Chap 36: Làm khó

Tuy nói được một đêm nghỉ ngơi nhưng hầu như không ai chợp mắt nổi, mỗi người ôm một tâm trạng riêng, thức đến tận sáng. Bởi vì vị trí truyền tống tại Shinjo đã bị hư hại nên nhóm Inuyasha chỉ có thể dùng phương pháp phổ thông là bay đến đó. Lúc khởi hành, Inu Taishou cùng những người khác cũng có mặt để tiễn bọn họ. Cuộc chia tay diễn ra chóng vánh và yên tĩnh vì không ai nói với nhau lời nào, chỉ lặng lẽ trao nhau cái nhìn tin tưởng.

Trong lúc đó, tình hình tại Shinjo nguy hiểm hơn tin báo Inu Taishou nhận được rất nhiều. Mặc dù luôn trong tình trạng đề phòng nhưng dưới sự càn quét quyết liệt của quân đội Kagura, quân đội do Bankotsu chỉ huy đã phải dồn hết vào trong thành – nơi có kết giới phòng thủ mạnh mẽ mà đội quân Ma đảng vẫn chưa thể công phá.

Tuy vậy, lối vào phong ấn đã thuộc sở hữu của Kagura và cô ta không ngừng cho người phá hủy nó, hy vọng để những thành viên khác của Ma đảng có thể trốn thoát càng nhiều càng tốt. Bankotsu đã mấy lần thử dẫn quân đánh chiếm nơi này nhưng thất bại. Trong một lần giao tranh, bản thân anh bị kẻ địch bao vây bắt sống, hiện tại sống chết không rõ.

Lúc bấy giờ, không khí trong phòng họp tại Shinjo căng như dây đàn, một bầu không khí ảm đạm bao phủ lên gương mặt tất cả mọi người.

"Jakotsu-sama, chúng ta nên làm gì lúc này?"

"Yên nào, để ta suy nghĩ."

Tiếng quát của Jakotsu khiến vị tướng lĩnh vừa hỏi rụt cổ im lặng. Tình thế mấy hôm nay không hề khả quan, quân đội của đối phương không ngừng phô trương lực lượng còn bọn họ thì chỉ có thể cố thủ ở đây chờ kẻ khác đến công phá. Cái cảm giác chờ chết này thật sự vô cùng khó chịu, làm tính cách mỗi người ở đây đều trở nên nóng nảy bất thường.

Jakotsu chống tay lên bàn, hai mắt lại. Trong đầu, hình ảnh người anh kết nghĩa vỗ vai bảo giao Shinjo lại cho hắn trước lúc lên đường lại hiện ra khiến Jakotsu mệt mỏi thở dài sườn sượt. Gần đây Jakotsu hầu như không thể ngủ, mỗi lần ngả lưng hắn đều mơ thấy cảnh Bankotsu nằm giữa một vũng máu đỏ chói mắt, trên người chi chít vết thương không ngừng nhỏ máu. Giấc ngủ không sâu, lại thường xuyên bị ác mộng đánh thức khiến tinh thần lẫn thể lực của Jakotsu đều kiệt quệ.

"z.z.z."

"..."

"Jakotsu-sama?"

"JAKOTSU-SAMA!!"

"Hả, cái gì?"

Thấy Jakotsu suýt ngã từ trên ghế xuống, mấy vị tướng quân đen mặt.

"Giờ này mà ngài vẫn còn tâm trạng để ngủ sao?"

"Mấy hôm nay ta mất ngủ nghiêm trọng."

Jakotsu làu bàu, đưa tay cào mái tóc để bản thân tỉnh táo hơn. Không ngờ chỉ mấy ngày không nghỉ ngơi mà hắn đã sa sút đến mức ngủ gục trên ghế. Cũng may ở phòng họp không có gương, nếu không chắc hắn sẽ bị cặp mắt thâm quầng còn hơn gấu trúc của mình dọa sợ.

"Chúng ta đã gửi thông báo cầu cứu cho đại nhân Inu Taishou nhưng đã lâu vẫn không thấy Ngài ấy trả lời. Lẽ nào Inu Taishou-sama mặc kệ chúng ta?"

Jakotsu đột nhiên đập bàn khiến kẻ vừa phát biểu vội vàng cúi đầu rụt cổ. Ánh mắt sắc như dao găm thẳng vào đỉnh đầu hắn khiến da đầu hắn tê rân, Jakotsu trầm giọng.

"Ngài ấy không bao giờ bỏ rơi chúng ta, rõ chưa?"

Cũng chính lúc này ngoài cửa truyền tới tiếng thông báo.

