Chap 37: Hắc Vũ Vương Kagura


Rời khỏi kết giới của Shinjo, ba bóng đen nhanh chóng ẩn vào bóng tối, tức tốc men theo rừng rậm di chuyển về phía quân đội dracula đang tập kết. Bởi vì chưa thể tấn công màn bảo vệ của tòa thành này nên quân đội của Kagura hầu như tập trung ở gần khu vực lối vào cổng phong ấn, cách trung tâm Shinjo hơn khoảng một giờ đi bộ.

Càng về gần khu vực kẻ địch đóng quân, không khí thay đổi rất rõ ràng. Ở Shinjo vẫn có ngày và đêm nhưng vùng đất quanh đây đã bị một luồng khí đen bao lấy, đảm bảo cho bầu trời lúc nào cũng chỉ một màn đêm. Kimura đã đeo một chiếc mặt nạ che nửa dưới mặt nhưng nhưng mùi xác chết phân hủy nồng đậm đến mức vừa hít thở đã thấy cổ họng buồn nôn. Mặc dù bản thân anh đã từng chạm trán không ít dracula nhưng xông vào địa bàn của đối phương lại là một việc hoàn toàn khác.

Là người thông thuộc địa hình ở đây nhất, Jakotsu đi trước dẫn đường, nghe tiếng bước chân, hắn vội ngồi hụp xuống, đồng thời ra dấu cho Inuyasha và Kimura phía sau. Ba người vừa ẩn nấp, một toán lính nhỏ đã rầm rập đi ngang trước mặt họ. Đám lính mặc giáp phục kim loại màu đen, gương mặt như tác từ đá, không biểu lộ chút cảm xúc dư thừa.

Bởi vì có ma thuật ẩn giấu nên lúc này không kẻ nào phát hiện ra ba người đang nấp ở gần đó. Âm thầm đi theo toán lính đến một địa điểm vắng vẻ, Jakotsu vung Xà cốt đao, nhanh chóng kết liễu một nửa trong số đó. Inuyasha và Kimura cũng nhanh chóng áp sát những kẻ khác, xử lý gọn gàng trước khi chúng kịp phát tín hiệu báo động. Ghìm chặt tên chỉ huy, Inuyasha nhìn Jakotsu, gật đầu. Jakotsu nhanh nhẹn áp tay lên trán kẻ nọ.

Bọn họ tương đối may mắn khi nhanh chóng phát hiện trong ký ức của tên dracula một chỗ khả nghi có người canh giữ. Nhanh chóng xử lý tên dracula, ba người men theo góc khuất, tiến dần đến căn lều ở góc sâu trong cùng doanh trại. Lúc này, đa phần quân đội đều tập trung phía trước nên chỉ có hai người canh giữ ngoài cửa. Bọn họ cũng không kinh động những kẻ này, mà len lén chui vào từ phía bên hông.

Đa phần tù nhân bắt được đều bị giết, chỉ có một số tướng lĩnh cao cấp được giữ lại nhưng cũng bị hành hạ dở sống dở chết. Trong lều có khoảng sáu người nằm la liệt trên sàn, có người xác đã lạnh cóng từ lâu, có người chỉ còn một hơi thở mỏng manh như ngọn đèn trước gió. Nhóm người bọn họ dễ dàng phát hiện Bankotsu đang bị trói đứng trên một cột gỗ gần đó, cả người chằng chịt vết thương. Đầu anh gục xuống trước ngực nhưng có thể thấy máu trên đầu anh đang tí tách nhỏ xuống đất.

"Đại huynh!!"

Tình cảnh trong mơ như trở thành sự thật khiến Jakotsu hoảng hốt. Hắn vội chạy tới chỗ anh mình kiểm tra mạch đập, rất may là dù bị thương nặng nhưng anh vẫn còn sống. Mặc dù ý thức có phần mơ hồ nhưng trực giác của Bankotsu vẫn rất nhạy, cảm giác có ai đó chạm vào mình, anh lập tức tỉnh táo, mơ màng mở mắt ra. Trước mặt vẫn là cảnh nhà giam quen thuộc cùng những chiến hữu đang hấp hối, Bankotsu không khỏi tuyệt vọng cúi đầu.

