Chap 52: Khác biệt


Cảm thấy áy náy vì đã gián tiếp phá hoại bữa tối của mọi người, Rin mang theo tâm trạng nặng nề đi dạo xung quanh. Cô cũng hiểu đột nhiên né tránh Sesshoumaru là không công bằng với anh, nhưng mỗi khi nhớ lại những gì hai vị phu nhân đã nói, trong lòng cô giống như có cái gai nhọn, nhổ cách nào cũng không lên, càng lúc càng mưng mủ khó chịu.

Ngày đầu tiên một mình ở lại lâu đài miền tây, Rin bồn chồn đến hơn nửa đêm, gần sáng mới có thể chợp mắt. Lúc được hai vị phu nhân gọi đến cùng dùng trà chiều với họ, Rin còn căng thẳng đến mức chân tay lóng ngóng, nói chuyện cũng bị líu lưỡi mấy lần. Cũng may hai vị phu nhân tuy thoạt nhìn khó gần nhưng lại là người rất dễ ở chung.

Phu nhân Izayoi tỏ ra thoải mái dễ gần, thường là người chủ động dẫn dắt không khí và trò chuyện cùng Rin. Phu nhân Larika ít khi cười, ngồi một bên chăm chú thưởng trà, thường chỉ đóng vai trò lắng nghe hai người họ nói. Tuy vậy thỉnh thoảng bà cũng đặt vài câu hỏi cho Rin, thái độ cũng được xem là thân thiện.

"Cô bé, trong mắt con Sesshoumaru là người thế nào?"

Đối với câu hỏi có phần tùy ý của phu nhân Larika, miếng mứt dẻo Rin vừa cho vào miệng giống như phình to mấy lần, khiến cô có cảm giác bị nghẹn. Cô trân trối nhìn bà nhưng thái độ Larika phu nhân vẫn ung dung như thể vừa rồi chỉ là thuận miệng nói ra. Có điều bà vẫn là mẹ ruột của Sesshoumaru, những câu hỏi thế này đương nhiên không hề tùy tiện nói cho vui miệng. Chậm rãi nuốt xuống, Rin vô thức ngồi thẳng người, dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi rồi thận trọng đáp.

"Sesshoumaru-sama là một người tốt ạ."

"Ồ?"

Đôi mày mảnh cong cong của Larika khẽ nhướn, tỏ vẻ hứng thú với đáp án của cô. Rin hít sâu rồi chậm rãi nói tiếp.

"Anh ấy là người rất thu hút, bất kể diện mạo hay tài năng. Tuy bình thường nhìn Sesshoumaru-sama khó gần nhưng kỳ thật là dạng ngoài lạnh trong nóng. Đối với người bên cạnh rất quan tâm, tuy anh ấy không biểu hiện rõ ràng nhưng dùng tấm lòng sẽ có thể cảm nhận được sự chu đáo trong cách đối xử và đối xử của anh ấy."

Rin nói một mạch không gián đoạn, đến khi ngừng lại mới thấy vẻ mặt của hai vị phu nhân gần như là há hốc vì kinh ngạc. Thậm chí Larika phu nhân còn ngả người về phía Izayoi phu nhân, khẽ hỏi.

"Có phải Sesshoumaru mà con bé nói tới là Sesshoumaru mà chúng ta biết không vậy?"

"Hình như... đúng là một người."

Cảm nhận sâu sắc sự khác biệt trong cách nhìn của hai bên, phu nhân Larika xòe quạt che miệng, động tác từ tốn tao nhã nhưng đôi vai run bần bật đã tố cáo cảm xúc thật của bà.

"Cuối cùng thì thằng nhóc đó cũng có điểm giống người bình thường rồi."

Một câu cảm thán gần giống với thở phào nhẹ nhõm.

Chứng kiến phản ứng này của Larika, Rin không biết phải làm sao. Bà gõ tay bồm bộp lên mặt bàn, ôm bụng cười ha hả mất kiềm chế, thật khác với hình ảnh cao quý ưu nhã ban đầu. Cũng may phu nhân Izayoi nhẹ nhàng đằng hắng mấy tiếng, phu nhân Larika mới vừa lau nước mắt vừa thu lại phản ứng quá khích của bản thân.

