Chap 28: Cứu viện

Thiếp đi một lúc lâu thì Arashi bị cơn khát đánh thức. Cô khó chịu vuốt cổ họng nhưng dù nhấp nước bọt mấy lần vẫn không xua được cảm giác khô ran. So với cái nóng thiêu đốt trong cơ thể, thân nhiệt của Kimura cạnh trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Anh vẫn còn ngủ say, đầu gác lên tường. Cô theo bản năng dịch chuyển tới gần anh, cơ thể vô thức dán hẳn lên người Kimura.

Vẫn không thoải mái hơn là mấy, ánh mắt Arashi mơ màng ngẩng lên nhìn anh. Cổ của anh lộ ra trước mắt cô không chút đề phòng. Cô nhìn chằm chằm như thể bị thôi miên, cảm giác như bản thân có thể thấy được chuyển động lên xuống của mạch máu ở đó. Một giọng nói thôi thúc Arashi nhanh chóng dán môi lên vị trí ấy, chỉ cần cô cắm răng nanh vào cổ anh, thứ cảm giác khô khan khó chịu đang hành hạ sẽ không còn.

"Arashi?"

Nghe anh gọi tên mình, Arashi giật mình lùi lại. Nếu như Kimura không tỉnh dậy, chỉ sợ Arashi đã thật sự cắn xuống. Kimura vốn đang ngủ say nhưng hơi thở của cô cứ cọ qua cổ anh làm cho Kimura ngứa ngáy phải tỉnh dậy. Ban đầu, anh thoáng ngạc nhiên vì sự thân mật của cô nhưng khi nhìn thấy răng nanh chìa ra khỏi khóe miệng của cô, sự ngạc nhiên biến thành sửng sốt.

Arashi bịt miệng, rúc vào góc tường phía đối diện, giữ bản thân cách Kimura càng xa càng tốt. Dáng người cô vốn thấp bé, lúc này lại thu chân cuộn người nên trông lại càng bé nhỏ hơn. Ban đầu khi biết cô muốn hút máu mình, Kimura cảm thấy rất giận nhưng khi thấy phản ứng hiện tại của cô, anh chỉ còn cảm giác thương xót. Kimura từng chứng kiến rất nhiều ma cà rồng vì thỏa mãn ham muốn của bản thân mà không ngần ngại hút sạch máu con mồi, nhưng chưa từng thấy một ma cà rồng nào lại cố gắng kìm chế bản năng đó.

"Arashi."

"Đừng qua đây!"

Cô hét lên, giọng nói nghẹn ngào như đang khóc. Khi cô ngẩng đầu, Kimura phát hiện răng nanh của cô vẫn còn. Arashi không thể thu chúng vào, đó là bản năng của ma cà rồng khi không được thỏa mãn cơn khát. Cô đang bị bản năng của mình hành hạ. Cô hiểu rằng đây chính là kết quả mà cô gái kia muốn. Cơn khát trong Arashi bùng lên dữ dội, một khi cô thực sự hút máu Kimura, cô biết chắc mình sẽ không ngừng lại được. Chưa bao giờ Arashi trải qua cảm giác này. Cơn khát như sóng ngầm đập vào vách đá, chỉ cần một vết nứt nhỏ cũng đủ để nó phá hủy hoàn toàn lý trí của cô. Khi đó chắc chắn anh sẽ chết.

Kimura là một thợ săn, giết anh chính là hành động tuyên chiến với phe bảo vệ loài người. Mất đi đồng minh này, Mật đảng sẽ đồng thời trở thành đích ngắm của Ma đảng lẫn liên minh thợ săn. Nếu vì cô mà phá hủy minh ước hai tộc, chi bằng nhân lúc còn có thể tự chủ, cô tự giải quyết chính mình còn hơn.

"Nếu có cơ hội thoát ra, cầm thứ này đến gặp hai anh của tôi. Họ sẽ tin những gì anh nói."

Ném cho Kimura sợi dây chuyền cô luôn đeo trên cổ, thái độ Arashi bỗng trở nên quyết liệt.

"Tôi không phản kháng. Kimura, anh giết tôi đi."

Cô cắn răng, nhắm tịt mắt như thể thứ buông bỏ chỉ là sợi dây chuyền chứ không phải mạng sống của mình. Kimura nhanh chóng hiểu được tại sao cô làm vậy. Arashi không thể khống chế cơn khát nhưng cô không muốn hại anh. Hai tay Kimura đặt lên cổ cô, chỉ cần anh mạnh tay một chút, những khớp xương mỏng manh này sẽ vỡ vụn.

