Chap 22: Ở Nhờ
Tại một nơi cách Yami rất xa, vị tiểu thư vô lo nào đó không hề biết mình sắp trở thành nạn nhân của một âm mưu nên rất ư là nhàn nhã ngồi trên salon xem tivi và liên mồm nhai snack. Trên màn hình, chú chuột pokemon vàng rực phóng điện thì ở bên ngoài, hai mắt Arashi như cũng phát sáng theo. Cô theo dõi bộ phim một chăm chú và nghiêm túc, trong khi tay thì liên tục thò vào túi khoai tây chiên giòn.
"Kimura, hết snack rồi, lấy thêm vài gói nữa đi!"
Arashi vẫy chiếc túi trống rỗng, gọi với vào trong gian bếp.
Phải, bạn không nhầm đâu, chính là anh chàng thợ săn Kimura Hasegawa đấy. Còn tại sao Arashi ở nhà anh ta thì đó lại là một câu chuyện dài.
Vài ngày trước, sau khi trút hết bực tức lên vô số thân cây vô tội trong khu rừng nọ thì cơn giận trong Arashi đã xẹp xuống như quả bóng xì hơi. Nhưng vì không muốn quay trở về ngôi nhà ở Tokyo để đối diện với Inuyasha nên cô quyết định trở về lâu đài miền Tây mà làm nũng với cha mẹ. Nghĩ là làm, Arashi lặp tức giương cánh.
Cô nhớ rõ ràng bản thân đã bay đúng hướng, nhưng rốt cục thế nào ngày hôm sau cô lại vòng về Tokyo chứ không phải lâu đài thì đó là câu hỏi Arashi vĩnh viễn không nghĩ được đáp án. Cô gái mù đường chán nản đi lang thang khắp phố vì hiện tại chỉ sắp giữa trưa, còn lâu lắm mới đến lúc trời tối để có thể tìm con vật nào đó dẫn đường.
Thời tiết thì nóng, cô gái bắt đầu hoa mắt theo nhiệt độ ngoài trời dần tăng cao, chỉ mong sao có chút nước làm dịu không khí oi bức xung quanh. Cầu được ước thấy, Arashi chưa kịp mở mắt thì "ào", vòi nước từ căn nhà gần đó xối toàn thân cô ướt như chuột lột.
"Chết thật, cô bé không sao chứ?"
Ánh mắt Arashi nhìn xuống vòi nước vẫn còn rỉ nước trên tay người nọ, thì ra ông ấy đang tưới cây. Người đàn ông trung niên cao to nhưng gương mặt hiền lành tỏ vẻ áy ngại trước tình huống của cô. Nhìn bộ dạng nhỏ nước của Arashi, người đàn ông đề nghị.
"Chú thật sơ ý quá. Hay cháu vào nhà thay bộ đồ khô nhé, trời nóng mà mặc đồ ướt dễ cảm lắm."
Thấy thái độ người nọ thành khẩn, Arashi ngoan ngoãn gật đầu. Đối với cô, dù căn nhà này có là hang ổ của dracula cũng chẳng sao, miễn là nó đủ dễ chịu để cô nghỉ chân cho đến lúc trời tối.
Căn nhà gọn gàng và sạch sẽ hơn Arashi tưởng tượng. Cô tò mò quan sát xung quanh, đặc biệt bị thu hút bởi một tấm ảnh được đặt ở vị trí khá dễ thấy ở trên mặt bàn được đặt giữa bàn phòng khách. Xem ra chủ nhân ngôi nhà thực sự rất thích tấm ảnh này nên mới chọn cho nó nơi dễ nhìn thấy nhất khi vừa bước vào phòng.
Trong ảnh là người đàn ông lúc nãy nhưng gương mặt trẻ hơn cùng với một người phụ nữ dáng vẻ dịu dàng. Người phụ nữ mặc một chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc nâu bồng bềnh buông xõa nhưng trông hết sức xinh đẹp. Người đàn ôm choàng vai người phụ nữ trong khi cô ấy bế một đứa bé chưa đầy một tuổi đang há miệng khóc oa oa. Có vẻ đây là ảnh gia đình họ, nhìn tổng thể trông họ rất hạnh phúc.
