Chap 35: Tin tức từ Shinjo
Chiều tối ngay sau khi vừa trở về từ chuyến tập huấn, Kagome và Kimura lập tức đến nhà của mấy anh em Inuyasha để hỏi thăm tình hình. Vừa đến cổng, hai người nhìn thấy Rin cũng vừa đến nơi. Thấy Rin vẫn an toàn khỏe mạnh, nỗi lo trong lòng cả hai được vơi đi phần nào. Lúc họ chuẩn bị nhấn chuông, từ bên trong nhà chợt truyền tới những tiếng cãi vã ầm ĩ.
"Bỏ tay ra, cái đùi gà này em chạm đũa trước mà."
"Arashi, anh đang là người bệnh, phải được ưu tiên."
"Người bệnh thì ăn thanh đạm. Anh đi húp cháo đi."
"Nii-chan/Inuyasha, không được ăn vụng!!"
Người mở cửa cho mấy người Kagome là lão quản gia Myoga. Bởi vì ông đã quen Kimura nên dẫn thẳng bọn họ vào nhà. Tới phòng bếp, cảnh tượng ba anh em giành giật đồ ăn làm bọn họ đứng hình trong giây lát. Ánh mắt Rin ngừng trên người Sesshoumaru, trông anh hơi tiều tụy nhưng nhìn chung vẫn khỏe mạnh.
"Sesshoumaru-sama!"
Nghe tiếng gọi, Sesshoumaru ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt rưng rưng của Rin. Cô đứng cách anh không xa, quả như Inuyasha nói, cô rất khỏe mạnh. Chỉ cần như vậy, Sesshoumaru thấy mọi thứ anh làm điều xứng đáng.
"Tới đây ngồi đi!"
Trong khi Sesshoumaru bận duy trì hình tượng nghiêm túc đạo mạo thì Inuyasha lẫn Arashi đều cắm đầu ăn bất chấp. Chỉ nháy mắt, cả hai đã chén sạch sẽ thức ăn trên bàn, mãn nguyện ôm cái bụng no căng đầy thỏa mãn.
"Thấy mấy cậu không sao quả thật an tâm rồi. Mấy ngày vừa rồi cứ mong về sớm để gặp mọi người."
"Đúng rồi, Kagome. Thân phận thánh nữ của cậu đã bị lộ, sau này cần cẩn thận hơn."
Inuyasha lên tiếng nhắc nhở, Kagome vừa nghe liền tái mặt nhưng Inuyasha vươn tay vỗ nhẹ mu bàn tay Kagome khiến cô bình tĩnh hơn. Hai người trìu mến nhìn đối phương, phủ căn phòng trong màu hồng phấn, nhất thời quên luôn sự hiện diện của những người khác. Nhưng đương nhiên là họ không thực sự biến mất, Arashi là người đầu tiên phản ứng. Cô còn cố tình đằng hắng thật to để đánh thức hai người khỏi giấc mộng màu hồng của họ.
Cũng chính lúc này, quả cầu thủy tinh trong tầng hầm chợt xuất hiện giữa bàn ăn. Cả bọn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì quả cầu đã lóe sáng chói mắt khiến họ không thể nhìn thẳng. Chờ ánh sáng tan đi, cả bọn phát hiện họ đã bị dịch chuyển tới một nơi khác.
"Hoan nghênh các con trở về, các con của ta."
Một giọng nói hào hùng quen thuộc vang lên. Người nọ đang dang tay chờ đợi những đứa con yêu dấu nhào vào lòng mình nhưng ngay lập tức hai mắt ngài trợn tròn. Phía dưới những bậc thang cách ngài không xa, đứa con lớn của ngài đang choàng vai một cô gái còn cô bé kia bám hai tay vào ngực áo của nó, muốn thân mật bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Đứa thứ hai vẻ mặt ngơ ngác vì đột nhiên bị dịch chuyển, ngài có thể thông cảm với biểu hiện này của thằng bé. Nhưng còn cô gái đang nép sau lưng Inuyasha, ôm cánh tay của nó, nhìn ngài đầy e sợ như chim non rời tổ rốt cục là ai?
Còn bên kia, con gái út đang nắm tay một đứa con trai lạ mặt. À, thật ra ngài từng gặp qua cậu ta một lần. Lúc này Arashi đã vùng tay ra vì vốn cô muốn nắm tay anh mình nhưng quýnh quáng thế nào lại nhầm người. Inu Taishou híp mắt nhìn chằm chằm, soi mói vị trí nơi bàn tay hai người vừa tiếp xúc bằng vẻ mặt: trước mặt ta, liệu hồn.
