Chap 23: Lời cầu cứu của Kimura


Mấy ngày ở lại gia đình Hasegawa của Arashi trôi qua khá thoải mái. Ngoại trừ việc chơi cờ cùng cha Kimura mỗi tối thì cô hầu như không có gì khác để làm, rảnh rỗi lại ôm bánh snack ngồi xem ti vi, ăn chán lại lôi kéo Kimura tới siêu thị ôm về một mớ nữa. Vì cô nhóc này hợp với sở thích của cha Kimura nên khi có cô ở đây, ông đặc biệt tỏ ra khá vui vẻ, Kimura có bực tức cũng không nói được tiếng nào. Ai bảo người làm con là anh trình độ đánh cờ chỉ lẹt đẹt ở ngưỡng biết chơi. Mỗi lần đánh cờ với anh, ông đều bày vẻ mặt chán chết làm Kimura vô cùng nản chí.

"Kimura, hết snack rồi, lấy thêm đi!"

Lúc này, Kimura đang cặm cụi nấu bữa trưa thì nghe tiếng vọng từ ngoài phòng khách. Anh nghiến răng nhưng không hề nhúc nhích, đây đã là túi quà vặt thứ năm trong buổi sáng rồi, cô gái này định ăn khoai chiên mà sống à?

"Chậm chạp quá!"

Arashi đứng ở cửa bếp, khoanh tay nhìn vào trong, bộ dạng y như chủ nô đang giám sát nô lệ làm việc. Kimura mặc kệ cô, tiếp tục lục đục nấu nướng. Bởi vì công việc nên cha anh thường ra ngoài vào buổi sáng, trách nhiệm chuẩn bị thức ăn đành do Kimura phụ trách.

"Nếu cô phụ một tay thì sẽ nhanh hơn đó."

"Được thôi!"

Arashi xắn tay áo, bước đến cạnh anh như muốn lấy rổ rau đem xào nhưng Kimura vội ngăn lại. Anh đương nhiên không mất trí đến mức để cô giúp đỡ nấu ăn, dù sao thì trình độ vào bếp của cô bọn họ đã được chứng kiến. Hôm qua, bởi vì Arashi muốn nấu một ly mì đã làm phát nổ chiếc ấm điện duy nhất của nhà họ, thế là hai cha con Kimura âm thầm hạ quyết tâm cách ly triệt để cô nàng và nhà bếp.

"Cô giải quyết bên kia."

Theo ánh mắt của Kimura, Arashi nhìn về chồng chén dĩa bẩn, cũng không bày tỏ thái độ vui giận mà bình thản bước đến cầm lấy chai xà phòng rửa chén. Kimura nở nụ cười hài lòng, cô gái này xem vậy mà cũng dễ bảo. Nhưng khi anh vừa quay đi, Arashi đã dốc ngược chai xà phòng rồi bóp mạnh, lượng dung dịch trong chai nhanh chóng vơi đi một nửa. Arashi không hề để ý bản thân đã quá tay, chỉ phát hiện khi chà xát hai tay vào nhau sẽ sinh ra vô số bọt bong bóng. Thế là cô vô cùng hào hứng tạo bọt.

Mãi cho tới khi một cái bong bong bay tới trước mặt Kimura rồi vỡ tan, Kimura mới kinh ngạc nhìn về sau lưng. Ôi mẹ ơi! Cả một bồn rửa đầy bọt trắng. Phần bọt ấy dây cả vào người Arashi làm cô trông giống như một người tuyết di động, thoạt nhìn khá buồn cười.

Tốn không ít công sức mới giúp cô giải quyết được mớ xà phòng trên người và chén dĩa trong bồn rửa. Kimura liền xua Arashi vào phòng tắm, chỉ vào chiếc máy giặt rồi cẩn thận hướng dẫn.

"Tắm rửa sạch sẽ xong cô cho quần áo vào đây. Tôi bỏ những thứ cần thiết rồi, chỉ cần đóng nắp, nhấn cái nút này, được chứ?"

Thấy Arashi ngoan ngoãn gật đầu, Kimura lắc đầu bỏ đi. Việc đơn giản như vậy thì đến khỉ cũng có thể làm được, chắc cô nàng sẽ ổn thôi. Tuy tự an ủi như vậy nhưng thực lòng Kimura thấy không tin tưởng mấy.

Thời gian chậm rãi trôi qua gần ba mươi phút, Kimura lúc này đã dọn cơm xong nhưng vẫn chưa thấy Arashi đâu. Một cảm giác bất an lặng lẽ xuất hiện. Anh vừa định gọi cô thì nghe được một tiếng nổ lớn.

"Arashi, có chuyện gì vậy?"

"Tôi đã nhấn cái nút này nhưng nó không chịu hoạt động."

Nếu vậy thì tại sao cái máy lại biến thành đen thui và còn bốc khói thế kia?

"Cô đã làm gì...?"

"Thì cho nó chút ma lực của tôi."

Giọng cô càng nói càng nhỏ, vẻ mặt đáng thương. Kimura im lặng bước tới chỗ chiếc máy giặt đáng thương, cầm sợi dây diện đang nằm trơ trội trên sàn vì bị người ta quên lãng.

"Ồ, sao ở đây lại có sợi dây thế này. A ha ha ha."

"..."