"Cháu thay đỡ bộ quần áo này đi. Đây là chiếc váy cũ của vợ chú, hy vọng cháu không chê."
"Cám ơn ạ, chú thật tốt bụng."
Arashi lặp tức chuyển sang chế độ thân thiện, giọng nói hết sức ngọt ngào. Người đàn ông tươi cười hướng dẫn cô vị trí của phòng tắm rồi lịch sự bỏ đi đâu đó.
Thả mình trong làn nước ấm áp, Arashi thở hắt ra một cách khoan khoái. Bay lượn ngoài trời khiến người cô toàn bụi bẩn, lại còn đi bộ trong thời tiết nóng nực khiến cơ thể đầy mồ hôi vô cùng khó chịu. Thời khắc này được tắm rửa sạch sẽ, thân thể lẫn tinh thần đều nhẹ nhõm đi rất nhiều. Hai mắt Arashi híp dần, lúc này cô chỉ muốn đánh một giấc thật say.
"Cha ơi, con về rồi!"
Giọng nói nam tính truyền tới từ ngoài cửa nhưng Arashi đang mệt mỏi nên không hề để ý. Người nọ cũng không chú ý chút việc trong nhà có thêm một đôi giày lạ, theo thói quen cất bớt đồ dùng trên người rồi đi thẳng tới nhà tắm.
Cạch!
Cửa phòng tắm bật mở, người bên trong lẫn bên ngoài kinh ngạc nhìn nhau, miệng há to không khép lại được.
"Đóng-cửa-lại!"
Arashi là người đầu tiên lên tiếng. Cô trừng mắt nhìn người nọ, gằn từng từ. Tuy hiện tại rất muốn lao tới chọc vào mắt kẻ nhìn trộm nhưng cô vẫn còn ý thức được bản thân đang trong tình trạng trần trụi với thiên nhiên. Nghe âm thanh giận dữ của cô, Kimura giật mình, vội vàng đóng sầm cánh cửa, đầu óc rối loạn vẫn chưa xử lý được thông tin tại sao cô gái ma cà rồng kia lại xuất hiện trong phòng tắm nhà mình.
Cạch!
Cửa nhà tắm được người bên trong mở ra gần như ngay lập tức. Lúc này Arashi đã mặc vội quần áo nhưng vẫn chưa kịp lau khô người. Mái tóc sũng nước không ngừng nhỏ giọt tí tách xuống sàn. Nhưng thứ làm Kimura kinh hãi chính là chiếc máy giặt trên tay cô. Arashi nghiến răng, nâng cao "vũ khí" như một nữ lực sĩ. Quả nhiên trong tình huống cấp bách thì tiềm lực của con người là vô hạn.
"Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng manh động!"
"Tên hunter háo sắc, cầu nguyện đi rồi chết!"
Kimura bị Arashi ép đến tận góc tường. Nếu không phải cha anh trở về kịp thời để giải vây chắc chắn ông đã phải nhặt xác con trai. Dưới sự dàn xếp của cha anh, sự việc xấu hổ đó tạm thời lắng xuống bằng bữa tối hoành tráng do Kimura đích thân xuống bếp.
Cha của Kimura từng là một thợ săn kỳ cựu nên đương nhiên có thể cảm nhận được sự kỳ lạ trên người Arashi, lại thêm con trai từng kể với ông có mấy anh em ma cà rồng đang học ở trường thằng bé nên ông lập tức có sự liên hệ. Arashi cũng không giấu, cô thẳng thắn nói rõ thân thế, kể cả chuyện bản thân đang bỏ nhà ra đi.
"Nếu vậy cháu có thể tạm thời ở lại đây rồi cùng đi học với thằng nhóc nhà chú. Dù sao nghỉ học lâu quá cũng không tốt."
