Chap 25: Lại là giao dịch?


Kimura đi trên đường nhưng đầu óc thả đâu đâu, thậm chí khi biển hiệu "Emi Sweeties" màu trắng hồng nữ tính đập vào mắt anh mới giật mình biết mình đã đến nơi. Thấy Kimura bước vào, mấy nhân viên trong quán thân thiện chào hỏi, anh lịch sự gật đầu đáp lại tất cả họ. Cô chị họ Emi đang ngồi cắn bút ở quầy tính tiền, bên cạnh là một tập giấy chi chít chữ cùng dấu vết gạch xóa, có vẻ như chị ấy lại đang vắt óc nghĩ menu mới. Đến khi Kimura gõ nhẹ ngón tay lên bàn cô mới giật mình, lên tiếng chào hỏi.

"Nhóc con, trốn cũng lâu thật. Em biết có biết khi không có em, quán của chị tổn thất bao nhiêu không hả?"

Câu đùa của Emi khiến Kimura bật cười. Anh không trả lời mà nhanh chóng bước vào trong thay áo, khi trở ra đã là bộ dạng chỉnh chu của một anh chàng phục vụ. Bởi vì quán café này không lớn nên số lượng nhân viên tương đối ít ỏi. Mỗi khi có thời gian rảnh, Kimura liền bị bà chị tóm đến làm một chân chạy việc trong quán. Lâu dần cũng trở thành thói quen, một tuần anh sẽ đến phụ vài buổi. Tuy biết Emi có phần tận dụng bề ngoài của bản thân để câu thêm khách, nhưng trước sự nài nỉ lẫn đe dọa của người chị thân thiết, Kimura đành phải cắn răng đồng ý.

"Kimura, nói thật là cô nàng kia chưa dứt ý định với em đâu, liệu mà tìm cách khác đi."

Nhìn cậu em chăm chỉ lau dọn bàn nhưng vẫn vô thức tỏa ra sức hấp dẫn với mấy cô gái đang dùng trà trong quán, Emi chống cằm, nhẹ nhàng nhắc nhở. Kimura hơi nhíu mày, một khoảng thời gian dài anh không đến đây phụ việc cũng vì trốn tránh cô gái nọ.

Chỉ vì một lần anh vô tình giúp cô ấy thoát khỏi kẻ côn đồ quấy rối mà cô nàng lặp tức xem anh như hoàng tử của đời mình, mỗi ngày đều đặn đến đây ăn bánh uống trà chỉ để nói chuyện cùng anh thêm mấy câu. Ban đầu Kimura không để ý, nhưng phát hiện ý định của cô, anh liền chủ động né tránh. Mỗi lần cô đến, anh đều nhờ người khác tiếp đãi nhưng cô lại cố tình gây chuyện, không làm đổ nước lại gọi thêm thứ này thứ kia, nhất định phải để Kimura ra mặt mới chịu yên ổn. Anh cũng từng thẳng thừng nói rõ với cô giữa hai người là không thể nào, nhưng cô vẫn rất cố chấp, cho rằng khi Kimura chưa có bạn gái thì bản thân vẫn có hy vọng. Thậm chí có lần sau khi Kimura tan ca, cô nàng còn bám theo anh về đến tận nhà. Kể từ lần đó thì Kimura không đến quán café để tránh giáp mặt cô nàng phiền phức đó, tính đến nay cũng đã một tháng tròn.

"Chị nghĩ trừ phi em có bạn gái thì cô nàng kia mới chịu vỡ mộng."

"Kimura-san, có cần em giúp anh không?"

"Cám ơn, anh không có sở thích đó."

Kimura đẩy cậu nhóc nhân viên nghịch ngợm sang một bên, tiếp tục lau dọn. Dáng vẻ õng ẹo bước đi như cô gái đang giận dỗi của cậu ta làm mấy nhân viên trong quán phì cười.

Tính toong!

"Xin chào quý khách."

Tiếng nhạc khi cửa mở khẽ kêu, cậu nhân viên ở gần đó vui vẻ hô lớn. Kimura buồn cười lắc đầu, dựa theo chất giọng và âm lượng của tên nhóc này phát ra thì hẳn người vừa vào nhất định là một cô gái xinh xắn.

"Wow, cô gái đó trông nhỏ nhắn đáng yêu mà ăn khỏe thật, gọi bao nhiêu là món."

Cậu nhóc che miệng nói thầm với mọi người sau khi ghi nhận mấy món cô gái vừa vào đã gọi. Emi gõ nhẹ đầu cậu nhóc, trách mắng.

"Nhỡ cô ấy gọi cho cả bạn bè thì sao."

"Không đâu, cô ấy chọn chỗ ngồi nhìn ra ngoài phố, không giống đang đợi người."

Mẩu đối thoại làm Kimura khá hứng thú, anh đưa mắt nhìn về phía dãy ghế bên cửa sổ, quả nhiên chỉ có một cô gái đang ngồi chống cằm, ánh mắt lơ lãng nhìn ra cảnh đường phố bên ngoài. Khoan đã, vóc dáng đó hơi quen thì phải.

Để tiện cho việc xác nhận, Kimura quyết định cướp trắng việc bưng bê của cậu nhóc làm cậu chàng phản đối inh ỏi nhưng cô chủ đã ra tay bênh vực cậu em họ nên cậu nhóc chỉ có thể ngoan ngoãn đi phục vụ bàn khác.

