Chap 3: Nhập học

Hiện tại Sesshoumaru và Inuyasha đang có mặt ở phòng hiệu trưởng của ngôi trường mà sau này họ theo học. Chuyển trường, dù là giả, nhưng cũng phải làm sao cho giống thật một tí. Cả hai biến thành hình dạng con người trong trang phục hiện đại. Ma lực của họ giữ cho cả hai có màu tóc đen và ngoại hình không khác con người là mấy (trừ mấy cái răng nanh khó bảo, lâu lâu lại hiện ra khi họ mất kiểm soát tình cảm của mình). Quá trình làm thủ tục nhập học làm cả hai rất hứng thú. Đặc biệt, với dáng vẻ cao ráo, gương mặt như ngôi sao điện ảnh, những bước chân đầu tiên của cả hai đã thu hút không ít ánh nhìn, rồi nhanh chóng trở thành tâm điểm của cả trường.

Trong phòng hiệu trưởng, Sesshoumaru búng tanh tách mấy cái móng tay vừa dài vừa nhọn, đung đưa chân khi đang ngồi trên ghế... của thầy hiệu trưởng. Dáng vẻ cao ngạo của anh hệt như vị đế vương trên cao, hưởng thụ sự phục tùng của bầy tôi bên dưới. Thầy hiệu trưởng đứng đối diện Sesshoumaru, hơi khom người, lộ ra đỉnh đầu sớm đã rụng sạch tóc, lại thêm cái bụng béo tròn làm ông thoạt nhìn có chút buồn cười. Tuy bình thường ông vẫn có uy thế nhất định nhưng lúc này hai mắt trống rỗng, bộ dạng phục tùng, luôn miện giảng giải những điều cần lưu ý.

Ma thuật quả nhiên rất hữu ích. Sesshoumaru cười nhạt, liếc nhìn vài kẻ không liên quan đang quỳ mọp trên sàn. Anh thậm chí còn không cần động tay cũng đủ để xoay đám người này như chong chóng. Nơi nhàm chán này bất quả cũng chỉ để tiêu khiển trong thời gian sống ở đây. Khóe mắt anh tràn đầy xem thường, bọn người này có thể chỉ dạy anh điều gì cơ chứ.

Trong khi người anh trai ngồi lắc lư trên ghế thì Inuyasha của chúng ta lại thích nằm ườn trên... ghế sopha. Anh xoay người, nhún nhảy trên lớp đệm êm ái rồi lại ngáp dài, cầm lấy những cây viết trên bàn để làm phi tiêu và... phóng.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên đầy chuẩn mực nhưng chưa đợi ai lên tiếng thì người bên ngoài đã đẩy cửa bước vào.

A lê hấp! Mọi thứ trong căn phòng nhanh chóng biến lại theo đúng thủ tục cần có của con người.

"Có chuyện gì vậy, trò Hasegawa?" thầy hiệu trưởng lên tiếng.

Người vừa bước vào cúi đầu chào rồi đảo mắt xung quanh. Mọi thứ đều bình thường. Thầy hiệu trưởng ngồi trên chiếc ghế to của mình, hơi ưỡn cái bụng tròn. Cô thư ký ngẩng lên nhìn cậu rồi lại cúi đầu lách cách đánh máy. Nếu có gì khác lạ chính ở bên bàn tiếp khách có hai học sinh không mặc đồng phục đang ngồi.

Ánh mắt anh ngừng lại nhìn hai người họ, bọn họ cũng thản nhiên nhìn anh. Không có gì bất thường, nhưng cảm giác kỳ lạ anh cảm nhận được khi nãy là...

"Em đem cho thầy tài liệu chuẩn bị cho ngày khai giảng ạ."

Cậu trai Hasegawa mỉm cười, bước tới đặt một xấp giấy lên bàn.

Thầy hiệu trưởng gật đầu hài lòng.

"Đây là hai học sinh mới chuyển đến đây. Nếu họ được xếp vào lớp em thì nhớ giúp đỡ họ."

"Tất nhiên rồi ạ."

Cậu lễ phép cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, bầu không khí trong phòng liền đổi. Sesshoumaru nhìn đăm đăm vào cánh cửa vừa đóng kín. Người vừa nãy không bình thường, cái nhìn chòng chọc của cậu ta như thể nhìn thấu ma thuật của anh nhưng vẫn vờ như không biết. Chọn bừa một ngôi trường thì lại dính dáng tới Thợ săn, đúng là thú vị.

"Hắn là một Hunter?" Inuyasha hỏi.

"Ừ!" Sesshoumaru gật đầu "Xem chừng hắn đã nhận ra chúng ta!"

"Thế nào, chuyển đi?"

Inuyasha nhướn mắt. Cảm giác có kẻ cứ nhìn chằm chằm vào mình khiến anh có chút không thoải mái.

"Không, cứ ở lại."

Sesshoumaru lắc đầu. Anh cũng có hứng thú muốn biết khi đã rõ thân phận của nhau thì bọn người thợ săn sẽ phản ứng nào khi có hai ma cà rồng lảng vảng trong khu vực của mình.

Nhìn gương mặt đầy vẻ hứng thú của anh trai, Inuyasha chỉ nhún vai tỏ ý không quan tâm lắm. Anh bước đến cạnh cửa sổ, mở toang cánh cửa rồi quan sát xung quanh. Ngôi trường này so với những nơi khác khá hiện đại, không gian cũng lớn. Mà người đông thì càng dễ ẩn mình.

