Chap 51: Không vui
Thành Shinjo.
Trong khoảng thời gian này, Sesshoumaru đã đón Rin cùng đến Shinjo. Trước đó, bởi vì lo sợ trong lúc giao chiến sẽ có sơ xuất nên vì an toàn của cô, sau khoảng thời gian nghỉ ngơi tại lâu đài miền Tây, anh quyết định một mình đến Shinjo trợ giúp nhóm Inuyasha. Về phần Rin, Sesshoumaru chỉ đành để cô ở lại lâu đài miền Tây một mình rồi nhờ hai vị phu nhân trông nom. Điều khiến anh bất ngờ nhất là tuy chỉ ở đó một thời gian ngắn nhưng có vẻ như Rin khá được lòng hai người phụ nữ, đặc biệt là Larika phu nhân. Khi cuộc chiến đã tạm ổn định, anh lên tiếng muốn đưa cô cùng đến Shinjo thì mẹ của anh còn tỏ ý không muốn giao người nhưng trước sự cương quyết của con trai, bà đành miễn cưỡng chấp nhận.
Khoảng thời gian ở lâu đài miền tây, mặc dù được đối xử rất chu đáo như phạm vi hoạt động của Rin chỉ là phòng ngủ – phòng ăn – phòng khách, bởi vì tòa lâu đài khá rộng mà cô lại không dám đi lung tung. Chưa kể Sesshoumaru đã dặn dò xung quanh lâu đài có vài vị trí được bố trí bẫy ma pháp phòng kẻ bên ngoài xâm nhập nên dù mỗi ngày đều cùng hai vị phu nhân trò chuyện, Rin vẫn cảm thấy buồn chán.
Vốn cho rằng sau khi đến Shinjo, họp mặt cùng mấy người Kagome sẽ đông vui nhộn nhịp hơn, nhưng không ngờ Arashi vừa nghe về việc đi dạo lòng vòng Shinjo đã bày ra vẻ mặt chán chết rồi nhanh chân lủi về phòng. Tuy cảm thấy đáng tiếc nhưng nghĩ lại Rin cũng hiểu, tòa thành này là địa bàn của ma cà rồng, hẳn Arashi đã quen đến mức không thể quen hơn, ngóc ngách nào cũng từng đặt chân đến nên cô ấy không có hứng thú cũng phải.
Người có thể cùng Rin đi thăm thú lúc này chỉ còn lại Kagome và Kimura. Nhưng Kimura vừa trở lại Shinjo ngày trước thì ngày sau đã chạy đi đâu mất. Nghe mấy người khác nói Kimura gặp được một người tài giỏi ở Thánh Vực, hình như muốn tranh thủ trước khi trở về có thể học hỏi thêm từ người đó, nên anh gần như dọn hẳn đồ qua Thánh Vực, suốt mấy ngày liền ai nấy đều không thấy bóng dáng anh đâu.
So với Kimura, Kagome quả thật rất rảnh rỗi, là một đối tượng thích hợp để cùng cô đi dạo loanh quanh. Vừa đi tới hoa viên, Rin dễ dàng nhìn thấy cô ấy đang ngồi đưa tay hứng mấy chiếc lá rơi rụng từ tán cây sum xuê bên trên. Bước chân vội vã của Rin nhanh chóng giảm lại vì cô phát hiện Kagome không phải đang ngồi một mình. Thay đổi góc nhìn, Rin bắt gặp Kagome và Inuyasha đang nói gì đó rất vui vẻ, có lúc Kagome lại bật cười, có lúc lại xấu hổ đỏ mặt. Nhưng dù cảm xúc gì, xung quanh họ đều lan tỏa bầu không khí hạnh phúc khiến Rin ngưỡng mộ, bản thân cũng vô thức cười theo. Nhân lúc chưa bị hai người phát hiện, cô rón rén bỏ đi. Rin cảm thấy sẽ thật không phải nếu bước tới phá vỡ sự hòa hợp đó.
"Nếu em muốn đi dạo sao không nói với tôi?"
Rin vừa xoay người đã thấy Sesshoumaru chặn phía sau làm cô giật mình, may mà kịp che miệng trước khi cô hét toáng. Lúc này anh mặc một bộ kimono trắng phối hoa văn đỏ kiểu cổ làm nổi bật dáng người cao ráo. Lớp vải mềm mại trông khá thoải mái và màu sắc cũng phù hợp với khí chất lạnh lùng của anh. Mặc dù không cố ý nhưng Rin vô thức lùi lại một bước.
Tuy cô cố gắng không thể hiện quá rõ nhưng Sesshoumaru có thể nhận ra từ lúc gặp lại nhau, Rin dường như đang né tránh anh. Quả nhiên khi thấy biểu hiện hiện tại của cô, trí thông minh có thấp hơn cũng biết cô có ý giữ khoảng cách. Lông mày của Sesshoumaru khẽ nhíu lại, ngoài mặt không biểu lộ rõ nhưng trong lòng rất không vui.
"Sesshoumaru-sama, em tìm Kagome đi cùng là được, không cần phiền tới anh."