Mới mấy tháng không gặp, con trai con gái của ngài đã trưởng thành đến mức dẫn luôn con dâu con rể về ra mắt sao. Inu Taishou bỗng có một cảm giác bãi bể nương dâu, tủi thân muốn rơi nước mắt.
Kimura từng gặp Inu Taishou một lần nên đã biết ông là ai, chỉ có Kagome và Rin tò mò nhìn ông chú đẹp trai nhưng biểu hiện giống như bị thần kinh vừa xuất hiện. Vẫn còn ám ảnh vì sự xuất hiện của Hakudoushi, hai người mang vẻ mặt cảnh giác.
"Ông ấy... có phải là kẻ địch không?"
"Khụ, đây là phụ thân của chúng tôi."
Sesshoumaru hắng giọng, lên tiếng giới thiệu. Tuy có phần bất ngờ nhưng có thể điều khiển ma trận dịch chuyển để truyền tống từng này người một lúc đòi hỏi ma lực rất lớn cùng khả năng khống chế tinh diệu, vốn không có bao nhiêu người có thể làm được. Hơn nữa mấy anh em bọn họ vốn trưởng thành ở lâu đài miền Tây, khi vừa đặt chân đến nơi, chỉ cần ngửi mùi của gió cũng biết quanh cảnh xung quanh là thật hay là ảo ảnh.
"Ta đã từng gặp qua cậu, Hasegawa Kimura-kun. Còn hai cô bé này?"
"Phụ thân, đây là Kagome-san, cô ấy là thánh nữ của thời đại này. Còn đây là Rin-chan, bạn cùng lớp của con."
Nghe Arashi giới thiệu từng người, Inu Taishou mỉm cười gật đầu. Hai cô bé này là con người, lúc này đã bớt vẻ đề phòng nhưng xem ra vẫn còn rụt rè. Inu Taishou tiến tới gần, búng ngón tay về phía hai người. Thân thể Kagome và Rin bỗng sáng lên rồi trở lại bình thường, hai người ngạc nhiên nhìn dáng vẻ thân thiện của ông.
"Hai cậu là con người, ở vùng đất của ma cà rồng sẽ có ảnh hưởng. Ma thuật vừa rồi sẽ bảo vệ cả hai khỏi điều đó."
Nghe Kimura giải thích, Inu Taishou gật gù hài lòng. Cậu trai này xem như cũng có chút kiến thức.
"Không tệ, chắc cậu thì không cần."
Kimura mỉm cười, nhã nhặn gật đầu. Là một thợ săn lâu năm, anh có đủ linh lực để tự thanh tẩy những ngoại lực tản mác xâm nhập cơ thể từ vùng đất lạ.
"Phụ thân, người đột ngột gọi bọn con về đây chắc không phải chỉ vì nhớ chứ?"
Nghe Inuyasha hỏi, sắc mặt Inu Taishou bỗng trầm xuống, giọng cũng trở nên nghiêm nghị.
"Ta nhận được tin tức của Bankotsu, phong ấn của vùng đất hư vô có dấu hiệu nứt vỡ. Inuyasha, Arashi, ta muốn các con đến Shinjo chi viện ngay!"
"Vâng, phụ thân!"
Hai người đồng loạt đứng thẳng người, nghiêm túc đáp lời. Nhưng thấy ông không có ý định nói tiếp, Arashi tò mò lên tiếng.
"Phụ thân, còn Sesshoumaru nii-chan?"
Không nghe Inu Taishou nhắc đến tên Sesshoumaru, Arashi có phần ngạc nhiên, len lén nhìn qua Sesshoumaru. Lúc này sắc mặt anh không tốt lắm, không rõ là vì sức khỏe chưa phục hồi hay vì thái độ lúc nãy của Inu Taishou. Đừng nói mấy người không liên quan như nhóm Kagome, ngay cả Sesshoumaru và Inuyasha vốn cũng muốn hỏi, nhưng khi cha họ bày ra bộ dáng nghiêm nghị thì quanh ngài như có một áp lực vô hình khiến bọn họ e sợ, đến thở mạnh cũng không dám. Tính ra chỉ có đứa con được nuông chiều từ nhỏ không sợ trời không sợ đất như Arashi mới có lá gan này.
