Chap 57: Chạm trán
Hôm nay vì một lý do nào đấy, dù là người kém nhạy cảm nhất trong hội học sinh cũng có thể nhận ra tâm trạng Hội trưởng của bọn họ khá xấu. Mặc dù Kimura vẫn im lặng và xử lý công việc với một tốc độ đáng kinh ngạc như mọi ngày nhưng bọn họ có thể phát hiện bầu không khí quanh anh u ám một cách kỳ lạ. Hội trưởng của họ bình thường luôn tỏ ra nghiêm nghị nhưng cơ bản anh vẫn là một người dễ gần, thậm chí khoảng thời gian trước anh còn cười với họ nhiều hơn, làm mấy cô gái trong hội mỗi ngày đều ôm tim kích động.
"Mọi người có thể thôi bàn tán về tôi và tập trung vào việc của mình rồi đấy."
Lời nhắc nhở nhẹ nhàng vang lên cùng âm thanh gõ bút cộp cộp, không lớn nhưng đủ để khiến những người còn lại giật bắn. Mấy chàng trai cô gái đang tụm vào nhau xì xào ngượng ngùng ngẩng đầu, phát hiện Kimura đang chống cằm nhìn họ. Cả bọn cười ái ngại, giả vờ bận rộn rồi vội vàng tản ra.
Đám người này, cứ năm phút lại nhìn anh một lần rồi thấp giọng bàn tán, họ nghĩ anh không biết họ đang nói về mình chắc?
Híp mắt nhìn vẻ mặt lắm lét của họ với ý cảnh cáo, thấy cả bọn thực sự chú tâm vào công việc của mình, Kimura mới thở dài, tiếp tục phê duyệt những thông báo trước mặt.
Bên ngoài chợt truyền tới vô số âm thanh ồn ào làm những người trong phòng ngẩng đầu tò mò. Thấy thế, một cậu nhóc năm nhất nhanh nhẹn xung phong chạy đi kiểm tra, chẳng mấy chốc đã nhanh chóng quay về.
"Là bệnh mê trai đẹp của mấy nữ sinh thôi."
Câu nhóc ngồi phịch xuống ghế, tỏ ra hậm hực vì bản thân chưa bao giờ được đối xử như thế. Mấy cô gái trong hội bật cười, có người còn cong tay búng đầu cậu ta trêu chọc.
"Mấy anh chàng đẹp trai trong trường bọn họ quen mặt cả rồi, sao lần này gây ồn ào lớn vậy."
"Anh ta không phải học sinh, tới tìm người thôi. Lúc nãy em thấy anh ta hình như đi về hướng lớp học của học sinh năm nhất."
Trong khi những người còn lại hăng hái bàn tán về anh chàng đẹp trai lạ mặt, Kimura lại nghĩ tới người thanh niên tên Kou Shima, chân mày không khỏi nhíu lại. Sự xuất hiện của anh ta tại thời điểm này quá đột ngột và bí ẩn. Không hiểu sao Kimura có cảm giác anh ta trở lại không chỉ vì tìm lại Arashi. Nhất là cái nhìn đầy thách thức cùng nụ cười khiêu khích mà Kou Shima lặng lẽ gửi cho anh trước khi hắn rời đi ngày hôm ấy, Kimura không cách nào tống nó ra khỏi đầu.
Cảm thấy đầu óc rối thành một mớ bòng bong đến mức không tập trung vào công việc được nữa, Kimura thở dài lần thứ n trong ngày, anh tháo kính, dùng ngón cái và ngón trỏ day sống mũi nhưng không thấy khá hơn. Vậy nên Kimura quyết định tạm ngừng việc nhìn chằm chằm vào mấy con chữ trên giấy để bước đến bên cạnh cửa sổ hít thở. Vừa nhìn xuống bên dưới sân, Kimura lập tức cảm thấy hối hận. Đập vào mắt anh là hai bóng người đang đi sóng đôi, một thong dong thản nhiên, một tung tăng năng động. Diện mạo của cả hai đều rất chói mắt, khi họ ở cùng nhau càng khiến người khác cho rằng đó quả thật là một cặp rất đẹp đôi.
Arashi hào hứng di chuyển xung quanh Kou Shima, không rõ đang nói gì đó nhưng cô cười rất vui vẻ. Biểu cảm lúc này của cô khiến Kimura nhớ lại phản ứng khi Kou Shima vừa xuất hiện, kích động, bi thương, vui mừng, ngượng ngập. Vô vàn cảm xúc lộng lẫy vì người con trai đó mà nở rộ.
"Anh nhìn gì thế hội trưởng?"
"A, anh chàng đẹp trai khi nãy kìa."
"Cho chị xem với. Chà đẹp trai quá đi!"
"Wow, ánh mắt anh chàng đó nhìn bạn gái thật dịu dàng, ước gì cũng có người nhìn tôi như thế."
