Chap 29: Định mệnh bắt đầu chuyển động
Vấn đề của mấy anh em Inuyasha tạm khép lại cùng với sự biến mất của nữ dracula bí ẩn. Ngày hôm đó, sau khi Arashi vừa kết thúc trận chiến thì cô đột nhiên che miệng, phun ra một đống máu rồi ngất xỉu làm hai người Sesshoumaru sợ đến nhảy dựng. Kết quả Sesshoumaru và Inuyasha phải chia nhau vác hai kẻ bị thương là Arashi và Kimura về nhà.
Quản gia Myouga của họ là một lão dơi toàn năng, không chỉ biết làm việc nhà, nấu nướng các kiểu mà còn đảm nhiệm luôn chức vụ bác sĩ gia đình. Sau khi đem cả hai đặt lên giường, Sesshoumaru vội gọi Myouga tới kiểm tra tình huống của bọn họ.
"Thế nào rồi?"
"Tình trạng của Arashi-sama không đáng ngại. Tiểu thư ngất đi vì kiệt sức là chính. Tuy cơ thể bị ảnh hưởng vì việc cưỡng chế phá giải phong ấn nhưng ma lực của cô ấy sẽ từ từ điều dưỡng thương tổn. Ngược lại vết thương của Kimura-sama nặng hơn. Cậu ấy không có khả năng khôi phục như ma cà rồng, tổn thương do ma thuật gây ra sợ rất lâu mới lành được. Hơn nữa cậu ấy còn để Arashi-sama hút máu, lần này không chết đã là may mắn lắm rồi."
"Được, tạm thời cứ để bọn họ ngủ một giấc."
Myoga gật đầu, nhanh chóng đi chuẩn bị ít thuốc trị thương. Sesshoumaru và Inuyasha đưa mắt nhìn nhau, không ai nói lời nào những vô cùng ăn ý một trước một sau nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
"Lần này đúng là trong cái rủi có cái may. Không ngờ tên thợ săn đó vẫn còn sống."
Inuyasha hất mông ngồi phịch xuống ghế, nói ra điều Sesshoumaru đang nghĩ trong đầu. Theo những gì họ chứng kiến thì cái bẫy của nữ dracula kia vốn đã diễn rất thuận lợi, nhưng mấu chốt lớn nhất chính là ở Arashi. Bọn họ đương nhiên không tin cô ta chỉ bỏ đói Arashi thông thường. Tuy ma cà rồng bọn họ phải dùng máu để duy trì sự sống nhưng số lượng họ cần rất ít, thời gian giữa hai lần "dùng bữa" cũng khá lâu. Nhưng nếu Arashi bị kích thích, vậy tại sao con bé có thể khống chế được?
"Không lẽ tên hunter còn đủ sức đẩy con bé ra?"
"Chắc là vậy."
Inuyasha lên tiếng đồng tình với giả thuyết Sesshoumaru đưa ra. Vấn đề đau đầu này anh cũng không muốn suy nghĩ nhiều về nó, quan trọng nhất chính là hai người kia đều an toàn, kế hoạch của đám người Ma đảng thất bại, vậy là được.
Mẩu đối thoại giữa Sesshoumaru và Myouga đều lọt vào tai Arashi. Cô ngủ không sâu nên nghe được rõ ràng mọi thứ. Tình huống lúc đó cô vẫn nhớ dù ý thức khi ấy đã có phần mơ hồ. Cô thực sự khát đến phát điên, quả thật khi mùi vị tanh ngọt chảy đầy khoang miệng thì sự khó chịu mới giảm bớt. Đương nhiên Arashi không hề có ý ngừng lại. Sự thoải mái này khiến cô tham lam muốn nhiều hơn, Kimura lúc đó đang bị thương, suy yếu tới mức không đủ sức chống lại một ma cà rồng đang lên cơn nghiện.
Bỗng, bàn tay anh đặt trên đỉnh đầu Arashi, dịu dàng vuốt dọc theo mái tóc. Hành động này nhất thời giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào ý thức mờ mịt của cô. Ký ức ấm áp quen thuộc trong Arashi được cử chỉ của anh khơi gợi, dần dần thức tỉnh lý trí. Người đã từng làm hành động này với cô đều là những người Arashi yêu thương nhất, là cha, là anh trai và cả người đó.
Cô quả nhiên dừng lại, vội vàng tránh xa anh. Tuy cô vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn nhưng bấy nhiêu máu cũng đủ để cô duy trì một chút ý thức cuối cùng. Chắc bản thân Kimura cũng không ngờ việc làm vô thức của anh lại vô tình cứu anh một mạng.