"Đại huynh, đệ và Inuyasha-sama đến cứu huynh đây."

Thấy dáng vẻ đau thương của người anh kết nghĩa, Jakotsu không nhịn được lên tiếng. Lúc này, ba người Inuyasha đồng loạt hiện thân làm vẻ tuyệt vọng của Bankotsu chuyển thành mừng rỡ.

"Inuyasha-sama, Jakotsu, còn đây là?"

Nhìn dáng vẻ của Kimura, Bankotsu không khỏi kinh ngạc. Anh không ngờ một thợ săn lại giúp đỡ bọn họ trong lúc này. Inuyasha đoán được suy nghĩ của Bankotsu nhưng thời gian của họ không nhiều, anh một mặt cố gắng tháo sợi xích, một mặt giải thích đơn giản.

"Cậu ấy là một người bạn. Mấy cái xích chết tiệt này sao không thể tháo được vậy?"

"Inuyasha-sama, sợi xích này bị yểm ma pháp, phá hủy sẽ làm kinh động mụ đàn bà đó."

Sắc mặt Bankotsu chợt trầm xuống. Sau khi việc đánh lén thất bại, rơi vào tay Kagura, Bankotsu hầu như đã chứng kiến hết thảy sự tàn nhẫn của người phụ nữ bề ngoài xinh đẹp nhưng nội tâm méo mó. Có thể nhìn thấy đứa em kết nghĩa trước khi chết, coi như cũng mãn nguyện.

"Hai người sẵn sàng, sau khi tôi phá hủy dây trói lập tức xông ra ngoài. Jakotsu, đỡ anh ta."

"Inuyasha-sama, không cần! Các người mau đi đi."

"Bọn tôi không mạo hiểm tới đây chỉ để nhìn mặt anh lần cuối đâu."

Inuyasha vừa dứt lời thì Thiết Toái Nha đã vung lên chém sợi xích thành những mảnh vụn. Hai bên lính gác nghe tiếng động, vừa xông vào thì bị Kimura bắn hạ. Ba người họ mang theo một người bị thương là Bankotsu dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi trận doanh kẻ địch, rồi lẩn vào trong rừng. Nhưng chưa được mười phút, bên tai họ bỗng truyền tới tiếng cười nữ tính.

"Các vị cũng thật là, coi doanh trại của ta là nơi muốn đến thì đến muốn đi thì đi chắc."

Tiếng nói như truyền tới từ bầu trời, không rõ phương hướng. Thấy bước chân những người khác có phần do dự, Inuyasha vội hét lớn.

"Không cần quan tâm, chạy!"

Trước khi bọn họ đến đây, cha anh đã từng nói sơ lược qua về những kẻ đứng đầu Ma đảng. Theo mô tả của ông thì tên nhóc trắng toát đã tấn công bọn họ ở Tokyo và Zushi Kaigan là Bạch Tử Vương Hakudoushi, một trong hai cánh tay đắc lực của thũ lĩnh Ma đảng Naraku. Kẻ mạnh nhất trong bọn chúng là Vô Thần Vương Kanna, nhưng nếu không phải trong tình huống nguy cấp thì kẻ này sẽ không xuất hiện, Inu Taishou cũng chỉ chạm mặt cô ta một lần trong trận chiến lớn nhiều năm trước. Trong tứ tư lệnh, một kẻ đã chết, kẻ còn lại là một phụ nữ, cũng là kẻ tàn nhẫn nhất, Hắc Vũ Vương Kagura. Theo tình báo ông nhận được thì người chỉ huy quân đội Ma đảng trong trận chiến ở Shinjo chính là người đàn bà đó.

Tới một khoảng rừng trống trải hơn, ba người chợt dừng lại. Đối diện họ là một phụ nữ mặc y phục đỏ trắng, dáng người dong dỏng cao. Đôi mắt đỏ thẫm như hồng ngọc chậm rãi liếc qua từng người, che giấu nụ cười đằng sau những nan quạt. Khác hẳn với những tên dracula giáp đen cục mịch trước đó, người phụ nữ búi tóc cao, vài sợi rơi lòa xòa hai bên má. Đôi hoa tai trân châu ngọc bích chậm rãi đung đưa theo mỗi bước chân, toát lên phong thái kiều diễm, chững chạc của một phụ nữ trưởng thành.