"Thiếu gia Inuyasha tới! Tiểu thư Arashi tới!"

Tiếng hô giống như một luồng gió mát thổi vào căn phòng ngột ngạt không còn sinh khí. Hai cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Mọi người trong phòng đồng loạt đứng dậy, nhìn về phía hai người đang đứng bên ngoài. Một áo đỏ rực rỡ, một áo đen trầm tĩnh. Hai người nhẹ nhàng sóng vai nhau đi vào trong, trên gương mặt mang theo nụ cười tự tin xoa dịu nỗi bất an trong lòng kẻ khác.

"Tham kiến Inuyasha-sama, Arashi-sama!"

"Mọi người mau đứng dậy."

Inuyasha bước tới đỡ một vị tướng lĩnh tuổi tác cao trong phòng. Nhìn gương mặt mệt mỏi cùng đôi mắt đầy tơ máu của người này, Inuyasha có thể phần nào hình dung ra cuộc chiến khốc liệt mà họ đã trải qua.

"Đây là hai người bạn của ta, bọn họ sẽ giúp đỡ khi cần."

Nghe Inuyasha giới thiệu, ánh mắt mọi người đổ dồn về hai người đứng sau lưng anh. Kimura thản nhiên đón nhận những ánh mắt dò xét còn Kagome có phần ngượng ngùng, xấu hổ cúi thấp đầu.

"Inuyasha-sama, tuy họ là bạn ngài nhưng đây là vấn đề hết sức hệ trọng của Mật đảng chúng ta, người ngoài vẫn không nên tham dự thì hơn."

Một vị tướng lĩnh cao tuổi vừa nhìn đã biết hai người kia chỉ là con người, hơn nữa linh lực người con trai phát ra nói rõ cậu ta còn là thợ săn. Tuy nói trong quá khứ Mật đảng và Thợ săn từng là minh hữu nhưng hiện nay bọn họ cũng không thân thiết đến vậy. Hơn nữa thân là ma cà rồng, còn phải nhờ vả một tên ranh thợ săn vắt mũi chưa sạch thì mặt mũi bọn họ vứt đi đâu.

"Ý ông là nghi ngờ quyết định của ta?"

Inuyasha tỏ ra mất kiên nhẫn. Jakotsu đương nhiên phục tùng anh nhưng những người khác chỉ từng đi theo Inu Taishou, đối với thế hệ thứ hai như bọn họ thì ngoài mặt tôn kính bên trong bất mãn. Nhiều lần Inu Taishou cũng đã nhắc nhở họ về điều này.

"Có thể ngài đây sợ rằng tôi sẽ làm vướng chân mọi người?"

"Một tên nhãi ranh như ngươi có thể làm được gì? Lại còn đứa con gái yếu ớt này. Inuyasha-sama, đây là chiến trường, không phải nơi ngài vui chơi."

Thấy Kimura lên tiếng, vị thủ lĩnh càng kích động, lời nói càng quá đáng. Inuyasha vốn nể mặt ông ta là người phục vụ cha mình lâu năm nên ban đầu còn nhường nhịn mấy phần, không ngờ tên này cậy già lên mặt. Nhưng trước khi Inuyasha kịp phát giận thì có người đã nhanh hơn anh một bước.

Ma lực trong người Arashi tuôn trào cuồn cuộn, cụ thể hóa thành một cánh tay khổng lồ ấn vị thủ lĩnh nọ xuống sàn. Người nọ không ngờ vị tiểu thư thoạt nhìn non trẻ lời nói không hợp liền ra tay, tuy nhiên ông ta cũng không dễ bắt nạt, vội dùng ma lực của bản thân cản lại. Đọ về ma lực Arashi chưa từng ngại ai. Cô cười mỉa mai, trong nháy mắt tăng áp lực của cánh tay hơn mười lần, đè vỡ kết giới của ông ta, đồng thời ấn ông ta nằm mọp xuống sàn như một con rùa.

"Ta không cần biết trong quân đội công trạng ông thế nào. Bọn ta mang theo ấn tín của thủ lĩnh Mật đảng, là chỉ huy cao nhất ở đây. Ông biết chống lệnh chỉ huy sẽ có hậu quả gì chứ?"

Là cái chết!