"Ha ha, cậu mơ mộng quá rồi."
"Hội trưởng Hasegawa, anh không sao chứ, sắc mặt anh kém quá."
Mãi bình luận về hai người bên dưới sân, rốt cục cũng có người tinh ý nhận ra sắc mặt của hội trưởng họ càng lúc càng xám xịt.
Phớt lờ sự quan tâm của ngưởi nọ, Kimura hầm hầm quay về bàn dọn dẹp rồi nói gọn.
"Tôi thấy không khỏe, tôi về trước đây."
Nhìn động tác của anh liền mạch dứt khoát, đến đóng cửa cũng đủ lực khiến bản lề rung lên, mấy người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu rốt cục hội trưởng của bọn họ không khỏe ở chỗ nào.
"Chắc là bệnh bên trong. Tôi thấy từ sáng đến giờ mặt anh ấy cứ như bị thiếu nợ ấy."
"Phải đó, còn là dạng nợ khó đòi nữa."
"Hasegawa-senpai nhịn thật giỏi, không khỏe cũng chịu đựng đến giờ này, em nhất định phải học tập tấm gương làm việc của anh ấy."
Bỏ mặc những lời bàn tán sau lưng, Kimura đi một mạch khỏi trường, nhưng anh không về thẳng nhà mà lang thang trên đường, hy vọng không khí bên ngoài có thể làm dịu mớ cảm xúc hỗn loạn trong người lại. Từ lúc con người đó xuất hiện, Kimura luôn có cảm giác bị đè nén, càng cố duy trì bình tĩnh thì lại càng khó tập trung, suy nghĩ trong đầu hễ chút liền bị phân tán.
Đang ngẩng người nhìn dòng người qua lại, Kimura chợt phát hiện nguồn ma lực kỳ lạ vừa lóe đã biến mất. Cảm thấy có điểm đáng ngờ, anh gác lại tâm trạng rối bời, bắt đầu đi dạo lòng vòng xung quanh để tìm kiếm, nhưng dao động anh cảm nhận được đã hoàn toàn biến mất khiến Kimura có phần nghi ngờ phát hiện vừa nãy chỉ là ảo giác của bản thân. Vào lúc anh định bỏ cuộc, Kimura nhìn thấy Kou Shima lặng lẽ một mình đi vào con hẻm nhỏ. Trực giác nói với anh rằng chắc chắn có điều gì đó nên Kimura âm thầm thu lại hơi thở rồi nhanh chóng đuổi theo.
Kou Shima quả thật rất cẩn thận, chỉ một đoạn đường ngắn nhưng hắn bất ngờ quay lại kiểm tra không dưới ba lần làm Kimura không dám bám quá sát. Băng qua con hẻm, lại vòng vèo thêm mấy con đường, cuối cùng Kou Shima mới dừng chân tại một khoảng đất trống sau lưng mấy tòa nhà hoang vắng.
Không để anh chờ quá lâu, một bóng người nhanh chóng xuất hiện, quỳ một chân trước Kou Shima. Kimura vừa nhìn đã nhận ra cô gái này, Yami – nữ ma cà rồng khoảng thời gian trước đã từng tấn công bọn họ. Khi giao chiến cùng Arashi, đáng lẽ cô ta đã bị tiêu diệt nhưng trong khoảnh khắc nguy cấp Yami lại được ai đó cứu đi. Xem mối quan hệ hiện tại của hai người thì người ra tay lần đó chắc chắn là Kou Shima. Hơn nữa thái độ Yami đối với anh ta vô cùng kính trọng, có lẽ cấp bậc của Kou Shima trong Ma đảng không hề thấp.
"Shima-sama."
"Không phải ta đã nói nếu không có việc thì đừng phiền ta sao."
Cảm nhận được sự khó chịu trong giọng điệu của Kou, Yami hơi rụt cổ. Từ ngày bị anh cảnh cáo, Yami đã hành xử cẩn trọng hơn rất nhiều, không dám tùy tiện chọc giận anh.
"Kanna-sama đã biết chuyện Byakuya."
"Vậy thì sao?"
"Ngài ấy thông báo nếu Shima-sama đã thành công tiếp cận Arashi Taishou thì hãy lợi dụng lòng tin của cô ta để xử lý những kẻ khác, việc hy sinh vài kẻ là cần thiết, ngài ấy sẽ không tính toán với ngài."
"Hừm, tính toán với ta à?"
Tiếng cười nhạt của Kou khiến Yami căng thẳng. Cô đã nhìn thấy biểu cảm dịu dàng của anh khi ở cạnh Arashi, nhưng cũng đã chứng kiến cách hành xử lạnh lùng của con người này. Ai mà có thể tưởng tượng được anh sẵn sàng hy sinh một thuộc hạ đắc lực dưới trướng chỉ để có một sự xuất hiện thuận lợi.
