Chap 50: Tấm lòng của cha


Thành Shinjo, trong phòng họp.

Sau khi nhóm Inuyasha từ thánh vực trở về, mấy anh em rốt cục cũng đoàn tụ đông đủ, cùng vui vẻ báo cáo tình hình cho phụ thân thông qua thủy tinh cầu. Đối với biểu hiện lần này của mấy đứa con, Inu Taishou rất vừa lòng, nhưng ngoài mặt ngài chỉ nói đơn giản "làm tốt lắm" rồi bắt đầu dài hơi dạy dỗ về hành vi cần kiểm điểm của từng người làm Sesshoumaru và Inuyasha hết sức đau đầu, phải viện lý do rồi âm thầm chuồn đi trước. Trông theo dáng vẻ bỏ của chạy lấy người của cả hai, Arashi lẫn Inu Taishou đều che miệng khúc khích cười.

"Hai đứa nó đã đi rồi. Có phải con còn có việc muốn nói riêng với ra ta không?"

Căn phòng rộng lớn trong nháy mắt chỉ còn hai người đối diện nhau. Inu Taishou ung dung cất lời, đồng thời thu lại dáng vẻ nghiêm túc chỉ dùng khi bàn việc chính. Ngài buông người ngồi xuống chiếc ngai to bản được chạm trổ hoa lệ, thân thể tì về sau, thoạt nhìn có chút lười nhác. Hai tay ngài chống lên thành ghế, mấy ngón tay thon dài đan trước ngực, mỉm cười nhìn Arashi.

"Phụ thân..."

Nghe ngài hỏi, Arashi hơi kinh ngạc. Suốt cả buổi cô luôn tỏ vẻ hào hứng, thái độ không hề khác ngày thường, đến cả hai người anh cũng không nhận ra trong lòng cô có tâm sự, vậy mà Inu Taishou lại có thể dễ dàng nhìn thấu tâm trạng thật của cô.

Trước mắt ánh chờ đợi của ngài, Arashi cắn môi, ngần ngừ một lúc rồi quyết định nói ra điều vẫn luôn giữ trong lòng.

"Phụ thân, có bao giờ người nghĩ rằng... sự tồn tại của con giống như một mầm tai họa..."

"Arashi?"

"A, chắc tại gần đây căng thẳng quá nên con nghĩ linh tinh ấy mà, người đừng để ý."

Thấy Inu Taishou lặp tức nhíu mày, gương mặt lộ vẻ căng thẳng, không hiểu sao tim Arashi bỗng giật thót. Cô vội vàng gãi đầu, cười trừ lấp liếm nhưng mồ hôi lạnh đã túa ra thấm ướt đẫm cả lòng bàn tay, trống ngực cũng đập thình thịch.

Với khả năng của Inu Taishou lẽ nào ngài không nhìn ra bí mật trên người cô. Có khi nào Inu Taishou cũng giống Kikyou, cho rằng sự tồn tại của cô là một mối đe dọa. Nhưng trước nay phụ thân chưa từng nhắc qua điều này, vì sao ngài lại phải che giấu điều đó. Hay thực sự Inu Taishou không hề hay biết?

Thân là người đứng đầu gia tộc và Mật đảng, xưa nay cách xử lý công việc Inu Taishou vô cùng rõ ràng, rất ít khi để tình cảm xen lẫn. Cũng chính vì điều này mà ngài rất được những thủ lĩnh khác và cấp dưới kính trọng. Nếu như ngài biết cô có thể trở thành Naraku thứ hai, liệu phụ thân có vì lợi ích của mọi người mà trừ khử cô không.

Những thắc mắc đó không ngừng quanh quẩn trong đầu cô, muốn quên cũng không quên được. Nhưng khi đã buột miệng nói ra, Arashi lại sợ phải nghe thấy đáp án. Nếu như phụ thân nói phải thì sao, cô phải làm gì đây.

"Lẽ nào con đã làm đã làm gì bộ sưu tập quý giá của ta?"

"Dạ?"

Gương mặt Inu Taishou lộ vẻ kinh hãi còn Arashi tròn xoe hai mắt. Thấy thái độ con gái nghệch ra, chứng tỏ giả thuyết vừa rồi không đúng, Inu Taishou liền xoa cằm, bắt đầu trổ tài thám tử. Ngài trầm tư suy nghĩ rồi nghiêm túc đưa ra vô số suy đoán.

"Không phải à? Hay con đã chế ra món mới rồi bắt Sesshoumaru và Inuyasha dùng thử khiến chúng nó ngộ độc? À, biểu hiện lúc nãy của hai đứa nó không giống lắm."