Kagura nhẹ nhàng gấp quạt, những binh lính xung quanh cô ta từ từ xuất hiện như những bóng ma, bao vây trước sau bọn họ. Ba người Inuyasha nhanh chóng gom vào một chỗ, vẻ mặt cảnh giác quan sát kẻ địch xung quanh. Dựa theo quy mô doanh trại, rõ ràng số lượng bọn chúng rất nhiều nhưng có mặt ở đây chỉ khoảng trăm người. Tuy vậy với ba người, con số này cũng không phải là ít.

"Ngươi là con trai của Inu Taishou?"

"Ngươi không xứng gọi tên của cha ta!"

Đối với phản ứng của Inuyasha, Kagura cười nhạt, không bày tỏ thái độ. Cô ta lùi lại, phất tay, ra hiệu cho đám lính xông lên. Trong nháy mắt, cả bọn như cá lọt lưới, còn kẻ địch ào ào kéo tới.

Jakotsu một tay che chở anh mình, một tay không ngừng vung Xà đao. Thanh đao này có khả năng di chuyển uốn lượn như rắn chuyển mình, có thể giết người trong chớp mắt. Phạm vi tấn công rộng cùng phương hướng không thể xác định là thế mạnh của Jakotsu – cũng chính là lý do Inuyasha mặc dù sợ phiền nhưng vẫn dẫn hắn theo, chính vì đề phòng lúc phải đối phó nhiều kẻ địch. Kimura cũng sử dụng hai khẩu súng cùng lúc, bắn không ngừng nghỉ, mỗi phát đều chính xác ghim vào đầu kẻ địch.

Kagura nhướn mắt nhìn bọn họ vùng vẫy, mặc dù tổn thất vô số thuộc hạ nhưng mí mắt của cô ta chưa từng nhích một li, ngược lại còn tỏ ra khá hứng thú với khả năng chiến đấu của mấy tên nhóc này.

Mặc dù kẻ địch không thể chạm tới bọn họ nhưng số lượng chúng rất đông, tiếp tục lãng phí sức lực ở đây không phải là cách tốt. Huống chi bên kia còn một kẻ nhìn chằm chằm bọn họ như mồi ngon, chỉ sợ một khi bọn họ xuống sức sẽ lập tức trở thành cá nằm trên thớt, mặc cho kẻ khác xử lý.

"Thiếu gia, người dẫn Jakotsu đi đi. Mang theo tôi mọi người không thể thoát được."

Bankotsu hạ quyết tâm.

"Đại huynh, anh điên rồi sao!!"

"Chúng tôi sẽ không đi nếu không có anh, rõ chưa!"

"Qua bao nhiêu năm mà sự ngu ngốc của các ngươi vẫn nực cười như vậy."

Bên kia, Kagura gõ quạt trên môi, ung dung mỉa mai. Mặc dù bỏ lại tên bị thương đúng là xác suất chạy trốn sẽ tăng lên nhưng có cô ta ở đây, một tên cũng đừng mong thoát. Ánh mắt Kagura ghim chặt trên người Inuyasha, con trai của Inu Taishou, đúng là một con tin đắt giá. Cô ta thật mong đợi lúc kéo hắn tới trước cổng thành, liệu đám người bên trong sẽ xóa bỏ kết giới hay chờ cảnh con trai thủ lĩnh bọn chúng bị sói hoang xé xác trước mắt chúng.

Inuyasha chợt nhìn về Kagura đang không chút đề phòng, trong tích tắt, anh quyết định xử lý cô ta, hoặc ít nhất cũng quấn lấy cô ta trong lúc đám người Bankotsu chạy trốn. Thiết Toái Nha khổng lồ mạnh mẽ bổ xuống, Kagura cười như không, thong thả dùng cây quạt trong tay cản lại. Cây quạt nhỏ bé thoạt nhìn bẻ là gãy nhưng lúc này lại nhẹ nhàng cản lại lưỡi kiếm to lớn hơn nó cả chục lần. Ngón tay Kagura khẽ chuyển, nan quạt xòe ra, một luồng gió thốc thẳng vào mặt Inuyasha, thổi anh bay lên trời.