"Rin à, tên nhóc Sesshoumaru từ khi sinh ra mặt đã lạnh như tiền, không hề có điểm nào đáng yêu như mấy đứa trẻ khác. Tuy biểu hiện khác của nó rất xuất sắc nhưng ta nghĩ mặt cảm xúc của nó bị khiếm khuyết nghiêm trọng, âu cũng là nhân vô thập toàn đi. Hóa ra là vì từ đó đến nay nó vẫn chưa gặp được đúng người."

Nói đến câu cuối, Larika còn ý nhị liếc nhìn cô khiến hai gò má Rin nóng ran. Cô xấu hổ cuối đầu, thấp giọng "dạ" một tiếng.

"Trước đây thấy nó lạnh nhạt với phái nữ, ta còn cho rằng xu hướng giới tính của nó không bình thường, cũng đã chuẩn bị tâm lý có ngày nó dẫn con rể về ra mắt. Không ngờ nhiều năm như vậy, một người cũng không dẫn về giới thiệu với người mẹ là ta đây."

"Qua sự việc lần này, ta có thể nhìn ra con rất đặc biệt với Sesshoumaru. Theo cách nói của con, hẳn con cũng thích nó. Có điều ta tin nó vẫn chưa bộc lộ tất cả với con, điều này có thể không công bằng cho quyết định của con."

"Larika-sama, con không hiểu ý người."

Phu nhân Larika nhẹ nhàng trao đổi ánh mắt với phu nhân Izayoi, chỉ thấy vị phu nhân tóc đen dịu dàng mỉm cười gật đầu. Với tư cách là mẹ của Sesshoumaru, bà đã thay con trai thăm dò ý tứ của cô bé này nhưng những việc liên quan đến khuyên giải, vẫn là Izayoi thích hợp hơn.

"Rin-chan, con đã nhìn thấy dáng vẻ ma cà rồng của Sesshoumaru bao giờ chưa?"

Giọng nói của phu nhân Izayoi thánh thót giống như tiếng chuông ngân, rất có sức lan tỏa nhưng không làm người khác cảm thấy bị áp lực. Rin cẩn thận gật đầu, ánh mắt có chút ngờ vực không hiểu sao Izayoi phu nhân lại hỏi như vậy. Ở thế giới loài người, bình thường mấy anh em Taishou đều ngụy trang thành tóc đen mắt đen như người bản địa, nhưng hình dạng ma cà rồng nguyên thủy của họ là đôi mắt hổ phách vàng rực cùng mái tóc bạch kim óng ánh. Điều này Rin đã thấy qua không ít lần.

Những biểu hiện của Rin hoàn toàn không thoát khỏi ánh mắt của Izayoi phu nhân. Biết cô chưa hiểu đúng câu hỏi, Izayoi kiên nhẫn khơi gợi.

"Trong mắt con, ma cà rồng là như thế nào?"

"Dạ... là một tồn tại bí ẩn, có ma thuật, có thể biến hình, sống rất lâu, và... họ cần hút máu để duy trì sức mạnh."

"Những thứ con nói không sai. Có điều đó chỉ là bề nổi."

Bàn tay mềm mại của phu nhân Izayoi đặt lên má Rin, hướng cô nhìn vào mắt mình. Đôi mắt đen láy rõ ràng dường như tỏa ra ánh sáng, khiến Rin trong nháy mắt mơ màn. Cô có cảm giác như linh hồn bị một lực hút rút ra khỏi cơ thể.

Cảnh vật trước mắt Rin thay đổi. Đó là cảnh tượng của một thời đại cô chưa từng biết tới, những con người mặc y phục cổ đang chém giết nhau dữ dội. Không, bọn họ không phải là người. Đôi mắt họ phát ra ánh sáng kỳ dị, răng nanh dài nhọn nhô ra khỏi khóe miệng. Bàn tay thô to với móng vuốt nhọn như dao, dễ dàng xé xác kẻ địch. Cảnh tượng trước mắt chân thật đến mức giống như Rin đang trực tiếp chứng kiến. Một kẻ chắn trước mặt cô vừa bị đối thủ xuyên tim, máu tỉ tách nhỏ xuống mặt Rin khiến cô hốt hoảng hét toáng, hai tay ôm ngực thở dốc. Khi ngẩng đầu lên, cô phát hiện bản thân vẫn đang ngồi bên bàn trà cùng hai vị phu nhân trong căn phòng sáng sủa như cũ.