"Arashi, đừng nói với ta là mấy đứa các con lại đi 'hội đồng' ai rồi bị phát hiện đấy."

"...Không phải ạ."

Nghe hàng loạt suy đoán của Inu Taishou, mồ hôi Arashi tuông đầy trán. Thì ra trong suy nghĩ của ông, mầm họa mà cô có thể tạo ra chỉ là những việc vớ vẩn như vậy sao.

Thấy một loạt lý do mình đưa ra đều bị bác bỏ, gương mặt của Inu Taishou cuối cùng cũng giãn ra. Ngài thở phào, nét mặt nhẹ nhõm.

"Không phải mấy việc đó thì tốt."

Nhìn vẻ mặt như trút được gánh nặng của Inu Taishou, Arashi vui vẻ bật cười. Bởi vì xưa nay Inu Taishou luôn theo tôn chỉ con trai là để dạy, con gái là để yêu nên cách đối xử với cô cùng hai người anh rất khác biệt. Trong mắt Sesshoumaru và Inuyasha, ông là một người cha đôi lúc mẫn cảm quá mức và rất dễ trêu chọc nhưng khi Inu Taishou đã thể hiện thái độ nghiêm túc thì hai người họ lặp tức thu mình, trước mặt ông ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Còn Arashi lại không như thế. Đối với đứa trẻ chỉ cần vấp ngã cũng khiến vị thủ lĩnh cuống quýt cả lên, ông là một phụ thân đủ bao dung và dịu dàng. Lúc nhỏ cô vẫn thường ôm cổ ông mỗi khi được Inu Taishou nhấc bổng, cười khanh khách rồi lớn tiếng bày tỏ: "phụ thân, con yêu người". Tuy Inu Taishou chưa bao giờ nói ra ba chữ "ta yêu con" nhưng cái xoa đầu của ông, nụ cười mãn nguyện của ông, vòng tay ấm áp vững chắc đã thay ông nói lên tất cả.

"Phụ thân, bỗng dưng con rất muốn nói với người một câu."

Những kỷ niệm cùng phụ thân giống như dòng nước ngọt, thoáng chốc đã cuốn sạch nỗi bất an trong lòng cô. Bất kể đối với Inu Taishou sự tồn tại của cô có ý nghĩ gì, Arashi không muốn biết nữa bởi vì cô đã xác định được suy nghĩ của bản thân. Arashi nhìn gương mặt uy nghiêm nhưng hiền hòa của Inu Taishou bên kia quả cầu thủy tinh, ánh mắt cô lấp lánh ánh sáng, cong cong như vầng trăng. Đôi môi đỏ hồng nhẹ nhàng cử động, nhả ra từng âm thanh thánh thót.

"Con yêu người nhiều lắm."

Hình ảnh trong quả cầu lưu lại nụ cười híp mắt tinh nghịch của Arashi rồi tắt ngấm. Lời bày tỏ bất ngờ làm vị thủ lĩnh thoáng sững người, hơi thở cũng chậm mấy nhịp. Quả cầu thủy tinh lúc này đã trở lại màu trong suốt nguyên bản, chỉ còn phản chiếu hình ảnh của Inu Taishou nhưng ngài vẫn thừ người nhìn chằm chằm vào đó. Đã bao lâu rồi ngài không được nghe những lời yêu thương báo tạo như thế nữa. Có lẽ trong quá trình trưởng thành, người ta bắt đầu trở nên phức tạp hơn, một lời nói yêu thương cũng trở nên khó mở miệng.

Ánh mắt Inu Taishou trở nên dịu dàng giống như thể ngài có thể thấy được gương mặt con gái còn đọng lại trong quả cầu. Giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng, ngài cất giọng thầm thì.

"Ta cũng yêu con."

Inu Taishou nhớ rất rõ cái ngày mà Arashi ra đời. Đêm hôm đó vốn là một buổi tối đẹp trời, trăng sao cùng chiếu sáng, vốn rất thích hợp để đón chào một sinh linh mới. Nhưng ngay thời khắc con bé cất tiếng khóc chào đời, bầu trời miền Tây đột nhiên bị bao phủ trong mây đen, sấm sét ầm ầm gầm rú. Vốn chỉ là một cơn bão trái mùa bình thường nhưng Inu Taishou tự hỏi đó có phải là điềm báo cho tương lai bởi vì ngài đã nhìn thấy điều bất thường trên người con gái.