"Kagome không phải đang bên kia sao?"
Sesshoumaru hất cằm về phía đằng xa. Anh quan sát Rin từ đầu, đương nhiên cũng thấy được Kagome đang ngồi cùng Inuyasha, kể cả việc Rin đến gần rồi quyết định quay về. Rõ ràng Rin chỉ đang viện cớ còn Sesshoumaru không ngại thô lỗ vạch trần cô dù hành động này không được đẹp mắt cho lắm. Nhưng tâm trạng Sesshoumaru rất xấu, anh không thể lý giải được hành động kỳ lạ của Rin. Rõ ràng trước khi anh đến Shinjo, cô không hề e dè như vậy. Thậm chí cô còn rất quan tâm, dặn dò anh cẩn thận đủ đường.
"À, em đổi ý rồi, không muốn đi nữa. Em... em về phòng đây."
Là một đứa bé ngoan, Rin không quen dối nên cô lắp bắp mãi mới bật ra một lý do vụng về. Tuy vậy, cô bất chấp Sesshoumaru có tin hay không, cúi đầu chạy một mạch về phòng, dáng vẻ gấp gáp vội vàng như sợ bị anh bắt lại.
Từ xưa đến nay con gái muốn tiếp cận Sesshoumaru rất nhiều nhưng có biểu hiện né tránh như Rin vẫn là lần đầu tiên. Trái tim mong manh của đại thiếu gia thoáng chốc bị đóng băng rồi nứt vỡ, hóa thành vô số hạt bụi li ti bị gió thổi bay.
"Sesshoumaru, anh làm gì đứng đần mặt ở đây vậy?"
Khi Sesshoumaru vừa quay lại, Inuyasha giật bắn vì rõ ràng gương mặt Sesshoumaru vẫn vô cảm như mọi khi nhưng xung quanh anh lại tỏa ra màn khí màu đen u ám. Inuyasha tội nghiệp bị biểu cảm của Sesshoumaru dọa sợ, chân vội bước lùi, cổ họng khó khăn nuốt nước bọt nhưng cánh tay Sesshoumaru đã túm lấy vai Inuyasha khiến anh chàng đáng thương không thể di chuyển thêm nửa bước.
"Inuyasha, có rảnh không?"
Không hiểu sao Inuyasha cảm giác như Sesshoumaru đang nghiến răng, mép môi cũng nhếch cao hơn bình thường mấy milimet. Đương nhiên Inuyasha cũng không ngốc đến mức cho rằng Sesshoumaru đang cười. Từ lúc bọn họ còn nhỏ, Inuyasha đã ý thức được lúc anh trai của mình nhếch môi cười thì chắc chắn có chuyện còn đáng sợ hơn lúc anh ta nổi cáu. Thế nên Inuyasha nhanh chóng lắc đầu như trống bỏi.
"Rảnh, à, không rảnh. Rất không rảnh."
"Đó không phải việc của ta."
Bất chấp sự kháng cự vô dụng của Inuyasha, Sesshoumaru thẳng thừng lôi cậu em trai đến sân tập như bay, quyết tâm lãng phí thể lực để trút bỏ nỗi khó chịu trong lòng. Quả nhiên sau một buổi chiều dồn hết sức vung kiếm, tâm trạng Sesshoumaru đã khá hơn, chẳng qua sau lưng anh là vô số 'thi thể' của những kẻ bất hạnh bị đại thiếu gia bắt cùng luyện tập đang nằm hấp hối trên sân đất. Đương nhiên, người thê thảm nhất không ai khác chính là nhị thiếu gia Inuyasha xấu số.
Bữa cơm tối ngày hôm đó diễn ra trong bầu không khí vô cùng quái dị. Mặc dù Sesshoumaru vẫn điềm đạm ăn cơm như bình thường nhưng bầu không khí u ám quanh người anh vẫn chưa tan mất. Nhìn biểu cảm trên mặt anh, những người còn lại như đọc được bốn chữ to đùng "đang rất không vui".
Như là một hậu quả tất yếu từ buổi tập kiếm ban chiều, ba người Inuyasha, Bankotsu, Jakotsu trưng ra bộ mặt thâm tím đầy những vết bầm. Tuy lúc này tay họ liên tục lùa cơm như thể đang ăn rất chăm chú nhưng thực tế họ đang âm thầm trao đổi ánh mắt rồi lại liếc nhanh Sesshoumaru, trong lòng nơm nớp lo sợ không biết khi nào núi băng đằng kia lại dở chứng. So với một đại thiếu gia không biết lúc nào là đem họ ra hành xác, họ cảm thấy con người lạnh lùng không quan tâm chuyện gì của Sesshoumaru trước kia đáng yêu hơn nhiều.
Bởi vì vẫn còn ở lại Thánh Vực chưa về nên Kimura xem như bình an qua được một kiếp nạn. Nhìn cảnh mọi người trên bàn, Kagome khó xử cười trừ, còn Rin tuy có thể hiểu nguyên nhân nhưng cô lựa chọn im lặng, cả bữa cơm không nhìn ngang nhìn dọc mà chỉ chăm chăm vào đĩa thức ăn trước mặt như thể đó là món ngon nhất trần đời. Trong căn phòng có đến sáu người, nhưng bầu không khí lại im lặng đến cực điểm, chỉ còn nghe được tiếng đũa chạm vào chén sứ leng keng.
