ. Khi cô tỉnh dậy, cô chỉ còn nhớ mỗi mình Kou Shima và sẽ quên hết anh trai, bạn bè, quên hết tất cả những thứ ràng buộc khiến cô đau khổ. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán Arashi, Kou Shima ôm lấy cô biến mất vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top