Chap 49: Trở về


Lúc Arashi bước qua hàng rào vây quanh ngôi nhà mới phát hiện hàng rào này thực chất là một bức màn ảo thuật che mắt, quang cảnh bên trong có phần khác những gì bên ngoài thấy. Cảnh vật không thay đổi, nhưng lúc này lại có thêm sự tồn tại của hai người.

"Kikyou, rốt cục cô muốn giữ chúng tôi ở đây bao lâu nữa?!"

Giọng nói nóng nảy quen thuộc này không phải là Inuyasha thì còn là ai. Thì ra Inuyasha và Kagome đã luôn ở đây, mấy người bọn họ vốn cách nhau gần đến vậy.

Lúc này Inuyasha mải nhìn theo Kikyou nên vô tình quay lưng về phía Arashi, nên không phát giác phía sau lưng anh có thêm người khác. Kagome cũng có mặt ở đó, thấy thái độ của Inuyasha không tốt nên rối rít cúi đầu xin lỗi Kikyou rồi hỏi han về vết thương của cô, xem ra mối quan hệ của họ có lẽ không tồi. Lúc Kagome ngẩng đầu lên mới nhìn thấy Arashi kéo theo Kimura đang thừ người nhìn họ, vẻ mặt Kagome vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

"Arashi!"

"Hả?!"

Nghe Kagome reo lên, Inuyasha mới quay đầu về sau, hai mắt kinh ngạc mở lớn vì bộ dạng chật vật của hai người Arashi. Ánh mắt Arashi rưng rưng nhìn anh, vô số cảm xúc lướt qua trong mắt rồi vỡ òa. Suýt chút nữa cô đã không còn cơ hội gặp lại anh. Arashi nhào tới ôm chầm Inuyasha, nức nở gọi trong làn nước mắt.

"Onii-chan!!"

"Lớn rồi mà vẫn mít ướt y như trẻ con."

Inuyasha nhẹ giọng trách mắng nhưng nét mặt toát lên vẻ cưng chiều, vươn tay xoa đầu cô. Thánh Vực là nơi cấm kỵ với ma cà rồng nhưng Arashi có thể đứng đây, rõ ràng đã mạo hiểm rất lớn. Chưa kể lúc này trên mặt mũi cô lấm lem bùn đất, váy áo tơi tả giống như đã trải qua một cuộc khổ chiến, xem ra Kikyou đã làm khó hai người họ.

Kagome im lặng đứng một bên, đang rưng rưng xúc động vì màn đoàn tụ của hai anh em thì ánh mắt vô tình dời tới chỗ Kimura tội nghiệp đang nằm úp mặt trên mặt đất do Arashi trong lúc xúc động đã vất bỏ một bên. Cô len lén lau mồ hôi, nhanh nhẹn tới giúp anh chữa trị.

Khi Kimura tỉnh lại thì Kikyou đã chỉnh trang đâu vào đấy, còn bày một bàn trà thơm phức mời bọn họ thưởng thức. Inuyasha nhanh nhẹn tóm tắt tình huống mấy ngày qua, giọng điệu có phần bực bội về việc Kikyou cố tình giữ anh và Kagome ở lại. Ánh mắt bốn người đồng loạt rơi vào Kikyou đang thong thả thưởng trà. Làn khói trắng vấn vít quanh người Kikyou khiến bầu không khí xung quanh cô càng thêm phần tao nhã cao quý.

"Giữ hai người lại, đương nhiên là để chờ người khác."

Kikyou đặt chén trà lên bàn, ngẩng đầu nhìn Arashi khiến cô giật thót. Kikyou ung dung nói.

"Ta đã thấy được vài thứ trong ký ức của Inuyasha liên quan đến cô. Arashi, ta đoán cô cũng nhận ra trong người cô có một tồn tại khác."

Ánh mắt của những người trong phòng đồng loạt hướng về Arashi, không giấu được vẻ hoang mang nghi hoặc. Trở thành tâm điểm trong mắt người khác, Arashi giống như rơi vào hầm băng, hai tay vô thức ôm lấy thân thể run lẩy bẩy, gương mặt trở nên trắng bệch. Vốn cô còn muốn chất vấn Kikyou về việc đã tấn công mình nhưng hiện tại nghe những lời này, bản thân Arashi không giấu được vẻ khiếp sợ. Tuy chưa từng nói với ai nhưng đôi lúc cô cảm nhận được rất rõ trong sâu thẳm bản thân có một tồn tại khác. Arashi từng nghĩ đó là phần tối của mình như hết thảy mọi người nhưng càng lúc sự hiện hữu của thứ đó càng rõ ràng, giống một cá thể độc lập.