Nghỉ ngơi một ngày, hai người Arashi và Kimura đã có thể xuống giường, nhưng đúng như lời Myouga, tuy ma lực của Arashi chưa khôi phục hoàn toàn nhưng thân thể đã có thể di chuyển bình thường trong khi Kimura vẫn còn gặp khó khăn trong việc cử động. Cũng tối hôm đó, Kimura đã có dịp gặp gỡ những người khác trong gia đình Taishou.
"Con gái của ta."
Thấy dáng vẻ gầy yếu của Arashi trong màn hình, vị chúa tể vĩ đại bật ra những âm thanh thương xót nức nở. Những năm gần đây, cuộc sống an nhàn bên gia đình làm ngài trở nên đặc biệt nhạy cảm, từ lâu đã không còn biểu hiện của một đại yêu quái ho nhẹ cũng khiến rừng núi rung chuyển năm xưa. Chí ít thì trước mặt người nhà, ngài cũng không ngại che giấu tính cách đó.
Mấy anh em cười gượng gạo trước phản ứng có phần quá khích của cha, nhưng họ chưa kịp lên tiếng thì phu nhân Larika đã ném chồng sang một bên, bước tới chiếm giữ vị trí thuận tiện nhất để nhìn mặt con gái. Trong quả cầu, ngoại trừ gương mặt quen thuộc của ba đứa con thì còn có một thanh niên xa lạ. Phát hiện phu nhân Larika mỉm cười nhìn mình, tim Kimura đập thình thịch. Vị phu nhân này quả thật rất đẹp, dáng vẻ ung dung cao quý toát ra từ tận xương cốt chứ không phải kiểu cố tình làm ra vẻ.
"Ta có nghe Sesshoumaru nhắc tới cậu, hunter Kimura Hasegawa. Là cậu đã chăm sóc Arashi trong mấy ngày con bé bỏ nhà đi?"
Nghe mẹ nhắc tới chuyện xấu hổ, Arashi đỏ mặt cào cào mái tóc còn Kimura ngây ngô gật đầu. Nụ cười trên gương mặt Larika càng sâu, ánh mắt sắc lẻm.
"Nam nữ trẻ tuổi ở cùng nhau, chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm, mau khai hết cho ta!"
Tiếng quát nghiêm khắc của phu nhân Larika làm cả bọn há mồm sửng sốt, riêng Kimura thì nghệch mặt ra, hai mắt trợn tròn.
"Mẫu thân, không có chuyện gì xảy ra đâu!"
Arashi vội vàng lên tiếng đính chính.
Phu nhân Izayoi từ đầu đến cuối đều treo nụ cười dịu dàng chợt lên tiếng.
"Arashi-chan, con cứ nói thật, chúng ta sẽ làm chủ cho con."
"Izayoi-sama, con đâu có giấu mọi người. À, tính ra thì anh ta chỉ mới thấy con tắm. A, mẹ đừng nổi giận, con cũng thấy anh ta cởi đồ rồi, coi như hòa nhau..."
Sấm sét trong ngừng đánh đùng đoàng trong đầu những người có mặt. Thấy thái độ của cả nhà không giống như tưởng tượng, lời của Arashi càng lúc càng nhỏ. Đến khi cô giải thích xong thì ánh mắt sắc như dao của toàn gia đình Taishou đồng loạt rơi xuống người Kimura. Kimura vô thức lui về sau, đến khi lưng chạm vào cánh cửa anh mới bi thương nhận ra bản thân mình đang mắc kẹt trong hang ổ kẻ địch.
Phu nhân Larika úp mặt vào vai phu nhân Izayoi, không ngừng than thở.
"Arashi-chan bé bỏng của ta không thể làm cô dâu rồi."
"Larika nee-san, đừng đau lòng quá."
Phu nhân Izayoi nhẹ nhàng vỗ về an ủi phu nhân Larika rồi liếc mắt về cuộc ẩu đả một chiều bên kia quả cầu.
"Sesshoumaru, Inuyasha, đánh mạnh tay chút nữa. À, nhớ đừng để chết người đấy."
...
Sau khi sức khỏe ổn định thì ngày hôm sau, Arashi cùng hai anh quay lại trường. Nhìn cảnh tượng an bình đến nhàm chán diễn ra đều đặn mỗi ngày, lúc này họ lại có cảm nhận khác, chỉ muốn trân trọng từng khoảnh khắc này. Theo những gì cha họ cung cấp mấy ngày trước thì việc xuất hiện của nữ dracula chắc chắn có liên quan đến đám người Ma đảng. Tuy bọn họ đã bị giam lỏng trong vùng đất hư vô nhưng trải qua thời gian bào mòn, phong ấn ở cổng vào càng lúc càng suy yếu, không loại trừ một vài kẻ đã nhân cơ hội xé rách kết giới để trốn đến thế giới này.