"Sesshoumaru nii-chan, Rin-chan, hai người cãi nhau à?"
Cảm thấy không khí không đúng, Arashi sau khi quan sát sắc mặt mọi người một lượt thì cất tiếng hỏi. Đa phần thời gian của cô là ở trong phòng nên việc nắm thông tin có phần chậm chạp hơn người khác.
Đối với đứa em gái có can đảm lên tiếng trong bầu không khí ngột ngạt này, Inuyasha đột nhiên cảm thấy cô thật đáng ngưỡng mộ. Ném cho Arashi cái nhìn sùng bái, Inuyasha thò tay xuống dưới mặt bàn, âm thầm giơ ngón cái với cô.
Câu hỏi của Arashi khiến động tác gắp thức ăn của Sesshoumaru chợt dừng lại, ánh mắt anh như có như không bắn tới chỗ Rin. Hành động lộ liễu của anh khiến những người còn lại nổi máu tò mò, hai mắt họ dựng lên, di chuyển từ chén cơm của mình về phía Rin với vẻ hóng chuyện. Tuy cố tình cúi đầu nhưng cái nhìn của họ khiến da đầu Rin tê rân rân như bị kim chích. Thấy không thể trốn tránh được nữa, Rin ngẩng đầu nhìn họ, khó xử cười khan, trả lời một cách giả lả.
"Làm gì có chuyện đó."
Đáp án không như mong đợi của cô khiến không ít người thất vọng. Thấy không khí chùng xuống, Inuyasha bất chợt xoa cằm, cố tình làm ra dáng vẻ uyên thâm, liếc xéo Sesshoumaru rồi cười nửa miệng.
"Tôi biết rồi! Sesshoumaru, anh tới tháng đúng không?"
Rắc!
Đôi đũa trên tay Sesshoumaru đột ngột gãy đôi giống như dây thần kinh nhẫn nại vừa đứt phựt của người nọ. Những người khác nhanh chóng ý thức được mức độ nguy hiểm của tình huống, lặp tức co giò né thật xa bàn ăn, chỉ còn Inuyasha vẫn ngơ ngác ngồi ở chỗ cũ, chưa kịp hiểu bản thân vừa gây ra chuyện gì.
"Mấy người no hết rồi à. Đừng cáu chứ, tôi chỉ đùa..."
Binh! Bốp! Binh! Bốp!
Xoảng!
Nhị thiếu gia vĩnh viễn không còn cơ hội nói tiếp những lời còn trong cửa miệng bởi sau liên hoàn đấm của Sesshoumaru thì Inuyasha đã cắm mặt xuống sàn, trên đầu là bàn ăn bị chẻ đôi. Sau khi gây án, Sesshoumaru hừ một tiếng, phủi phủi tay rồi phất áo bỏ đi, tư thế hiên ngang đến mức không người nào dám lên tiếng ngăn cản. Thấy anh đã khuất dạng, mấy con người đang ôm nhau run cầm cập mới dám nhích tới gần Inuyasha. Đối diện cảnh tượng tàn khóc không nỡ nhìn, nét mặt ai nấy đều toát lên vẻ đau thương vô hạn, đồng loạt làm dấu thánh đưa tiễn trong im lặng.
"Đồ ăn của tôi mới ăn được một nửa..." Giọng Arashi đầy tiếc nuối.
"Biết thế tôi đã ăn nhanh một chút!!" Jakotsu nhìn thức ăn la liệt trên mặt đất, không khỏi hối hận.
"Hay ngồi nhìn thêm chút nữa, không chừng sẽ đỡ đói hơn." Kagome nhỏ giọng đề nghị.
"Thôi, tất cả theo tôi vào bếp xem còn gì ăn được không."
Vẫn là Bankotsu suy nghĩ chu đáo, chớp mắt đã nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết vấn đề.
"Nghe được đó!"
"Quyết vậy đi."
"Cứ thế mà làm."
Đề xuất của Bankotsu nhanh chóng được hưởng ứng. Những người khác rần rần lên tiếng tán thành rồi lũ lượt kéo nhau đi về phía nhà bếp. Mãi một lúc sau, Inuyasha mới run rẩy chống tay gượng dậy, ngẩng đầu gào lớn.
"Này, không ai quan tâm tôi thế nào hả?!"
Đáng tiếc, tất cả mọi người đều đã bỏ đi nên xung quanh Inuyasha không có lấy một bóng người, chỉ còn lại căn phòng lộn xộn cùng bàn ghế vỡ và thức ăn rơi vãi. Mất vài giây để rủa xả đám người vô lương tâm, thiếu tình thương, Inuyasha nhanh chóng bật dậy, chạy đuổi theo họ vào trong bếp, dọc đường không quên kêu lớn.
"Chừa thức ăn cho tôi với!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top