Không biết Arashi có để ý điều này không nhưng lòng bàn tay của Kimura đã ướt đẫm. Những ngón tay co rồi lại duỗi, duỗi rồi lại co, chứng tỏ trong lòng anh đang đấu tranh kịch liệt. Anh chưa bao giờ do dự khi hạ sát một tên dracula nào, nhưng đối diện anh lúc này không phải là một kẻ khát máu hay một tên tội ác tận trời.

Hai tay Arashi áp lên tay anh, rõ ràng chúng cũng rất lạnh.

"Nhanh một chút, tôi nhịn đau không giỏi lắm."

Nụ cười yếu ớt của cô khiến anh thấy bản thân vô cùng tồi tệ, giống như một tên hèn nhát ham sống sợ chết sẵn sàng hy sinh người khác để cứu lấy mình. Anh tức giận giằng tay ra khỏi cổ cô, quay mặt đi hướng khác. Hành động này không làm cô ngạc nhiên, anh đúng là một kẻ ngốc hết thuốc chữa.

"Anh quả thật rất tốt bụng."

Cô đột nhiên bật dậy, lao thẳng vào những thanh sắt trước mặt. Nhận ra ý định của cô, Kimura nhào tới chặn trước Arashi. Lưng Kimura đập thẳng vào song sắt, phần da thịt bị hỏa chú thiêu đốt phát ra những âm thanh cháy khét xì xì.

Đỡ anh nằm xuống, nước mắt Arashi lã chã rơi.

"Tại sao cản tôi, anh biết vì sao tôi phải làm vậy mà."

Phần lưng bị bỏng đau khủng khiếp nên anh chỉ có thể nằm nghiêng, Kimura cố nặn ra một nụ cười méo xệch trên mặt. Anh áp tay lên má cô, ngón cái chậm rãi lau đi những hạt nước trong suốt. Cô lúc này trông còn chật vật hơn cả anh, tuyệt vọng khóc nấc lên giống như một đứa bé lạc đường. Anh không hiểu được nỗi đau khi cơn khát máu kéo đến nhưng nhìn cô khổ sở biết chừng nào.

Kimura đột nhiên ấn đầu cô vào cổ mình. Hành động không khác gì tự sát của anh làm Arashi sửng sốt. Cô hét toáng, ra sức vùng vẫy nhưng sức anh rất mạnh, cô căn bản không thể thoát ra.

"Hunter chết tiệt, anh điên rồi!!"

"Nhanh đi, không tôi đổi ý bây giờ."

Giọng nói vô cùng lạc quan nhưng có trời mới biết tim anh đang đập bình bịch vì lo lắng. Cả đời Kimura chắc chắn rằng đây là hành động điên cuồng và liều lĩnh nhất anh từng làm. Nhưng anh không hối hận, chí ít là khi cổ anh nhói lên và máu dần bị rút đi, Kimura vẫn một mực tin tưởng vào quyết định của mình.

Sesshoumaru và Inuyasha dưới sự hướng dẫn của Fuu tìm đến một ngôi nhà bỏ hoang ở một khu vực vắng vẻ. Các kiến trúc xung quanh hầu như đã bị phá hủy toàn bộ, kể cả nơi họ nhìn thấy cũng chỉ còn mấy bức tường không lành lặn. Nhưng mặc dù bề ngoài là căn nhà đổ nát xiêu vẹo nhưng quanh đó lại có ma lực hùng hậu che chở. Hai người đưa mắt nhìn nhau, biết chắc đã đến đúng nơi.

"Thương long phá!"

"Phong thương!"

Sesshoumaru và Inuyasha hét lớn, rút kiếm chém thẳng xuống kết giới. Hai luồng kiếm khí mạnh mẽ kết hợp, hóa thành một con rồng khổng lồ, há mồm lao về phía ngôi nhà nhưng chưa đến nơi nó đã bị một khối tinh thể đen từ dưới đất mọc lên chặn lại. Cả hai trừng mắt nhìn bóng người đứng trên đỉnh cột. Yami ngạo nghễ nhìn xuống bọn họ, sắc mặt vô cảm.

"Tôi chặn cô ta. Anh mau xông vào trong cứu người!"

Inuyasha hô lớn, nhún chân nhảy về phía trước. Sesshoumaru gật đầu, lặp tức tách sang hướng khác. Yami thấy Sesshoumaru xông về kết giới thì phất tay, triệu hồi những mũi lao tấn công anh nhưng Inuyasha lập tức áp sát Yami khiến cô ta buộc ngừng tấn công Sesshoumaru để chống đỡ sự công kích của anh.

"Đối thủ của ngươi là ta!"

"Dù sao các ngươi cũng muộn rồi."