Lớp học giờ ra chơi vẫn ồn ào như mọi khi, nếu nói có thứ gì đó khác lạ chính là việc hai anh em Taishou cùng ngồi chống cằm thở dài nhìn ra cửa sổ. Sesshoumaru vẫn thường làm hành động này, nhưng hôm nay Inuyasha cũng làm tư thế tương tự.

Mấy ngày rồi, dù bọn họ đã tìm kiếm mở rộng khắp các khu vực xung quanh từ vị trí Sesshoumaru để mất dấu con bé nhưng không hề có một manh mối nào. Có vẻ như con bé không hề quay về lâu đài hay tới chỗ của đám người Bankotsu.

"Rốt cục con nhóc đó có thể đi đâu cơ chứ."

Inuyasha chuyển sang tư thế nằm dài, úp mặt lên bàn. Mỗi ngày trôi qua, hai người họ đều sống thấp thỏm trong sự uy hiếp từ mẹ ruột của mình. Nếu như Inu Taishou không ra sức ngăn cản, chỉ e hai người phụ nữ đó đã xông đến Tokyo gia nhập đội tìm kiếm.

"Nếu không nhanh chỉ e cha không trụ được nữa mất."

Sesshoumaru ôm trán, cảm giác nếp nhăn của tuổi già đã bắt đầu xuất hiện trên mặt mình. Có thể Inu Taishou đã thể hiện uy quyền của người chủ gia đình để giữ chân hai người vợ, nhưng không cần đoán cũng biết thế nào mấy hôm nay ngài cũng không thể đặt chân vào phòng ngủ của mình.

Bỗng có tiếng bước chân vội vã chạy đến gần. Hai người Sesshoumaru vừa quay đầu đã thấy một bóng đen lao vụt tới, chưa kịp nhìn kỹ thì người nọ đã kéo tay hai người chạy như bay ra khỏi lớp học.

Ở một góc hành lang khuất người, Kimura thở hồng hộc. Để đề phòng anh đi mật báo cho hai người anh của mình nên Arashi giám sát anh rất chặt. Vất vả lắm khi đến trường anh mới tìm được cơ hội cắt đuôi cô nàng.

"Em gái... hộc hộc... của hai người... hộc hộc... đang ở... nhà tôi..."

Sesshoumaru nhướn mắt, cố gắng lắng nghe từng chữ đứt đoạn. Xem ra Kimura có vẻ rất gấp, sắc mặt lúc trắng lúc xanh nhưng vẫn cố gắng nói đủ thông tin.

"Thở sâu một chút. Nói lại đi!"

Câu nói của Inuyasha làm Kimura xém té ngửa. Anh cố gắng bình ổn hơi thở, nói chậm rãi và rõ ràng.

"Tôi nói Arashi đang ở nhà tôi. Làm ơn đón cô ta về đi. Nhà tôi sắp bị cô ta phá nát rồi!!"

Có vẻ Kimura rất kích động, nhìn hai mắt như muốn phun lửa của anh cũng có thể tưởng tượng những ngày rồi anh sống cũng chẳng dễ chịu gì. Nhìn dáng vẻ thê thảm này, hai anh em Sesshoumaru chợt nảy sinh một sự đồng cảm mãnh liệt, thậm chí trong đầu họ còn xuất hiện cảnh tượng vỗ vai anh chàng đáng thương Kimura rồi nói: Người anh em, cậu vất vả rồi.

"Không phải bọn ta không muốn mang con bé về, mà căn bản nó không muốn về."

Sesshoumaru ôm trán thở dài, chỉ thẳng trọng điểm. Kimura có chút thất vọng nhưng không thể không thừa nhận, nếu muốn về nhà thì cô gái đó đã về từ lâu rồi.

"Tôi không cần biết. Cách gì cũng được, đánh ngất hay trói gô, tùy hai người."

Inuyasha nhún vai lắc đầu, nếu dùng mấy biện pháp đó con nhóc kia không lật tung nhà họ lên mới là lạ. Huống chi ai dám động đến con bé. Nếu như sau khi trở về nó mè nheo làm nũng với vị phu nhân thì hai cái người trọng nữ khinh nam kia thế nào cũng cho bọn họ một trận. Đánh không đánh được, mắng cũng không xong, đúng là hết cách.

"Hay là Inuyasha, anh xin lỗi cô ấy xem. Hình như Arashi rất để bụng chuyện bị anh hiểu lầm."

Kiến nghị của Kimura làm mắt Sesshoumaru phát sáng, nhìn thấy hai chữ "được đó" trên mặt anh, Inuyasha xua tay lắc đầu quầy quậy.

"Đừng hòng tôi hạ mình."

"Ngươi có cách nào tốt hơn sao?"

"Thì..."

"Không cần tìm cách, em không về đâu."

Arashi đột ngột xuất hiện làm ba người giật thót. Cô liếc xéo Kimura làm anh thấy chột dạ, vội quay mặt sang hướng khác. Cô khịt mũi, quả nhiên là anh ta chạy đi báo tin với hai người này. Có điều biết rồi thì sao, cô không muốn về lại căn nhà đó thì ai cũng đừng hòng ép cô đi.

"Arashi, đừng bướng bỉnh nữa, về nhà mau!"

Đối diện với giọng nói nghiêm khắc của Sesshoumaru, Arashi không hề sợ hãi. Cô bĩu môi, làm mặt xấu với anh rồi quay ngoắt, không quên "hứ" vang một tiếng.

\ wA 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top