Bàn tay ấm áp của Inuyasha hạ trên đỉnh đầu Arashi, vò tóc cô đến rối loạn, đồng thời xua đi cảm giác bất an trong cô. Arashi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh. Inuyasha nhẹ nhàng cười bình thản giống như những thứ Kikyou vừa nói chỉ là một câu đùa nhạt nhẽo.

"Kikyou-san, có gì cứ nói thẳng."

Inuyasha thẳng thắn lên tiếng. Ánh mắt Kikyou đảo qua bàn tay Inuyasha rồi trở về gương mặt của anh, cô cất giọng.

"Những sinh vật có sự sống nào cũng có phần xác và hồn. Linh hồn lại bao gồm tứ hồn và linh. Hồn chứa đựng sức mạnh, linh chứa đựng ý thức. Trong trận chiến một ngàn năm trước, thủ lĩnh Ma đảng là Naraku đã đánh mất thân thể, linh hồn bị phân tán nhưng bốn hồn phách của hắn đã được một thủ lĩnh khác của Ma đảng tụ hợp lại. Còn phần linh lâm vào ngủ say..."

"Để Naraku hồi sinh có hai phương pháp, một là tái tạo cơ thể đã mất, điều này cần tới máu của Thánh nữ. Cách thứ hai chính là mượn xác."

"Cách thứ hai dễ dàng nhưng lại khó ở chỗ không có thân thể nào thích hợp có thể chịu đựng sức nặng linh hồn của Naraku nên phía Ma đảng hầu như chỉ chú ý vào cách thứ nhất."

Bí mật này người ngoài trừ Kikyou, sợ không ai có thể nhìn thấu. Mà Kikyou có thể biết nhiều như vậy, cũng bởi vì mối liên hệ giữa đặc biệt giữa cô và kẻ đó.

Thấy Kikyou không có ý định giải thích tường tận, bọn họ không tiện hỏi sâu, chỉ im lặng nghiêm túc phân tích những thông tin Kikyou cung cấp. Là người đơn giản, Inuyasha không thích nghĩ ngợi những thứ khá phức tạp. Sau khi cân nhắc những thứ Kikyou nói và bí ẩn của Arashi, anh nhíu mày lên tiếng.

"Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến con bé?"

"Arashi tuy là ma cà rồng nhưng từ nhỏ sức khỏe lại rất yếu, cậu không lấy làm lạ sao?"

"Vậy thì có vấn đề gì?"

Kikyou thở dài, chậm rãi dẫn dắt.

"Thân thể cùng lúc chứa đựng hai linh hồn, sao có thể không suy kiệt. Sức nặng linh hồn của Naraku không phải thể xác nào cũng gánh vác nổi. Lấy một ví dụ đơn giản, hãy xem linh hồn Naraku giống như nước trà, thể xác của một người khác là ly trà."

Kikyou từ từ rót đầy ly đến khi nước tràn khỏi miệng chén. Cô vẩy nhẹ ngón tay, dùng ma thuật dồn ép nước vào chén trà khiến xung quanh bắt đầu hiện lên những vết nứt.

Choang!

Ly trà vỡ thành nhiều mảnh khiến cả bọn thoáng giật mình. Lúc này Kikyou mới nói tiếp.

"Cưỡng chế dung hợp linh hồn sẽ khiến cho thân xác đó trở nên giống ly trà vừa rồi. Nhưng Arashi thì khác, mặc dù thân thể suy yếu nhưng cô ấy vẫn sống rất khỏe mạnh, thậm chí là hòa hợp với linh của Naraku. Ở một góc độ nào đó, nói cô ấy là bản sao của Naraku cũng không sai."