Ánh mắt Yami đầy vẻ trào phúng. Cô ta biết con bé đã hút máu gã hunter. Thứ chất lỏng tiêm vào người cô ta chính là một loại dung dịch điều chế từ máu của bọn dracula đã chết – thứ máu độc không chỉ chứa đầy chướng khí gây ra cơn đau khủng khiếp cho kẻ tiếp nhận mà còn đánh thức bản năng khát máu điên loạn của ma cà rồng. Điều cô ta không ngờ tới chính là việc Arashi thà chết cũng không muốn thuận theo cơn khát, nhưng gã hunter ngu xuẩn lại vô tình giúp đỡ kế hoạch của cô ta thành công.

Chỉ cần hắn chết, cô ta sẽ có vô số cách đưa bằng chứng về hành vi của Arashi đến chỗ trụ sở thợ săn. Đến lúc đó, tên Inu Taishou chỉ còn cách giao nộp con gái hoặc chống lại thợ săn loài người. Đám người thợ săn sẽ không tha cho kẻ phá hoại minh ước, khi hai bên bọn chúng đều triệt để trở mặt cũng chính là cơ hội của Ma đảng bọn họ.

"Arashi!"

Sesshoumaru vừa bước xuống căn hầm đã thấy ngay Arashi ngồi co cụm trong góc. Bên cạnh cô là Kimura nằm im thin thít. Nhìn dấu nanh trên cổ Kimura, hai mắt Sesshoumaru trừng lớn.

Đã tới muộn rồi sao?

Bạo Toái Nha nhẹ nhàng cắt đứt những song sắt to bản như chém mấy sợi bún. Những thanh sắt rơi xuống đất, phát ra âm thanh loảng xoảng chói tai. Nghe tiếng động, Arashi tần ngần ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút mơ hồ. Đến khi nhìn rõ người đến là ai, cô gọi thất thanh.

"Nii-chan!!"

Arashi nhào vào lòng anh, cảm nhận mùi hương quen thuộc khiến người khác an tâm. Nhìn thân hình tiều tụy của cô run bần bật, Sesshoumaru thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Trên người Arashi anh không cảm nhận được chút ma lực nào, hèn gì một nhà tù ma pháp nhỏ bé cô cũng không thoát được. Anh căm giận nhìn Yami, rõ ràng cô ta cố tình thiết kế cái bẫy để Arashi nhảy vào. Anh âm thầm hạ quyết tâm, dù đánh đổi bất cứ giá nào bọn họ cũng không giao nộp con bé.

"Anh tới muộn rồi..."

"Không, tới vừa kịp..."

"Cái xác" đột nhiên lên tiếng khiến Sesshoumaru giật mình. Trước ánh mắt kinh ngạc của anh, Kimura gượng người ngồi dậy. Mặc dù sắc mặt anh xanh xao, hơi thở suy yếu nhưng rõ ràng anh vẫn còn sống. Ngay lúc đó, một bóng người nặng nề rơi xuống chỗ họ.

"Inuyasha!"

"Nii-chan!"

Sesshoumaru và Arashi đồng loạt gọi anh. Inuyasha chống tay lồm cồm ngồi dậy. Bởi vì sơ ý liếc mắt về hướng nhà giam nên anh bị đối thủ lợi dụng cơ hội, đánh rơi từ trên cao xuống. Ánh mắt Arashi và Inuyasha giao nhau, thấy được sự lo lắng cho người kia trong mắt người đối diện. Lúc này đây, những hờn giận hiểu lầm đều không đáng nhắc tới, sự an toàn của người thân mới là quan trọng nhất. Thấy cô vẫn khỏe mạnh, Inuyasha thở phào, nhẹ nhõm mỉm cười.

"Không sao là tốt rồi."

"Ngươi bị thương!"

Sesshoumaru tinh ý nhận ra vết máu trên cánh tay Inuyasha. Bởi cảm xúc lúc đoàn tụ quá mãnh liệt nên Inuyasha không chú ý, nghe Sesshoumaru nhắc nhở mới nhăn nhó vì đau.

"Sao ngươi vẫn còn sống??"

Yami từ trên cao hạ xuống, thấy Kimura đang ngồi thì sửng sốt kêu lên. Rõ ràng cô ta đã nhìn thấy Arashi hút máu tên này, hơn nữa trên cổ hắn ta rõ ràng vẫn còn vết cắn. Cơn khát bản năng vốn không thể thỏa mãn chỉ với chút máu, làm sao cô ta có thể... Yami thở hổn hển, không thể tin kế hoạch gần thành công lại bị phá hoại giữa chừng.

Phải có ý chí mãnh liệt đến mức nào cô ta mới có thể dừng ngay lúc đó?!

"Ta không biết vì sao ngươi nhắm vào ta, nhưng ngươi không nên làm họ bị thương."