Ngày đó Yami đứng bên cạnh Kou, nghe anh ra lệnh cho Byakuya tìm đến Arashi thì trong lòng đã lấy làm lạ. Xét về chiến lực, Byakuya không phải mạnh nhất trong quân đoàn Lôi Linh Vương nhưng ưu thế của hắn ta là khả năng thăm dò đối thủ và hành động cẩn trọng. Lúc Byakuya rời khỏi, Kou khẽ mỉm cười, Yami nhìn thấy trong đôi mắt xanh biếc như ngọc ánh lên sự tàn nhẫn cực độ.
"Hắn ta vừa hợp, đúng không Yami."
Đủ để áp chế Arashi nhưng không gây ra cho cô tổn thương quá lớn. Với khả năng của Byakuya, hắn nhất định sẽ tạo ra một tình huống nguy hiểm đủ để Arashi cảm thấy bất lực, và Kou Shima lúc đó có thể đường hoàng xuất hiện để giải cứu nàng công chúa bất hạnh.
Yami hít sâu, vờ như không nghe thấy câu hỏi bởi cô biết vốn Kou Shima cũng không cần câu trả lời. Đối với con người này, chỉ e những kẻ khác đều là con cờ để anh đạt được mục đích của mình. Không hiểu sao Yami cảm thấy thương hại cho cô gái kia. Cô ta vẫn còn ngây thơ đến mức tin rằng người con trai bản thân chờ đợi vẫn là chàng thiếu niên hiền lành trong ký ức.
Truyền đạt xong lời nhắn từ Kanna, Yami liền biến mất. Kou khẽ cười, ánh mắt dài hẹp đảo về phía góc hẹp cách đó không xa.
"Theo ta đến tận đây nhưng lại không muốn xuất hiện sao, Kimura Hasegawa?"
"Ngươi cố tình."
Biết đối phương đã nhận ra sự có mặt của mình, Kimura cũng không tiếp tục ẩn nấp, chậm rãi bước ra khỏi chỗ trốn. Dáng vẻ mỉm cười thong dong của Kou khiến Kimura đề cao cảnh giác. Rõ ràng đối phương đang âm mưu gì đó khi cố tình dẫn dụ anh tới đây.
"Để ta nghe được những điều đó có lợi gì cho ngươi. Kou Shima, không lẽ ngươi cho rằng ta không dám nói lại với người khác?"
"Nói với ai, Arashi sao? Chỉ sợ cho dù hôm nay ngươi chết ở đây, cô ấy cũng sẽ không bao giờ nghi ngờ ta."
Hai người nhìn nhau gườm gườm, ánh mắt tóe lửa. Bầu không khí sực nức mùi thuốc súng. Đột nhiên, Kou Shima trở tay, triệu hồi một cây thương dài màu bạc, nhanh chóng xông tới. Vốn có đề phòng, Kimura cũng lập tức rút khẩu súng bên hông. Từ sau sự việc Byakuya, lúc nào anh cũng mang theo vũ khí phòng thân bên mình.
Lần va chạm đầu tiên, Kou Shima không chút hề hấn còn Kimura bị đẩy lùi gần chục bước. Nhận ra kỹ năng cùng sức mạnh đối phương ở một trình độ khác hẳn với những đối thủ anh từng chạm trán, Kimura không dám khinh địch. Anh vừa di chuyển vừa bắn liền ba phát súng về phía Kou. Tốc độ của Kou Shima rất nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện như luồng điện, chớp mắt đã lướt ra sau lưng Kimura.
Mũi thương trong tay Kou Shima quét xuống nhưng hắn phát hiện không có cảm giác chém vào da thịt. Áp lực từ đòn tấn công đẩy Kimura lăn tròn mấy vòng trên mặt đất mới có thể trụ vững. Trông anh khá chật vật nhưng cơ bản Kimura không bị bị vết thương chí mạng vì đã kịp thời ngăn chặn nhát chém của Kou Shima.
Thì ra ngoại trừ khẩu súng, tay còn lại của Kimura còn cầm một thanh kiếm ngắn. Kou Shima cau mày, xông về phía Kimura, dùng đuôi thương hất văng thanh kiếm trong tay anh. Kimura cũng chớp thời cơ, nhanh chóng trở cổ tay, xoay ngược khẩu súng về phía Kou Shima rồi cướp cò. Bất ngờ về khả năng phản ứng của Kimura nên động tác tránh né của Kou Shima có phần chậm chạp. Tuy anh kịp thời lách người tránh được làn đạn nguy hiểm nhưng việc bị tên thợ săn loài người ép lui là sự thật và nó khiến anh cảm thấy không thoải mái.