Emi thấy Kimura đột nhiên tỏ vẻ quan tâm với một cô gái thì hết sức tò mò, lặp tức căng mắt theo dõi. Quả nhiên cô thấy Kimura dừng lại nói chuyện cùng cô gái kia khá lâu. Qua vẻ mặt của Kimura, tuy không thể xác định cậu chàng có thích con gái người ta hay không nhưng rõ ràng hai người có quen biết, biểu cảm trên mặt Kimura cũng vô cùng phong phú.

Lúc Kimura quay trở lại, Emi liền lấy khủy tay huých anh, gương mặt cười gian xảo.

"Bạn em hả?"

"Coi như có quen biết."

"Cô gái đó có bạn trai chưa?"

"Emi nee-san, chị hỏi vấn đề này làm gì?"

Thấy vẻ mặt bà tám của chị họ, Kimura nghiêm mặt cảnh giác. Emi đương nhiên không dễ dàng chịu thua, đánh mặt về phía Arashi, nói khẽ.

"Thích thì nhích đi. Vừa hay có thể nhờ cô ấy giúp em giải quyết vấn đề của Yuuko-san."

"Không cần!"

"Xấu hổ cái gì, ngại thì để chị."

Emi đẩy Kimura sang một bên, vui vẻ chạy tới chỗ Arashi. Kimura muốn ngăn cản nhưng cửa quán lại lần nữa mở ra. Thấy người nọ đi vào, sắc mặt Kimura trầm xuống.

"Kimura-sama!"

Cô gái nọ vừa vào quán liền đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, khi nhìn thấy Kimura đang đứng cạnh quầy thì gương mặt xinh đẹp sáng bừng. Người tới là khách, Kimura không lộ vẻ bất mãn quá rõ ràng, kiên nhẫn mời cô gái ngồi rồi giới thiệu menu một cách đúng mực. Đương nhiên, cô gái kia gặp được anh thì không còn để tâm vào thứ gì, chỉ giương cặp mắt long lanh tội nghiệp nhìn anh. Kimura chán nản gọi cậu nhân viên lúc nãy ra thay thế thì cô gái vội đứng bật dậy, giữ chặt tay anh.

"Yuuko, đủ rồi."

"Kimura-sama, anh biết em đối với anh..."

Tình cảm đang dâng trào thì cô gái chợt phát hiện có một khán giả không mời từ lúc nào đã xuất hiện cạnh cả hai, vừa nhâm nhi bánh vừa nhìn hai người bằng ánh mắt xem kịch. Kimura khó hiểu nhìn Arashi rồi lại nhìn chị họ mình, chỉ thấy chị ấy cong ngón tay, ra dấu "OK".

"Sao vậy, không tiếp tục à?"

Arashi tỏ vẻ hào hứng.

"Cô thật bất lịch sự, sao lại nghe lén chúng tôi."

Yuuko giận đỏ cả mặt. Tuy trong quán vẫn có người nhưng họ đều ngồi ở xa, vậy mà cô gái không quen biết này lại chạy tới sát cạnh để hóng chuyện. Yuuko dù sao vẫn là một tiểu thư, bị người khác nhìn chằm chằm như khỉ xiếc không khỏi có phần xấu hổ.

"Tôi nghe rất quang minh chính đại nha. Hơn nữa, tôi rất muốn biết kẻ dám có ý với bạn trai người khác thì sẽ có bao nhiêu can đảm."

"Cô nói gì?"

Arashi mỉm cười, thoải mái ôm lấy cánh tay của Kimura, ánh mắt kiêu ngạo nhìn Yuuko.

"Là vậy đấy!"

"Không thể nào! Kimura-sama, em không tin, anh nhờ cô ta giả bạn gái để gạt em đúng không?"

Kimura vừa định lên tiếng thì Arashi giật nhẹ tay anh, ra hiệu im lặng. Cô không buồn đôi co giải thích cùng những thiếu nữ si tình ngốc nghếch thế này. Ánh mắt cô nhìn Yuuko tràn đầy vẻ thương hại, môi nhả ra một chữ.

"Cút!"

Cùng lúc đó, hai mắt Yuuko trở nên đờ đẫn, sắc mặt tái mét. Rồi bỗng dưng cô ta hét lớn, vùng chạy khỏi quán. Kimura cúi nhìn vẻ mặt đắc ý của Arashi, biết ngay là cô nàng vừa dùng ma lực. Theo phản ứng của Yuuko hẳn đã bị ảo ảnh mê hoặc, nhìn thấy mấy thứ đáng sợ nên mới bị dọa chết khiếp. Tuy có chút tội nghiệp nhưng Kimura biết, cô gái kia từ nay sẽ không dám tới gần mình một lần nào nữa.

"Emi-chan, chị nói bữa ăn hôm nay của em được miễn phí thật chứ?"

"Đương nhiên!"

Nhiệm vụ hoàn thành, Arashi lập tức buông tay Kimura, vui vẻ chạy tới chỗ Emi. Hóa ra chỉ vì mấy cái bánh, Kimura thoáng thất vọng. Tuy biết rõ cô sẽ không giúp đỡ không công nhưng không hiểu sao nghe chính miệng cô nói ra thì trong lòng anh vẫn thấy hụt hẫng. Kimura hít sâu, cố gắng chối bỏ cảm giác vừa nảy nở, rốt cục anh đã mong đợi điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top