Chap 41: Ma thuật Vệ Linh
Sáng hôm sau, khi Kagome xuống tới phòng ăn thì đa số mọi người đã có mặt ở đó, chuyện trò khá vui vẻ. Vô tình nhìn thấy cô, Inuyasha bất chợt mỉm cười, ngoắc tay gọi Kagome tới vị trí bên cạnh. Bankotsu nhìn dáng vẻ của hai người, rất có ý tứ nhường chỗ. Hành động như thể đã rõ mọi chuyện của Bankotsu làm hai người Inuyasha và Kagome vô cùng xấu hổ, bầu không khí giữa hai người kỳ lạ đến mức mỗi người ngồi trong bàn đều cảm nhận được.
Arashi nhướn mắt, cất tiếng hỏi.
"Có phải trong lúc em ngất đã có gì xảy ra không?"
Kagome gục đầu giả vờ ăn như không nghe thấy còn Inuyasha thì húng hắng ho, đẩy thêm thức ăn về phía Arashi.
"Lo ăn phần của em đi."
"Arashi-sama, trận chiến hôm qua vất vả rồi."
Bankotsu không hổ là một thuộc hạ mẫn cán, sức khỏe vừa tốt hơn liền triệu tập các thủ lĩnh dưới trướng báo cáo tình hình một lượt. Anh cũng biết về sự tồn tại của đại ma trận hộ thành nhưng từ xưa đến nay Shinjo chưa từng gặp qua nguy cơ nào đến mức phải sử dụng nó. Không chỉ Arashi, những người tham gia khởi động ma trận đều cạn kiệt ma lực, hiện tại vẫn có người còn ngủ say.
"Hiện tại Kagome đã thức tỉnh năng lực, hôm qua có quá đông người chứng kiến, chỉ sợ phía Ma đảng cũng nhanh chóng biết tin."
Kimura chống cằm trầm ngâm. Tuy bọn họ luôn cố gắng bảo vệ Kagome nhưng trong tình hỗn loạn sẽ rất khó đảm bảo kẻ địch không tận dụng thời cơ, huống chi việc túc trực bên cạnh Kagome suốt hai mươi tư giờ thực sự bất khả thi.
"Tớ cẩn thận một chút là được."
"Đừng lo."
Inuyasha nắm lấy tay cô, lúc này cô là bạn gái của anh, đương nhiên anh càng phải ra sức bảo vệ.
"Ma cà rồng có một ma thuật phòng vệ rất mạnh gọi là "Gia Hộ", tôi có thể dùng ma thuật này với Kagome."
"Phản đối!"
Inuyasha vừa dứt lời, Arashi đã lập tức bác bỏ. Thái độ dứt khoát của cô làm không ít người ngạc nhiên nhưng những người biết rõ "Gia Hộ" là gì thì có thể hiểu được tại sao cô làm thế.
Gia Hộ là một ma thuật cao cấp đặt một dấu ấn lên người ai đó để bảo vệ họ. Mỗi khi người có ấn ký gặp những tổn thương lớn nhỏ thì gia hộ sẽ tự động chuyển những thương tổn đó về cho người thi triển. Đương nhiên, khi thương tổn quá lớn thì người chịu đựng những thương tổn có khả năng sẽ chết. Chính vì vậy nên trừ những trường hợp cần thiết, nếu không rất ít ai đồng ý sử dụng loại ma thuật bảo hộ này.
"Arashi."
Inuyasha gắt khẽ, anh đương nhiên có thể hiểu tại sao Arashi không tán thành nhưng đó là cách tốt nhất để bảo vệ Kagome bởi ngoài năng lực đặc biệt thì cô chỉ là một người bỉnh thường, hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Arashi liếc anh rồi thong thả nói.
"Nếu anh đang chiến đấu mà Gia Hộ khởi động thì nguy hiểm lắm. Bất quá có một phương pháp khác tương tự, gọi là 'Vệ Linh'."
"Ma thuật này có khả năng bảo vệ rất mạnh, hơn nữa do nguyên tắc là tích ma lực vào một linh hồn cho nên nếu ma thuật có phát động cũng không ảnh hưởng đến ai, hơn nữa linh hồn còn có khả năng công kích kẻ địch cho tới khi ma lực cạn kiệt. Có điều chỉ có thể khởi động ma thuật được một lần."
"Chỉ một lần thôi sao?"
Inuyasha trầm ngâm nhưng Kagome tỏ ra rất hứng thú.
"Một lần thì một lần. Nếu Arashi đã tin tưởng nó như vậy thì cứ chọn nó thôi."
"Được, vậy tôi sẽ nhanh chóng thực hiện."
"Phiền cậu rồi."
"Không có gì."
Thấy hai cô gái người tung người hứng vô cùng nhịp nhàng, mấy anh chàng nhất thời cảm thấy bản thân không thể xen vào cuộc đối thoại của họ được, thế nên đành phải cắm cúi ăn cho xong bữa sáng. Riêng Inuyasha không sợ chết nên nhảy tới bên cạnh em gái, chọc ngón tay vào má cô.