Trong lòng những người ở đó thầm nói nhưng không ai dám lên tiếng. Bọn họ luôn ỷ y vào kinh nghiệm chiến đấu của bản thân mà có phần thiếu tôn trọng những vị thiếu gia, tiểu thư luôn sống trong hòa bình. Họ không ngờ vị tiểu thư thoạt nhìn nhu mì yếu ớt lúc nổi giận lại làm dám ra hành động quyết liệt như vậy. Vị thủ lĩnh nọ im lặng, hừ một tiếng đầy khinh thường. Arashi nhìn thái độ bướng bỉnh của ông ta thì cười nhạt, chỉ cần cô tăng chút sức mạnh, bóp nát ông ta không thành vấn đề.

"Arashi, ngừng tay!"

Inuyasha rốt cục lên tiếng. Tuy anh biết tên này quá đáng nhưng tình thế lúc này không phải lúc để bọn họ gây chiến nội bộ. Arashi biết sự khó xử của anh trai, dù không muốn nhưng cũng ngoan ngoãn thu lại ma lực.

Đoạn, Inuyasha nhìn qua Kimura, thấy sắc mặt cậu ta cũng không tốt lắm, rõ ràng trong lòng Kimura cũng khó chịu vì mấy lời nhục mạ của gã này. Bắt gặp ánh mắt Inuyasha, Kimura cười nhẹ, gật đầu. Trong chớp mắt cả hai đã ngầm đạt được thỏa thuận.

"Nếu ngươi cảm thấy bạn của ta yếu ớt thì có thể thử sức với cậu ta một ván. Nếu cậu ta thắng, đương nhiên chứng minh cậu ta đủ thực lực đứng ở đây."

"Nếu thua, vậy ta hy vọng cậu ta cùng cô gái này có thể rời khỏi đây."

"Đương nhiên."

Kimura thản nhiên lên tiếng nhận lời. Cơ hội có thể giao chiến với một thủ lĩnh ma cà rồng hiếm có như vậy đúng là mơ cũng không gặp được. Huống chi đây còn là để chứng minh tư cách của bản thân, anh tuyệt đối không thể thua.

Mọi người nhanh chóng kéo nhau ra ban công còn Kimura cùng người nọ thì bước xuống khoảng sân bên dưới, đứng dối diện nhau một khoảng. Vị thủ lĩnh nọ mặt dù đã có tuổi nhưng sức mạnh của ông ta tuyệt không thể xem thường, lúc này ông ta đã rút vũ khí, là một thanh đao cỡ lớn, thoạt nhìn vô cùng khí thế. So với ông ta, Kimura sử dụng khẩu súng quen thuộc của bản thân. Mặc dù thoạt nhìn anh bất lợi về vũ khí nhưng gương mặt trẻ tuổi vẫn vô cùng bình thản.

"Tin tưởng cậu ta."

Thấy Arashi có phần khẩn trương, bàn tay cũng siết lại thành nắm đấm, Inuyasha thấp giọng an ủi. Lúc này ánh mắt Kimura chỉ nhìn chằm chằm vào đối thủ, không hề chú ý những khán giả bên trên. Đối thủ là một người có kinh nghiệm lẫn thực lực, Kimura cũng không dám xem thường. Ngay khi Inuyasha hô "bắt đầu", anh lập tức chủ động tấn công, bắn liên tục mấy phát súng.

Vị thủ lĩnh nọ nhẹ nhàng lật tay, dùng đao cản lại đường đạn rồi nhanh chóng áp sát Kimura. Kimura cũng di chuyển ra xa, giữ bản thân ở ngoài tầm sát thương của đao rồi không ngừng tấn công dồn dập. So sánh về tốc độ, Kimura hơn người kia một bậc nên những phút đầu tiên, anh thoạt nhìn có ưu thế hơn khi bảo trì được khoảng cách và duy trì tấn công từ xa.

Nhưng khi vị thủ lĩnh nọ bắt đầu vận dụng ma lực thì khoảng cách trở nên không còn ý nghĩa. Những nhát chém mạnh mẽ như muốn cắt đôi mặt đất, mặc kệ anh đứng xa thế nào nếu không tránh kịp thì chắc chắn sẽ bị chẻ thành hai khúc. So với ma lực mạnh mẽ ông ta phát ra thì những viên đạn của Kimura hầu như đều không gây được sát thương đáng kể.

Đột nhiên Kimura cho tay vào sau lưng, rút ra một khẩu súng khác. Mọi người chưa kịp hiểu anh muốn làm gì đã thấy anh bắn hai phát súng. Như những lần trước, vị thủ lĩnh cản được nhưng ông ta đột ngột bị đẩy lùi. Hóa ra Kimura dùng hai viên đạn bắn vào cùng một vị trí, ông ta có thể cản được viên thứ nhất nhưng không thể chặt đứt viên thứ hai.

