Chap 21: Kẻ địch xuất hiện
Trên một con dốc dài ngoằn ngoèo ôm sát lưng đồi chợt vang lên những tiếng kèn ồn ào không hề phù hợp với khung ảnh yên ả của thời khắc cuối ngày. Ánh mặt trời vừa tắt sau lưng ngọn núi gần đó, để lại những tia sáng chênh chếch đỏ rực còn sót lại. Từng đàn chim vỗ cánh chao lượn trên bầu trời, từng đợt âm trầm khàn cất lên gọi nhau về tổ.
Đám thanh niên tuổi choai choai vừa rồ ga vừa cười nói ầm ĩ. Những gương mặt non choẹt cố làm ra vẻ bặm trợn. Bọn con trai mặc áo khoác da đen, đeo đầy những sợi dây chuyền cỡ lớn trông như dây xích, mái tóc nếu không phải bù xù dài quá vai thì được vuốt keo dựng đứng rồi phun lên đủ thứ màu sắc. Đám con gái đi cùng trang điểm già dặn như phụ nữ trưởng thành, bộ quần áo ngắn cũn cỡn ôm sát người, để lộ đường cong nóng bỏng trên cơ thế.
Quãng đường trên con dốc này khá dài, lại nhiều khúc quanh, bình thường hầu như rất hiếm người qua lại. Chính vì địa thế đặc biệt mà gần đây nó trở thành sân chơi chính của đám người nổi loạn mê đua xe mạo hiểm. Gã thủ lĩnh với mái tóc dựng đứng nhuộm vàng như bờm ngựa lái chiếc mô tô màu đen hầm hố.
Hắn bóp kèn ra hiệu, năm chiếc xe khác nhanh chóng cùng hắn tạo thành một hàng ngang. Cô gái ngồi phía sau hắn cong mông đứng dậy, thân thể mềm oặt ưỡn ẹo thu hút không ít ánh nhìn của mấy kẻ xung quanh. Tạm thỏa mãn với vầng hào quang, cô gái vẫy tay, chu môi hô lớn "Go!". Sáu chiếc xe đồng loạt rồ ga, phóng như bay về con dốc trước mặt.
Bờm ngựa bắt đầu bỏ lại đám đàn em ở khúc quanh thứ hai. Trong cả bọn, hắn là kẻ liều lĩnh và bạo dạn nhất. Không một kẻ nào đạt được tốc độ như hắn khi qua những khúc quanh. Rất nhanh, hắn đã không còn nghe thấy tiếng còi của kẻ nào, Bờm ngựa bắt đầu cảm thấy thất vọng, tốc độ dần thả chậm lại.
Ánh mắt hắn chợt đóng đinh vào một cô gái đang đi bộ ở ven đường cách hắn không xa. Mái tóc nâu đen mềm mại, cột cao hai bên bằng dây nơ, rủ nhẹ xuống tận thắt lưng nhỏ xíu. Mặc dù bộ quần áo trên người cô ta khá nhà quê nhưng thân hình có lồi có lõm kia không chê vào đâu được. Đôi chân dài thẳng tắp lộ ra dưới chiếc váy sọc ca rô. Gương mặt trắng mịn như ngọc, đôi môi nhỏ nhắn căng mọng hé mở như mời gọi, ánh mắt hơi xếch đầy quyến rũ.
Hắn nhếch môi cười, huýt sáo thu hút sự chú ý của cô gái. Ban đầu cô hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó cũng nở nụ cười đáp lại. Người đẹp đúng là người đẹp, chỉ một cái nhếch môi cũng ăn đứt con bé đang ngồi phía sau.
"Cô em, đi dạo một vòng với anh không?"
Cô gái không đáp, chỉ nhướn mắt nhìn người đang ngồi ở yên sau, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Bờm ngựa quay đầu nhìn cô nàng đẹp nhất mà mình đã giành được, có điều lúc này cô ta đang hằn học nhìn cô gái kia, dáng vẻ ghen tuông xấu xí.
"Cút xuống xe!"
"Anh à..."
Cô ta phụng phịu làm nũng. Hắn từng rất thích mỗi khi cô làm vậy nhưng lúc này trong mắt hắn toàn là mất kiên nhẫn. Bờm ngựa cau mày, cái khuyên trước mũi đua đưa với vẻ khó chịu.
"Đừng để tôi nhắc lại lần hai."
Dáng vẻ gầm gừ của hắn làm cô gái sợ hãi. Dù sao cô cũng chỉ là một đứa con gái yếu ớt còn hắn lại là kẻ bạo lực có thừa. Nhìn Bờm ngựa chở cô gái lạ mặt đi mất, cô gái hậm hực tháo giày ném về phía hắn, tiếng chửi đổng đanh đá cất lên lanh lảnh.
"Tên khốn kiếp, dám bỏ mặc tôi ở đây. Cầu cho anh với con bitch đó đâm vào đâu chết luôn đi!!"
Nhìn dáng vẻ giận dữ của cô gái trong gương, hắn cười nhạt, không mấy để tâm. Hiện tại hắn chỉ muốn gây sự chú ý với cô gái mới quen phía sau. Cô gái xinh đẹp nhưng kiệm lời, dù hắn đẩy tốc độ lên rất cao nét mặt cô cũng chỉ toát lên vẻ hờ hững.
Bỗng, đôi tay nhỏ nhắn chợt vòng qua eo, ôm lấy hắn. Khuôn ngực đầy đặn của cô gái nọ gần như dán cả lên lưng. Hành động bạo dạn của cô khiến cơ thể Bờm ngựa nóng bừng vì hưng phấn.