Thân thể bé bỏng bị vây trong ma lực hắc ám, mùi vị đó quen thuộc đến mức ngài không dám bế con bé vì đôi tay vị chúa tể từng đối mặt với vô số kẻ địch lúc này đang run lẩy bẩy. Larika là một phụ nữ kiêu ngạo và kiên cường, nhưng ngày hôm đó, nàng yếu ớt dựa vào ngực ngài, khóc òa một cách bất lực. Đứa trẻ mà họ mong chờ có thể không sống được, hoặc kể cả nếu nó sống thì với tư cách thủ lĩnh tối cao của Mật đảng, ngài phải công bố bí mật trên người con bé để những người khác phán xét nó vì một thứ tội không phải nó gây ra.

Chiến đấu vì Mật đảng để rồi hy sinh luôn ruột thịt của mình, Inu Taishou muốn cười một cách mỉa mai nhưng khóe môi không tài nào nhếch nổi. Đứa bé gái không hề biết về số phận sắp tới của mình, há to miệng khóc ré như cách mà những đứa trẻ muốn khơi gợi sự chú ý của những người xung quanh. Inu Taishou tiến đến bên giường, vuốt nhẹ đôi má bầu bĩnh hồng hồng của con. Đôi mắt hổ phách kế thừa của ngài, khuôn miệng cùng cái mũi giống như mẫu thân của nó... nếu như có cơ hội trưởng thành, nhất định con bé sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp.

Cặp mắt to tròn trong veo ngấn nước chớp động mấy cái rồi nhìn ngài chằm chằm dù lúc này con bé vẫn chưa thể nhìn rõ. Cánh mũi hơi nhướn, khẽ khụt khịt đánh hơi. Như nhận ra có người quen thuộc đang ở cạnh, con bé liền nín khóc, bỗng cười toe khoe hàm răng trống lốc. Nụ cười tinh khiết như thiên sứ khiến trái tim nặng trịch của ngài trở nên mềm nhũn. Lúc này, luồng khí đen lượn lờ quanh người Arashi bỗng dưng lui vào trong cơ thể nhỏ bé khiến Inu Taishou sửng sốt. Con bé đã đồng hóa năng lượng đó, như vậy nó có thể sống nhưng đồng nghĩa một ngày nào đó, Naraku có thể dùng cơ thể con bé để trở lại thế giới này.

"Ta phải làm gì đây?"

Inu Taishou tự hỏi mình, đau đớn nhìn đứa con rồi lại nhìn sang người vợ bên cạnh. Ánh mắt Larika nhìn ngài dậy sóng nhưng gần như ngay lặp tức, nàng lặng lẽ cúi đầu nhìn con. Nàng không muốn can thiệp vào quyết định của Inu Taishou vì không muốn ngài khó xử.

Trước mắt con bé không hề có biểu hiện khác lạ nhưng một ngày nào đó, khi linh của Naraku trong cơ thể con bé trở nên đủ mạnh để lấn át linh hồn Arashi thì bí mật ngài khổ sở che giấu sẽ bại lộ. Những gì Naraku đã làm ngài không hề quên. Hành động giấu giếm không chỉ mạo hiểm vinh quang của ngài mà còn đặt mạng sống của những người khác trong sự rủi ro. Dù vậy... lần đầu tiên Inu Taishou đã hành động theo sự ích kỷ của bản thân. Ngài đã lựa chọn như một người cha chứ không phải một vị thủ lĩnh.

Và ngài đã rất may mắn.

Có lẽ thượng đế xót thương cho tâm tình của ngài nên đã cho ngài thắng trong ván cược đầy rủi ro. Con gái của ngài trưởng thành một cách bình thường với bí mật được giấu kín. Con bé nghịch ngợm, bướng bỉnh, hay làm nũng, có lúc lại ích kỷ nhưng biết hối lỗi và yêu thương. Ngài biết, Arashi sẽ không trở thành hắn, ngài sẽ không để con bé trở thành một người như hắn.

"Phụ thân, bế con đi."

"Phụ thân, con muốn được ngồi trong lòng người."

"Phụ thân, Arashi yêu người nhất."

Thời gian qua đi, dù mỗi ngày đối diện với gương mặt tinh nghịch đó ngài cũng chưa từng nhàm chán. Ngược lại, Inu Taishou càng trân trọng mỗi một khoảnh khắc đối diện với nụ cười trong trẻo của con, được nghe con bé dùng giọng nói ngọt như mật gọi ngài hai tiếng "phụ thân". Hạnh phúc trong tay, hết thảy những thứ ngài đã làm và đang làm đều xứng đáng.

Arashi, con biết không. Nếu như quay ngược lại ngày hôm đó, ta vẫn sẽ chọn con. Inu Taishou ta vĩnh viễn không bao giờ hối hận về quyết định của mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top