"Nhóc con, sao tự dưng lại tốt bụng vậy, có âm mưu gì đúng không?"
Arashi hung dữ nhe răng cắn phập vào ngón tay đang ngoe nguẩy trước mặt làm Inuyasha giật thót, ôm tim lùi lại giống như bị dọa sợ. Dáng vẻ khoa trương của anh làm mọi người bật cười, không khí trong nháy mắt vô cùng thoải mái. Nhìn gương mặt đầy sức sống của họ, Bankotsu nhận ra sự trưởng thành mà mấy anh em Inuyasha thể hiện chỉ là tình huống bắt buộc họ phải thế nhưng trong giờ phút thảnh thơi thế này, họ lại quay về bản tính thật của mình, những đứa trẻ mới lớn.
Trong phòng mình, Arashi hí hoáy chuẩn bị những thứ cần thiết cho ma thuật sắp tiến hành. So với những người khác, cô được bố trí một căn hầm tương đối rộng rãi, hơi tối nhưng đủ không gian để chứa mấy kệ sách cũ cùng những dụng cụ pha chế linh tinh. Mặt khác cũng tránh việc thí nghiệm thất bại gây ảnh hưởng người khác. Fuu ngồi đung đưa chân trên bàn, nhìn dáng vẻ bận rộn của cô di chuyển qua lại, rốt cục không nhịn được lên tiếng.
"Arashi-sama, ngoài kia có bao nhiêu người, cô đâu cần phải đích thân thực hiện chứ."
Ma thuật Vệ Linh là một ma pháp công thủ tuyệt vời, tuy chỉ có hiệu quả một lần nhưng nó là lá bùa giữ mạng cực tốt. Có điều để thực hiện thì người thi triển phải tiêu hao một lượng ma thuật cực lớn. Bình thường Arashi có thể chỉ cần tốn chút công sức để thực hiện ma thuật kiểu này nhưng không lâu trước cô đã dồn hết sức để thi triển đại ma trận khiến ma lực trong người cô đã tiêu hao rất nhiều. Hiện tại sức khỏe vừa phục hồi lại phải tiêu tốn cho ma thuật này.
"Được rồi, Fuu. Ngươi phải tin tưởng chủ nhân của ngươi chứ."
Thấy Fuu bày ra dáng vẻ ông cụ non, Arashi bật cười, búng nhẹ vào trán cậu. Fuu bĩu môi, vỗ cánh bay đến bên vai Arashi, vươn đôi tay nhỏ xíu ôm lấy gương mặt cô. Arashi vỗ nhẹ cậu như an ủi, cô biết Fuu thực sự lo cho mình nhưng so với Inuyasha, cô không thể trực tiếp chiến đấu, chi bằng dùng thế mạnh của mình giúp cho họ đỡ một phần gánh nặng.
Sau khi Arashi dùng máu vẽ một vòng tròn cùng những ký hiệu kỳ lạ lên bàn, Fuu miễn cưỡng bay vào tâm đồ án. Hai bàn tay Arashi đan vào nhau, chầm chậm biến đổi. Mỗi lần cô thay đổi động tác, ánh sáng của vòng tròn lại càng mạnh. Kết hợp với lời chú, ma lực của Arashi thông qua những ký hiệu tuôn vào cơ thể Fuu, đồng thời trên trán cậu cũng hiện một dấu ấn màu son. Đó là dấu hiệu chứng tỏ Fuu đang được tiếp nhận sức mạnh. Theo thời gian, mồ hôi trên trán Arashi đã chảy đầm đìa, từng hạt to tròn lăn dài theo gương mặt rồi rơi thẳng xuống đất. Hơi thở cô đứt quãng từng nhịp nhưng trái với sự suy yếu của Arashi, dao động ma lực trên người Fuu càng mạnh, sắc đỏ của dấu ấn rực rỡ nở rộ, có hình dáng giống như một bông hoa bỉ ngạn. Thông qua sự tăng phúc của pháp ấn, ma lực Fuu nhận được vượt trội gấp mấy lần số lượng Arashi truyền cho cậu, đó cũng chính là điểm đặc biệt của ma thuật này.
Khi ma lực Fuu có tiểp tiếp thu đạt tới mức bão hòa, Arashi với mệt mỏi thu lại động tác, cả người lảo đảo dựa vào bàn.
"Arashi-sama?"
Cốc! Cốc!
"Arashi, là tôi."
Không chờ cô lên tiếng, người bên ngoài đã đẩy cửa vào trong. Nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, Kimura nhíu mày. Quả nhiên để thực hiện ma thuật bảo vệ gì đó cần phải tiêu hao rất lớn chứ không hề nhẹ nhàng như những gì lúc nãy cô nói.
"Cô không sao chứ?"
"Tôi muốn ngủ, có gì nói sau đi."