Trong mắt cả hai hiện lên sát khí dày đặc, không ai nói lời nào mà tiếp tục hung hãn lao vào nhau. Chính lúc này, một tiếng quát giận dữ truyền tới.
"Dừng tay!"
Lúc cả hai chuẩn bị áp sát, vô số lông vũ màu đen cắt ngang trước mặt buộc họ phải tách nhau ra. Từ bầu trời, Arashi tung cánh lao xuống, tà váy lay động để lộ vật thể màu trắng bên trong khiến hai anh chàng đang ngẩng đầu vội vàng cụp mắt nhìn sang hướng khác. Không hề chú ý về hành vi bất cẩn lộ hàng của bản thân, vừa đáp xuống, Arashi liền chống hông liếc xéo hai thanh niên đang hậm hực quay mặt về hai phía. Thấy bộ dạng bất hợp tác của họ, Arashi không khỏi bất mãn.
"Sao tự dưng hai người lại đánh nhau chứ?"
"Còn cô, sao lại có mặt ở đây?"
"Chuyện đó không quan trọng."
Câu hỏi ngược của Kimura khiến Arashi chột dạ. Cô cười giả lả, đưa tay gãi mũi, kiên quyết không thừa nhận bản thân vừa ghé một quán ăn ở gần đây, lúc đi ra thì cảm nhận được có hai nguồn năng lượng giao tranh nên mới đến xem thử, không ngờ lại phát hiện ra sự hiện diện của người quen.
"Cũng không trách được cậu ta. Trông mắt thợ săn người của Ma đảng lúc nào cũng là kẻ xấu."
"Ngươi!"
Thấy Kou Shima cố tình bẻ cong sự thật, Kimura giận run nhưng anh biết bản thân không có bằng chứng thì Arashi sẽ không tin anh. Cố nén cảm giác khó chịu, Kimura không nói lời nào, bước tới nhặt lại áo khoác và cặp sách khi nãy bị quăng bừa trên đất. Ánh mắt anh liếc nhanh qua hai người, phát hiện Kou Shima đang nhìn mình bằng vẻ mặt đắc thắng, bàn tay Kimura siết chặt, run rẩy kích động nhưng cuối cùng anh vẫn quay người đi thẳng.
"Hunter, ngươi còn quên đồ."
Nhìn thanh kiếm nằm trơ trội trên mặt đất, mắt Kou lóe sáng. Anh hất tay, thanh kiếm như có ý thức, lao vun vút về phía Kimura.
Phập!
Kimura xoay người, chỉ thấy lưỡi kiếm cách mặt mình một đoạn ngắn, nhưng bởi vì có người đã chụp lại nên thanh kiếm mới không đâm trúng anh.
"Arashi, cô điên rồi à!"
Thanh kiếm của thợ săn được niệm thêm linh lực để khắc chế khả năng phục hồi vết thương của ma cà rồng. Arashi tuy đón được thanh kiếm nhưng cô không chụp được đuôi mà cầm thẳng vào lưỡi kiếm. Nhìn màu đỏ nhức mắt lan trên thanh kiếm rồi tí tách nhểu xuống, Kimura kích động quát tháo nhưng không quên quấn vội áo khoác đang cầm quanh tay Arashi để tránh cô bị mất máu quá nhiều.
"Kou-chan không cố ý đâu."
Nhìn nụ cười run run của cô, Kimura có cảm giác rất muốn đánh cô gái ngốc nghếch này một trận, chỉ thẳng vào cái gã Kou Shima khốn kiếp rồi hét lên "mở to mắt nhìn cho kỹ, tên khốn đó tiếp cận cô là có âm mưu". Mặc dù Kimura muốn nói vô số điều nhưng lời thốt ra rốt cục chỉ gói gọn trong hai chữ.
"Tôi biết."
"Vết thương của em cần chữa trị, đừng ngồi đây nữa."
Kou Shima đột ngột bế thốc Arashi khiến cô giật mình kêu khẽ. Thấy Kimura tự động ngoảnh mặt sang hướng khác, Arashi cảm thấy hành động thân mật giữa hai người quá xấu hổ nên cô vội vàng đẩy anh.
"Chân em không bị thương, em tự đi được."
"Nghe lời, để anh đưa em về."
Kou cất giọng nghiêm khắc, cắt ngang sự phản kháng của cô. Vừa dứt lời, sau lưng Kou Shima cũng xuất hiện một đôi cánh lớn, đôi cánh vỗ mạnh tựa như phản lực, chớp mắt đã đưa cả hai bay vụt lên cao. Lúc ánh mắt vô tình liếc xuống, Kou Shima phát hiện Kimura vẫn đang lo lắng nhìn theo họ. Dường như Kimura cũng nhận ra ánh mắt của Kou, dáng vẻ lo lắng nhanh chóng bị anh thu lại, trong đôi mắt màu sẫm chỉ còn sát ý ngập trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top