"Sesshoumaru, có phải con cũng muốn biết tại sao vừa rồi ta không nhắc tới con?"
"Vâng, phụ thân."
"Tình trạng sức khỏe con thế nào?"
Nghe Inu Taishou hỏi như vậy, Sesshoumaru thoáng trầm ngâm. Chậm rãi thuật lại vắn tắt chuyện trúng độc.
"Hiện tại đã không còn đáng ngại."
"Vậy à?"
Inu Taishou mỉm cười nhưng ngài đột ngột trừng mắt. Một áp lực vô hình nặng tựa ngàn cân ập thẳng xuống Sesshoumaru khiến mặt đất xung quanh Sesshoumaru lún xuống, hai chân anh cũng không kìm được run rẩy. Mặc dù cố kháng cự nhưng rốt cục anh cũng bị sức mạnh đó đè quỳ mọp xuống đất. Hai người Inuyasha kinh ngạc nhìn thái độ bất ngờ chuyển biến của ngài, đồng loạt kêu lên.
"Phụ thân!"
Hai bàn tay chống trên mặt đất của Sesshoumaru run run, cuối cùng cũng không chịu nổi, quỵ hẳn xuống. Bấy giờ Inu Taishou mới thu lại áp lực trên người anh, nghiêm giọng dạy dỗ.
"Trận chiến này có thể là trận thực chiến đầu tiên của các con nhưng con xem lại mình đi, con định lê thân thể thế này ra chiến trường rồi xin kẻ địch thông cảm cho con sao? Sesshoumaru, con đang xem thường chiến tranh hay là xem thường mạng mình? "
"Con xin lỗi, phụ thân."
"Ở đây điều dưỡng chính mình về trạng thái tốt nhất. Tin tưởng đồng đội cũng là một đức tính cần có của một thủ lĩnh."
Inu Taishou thấy bộ dạng trầm mặc của con trai, biết anh đã hiểu nên cũng không muốn trách mắng nặng nề, ông dặn dò nốt câu cuối.
"Hiện tại cũng trễ rồi, các con nghỉ ngơi một đêm, ngày mai xuất phát."
Ngài vừa quay lưng, Inuyasha và Arashi liền chạy tới chỗ Sesshoumaru, mỗi người một bên nhanh nhẹn đỡ anh đứng dậy.
"Bọn tôi sẽ tới đó trước, anh điều dưỡng cho tốt rồi tức tốc đến Shinjo đấy."
Inuyasha khịt mũi, bề ngoài làm ra vẻ như sợ Sesshoumaru không đến giúp đỡ nhưng ai cũng nghe được ẩn ý quan tâm bên trong. Inu Taishou rời đi, áp lực xung quanh cũng tan biến, Kagome vuốt ngực, thở hắt ra.
"Cha các cậu khi nổi giận sợ thật đó."
"Còn phải nói."
"Giờ mấy cậu tính thế nào?"
Inuyasha nhìn ba người Kagome. Bọn họ vô tình bị dịch chuyển tới đây cùng anh em họ, nếu họ muốn trở về thì anh vẫn có cách đưa họ trở lại Tokyo trước khi anh khởi hành đi Shinjo.
"Tớ muốn ở lại đây cùng Sesshoumaru-sama."
Rin là người đầu tiên phát biểu ý kiến. Cô bước đến nắm tay Sesshoumaru, mỉm cười nhìn anh. Tuy chưa chắc cô có thể giúp đỡ những thứ to tát nhưng những việc vặt vãnh hàng ngày để chăm sóc một người hẳn cũng không làm khó cô được.
"Kimura-san, chúng ta đi cùng nhóm Inuyasha được không?"
Nghe Rin nói vậy, Kagome cũng quyết định cùng đi với nhóm Inuyasha. Theo lời cha họ nói thì Shinjo có thể là chiến trường nguy hiểm, để hai anh em họ đi một mình cô thấy không an tâm. Hơn nữa mấy anh em họ từng giúp cô rất nhiều, cô cũng muốn làm gì đó cho họ.
"Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu, cậu muốn đi thì tôi sẽ đi cùng."
"Nhưng còn người nhà của tớ..."
"Tôi sẽ liên hệ với người của trụ sở thợ săn, họ sẽ giải quyết giúp cậu. Dù sao đây là giai đoạn nhạy cảm, cậu ở cùng người nhà sẽ không an toàn."
"Quyết định vậy đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top