Một thông tin khác chính là Thánh nữ - một cô gái loài người sở hữu linh hồn trong sáng nhất thế gian, mỗi một ngàn năm sẽ xuất hiện một lần. Vị thánh nữ này sinh ra và lớn lên không khác gì người bình thường nhưng ẩn trong cơ thể là nguồn sức mạnh kỳ diệu có tác dụng tái sinh. Đặc biệt, chỉ khi cô gái đó vừa tròn mười sáu, năng lực mới bắt đầu thức tỉnh.
"Cha nói tính thời gian thì hiện nay chính là thời điểm đó."
"Hầy, nếu ngươi không đánh ngất tên Kimura thì chúng ta đã hỏi thêm được ít thông tin rồi."
"Gì chứ, làm như anh ra tay nhẹ lắm không bằng."
Khi hai anh em vùi đầu vào cãi cọ thì vô tình nhìn thấy một cảnh tượng làm hai người muốn rớt cằm. Phía bên dưới khoảng sân trống, Arashi đi cùng Kimura, vừa trò chuyện vừa đưa cậu ta vật gì đó, thoạt nhìn không khí vô cùng hòa hợp. Bởi vì đang trong hình dạng con người nên ở khoảng cách này cả hai không thể nghe lén được cuộc đối thoại nhưng họ nhận ra thứ Kimura đang cầm. Mấy hôm nay Arashi liên tục thức đêm tra sách để điều chế thứ gì đó, xem chừng chính là dung dịch trong cái bình kia.
"Emi-san không sao chứ?"
"Ừm, chị ấy vẫn luôn ở trong kết giới. Sau khi chúng ta bị bắt không bao lâu thì có người của phía thợ săn đến đó hỗ trợ, chị ấy rất an toàn."
"Thứ trong hộp nhỏ để bôi, còn bình dung dịch thì mỗi ngày uống một ngụm sẽ giúp vết thương sau lưng anh phục hồi nhanh chóng hơn."
"Lần trước Myoga-san đã đưa tôi cả đống thuốc rồi."
"Mấy cái đó sao thể so được với thuốc của tôi. Là đồ đặc chế, tốn không ít công sức đâu."
Nhìn hai quầng thâm dưới mắt cô, anh có thể tưởng tượng những lọ thuốc này được bỏ vào bao nhiêu tâm huyết. Cảm giác ấm áp như dòng nước mùa xuân xối qua tim gan Kimura. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
"Cám ơn."
"Không cần, chỉ là tôi không muốn nợ anh."
Arashi vội vàng xua tay khiến cơn gió xuân trong lòng Kimura nháy mắt trở thành gió lạnh mùa thu. Sự rạch ròi của cô làm anh thoáng không vui nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra không bận tâm đến. Kimura bỗng cầm tay cô, đặt vào đó sợi dây chuyền lúc trước cô ném cho anh. Anh đã cất giữ nó mấy ngày nay, giờ mới có cơ hội trả lại.
Kimura khá ấn tượng sợi dây chuyền này bởi nó là thứ khiến cô cất công đuổi theo nhóm côn đồ đua xe trong lần đầu họ gặp nhau. Khác với tưởng tượng của anh, sợi dây không có gì đặc biệt, thậm chí là không hề làm bằng chất liệu quý giá. Bên ngoài mặt dây sờn cũ nhưng bề mặt sáng bóng, có lẽ thường xuyên được chủ nhân vuốt ve. Chẳng qua ở mặt sau dây chuyền có vết xước do có người cố tình khắc lên. Một cái tên xa lạ, không phải là người trong gia đình cô.
"Trả cho cô, sau này đừng vứt lung tung nữa. À đúng rồi, Kou Shima... là ai?"
Anh làm như vô tình hỏi. Khi nhìn thấy cái tên này, tim anh đập rất mạnh, một cảm giác khó chịu không tên len lỏi trong lòng khiến anh chỉ muốn lặp tức đạp nó ra khỏi đầu.
"Một người rất quan trọng với tôi."
Cô thản nhiên đáp, trong đôi mắt dâng lên sự trìu mến chưa bao giờ anh nhìn thấy. Vẻ mặt Kimura cứng đờ, anh lặng lẽ siết chặt bàn tay lạnh ngắt, viện cớ còn việc chưa làm rồi vội vã rời đi. Đến khi bước khỏi tầm mắt Arashi, Kimura mới mệt mỏi dựa vào tường, ngồi phịch trên mặt đất dơ bẩn. Anh đưa tay nắm chặt ngực trái, nơi đó hiện tại giống như đang bị bóp nghẹt, chỉ hít thở cũng thấy đau. Thì ra trong lúc không chú ý, bản thân đã yêu cô ấy đến vậy rồi.
esshoumar��0�m�5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top