Vị thủ lĩnh đột nhiên vung đao loạn xạ. Bề ngoài nhìn có vẻ như ông ta đang bị dồn vào thế bí nhưng những nhát chém từ đủ hướng cũng làm Kimura vô cùng vất vả tránh né, chẳng mấy chốc cơ thể cũng dính vài vết thương. Giữ khoảng cách thất bại, Kimura quyết định đổi phương pháp tiếp cận đối phương.

Thấy Kimura lao tới gần, người nọ khịt mũi xem thường. Một nhát mạnh mẽ bổ thẳng về phía anh. Mặt đất bị đòn đánh cày xới, rung chuyển nứt vỡ, khói bụi tung tóe mịt mù. Chờ khói bụi tan đi, vị thủ lĩnh nọ phát hiện Kimura đã biến mất, nhưng ông ta cảm ứng được ma lực sau lưng, lập tức vung đao chém ra sau, vừa hay chém đôi khẩu súng thành hai nửa.

"Người đâu?"

Ông ta vừa quay người, nhưng đao chưa kịp nhấc lên thì một cảm giác lạnh băng chĩa thẳng vào thái dương. Một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy xuống. Ông ta không thể ngờ nhát chém vừa rồi thực sự đã chém trúng đối phương chứ không phải là bị hắn né tránh rồi vòng ra sau lưng đánh lén như ông tưởng.

Liều cả mạng sống chỉ đổi lại một khoảnh khắc sơ ý của kẻ địch, rốt cục phải có bao nhiêu dũng khí và quyết đoán mới có thể trong tích tắt đưa ra quyết định như vậy? Lúc này chỉ cần cậu ta cướp cò, ông không chết cũng bị thương nặng. Tuy vậy Kimura lại thoải mái thu lại vũ khí làm ông không khỏi tán thưởng nhân cách của cậu thanh niên này.

"Thế nào, ngài có còn ý kiến gì không?"

Mặc dù đã dùng vũ khí cản bớt lực sát thương nhưng một phần ngực và vai của Kimura vẫn đao khí tổn thương, máu chảy ướt một mảng. Tuy vậy kết quả rất xứng đáng để đánh cược một phen. Thắng thua đã rõ, anh cũng không có ý định giết ông ta khi còn đứng trên lãnh thổ của ma cà rồng.

"Chàng trai, tên cậu là gì?"

"Kimura Hasegawa."

"Kimura, ta đã thua."

Vị thủ lĩnh lớn tiếng tuyên bố, thu lại vũ khí rồi khom người trước Inuyasha thay lời xin lỗi. Thấy dáng vẻ ông ta buồn bã lui xuống, Arashi nhanh nhẹn nhảy xuống cạnh Kimura, len lén làm mặt xấu sau lưng người nọ khiến Kimura nhìn thấy mà dở khóc dở cười. Trút giận xong, cô kéo áo xem xét vết thương của anh rồi rút trong túi ra mấy chai thuốc, lắc lắc trộn trộn rồi thô lỗ đổ ào ào lên miệng vết thương. Vết thương bốc khói xèo xèo đau rát khiến Kimura nhăn nhó kêu gào nhưng ngay sau khi khói bốc hơi hoàn toàn thì chỗ da thịt bị thương đã liền lại như cũ.

"Arashi, cô không thể nhẹ nhàng hơn sao? Thuốc của cô còn đau hơn nhát chém của ông ta."

"Đau chút xíu cũng không chết được. Vừa rồi can đảm lắm mà, liều cả mạng cơ đấy."

"Nếu thua thì không phải hai người sẽ khó xử lắm sao?"

"Miệng thì nói vậy chứ lúc nãy em lo lắng hơn ai hết, không phải sao?"

Inuyasha đột ngột lên tiếng khiến Arashi suýt chút nhảy dựng. Bị bóc mẽ, cô đương nhiên không thừa nhận, lập tức chối bay chối biến.

"Em chỉ sợ anh ta thua thì lão già kia lại được dịp lên mặt thì có."

Kimura mỉm cười có phần cam chịu, giống như đáp án này mới là đương nhiên. Còn Inuyasha mặc dù nhìn thấu tâm tư em gái, nhưng lại không có can đảm vạch trần, đành hắng giọng chuyển chủ đề.

"Trước mắt bọn dracula chưa thể tấn công vào Shinjo nên chúng ta sẽ ưu tiên việc xác định Bankotsu còn sống hay đã chết. Kimura, cậu cùng tôi và Jakotsu, ba người chúng ta sẽ đột nhập vào doanh trại địch."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top