"Xin lỗi, ta không có ý dọa con, nhưng ta muốn con biết, những gì con nhìn thấy chính là một phần khác trong cuộc sống của ma cà rồng. Thế giới của chúng ta vốn đầy máu tanh như vậy. Có thể không giống, nhưng mấy đứa trẻ nhà chúng ta đều đã quen với những gì con nhìn thấy. Việc đó đối với loài chúng ta rất bình thường."

"Rin-chan, thế giới của con rất đơn giản, con là một cô gái đơn thuần, không biết làm hại ai. Hẳn Sesshoumaru cũng biết điều này nên nó luôn cố gắng che giấu con mặt tối tàn nhẫn của bản thân. Nhưng nếu hai đứa ở cạnh nhau, chuyện đó vốn không thể giấu cả đời. Rin-chan, liệu con có thể chấp nhận bộ mặt giết chóc khát máu của Sesshoumaru không?"

Vẻ mặt hoang mang của Rin khiến phu nhân Izayoi không nỡ nói tiếp. Bà biết, ép cô nhìn nhận những điều này đối với cô rất tàn nhẫn, nhưng trước khi cô và Sesshoumaru lún quá sâu vào đoạn tình cảm này, hai người mẹ này có trách nhiệm giúp họ nhìn thấu đáo tình cảm của mình, đau dài chi bằng đau ngắn.

Chiếc quạt gấp trong tay phu nhân Larika nhẹ nhàng xếp lại. Bà nhìn Rin thật lâu. Mấy ngày ở chung ngắn ngủi nhưng bà có thể nhìn ra cô bé này là một người lương thiện, tính cách cũng sáng sủa. Bà không thể ghét tính cách hồn nhiên vui vẻ của cô. Đáng tiếc, cô không phải là một đối tượng thích hợp để trở thành con dâu của bà.

"Rin, những gì Izayoi-san nói con hẳn đã rõ. Ta chỉ muốn nói thêm, con là một người bình thường, còn người vợ của Sesshoumaru cho dù không thể sát cánh chiến đấu cùng nó thì chí ít cũng không trở thành gánh nặng cho nó."

Hai chữ "gánh nặng" giống như búa tạ, nặng nề giáng xuống lồng ngực khiến Rin hít thở khó khăn. Cô ngẩng đầu nhìn Larika, môi mấp máy như muốn vì bản thân biện hộ nhưng ánh mắt bà rất thắng thắn, không hề có vẻ cay nghiệt hay xem thường. Có những sự thật vốn đã rõ ràng hơn cả ngàn lời nói.

Bởi vì cô nên anh mới bị chịu tổn thương, phải dành thời gian điều dưỡng chứ không thể cùng tới chiến trường, chiến đấu với anh em của mình.

Cũng bởi vì cô yếu đuối, nên anh mới lo lắng, làm gì nghĩ gì cũng cân nhắc đến an toàn của cô. Chung quy cũng vì Rin không có khả năng tự bảo vệ.

Nhưng Rin không trách anh. Cô biết, Sesshoumaru không sai, lời của hai vị phu nhân cũng không sai. Nếu như cô có thể chiến đấu như Kimura hay chí ít có mối liên hệ nào đó với họ như Kagome, có lẽ sự việc đã khác. Nhưng Larika phu nhân nói đúng, cô chỉ là một cô gái bình thường, còn anh là vương giả của dòng tộc ma cà rồng. Cái sai duy nhất chính là xuất phát điểm của hai người họ quá khác biệt.

Vừa suy nghĩ vừa chăm chăm bước, đến khi ngẩng đầu lên Rin phát hiện bản thân đã tự đi tới hoa viên chính ở trước cổng lâu đài. So với những khuôn viên nhỏ được bố trí đơn giản bên trong lâu đài thì chỗ này này rộng hơn rất nhiều, toàn thể kiến trúc được xây dựng tương tự một mê cung. Tuy gọi là mê cung nhưng thật ra chỉ có một con đường vòng vèo uốn lượn dẫn đến khoản sân trung tâm ở giữa, nơi có chỗ nghỉ chân cùng lối ra. Rin đi thẳng một mạch vào bên trong, đến khi nhìn thấy mái đình cùng bốn trụ đá thì dừng lại.