Arashi cố tình lảng tránh, tìm bừa lý do để đuổi Kimura ra ngoài. Tình hình hiện tại cô đã choáng đến mức có thể lăn đùng ra bất cứ lúc nào, nhưng lại cố gắng gượng vì không muốn Kimura nhìn thấy mặt yếu ớt của mình. Tại sao mỗi lần cô chật vật nhất đều bị anh ta nhìn thấy? Tuy biết không thể trách anh nhưng trong lòng Arashi lại vô cớ tức giận. Cô đẩy Kimura, toang quay đi nhưng vừa cử động chân này đã vướng chân kia, thân thể lảo đảo ngã dúi vào kệ sách gần đó.
"Coi chừng!!"
Những cuốn sách ào ào rơi xuống, nhưng Arashi hoàn toàn không thấy đau, khi cô hé mắt mới phát hiện Kimura đã khom người che chắn cho cô. Trông anh không hề hấn gì, chỉ nhìn cô đầy lo lắng. Arashi hơi xấu hổ cúi đầu, vô tình liếc mắt xuống những quyển sách dày cộm nằm trơ trọi trên mặt đất, trong đầu thoáng qua ý nghĩ: nếu bị rớt trúng chắc là đau lắm.
"Đi nổi không?"
"Hả?"
Tư duy của Arashi tạm thời đình trệ, mỗi chữ anh nói cô đều hiểu, nhưng kết hợp lại lại không biết anh đang nói gì. Thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cô, Kimura khẽ thở dài, cúi người bế bổng cô trên tay. Cảm giác nhẹ hẫng khiến anh có phần ngạc nhiên. Sức nặng của cô hoàn toàn không giống như thể trọng của một người mà giống như anh đang ôm một con búp bê rỗng ruột. Suy nghĩ đó lướt qua đầu khiến Kimura có phần khiếp sợ.
Bởi vì căn phòng không quá rộng nên Kimura vừa ngẩng nhìn xung quanh tìm kiếm đã phát hiện ra chiếc giường gỗ được đặt đằng sau những kệ sách. Anh không trưng cầu ý kiến Arashi mà trực tiếp bế cô đi thẳng tới đó, đặt Arashi nằm lên rồi cẩn thận quấn chăn. Động tác vô cùng tự nhiên lưu loát.
Thấy cô có ý ngồi dậy, Kimura hơi nhíu mày, dí tay đẩy trán cô ép cô nằm xuống rồi úp lòng bàn tay che hai mắt cô lại.
"Ngoan ngoãn ngủ đi."
Arashi rất muốn bật dậy để chống đối Kimura nhưng trước mắt tối om, giường nệm lại hết sức êm ái khiến cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới. Im lặng một lúc, hơi thở của cô trở nên đều đều, Kimura liền biết ngay cô đã ngủ, nhẹ nhàng thu tay lại. Khác với dáng vẻ bướng bỉnh ngày thường, lúc này trông cô bình yên và hiền lành giống hệt như một đứa trẻ, chỉ là bởi vì mệt mỏi, đôi màu thanh mảnh thi thoảng sẽ nhíu lại với vẻ bất an.
"Tại sao lúc nào cô cũng cố ép bản thân quá sức như vậy?"
Kimura khẽ hỏi nhưng người có thể trả lời anh chỉ phát ra những tiếng chép miệng vô nghĩa. Thấy sợi tóc bên má lòa xòa khiến cô nhăn mặt khó chịu, Kimura vừa vươn tay định gỡ ra thì một bóng người nhỏ xíu đã chen vào, chống hông nhìn anh với ánh mắt không chút thiện chí.
"Ta chỉ muốn giúp chủ nhân của cậu thôi, nhóc con."
Nên đừng có liếc xéo anh bằng ánh mắt dành cho mấy tay háo sắc như vậy.
Fuu hứ một tiếng tỏ ra không mấy tin tưởng rồi quay mông về phía Kimura, nhanh nhẹn giúp chủ nhân của mình xếp gọn mấy sợi tóc rối. So với bất cứ ai, cậu đương nhiên hiểu rõ tình trạng của cô nhưng là tinh linh của cô ấy, cậu không thể can thiệp quá sâu vào quyết định của Arashi mà chỉ có thể chấp hành tốt nhất mong muốn của cô ấy.
"Arashi-sama không phải là một người nhân từ nhưng ngài ấy luôn dùng cả tấm lòng để đối đãi với người ngài ấy quan tâm, thậm chí có thể hy sinh chính bản thân mình. Ta rất muốn dùng tất cả của mình để bảo vệ ngài ấy, nhưng có những thứ ta không làm được, còn ngươi lại có thể."
"..."
"Ta không quan tâm ngươi đối với Arashi là yêu thích, thông cảm, hay thương hại. Nhưng nếu đã có thể ở cạnh ngài ấy, thì khi ngài ấy lại làm ra những hành động tổn hại mình, hy vọng ngươi có thể ra tay ngăn cản."
Những lời nhắn nhủ của Fuu làm Kimura thoáng trầm ngâm, ánh mắt dõi theo Fuu đang bay lên một góc tủ gần đó. Bỗng, tên nhóc vừa làm ra vẻ mặt bi thương lại híp mắt nhìn anh cảnh cáo.
"Ta sẽ ở đây canh chừng, đừng có động tay động chân với Arashi-sama đó."
Cái thằng nhóc này!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top