"Cha, vậy có ổn không?"
Kimura khều cánh tay cha mình, nói thầm vào tai ông.
"Ở trụ sở không ít kẻ có đầu óc cổ hũ, để con bé lang thang bên ngoài không chừng lại chạm trán bọn họ. Con nói xem lúc đó chuyện gì xảy ra?"
Đương nhiên là đánh nhau một trận long trời lở đất. Kimura thừa biết kẻ cha mình nhắc tới là ai. Trong tổng bộ thợ săn không thiếu những kẻ ôm khư khư sự cố chấp như thời phong kiến. Nếu phát hiện có ma cà rồng trong khu vực của mình, thể nào họ cũng khăng khăng đòi lôi người ta về căn cứ để điều tra một lượt. Mà cô gái cứng đầu này làm gì dễ dàng thuận theo, với tính của cô không đánh một trận cho ra trò thì tên anh sẵn sàng viết ngược lại.
"Kimura, cô bé ở đây chỉ vì vướng mắc chuyện gia đình. Con cố gắng khuyên con bé trở về là được."
"Vậy còn cha?"
"Cha à, đương nhiên là đi tìm mẹ con nói chuyện rồi. Hôm nay có chuyện thú vị thế cơ mà."
Ông cười lớn, vỗ vai Kimura rồi thẳng thừng đẩy hết trách nhiệm cho anh. Arashi tò mò nhìn căn phòng ông bước vào, khẽ hỏi.
"Sao ông ấy bảo đi tìm mẹ anh, trong phòng đó đâu có người."
Kimura cũng không thấy kinh ngạc vì sự nhạy cảm của cô, nhẹ nhàng giải thích.
"Đó là phòng thờ. Mẹ tôi mất lâu rồi."
"...Xin lỗi."
Thấy Kimura thoáng không vui, Arashi cụp mắt. Đụng chạm nỗi đau của người khác là việc không nên làm, huống chi bây giờ cô còn đang tá túc ở nhà họ. Sự việc qua đã lâu nên Kimura không để có ý trách cô. Sau khi dùng bữa tối, anh dẫn cô ra hành lang bên hông nhà hóng gió.
Trước mặt họ là một khu vườn nhỏ do hai cha con chăm sóc, cũng nhờ khu vườn này mà không khí ở xung quanh đặc biệt thoáng mát.
"Lát nữa cô ngủ tạm trong phòng tôi. Giường đã trải mới rồi."
"Dám giữ tôi ở lại, hai người cũng can đảm thật đấy. Không sợ tôi làm những thứ như đã làm với cô gái tên Kogami gì đó hả?"
"Là Kagome."
Thấy cô làm ra dáng vẻ đáng sợ, Kimura chỉ thấy buồn cười, đưa tay búng chóc vào giữa trán cô. Khí thế của Arashi trong nháy mắt bị đánh tan, ôm đầu la oai oái.
"Ở đây là nhà của thợ săn, người sợ phải là cô mới đúng. Hơn nữa, không phải cô nói mình không làm mấy việc đó sao?"
Nghe anh đáp bâng quơ, Arashi tròn mắt kinh ngạc, ngẩng lên nhìn anh. Người này... vậy mà anh ta tin cô. Thậm chí đến anh trai cô còn không tin những gì cô nói.
Kimura bị cô nhìn chằm chằm đến xấu hổ, vội vàng đứng dậy, đằng hắng mấy tiếng.
"Tôi đi ngủ đây, cô cũng về phòng đi. Mai gọi không dậy đừng trách tôi bỏ cô mà đi học một mình đấy."
"Được thôi!"
Arashi nhảy lên giường, lăn lộn trên chiếc chăn bông êm ái. Tuy rằng không thoải mái và quen thuộc như ở nhà, nhưng lại có mùi vị nắng gió ấm áp. Cô mỉm cười, thả lõng bản thân, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top