Chap 40: Bày tỏ trong đêm
Những vết thương của Bankotsu đã khôi phục nhưng do đây là lần đầu Kagome sử dụng năng lực nên chỉ có thể chữa lành những vết thương bên ngoài, Bankotsu vẫn phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày mới thực sự trở lại như cũ. Tuy vậy, hai anh em Bankotsu cùng những người khác vẫn nhiệt tình bày tỏ sự cảm kích với Kagome làm cô vô cùng bối rối. Phía quân địch hôm nay tấn công Shinjo thất bại, còn bị tổn thất quân số nghiêm trọng nên trước mắt bọn họ sẽ có thêm một khoảng thời gian nghỉ ngơi.
Căn phòng của Kagome được sắp xếp ở một vị trí khá thoáng. Lúc này, cô nằm trên giường nhưng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Lúc Kagome thức tỉnh, mọi thứ tương đối mơ hồ, cô chỉ nhớ man mán hình như trước khi cô sử dụng linh lực trị thương đã nghe thấy giọng nói của ai đó, nhưng âm thanh nọ càng lúc càng không rõ ràng, không biết người nọ là nam hay nữ.
Cộc cộc!
Tiếng gõ cửa điềm đạm vang lên.
"Kagome, cậu ngủ chưa?"
"Inuyasha?"
Kagome có phần ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh nhẹn mở cửa. Trên người Inuyasha vẫn còn quấn băng bên ngoài khoác một chiếc áo rộng. Bởi anh cũng bị thương không nhẹ nên sau khi sự việc Bankotsu được giải quyết thì anh liền bị mọi người xua về phòng nghỉ ngơi.
"Có thể vào trong nói chuyện một lát không?"
Kagome gật đầu, dịch sang một bên để Inuyasha bước vào. Khi đóng cửa, cô bỗng sực nhớ lúc này trời đã khuya, một nam một nữ ở chung có chút bất tiện. Nghĩ linh tinh một hồi, tim Kagome bắt đầu đập thình thịnh, ồn ào tới mức cô sợ Inuyasha cũng nghe thấy. Đúng là đêm tối làm con người đặc biệt nhạy cảm.
Trong phòng không có bàn ghế, hai người đành chia nhau mỗi người ngồi một góc giường. Inuyasha cân nhắc một hồi rồi chậm chạp mở miệng.
"Chuyện của Bankotsu, rất cám ơn cậu."
Ra là việc đó!
Kagome thở phào, hô hấp cũng dần ổn định lại.
"Mọi người đã cho tớ nhiều lời cảm ơn lắm rồi. Hơn nữa anh ấy là một người tốt, để một người tốt như vậy cứ thế chết đi thì đúng là đáng buồn."
Nhìn nụ cười dịu dàng của cô, khóe môi của Inuyasha cũng vô thức nhếch lên. Anh nhớ lúc đó bản thân vừa kích động vừa tự trách, thậm chí còn làm đau cô, nhưng cô không bỏ mặc anh mà còn ôm lấy anh như muốn truyền cho anh sức mạnh của mình.
"Phải rồi, câu đó... là thật chứ?"
"Câu nào cơ?"
"Lúc cậu xuất hiện ở chỗ khu rừng rồi đưa chúng tôi đi, có nói một câu. Câu đó... là thật chứ?"
Inuyasha đã nói đến vậy đương nhiên Kagome có thể nhớ được. Trong khoảnh khắc, mặt cô đột nhiên đỏ bừng. Câu chú khởi động đồ án mà Arashi nói với cô, lúc đầu cô còn nghĩ Arashi muốn trêu chọc mình nhưng tình huống lúc đó không hợp để đùa giỡn nên cô chỉ có thể đánh liều. Lúc về Inuyasha hoàn toàn không nhắc gì tới làm Kagome nghĩ anh không chú ý, không ngờ lúc này anh lại tìm đến tận nơi chỉ để làm rõ câu nói đó.
"Cái đó... là do Arashi, cô ấy nói rằng đó là thần chú khởi động ma thuật. Cho nên... cho nên..."
"Vậy ra không phải là cậu thật lòng muốn nói như vậy."
Thấy Inuyasha có vẻ thất vọng, Kagome lập tức lớn tiếng phản bác.
"Không phải!"
Nhưng khi anh nhìn thẳng vào cô, dũng khí vừa có được trong Kagome thoáng chốc liền bay sạch. Nếp nhăn trong não cô như bị ủi phẳng, miệng lắp bắp mãi không nói thành câu.
"Ý tớ là... ý là..."