Nhanh chóng ổn định trọng tâm, Inuyasha niệm một câu chú, trong nháy mắt lưỡi kiếm Thiết Toái Nha được phủ một tầng lửa đỏ. Inuyasha lại vung kiếm, kiếm khí mang theo lửa nóng ào ào phóng tới.

"Phong nhạn chi vũ!"

Kagura xòe rộng nan quạt, cử động phất phơ như múa. Mỗi lần quạt chuyển động, không khí lại bị áp súc thành những lưỡi đao gió, điên cuồng tung ra bốn phía xung quanh. Kiếm khí của Inuyasha chưa tới gần Kagura đã bị những lưỡi đao gió cắt cho tan nát.

Phía Kimura đang bận đánh nhau với đám lính nhưng thấy không khí chợt biến động thì hai người vội vàng ôm theo Bankotsu nhảy qua nơi khác để tránh. Không ít quân lính dracula không kịp chạy đi, những kẻ xấu số ngáng đường đao gió đều bị băm vằm. Trong nháy mắt máu thịt bay đầy trời, những tiếng kêu thê lương vang lên như khung cảnh ở địa ngục. Đối với người phe mình cũng ra tay tàn nhẫn như vậy nhưng thái độ Kagura lại coi đó là lẽ đương nhiên khiến mấy người Inuyasha rét lạnh trong lòng.

Những kẻ sống sót vừa tản ra lại lập tức lao về phía mấy người Kimura, một chút biểu hiện xót thương đồng đội hay ghê tởm vị chỉ huy tàn nhẫn cũng không hề có. Kagura nhìn Inuyasha vẫn còn lơ lửng trên cao, xòe quạt trước ngực.

"Long nha chi vũ!"

Phần không gian phía trước mặt quạt đột ngột nứt vỡ, một vòng xoáy xuất hiện giống như hố đen, không ngừng phát ra tiếng sấm xét loẹt xoẹt cùng tiếng gió rít gào. Từ trong đó, lốc xoáy khổng lồ từ từ hình thành. Càng di chuyển khỏi không gian, cơn lốc càng phóng đại rồi hóa thành một con rồng lớn. Thân rồng là lốc xoáy, hùng vĩ uốn lượn, mỗi lần chuyển mình khiến cây cối xung quanh ngả rạp. Vuốt rồng cứng như thép, thô bạo quật vào người Inuyasha, đánh anh rơi thẳng xuống đất.

Va đập nặng nề khiến Inuyasha hự khẽ, máu tươi bật ra khỏi miệng. Mặt đất xung quanh anh bị Inuyasha khoét thành hố sâu hình lòng chảo, đất đá xung quanh rào rào rơi xuống.

"Inuyasha!!"

"Thiếu gia!!"

"Nếu chịu khó nằm yên không chừng ngươi sẽ ít đau đớn hơn đó."

Thấy Inuyasha dựa vào thanh kiếm run rẩy đứng dậy, Kagura tao nhã lên tiếng. Nghe giọng điệu khinh miệt của cô ta, ý chí chiến đấu của Inuyasha càng bùng phát dữ dội. Anh cắn răng, thân thể nhanh chóng đứng thẳng dù lúc này xương sườn đã bị gãy mất mấy cái, mỗi lần hít thở đều hết sức đau đớn.

"Ngoan cố khó dạy!"

Kaguranhíu mày bình luận, cây quạt trong tay lại chuyển động. Vốn cô ta còn muốn giữlại nửa cái mạng của tên nhóc này để làm con tin nhưng thái độ kiêu ngạo củaInuyasha làm Kagura chỉ muốn giẫm đạp anh dưới chân rồi nghiền nát thái độ cứngđầu đó. Con rồng gió lốc theo lệnh chủ nhân, gào thét rồi chuyển mình lao thẳngvề phía Inuyasha.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top