Chap 33: Dưới đáy vực
Lại nói về Rin và Sesshoumaru. Sau khi mặt đất nứt ra, cả người bị rơi xuống vách núi, vốn Rin tưởng bản thân chết chắc nhưng không ngờ cô nhìn thấy Sesshoumaru lao về phía mình. Khoảnh khắc đó, vô số cảm xúc lướt qua tim cô: kinh ngạc, tức giận, nghi hoặc, cảm động và phần nhiều là hạnh phúc. Trong chớp mắt, Sesshoumaru đã bắt kịp cô, túm tay cô kéo sát vào người mình. Tốc độ rơi giảm dần rồi đột ngột dừng lại. Lúc này, Rin phát hiện cả hai đang lơ lửng giữa trời, nhưng cô vừa cúi xuống theo quán tính thì chân tay đã nhũn cả ra vì độ cao kinh hoàng đập vào mắt. Thấy sắc mặt cô trắng bệch, biết ngay là cô bị dọa sợ, Sesshoumaru vỗ về.
"Không sao, đã ổn rồi."
Bỗng, một đám dơi đen ngòm từ đằng xa kéo tới như muốn che lấp hết bầu trời. Sesshoumaru nhanh chóng nhận ra bọn họ đang ở vào thế bất lợi. Vì một tay phải ôm cô, anh không thể toàn lực đối phó đám dơi quỷ hút máu. Hơn nữa bọn chúng mặc dù yếu như sên nhưng số lượng cực lớn, muốn xử lý nhanh gọn mà không làm cô bị thương có phần phiền phức. Thêm vào đó, hai người họ đã bị dừng ở đây một khoảng thời gian nhưng vẫn không thấy Arashi hay Inuyasha xuất hiện, không loại trừ khả năng bên trên cũng đang vướng tay vướng chân. Sesshoumaru nhanh chóng quyết định rồi thả người lao xuống bên dưới.
Phía dưới vực, sương mù không dày như ở trên. Đám dơi bám đuôi nhanh chóng bị Sesshoumaru dọn sạch sẽ. Lúc này, một bóng trắng chậm rãi hiện ra, mang theo nụ cười băng giá.
"Ta chờ cô lâu rồi, thánh nữ đại nhân."
Nét cười cợt trên mặt Hakudoushi chợt đông cứng. Hắn trừng mắt nhìn Rin, vẻ mặt sửng sốt như vừa gặp phải một cú sốc. Đương nhiên Sesshoumaru đoán được hắn nghĩ gì. Từ lần đầu gặp nhau, Hakudoushi đã hiểu lầm Rin là thánh nữ vì cô và Kagome ở cạnh nhau, hắn nhất thời không phân biệt được thánh khí do người nào phát ra. Lại thêm trên người cô có ma thuật bảo vệ của anh làm hắn càng hiểu lầm. Hiện tại thấy cô nấp sau lưng Sesshoumaru, hơi thở trên người hoàn toàn là của một con người bình thường, trong đôi mắt trắng dã trống rỗng không giấu được lửa giận.
Kế hoạch của hắn là phân tán cả đám bọn họ để dễ bề bắt thánh nữ, không ngờ lại phục kích nhầm người. Hiện tại sương mù đã bị phá, bọn chúng lại có đề phòng, muốn đưa người đi một cách nhẹ nhàng là việc không thể nào. Nhưng chí ít, hắn muốn hai kẻ trước mặt phải trả giá.
"Sao vậy, vẫn còn mơ ngủ nên nhận nhầm người sao?"
Sesshoumaru cất tiếng chế nhạo. Theo anh cảm nhận, sương mù vừa rồi có dao động, xem ra phía Arashi đã phá được mê trận kẻ này bố trí.
"Đáng tiếc, ta không có thời gian đùa với các ngươi."
"Muốn đi?"
Thấy vòng xoáy ma pháp dưới hắn đột nhiên hiện ra, Sesshoumaru cười nhạt, rút kiếm lao tới. Động tác của Hakudoushi trong nháy mắt bị gián đoạn, hắn nhanh nhẹn rút vũ khí cản lại nhát chém của Sesshoumaru. Mặc dù hình dạng nhỏ bé nhưng sức lực Hakudoushi vô cùng lớn, Sesshoumaru ghìm hết sức vẫn không thể hoàn toàn chèn ép đối phương.
Hai người nhanh chóng hất đối phương ra xa rồi lại nhào tới, tốc độ di chuyển nhanh đến mức Rin không kịp nhìn thấy bóng người, chỉ biết khi cả hai áp sát sẽ vang lên tiếng vũ khí va đập cùng hoa lửa tung tóe.
Lại thêm một lượt giao nhau không có hiệu quả, Sesshoumaru thu tay, bắt đầu thi triển ma thuật. Những khối băng xuất hiện xung quanh Hakudoushi, trong nháy mắt lao về phía hắn. Hakudoushi không thể phá hủy tất cả chúng, những khối có thể chạm vào hắn bắt đầu đông cứng phần thân thể nó bám vào. Chẳng mấy chốc, tốc độ của hắn giảm sút rồi hoàn toàn bị băng đá bao bọc. Sesshoumaru vung kiếm, mạnh mẽ xẻ đôi khối băng lẫn Hakudoushi bên trong.
Trong nháy mắt khi Bạo Toái Nha chém xuống, khóe môi Hakudoushi mỉm cười làm Sesshoumaru bất an. Cũng chính lúc đó, Rin đột ngột hét toáng.