Nhìn mặt Kagome đã đỏ đến mức muốn nhỏ máu, Inuyasha cũng không trêu chọc cô nữa. Có những thứ vĩnh viễn cần đàn ông phải là người chủ động. Anh ôm lấy gương mặt của cô, người hơi rướn tới. Cảm xúc trên môi giống như chạm vào chiếc bánh mochi tuyệt hảo, vừa ngọt ngào vừa mềm mại.
Kagome tròn mắt.
Inuyasha hôn cô!
Một cái hôn rất nhẹ, môi chạm môi, như chuồn chuồn lướt qua mặt nước.
Trái tim an tĩnh trong lồng ngực lại lần nữa nhảy nhót càng lúc càng dữ dội còn chủ nhân của nó đã kích động đến đần người ra. Đến khi Inuyasha rời khỏi, mặt cô đã đỏ như quả cà chua chín, hai mắt long lanh làm Inuyasha phải cố gắng kìm chế để không hù dọa cô gái này thêm nữa.
"Kagome."
Thì ra giọng nói ngang tàng của anh cũng sẽ có lúc trầm ấm dịu dàng như vậy. Cô xấu hổ hạ mắt, rụt rè đáp lại.
"Vâng..."
"Trước khi Bankotsu đỡ đòn của kẻ địch, tôi còn cho rằng mình sẽ chết."
Tuy không biết vì sao anh đột ngột chuyển chủ đề nhưng rõ ràng nó khiến không khí trong phòng bớt xấu hổ hơn. Kagome hơi nghiêng đầu nhìn Inuyasha, tỏ ý lắng nghe. Inuyasha bình tĩnh nhớ lại khoảnh khắc nguy hiểm đó. Cũng chính thời điểm đối diện với cái chết anh mới nhận ra ở lằn ranh sống chết, sinh mạng rốt cục mong manh đến mức nào. Có những thứ nếu không làm, sợ rằng bản thân sẽ không còn cơ hội hoàn thành nữa.
"Tôi thật sự không sợ hãi cái chết, nhưng tôi thấy không cam tâm. Rõ ràng tôi còn rất nhiều thứ muốn làm. Khi gương mặt em hiện lên trong đầu, tôi đã nghĩ phải chi mình sớm nói cho em biết thì hay biết mấy. Kagome, tôi thích em. Inuyasha Taishou sống bao nhiêu năm, chưa từng thích một cô gái nào nhiều đến vậy."
Kagome bị lời tỏ tình thô bạo làm cho choáng váng, bộ não lại bắt đầu đình công. Nhưng rất nhanh cô biết mình phải nói gì, bởi cô cũng có chung cảm xúc đó. Dù anh là ai, con người hay ma cà rồng, người cô thích trước sau chỉ có anh chàng ngang ngược vẫn cùng cô cãi cọ trên lớp.
"Inuyasha, tớ cũng thích cậu."
Nghe được đáp án của cô, Inuyasha mừng đến phát điên. Anh phấn khích ôm cô đứng dậy rồi nhảy thẳng ra cửa sổ làm Kagome suýt nữa khóc thét. Cảm giác gió đêm lùa qua cơ thể khiến Kagome hơi rùng mình nhưng vòng tay của Inuyasha lại ấm áp như một lớp chăn bông. Từ cảm giác sợ hãi, Kagome bắt đầu tò mò hé mắt.
Khung cảnh ở Shinjo hoàn toàn khác bất cứ nơi nào cô từng thấy. Ở đây không có ánh đèn điện lạnh lùng, chỉ có bầu trời được soi sáng bởi trăng và sao. Hai người họ lơ lửng trên cao như thể tách biệt hoàn toàn với thế giới khiến cô có một cảm giác phấn khích đặc biệt. Bay lượn để bày tỏ niềm vui một lúc lâu, Inuyasha cuối cùng cũng trả cô về phòng bởi tay chân Kagome đã bắt đầu lạnh cóng.
"Ngủ ngon!"
Inuyasha vén tóc mái, hôn nhẹ lên trán cô. Gương mặt Kagome lại hóa mặt trời không biết là lần thứ mấy trong đêm, cô cúi đầu nói khẽ.
"Ngủ ngon."
Đêmđó, tâm trạng Kagome vô cùng vui vẻ. Cô gái nhỏ mang theo tâm trạng phấn khíchngủ một giấc vô cùng thoải mái cho đến sáng. Thì ra yêu và được yêu, cảm giácđó lại hạnh phúc như vậy.h!!"<Ü
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top