Những gì Kikyou nói khiến Arashi hiểu rõ tiếng nói văng vẳng thỉnh thoảng vẫn nghe thấy là của người nào. Tuy không hiểu vì sao trong người cô lại chứa linh của Naraku nhưng ý nghĩ đó vẫn khiến cô rùng mình. Sự tồn tại của kẻ đó cô đã được nghe qua rất nhiều câu chuyện, "thủ lĩnh tối cao của Ma đảng", "kẻ hủy diệt", "ma vương"... Naraku được gọi bằng nhiều cái tên nhưng thứ chung nhất chính là sự tồn tại của hắn là một mối đe dọa.

Trong trận chiến với Kikyou, trong tình huống khẩn cấp bị đe dọa đến tính mạng, ý thức của cô đã cộng hưởng với ý thức của Naraku, mượn nhờ sức mạnh của hắn để đối phó kẻ địch. Đây là lần đầu tiên Arashi sử dụng sức mạnh không thuộc về mình, nguồn ma lực mạnh mẽ dồi dào đó quả thật rất cám dỗ.

"Theo lời cô, nếu để Naraku chiếm quyền kiểm soát thì Arashi sẽ biến mất. Nhưng rõ ràng cô ấy đã trở về bình thường."

"Đúng vậy đấy."

Nghe thấy Kimura và Kagome lên tiếng bảo vệ mình, dáng vẻ tin tưởng của họ khiến Arashi cảm thấy ấm áp, khoảng trống lạnh băng trong tâm hồn giống như được lấp đầy. Cô nghiêng đầu nhìn họ, yếu ớt mỉm cười, ánh mắt thể hiện sự biết ơn.

Khung cảnh hòa hợp giữa đám người trẻ tuổi làm Kikyou vừa khâm phục vừa ngưỡng mộ. Trước đây khi còn là một pháp sư, bởi vì địa vị cao nên hầu như mọi người đều dành cho cô sự tôn trọng nhưng đồng thời cũng bảo trì một khoảng cách nhất định. Những vấn đề lớn nhỏ hầu như cô đều phải đối mặt một mình, tuy trong lòng tự nói với chính mình đây là trách nhiệm cô phải gánh nhưng cũng khó tránh cảm giác cô độc. Cũng vì vậy, cách xử lý mọi việc của Kikyou tương đối quyết liệt, ít khi để tình cảm xen vào.

"Là ta đã đánh giá sai tình hình. Arashi, ta xin lỗi."

Kikyou đột ngột hạ thấp người khiến Arashi vô cùng khó xử. Cô vội ngồi thẳng rồi cúi đầu trước Kikyou. Nghĩ kỹ lại, cô gái này mặc dù nghiêm khắc nhưng tính cách rất rõ ràng, điểm này khiến Arashi không thể ghét được.

"Cô đã cứu nii-chan, chúng tôi cũng nợ cô một lời cảm ơn. Đồng thời cô đã nói cho chúng tôi nhiều thông tin như vậy nên chúng ta xem như huề nhau."

Hiểu lầm đã giải quyết xong, hai người bình thản nhìn nhau, nhẹ nhõm tươi cười. Ban đầu khi cứu hai người Inuyasha, Kikyou đã phát hiện vấn đề khi xem qua ký ức của Inuyasha nên quyết định giữ anh lại để nhử Arashi tới. Hiện tại điều đó không cần thiết nên cô liền mở lời tiễn bọn họ rời khỏi nơi đây. Mấy người Inuyasha nghe xong mừng như bắt được vàng, lặp tức gật đầu đồng ý.

"Kikyou-san, ở đây một mình cô đơn, hay là cô cùng đi với chúng tôi."

Kagome nhẹ nhàng đề nghị. Mấy ngày ở chung, Kagome phát hiện Kikyou sống ở nơi rộng lớn chỉ có một mình và hai thức thần làm bạn.

Kikyou lắc đầu, dịudàng từ chối ý tốt của Kagome. Những đứa trẻ này không biết được quá khứ của cônên không hiểu tại sao cô lại giấu mình ở nơi này. Đã từng là một nữ pháp sưtrừ yêu, rốt cục lại đánh mất thân phận con người mà trở thành một bộ phậntrong huyết tộc, trong lòng Kikyou không ngừng giằng xé rốt cục sự tồn tại củabản thân thuộc về nơi nào. Nhưng vì không tìm được câu trả lời, cô chọn cách ẩncư, giấu mình ở địa giới loài người không thể đến rồi giăng kết giới khiến macà rồng không thể vào, ấy vậy mà cũng đã trải qua mấy thế kỷ.sstmQݽ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top