Cách cô không xa, một thân ảnh cao lớn thẳng tắp đứng dưới mái đình, quay lưng về phía Rin. Hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ trầm mặc. Anh chỉ im lặng đứng đó nhưng cũng đủ khiến người khác không thể rời mắt, tựa như ánh trăng vằng vặc trên bầu trời, lặng lẽ mà cao quý. Gió đêm lùa qua y phục và mái tóc anh, khiến chúng lay động nhè nhẹ như trôi nổi trong không khí. Rin đứng một chỗ, ngắm nhìn hình ảnh đẹp đẽ đó một cách say mê.

Phát giác có người ở gần, Sesshoumaru quay đầu, gương mặt ngược sáng khiến cái nhìn của anh chìm vào bóng tối, chỉ có cặp mắt hổ phách như sáng hơn, càng làm tăng thêm vẻ thần bí quyến rũ. Thấy anh bước về phía mình, Rin hơi căng thẳng, mấy ngón tay đầy mồ hôi đan chặt vào nhau, đầu vô thức cúi xuống. Cùng với tiếng bước chân của người nọ, nhịp tim của Rin càng lúc càng nhanh.

Soạt!

Sesshoumaru giẫm trên cỏ, bình tĩnh lướt qua Rin. Bước chân anh chưa hề chậm lại dù chỉ một giây, giống như không hề phát giác cô đứng đó. Gương mặt nóng ran của Rin trong nháy mắt lạnh buốt, tay chân cũng nhanh chóng mất đi độ ấm. Mấy hôm nay cô cứ lẩn tránh anh, anh mất kiên nhẫn cũng là điều dễ hiểu. Vốn là một kết quả cô trông đợi nhưng khi bị anh xem như vô hình thì trong lòng lại vô cùng đau đớn. Rin cắn môi, cố gắng kiềm nén cảm xúc vỡ òa nhưng nước mắt bắt đầu không theo sự khống chế của cô, từng hạt to tròn như trân châu tí tách rơi xuống mặt đất.

Bỗng, mặt đất dưới chân Rin phát sáng. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì dường như thân thể bị một lực nào đó kéo mạnh, đầu óc choáng váng trong giây lát. Đến khi Rin mở mắt ra, khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.

Hoa viên đã biến thành cánh đồng cỏ lau cao gần nửa thân người, chạy dài không thấy điểm dừng. Không gian bao la nhưng không hề có bóng người, ngoại trừ mặt trăng chiếu sáng trên bầu trời thì xung quanh không còn nguồn sáng nào khác. Đâu đó, trong gió truyền tới tiếng sói tru gọi đàn. Mấy bóng đen ẩn hiện phía gò đất không xa trước mặt khiến Rin sợ hãi lùi lại, vô tình va vào một vật cứng.

"Đừng sợ."

Tay Rin nhanh chóng được ai đó nắm lấy. Thì ra không chỉ cô mà Sesshoumaru cũng bị dịch chuyển đến chỗ này. Khi biết có anh ở cùng, nỗi bất an trong Rin vơi hơn nửa.

Bóng tối không làm khó được Sesshoumaru nên anh dẫn theo cô, từng bước di chuyển về phía trước. Quang cảnh xung quanh không thuộc bất cứ khu vực nào của Shinjo mà anh từng tới nhưng bên ngoài tòa thành vốn có không ít vùng đất lạ nên tạm thời Sesshoumaru không xác định được bọn họ còn ở Shinjo hay đã dịch chuyển đến nơi nào khác.

Tuy không rõ kẻ nào đã đặt bẫy cả hai cùng ý đồ của hắn nhưng trước mắt Sesshoumaru không hề buông lỏng cảnh giác. Thứ khiến anh lưu ý nhất chính là anh mơ hồ cảm nhận được năng lượng ma thuật ở xung quanh, giống như dòng chảy không ngừng luân chuyển, nhưng rất khó xác định được nó bắt đầu từ nơi nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top