BỐP!

Một vật thể bay không xác định phóng thẳng vào đầu Inuyasha. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Sesshoumaru, Inuyasha lảo đảo rồi ngã phịch xuống sàn.

"Một, hai, ba...chín, mười ngôi sao..." (@.@)

Bên dưới sân trường, và cũng là nơi vật thể không xác định xuất phát, mấy cô gái đứng túm tụm lại với nhau, vẻ mặt lo lắng. Xem trang phục họ đang mặc thì tất cả đều là thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền.

"Chết cậu rồi, Kagome!" một cô gái cột tóc đuôi dong dỏng cao ngước nhìn theo hướng bóng "Vào thẳng phòng của thầy hiệu trưởng luôn!"

"Tớ đâu cố ý đâu!" 'hung thủ' gây ra cái chết thương tâm... ý lộn, cú ném thương tâm cho Inuyasha tội nghiệp lên tiếng phản bác. Nhận được những cái nhìn bất lực của đồng đội, mặt mũi cô càng méo xệch.

Thầy hiệu trưởng nổi tiếng khó tính nhất trường. Nếu như hôm nay không phải vì hết sân mà bọn họ lại cần tập luyện để thi đấu thì cả bọn cũng không dám tới gần phòng hiệu trưởng để tập.

"Dũng cảm lên đó nhận tội đi Kagome! Tụi này sẽ... đốt nhang cho cậu"

Một cô gái khác trong đội vừa lên tiếng vừa làm động tác cúng bái làm cả bọn cười ồ lên.

Lúc này, nạn nhân đáng thương đã có thể ngồi dậy. Inuyasha xoa chiếc mũi (xém chút là bẹp dí) của mình, tiêu gương mặt đẹp trai của người ta. Anh trừng mắt tìm kiếm khắp phòng và dừng lại ở vật thể tròn tròn trong góc. Inuyasha chụp lấy hung khí: quả bóng chuyền, rồi lao như bay đến bên cửa số.

"TÊN NÀO ĐÃ NÉM NÓ, RA ĐÂY MAU!!!!!!!!!!!!"

"Hình như anh ta là người vừa... lãnh trái banh đó!"

"Tiêu rồi, anh ta đang nổi nóng!"

"Cú đập bóng của Kagome-san có lực có tiếng mà."

Kagome thầm kêu khổ. Cô cũng không ngờ cú đánh của mình lại bị chệch hướng trên sân nhưng lại đáp chính xác vào mặt anh ta. =.="

"Không phải thầy hiệu trưởng là được rồi. Mau mau xài mỹ nhân kế đi."

"Đúng đúng, mau 'thu phục' anh ta đi, chị Kagome."

Cô nhìn những động tác cổ vũ "cố lên" của bạn bè mà cười méo xệch. Cũng không nghĩ ra cách tốt hơn, cô chớp chớp mắt cho đôi mắt thật long lanh rồi ngẩng đầu nhìn người đối diện.

"Anh bạn này, xin lỗi đã ném bóng trúng anh. Anh không sao là tốt rồi, xin tha lỗi cho tôi, nhé?"

Mặc dù Kagome là dân thể thao nhưng giọng của cô lại đặc biệt mềm mại. Thậm chí kể cả khi cô không cố ý thì chất giọng vốn có cũng đã ngân nga dịu dàng, huống chi lúc này là cô cố ý.

"Của cô à?"

Inuyasha chỉ vào quả bóng, giọng nói có phần dịu lại.

Mấy cô gái trong đội bóng đứng gần đó hóng hớt, thấy cảnh này thì càng phấn khích. Đã trúng đòn rồi sao? Đội trưởng quả nhiên lợi lại.

"Vâng!"

Inuyasha nở nụ cười, Kagome thấy thế cũng mỉm cười với anh. Hai tay cô vươn ra hòng đỡ lấy quả bóng anh ném xuống.

BỤP!

Quả bóng kêu một tiếng thê thảm rồi xẹp lép. Kagome trợn mắt không thể tin, nhất thời quên cả phản ứng.

Inuyasha vất "xác" quả bóng chuyền đáng thương rồi phủi phủi tay, sau đó hít một hơi dài.

"CON GÁI CON ĐỨA PHẢI BIẾT 'ĂN TRÔNG NỒI, NGỒI TRÔNG HƯỚNG' RÕ CHƯA! CÁI NGỮ THÔ THIỂN NHƯ CÔ THÌ CẢ ĐỜI ĐỪNG MONG CÓ AI ĐỂ MẮT TỚI. BẠO LỰC NỮ!!"

Inuyasha xổ một tràng dài, còn Kagome chết đứng do chưa hết sốc. Bẵng đến khi người nọ xả giận xong, hết sức mãn nguyện mà cao quý đóng sầm cửa, Kagome mới lấy lại tinh thần, phừng phừng lửa giận.

"Thấy không, các cậu thấy không!! Trên đời có loại đàn ông nhỏ nhen thô tục vậy sao!! Tên chết tiệt, biến cho xa. Lần sau để tôi gặp lại anh thì hôm đó là ngày tàn của anh đó!! GRU!!!"

Kagome chỉ tay về phía cánh cửa đóng lớn, bất chấp hình tượng mà dõng dạc mắng lớn. Mấy cô bạn thay nhau lau mồ hôi, có thể khiến đội trưởng của họ phát nổ đến mức này anh chàng kia cũng đáng nể thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top