Ánh mắt Arashi nhìn Yami trở nên sắc bén. Cô ta không chỉ gài bẫy cô mà còn làm tổn thương người thân của cô, hành động này không thể tha thứ được. Hơi thở cô trở nên nặng nề, lòng ngực tuôn trào luồng hơi nóng bỏng. Fuu bay xuống đậu trên vai Arashi, ma lực trong người cậu hưởng ứng với cảm xúc của cô, trong nháy mắt thân thể cả hai phát ra ánh sáng rực rỡ.

"Ngươi có thể cưỡng chế phá giải phong ấn?"

Phong ấn ma lực sẽ suy yếu theo thời gian nhưng rất hiếm người cưỡng chế phá phong ấn, chí ít là bản thân Yami chưa từng thấy kẻ nào làm việc đó, bởi trừ khi ma lực kẻ nọ phải vượt trội hơn người dùng phép phong ấn nếu không việc cưỡng chế phá giải sẽ để lại tổn thương nhất định cho cơ thể.

Ma lực trong người Arashi bùng nổ dữ dội, thậm chí một phần năng lượng còn thoát ly cơ thể, thể hiện hẳn ra bên ngoài khiến tóc và váy áo cô tung bay. Nguyệt Ảnh Nha trong tay tỏa sáng chói mắt, mạnh mẽ quét qua Yami. Cô ta hơi nghiêng đầu theo bản năng, luồng ma lực sắc lẻm cắt đứt mấy sợi tóc của Yami nhưng lại chém nát khoảng không sau lưng cô ta. Nhìn năng lượng phá hủy khủng khiếp, Yami gần như không thể tin, trước đó cô chỉ cho rằng con bé này chỉ là một kẻ vô dụng được nuông chiều.

Thấy Arashi và Yami đã bay vụt lên không nhưng hai người Sesshoumaru vẫn chần chừ không hề di chuyển, Kimura kinh ngạc hỏi.

"Hai người không giúp Arashi sao?"

"Nếu xen vào trận chiến này, thế nào con bé cũng nổi giận."

"Đừng lo, Arashi không thua đâu."

Hai người mang theo Kimura bị thương chuyển tới một vị trí thoáng hơn để tiện quan sát cuộc chiến. Thái độ bình thản của cả hai làm Kimura thấy vô cùng kỳ lạ. Rõ ràng ít phút trước bọn họ còn có vẻ rất lo lắng. Nhưng khi quan sát trận chiến một chọi một của Arashi, Kimura liền hiểu ra nguyên nhân.

Anh từng cho rằng nữ dracula này rất mạnh nhưng trong lần đối đầu này, cô ta hoàn toàn bị áp đảo, là bị đè bẹp tuyệt đối. Công kích của cô ta không chạm được tới Arashi trong khi mỗi khi cô ta di chuyển đều bị tầng tầng lớp lớp pháp ấn liên tục khóa lại. Lúc thì lửa thiêu, lúc thì băng giá, lúc lại gió lốc vòi rồng. Ma thuật vây lấy Yami như ma trận khiến cô ta gần như không còn lối thoát.

Mặc dù sử dụng ma lực vô độ nhưng trông Arashi không hề xuống sức. Cô cũng không tỏ ra vội vã kết liễu Yami mà chỉ thong thả dồn ép cô ta. Một đòn sấm sét mạnh mẽ đánh Yami rơi xuống đất. Kimura trố mắt nhìn, anh dần hiểu hành động đùa giỡn kẻ địch cho tới đòn vừa rồi của Arashi đều trả đũa đầy đủ những gì Yami từng làm, đúng kiểu lấy gậy ông đập lưng ông. Anh thầm cảm thán, cô gái này quả nhiên không dễ chọc.

"Kết thúc rồi."

Arashi ép hai lòng bàn tay. Trong chớp mắt, Nguyệt Ảnh Nha phân thành ngàn vạn lưỡi kiếm, đâm tới Yami từ nhiều hướng.

Bỗng, một tiếng nổ lớn khiến khói bụi tung tóe mù mịt, che mắt tất cả mọi người. Arashi nhíu mày, kiếm của cô đã đâm vào thứ gì đó nhưng thứ đó tuyệt đối không phải nữ dracula kia. Trong một thoáng, dường như cô còn cảm nhận được ma lực của một kẻ khác.

Chờ khói bụi tan đi, Nguyệt Ảnh Nha cắm đầy trên mặt đất nhưng tại vị trí của Yami chỉ còn là một cái hố sâu trống rỗng, quả nhiên cô ta đã được ai đó cứu thoát. Mấy người Sesshoumaru hạ xuống cạnh cô, Inuyasha thoải mái cười, vươn tay về phía cô.

"Arashi, về nhà thôi!"

"Vâng, onii-chan."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top