Một con rắn trắng khổng lồ quấn chặt quanh người Rin khiến cô không thể cử động. Một Hakudoushi khác đang đứng sau lưng cô, vươn tay vuốt ve dọc theo gò má. Bàn tay mang theo cái lạnh như người chết khiến Rin rùng mình, một giọt mồ hôi lăn dài trên trán.
"Ngươi đúng là một con búp bê đáng yêu."
Phản ứng sợ sệt của Rin làm Hakudoushi vô cùng hài lòng, cất giọng cười khẽ. Sau đó hắn chợt biến mất, còn con rắn vươn đầu tới trước mặt Rin, há rộng cái miệng đỏ lòm, để lộ bốn cái nanh nhọn cùng nước dãi đặc sệt tí tách nhễu xuống. Sesshoumaru lập tức lao tới chỗ Rin nhưng con rắn đã cắn thẳng vào cổ cô, thân thể căng phồng trong nháy mắt khô héo.
"Hy vọng ngươi thích món quà của ta. Ha ha ha."
Tiếng cười cuồng loạn vang lên đầy vẻ chế nhạo rồi nhanh chóng tan biến cùng hơi thở của Hakudoushi.
Con rắn khô quắt bị Sesshoumaru chém làm đôi rồi vứt xác ra xa. Rin yếu ớt gục trên mặt đất, vết cắn ở cổ đã hóa đen, chất độc nhanh chóng lan rộng theo những mạch máu khiến Rin giống như bị bọc trong một mạng nhện khổng lồ. Sesshoumaru nhíu mày, miệng hơi há, răng nanh trong nháy mắt bắt đầu dài ra, nhô khỏi khóe miệng. Ngoại trừ lúc mất kiểm soát khi cơn đói kéo tới, răng nanh của ma cà rồng bình thường sẽ chịu sự chi phối của lý trí. Chỉ cần trong đầu nghĩ đến việc hút máu, răng sẽ tự động mọc dài. Dùng ma lực điều động chất độc trong người Rin tập trung về phần cổ, Sesshoumaru dứt khoát cắn xuống, hút hết máu độc trong người Rin.
Một lúc lâu sau, Rin bắt đầu có phản ứng. Tuy vẫn chưa tỉnh lại nhưng hơi thở đã ổn định hơn lúc đầu. Sesshoumaru cúi người, vừa định bế cô đến một nơi sạch sẽ hơn thì đầu óc choáng váng. Anh lắc lắc đầu, cố gắng trấn tỉnh nhưng cuối cùng cũng ngã gục. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Sesshoumaru hiểu ra chất độc này vốn dành cho anh, Hakudoushi chỉ dùng cô để buộc anh phải hút máu cô, từ đó hấp thu chất độc.
Không biết qua bao lâu, Sesshoumaru bị tiếng rên rỉ của người bên cạnh đánh thức. Anh ôm đầu, quan sát xung quanh mới nhớ ra cả hai đã bất tỉnh dưới đáy vực cả ngày trời. Tuy chất độc trong người Rin được anh khống chế và nhanh chóng hút ra nhưng một ít đã tan vào máu. Cơ thể con người vốn yếu ớt, chút chất độc dạng này cũng đủ gây ảnh hưởng tới thân thể. Lúc này Rin phát sốt, cả người nhuộm thành màu hồng nhạt, mỗi nhịp hô hấp vừa nóng vừa nặng nề. Sesshoumaru biết, nếu cứ tiếp tục để thân nhiệt cô tăng cao, cái chết là khó tránh.
May mắn cách họ không xa có một dòng suối nhỏ. Sesshoumaru gượng đứng dậy, đỡ Rin vào trong dòng suối, để dòng nước mát xoa dịu cái nóng của cô. Quả nhiên sau khi ngâm mình, gương mặt cô bớt vẻ đau khổ, nhưng nhịp thở lại trở nên suy yếu. Do dự một giây, Sesshoumaru quyết định cắn lên tay mình rồi ngậm máu đó chuyển cho cô. Có máu của anh, cô sẽ đủ sức chống chọi với cả chất độc lẫn sự khắc nghiệt nơi đáy vực.
Nhìn cô gái nhắm nghiền hai mắt, nếu như không phải làn môi cô tái nhợt thì trông cô không khác đang ngủ là bao. Bộ quần áo ướt sũng dán vào người tựa như lớp da thứ hai. Bình thường nhìn cô nhỏ nhắn nhưng lúc này toàn bộ đường cong đều lộ ra. Không rõ có phải do ảnh hưởng từ chất độc hay hông mà cảm xúc anh trở nên yếu ớt, ánh mắt nhìn Rin thoáng dao động còn gương mặt vốn lãnh đạm của Sesshoumaru cũng từ từ ửng hồng.
Hai đôi môi nhẹ nhàng chạm nhau, cảm giác mềmmại khiến tim anh đậm thình thịch, dưới đáy lòng như có một sợi lông vũ vuốtve, vô cùng ngứa ngáy nhưng cũng rất dễ chịu. Cảm nhận được cô đã nuốt xuống,Sesshoumaru khẽ thở phào, dùng hết phần sức còn lại kéo cô vào lại bờ. Nhưngbản thân anh lúc này cũng bị chất độc hành hạ, vừa tới được chỗ nước cạn thì vấpngã, hai người đều đổ gục xuống bất tỉnh. Trong giây phút mê man, Sesshoumaruvẫn nắm chặt bàn tay của Rin, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh nụ cười đơnthuần nhưng rạng rỡ của cô trong ngày đầu họ gặp nhau. Chỉ với nụ cười ngây thơcùng đôi mắt trong vắt không chút tạp chất, một cô gái loài người bình thường đãvô tình câu mất trái tim của vị thiếu gia ma cà rồng cao ngạo lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top