"Sợ hả, em gái?"
Hắn thả chậm tốc độ, đồng thời quan sát vẻ mặt cô qua gương. Vẫn là gương mặt xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật nhưng đôi mắt đen tuyền lúc này đã biến thành đỏ rực. Bàn tay lạnh lẽo vuốt ve cổ của hắn. Trong đôi mắt đỏ rực phát ra sự say mê, là sự say mê dành cho thứ chất lỏng đang chảy rần rật trong động mạch của hắn.
Bờm ngựa hét lên một tiếng, hoảng hốt buông tay lái. Chiếc xe mất sự khống chế, ngã rầm bên vệ đường, còn Bờm ngựa cũng bị quán tính làm cho lăn lông lốc mấy vòng, toàn thân trầy xước. Mặc dù bị thương nhưng hắn vội vùng chạy, không nhìn tới cô gái nọ sống chết ra sao. Hắn chỉ biết nếu không chạy, hắn rất có thể không qua được hôm nay.
Một lực đập thẳng vào lưng khiến hắn ngã nhào. Cô gái nọ thúc gối vào lưng Bờm ngựa khiến hắn té nhào rồi lật người, ngồi đè trên bụng hắn. Dáng vẻ cô cao ngạo mà thản nhiên, toàn thân không một vết xước. Hắn vung nắm đấm vào mặt cô ta nhưng cô chỉ dùng một tay đã nhẹ nhàng chặn được. Cô gái trẻ xoay nhẹ cổ tay, cánh tay Bờm ngựa bị bẻ ngoặt khiến hắn hét lên như lợn bị chọc tiết.
Một tay khống chế hắn, tay còn lại cô che miệng khiến hắn chỉ có thể phát ra những tiếng "ưm ưm". Sức lực của cô gái còn mạnh hơn bất cứ gã thanh niên nào hắn từng gặp. Cơ thể của cô hạ xuống, răng nanh cắm ngập vào cổ. Bờm ngựa trợn mắt, vùng vẫy kịch liệt nhưng chẳng mấy chốc, sự kháng cự của hắn càng lúc càng yếu ớt. Chưa đầy mười phút, gã Bờm ngựa hung hăng chỉ còn là một cái xác cạn máu lạnh tanh.
Cô gái nọ đứng dậy, tao nhã chùi miệng như thể vừa dùng bữa xong. Cô lạnh lùng bước qua thi thể của hắn để đi về phía trước.
"Xem ra ngươi không hài lòng với bữa ăn vừa rồi, phải không Yami?"
"Hakudoushi-sama."
Cô gái nọ hơi khom người, cung kính gọi tên kẻ vừa xuất hiện. Mặc dù hắn chỉ cao gần tới ngực cô nhưng Hakudoushi là một tư lệnh hàng thật giá thật của Ma đảng. Sức mạnh của hắn thậm chí còn vượt qua chủ nhân của cô. Bình thường Yami luôn hạn chế tiếp xúc với kẻ này nhiều nhất có thể vì hắn mang tới cho cô cảm giác bất an. Không ngờ lần này Hakudoushi lại chủ động tìm tới.
"Ta có tin tức này, có thể ngươi sẽ hứng thú."
Yami nhướn mắt, chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn. Hakudoushi cũng không úp mở, từ tốn nói ra.
"Đứa con gái út nhà Taishou hiện không có trong lâu đài miền tây, có khả năng là cô ta đang ở cùng hai người anh của mình. Nếu ngươi nhanh chân thì không chừng ngươi có thể tìm thấy cô ta trước Shima-sama của ngươi."
"Ngài tiết lộ với ta điều này có mục đích gì?"
Hakudoushi mỉm cười không đáp, người đến cũng không phải hắn thật sự mà chỉ là một phân thân có kết nối ý thức với chủ thể. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thân thể ảo ảnh liền biến mất, để lại một mình Yami với mối nghi hoặc khó lý giải.
Tuy Yami không biết vì sao Hakudoushi có được tin tức này nhưng cô có thể đoán được hắn không nói dối. Vốn Kou Shima được giao nhiệm vụ tìm kiếm hai đứa con trai đã đến thế giới loài người của Inu Taishou nhưng sau khi rời khỏi kết giới, việc đầu tiên anh làm chính là sai cô làm việc đó còn anh thì đi nơi nào không rõ.
Dù Kou cố ý không tiết lộ nhưng Yami có thể đoán được phương hướng của anh. Từ lâu, cô đã biết trong lòng anh có sự tồn tại của một người khác. Cô vẫn luôn tự hỏi rốt cục đứa con gái đó có điểm gì hơn người mà dù nhiều năm bầu bạn bên cạnh anh, Kou chưa hề một lần nhìn tới cô. Thậm chí khi anh trọng thương, người chăm sóc anh là cô, nhưng trong cơn mê, người anh gọi tên vẫn là kẻ đó.
Yami nhắm mắt, chậm rãi hồi tưởng lại câu chuyện rất lâu về trước. Khi đó anh vừa gia nhập Ma đảng không bao lâu, sức mạnh chưa đủ, kinh nghiệm không có, lại thêm xuất thân trước đây từ Mật đảng nên anh thường bị những dracula khác vây đánh. Tự bản thân lo chưa xong, nhưng khi cô sắp bị những dracula khác hút máu, thay vì bỏ đi, anh đã đưa tay cứu vớt một kẻ yếu ớt như cô.
Cô vĩnh viễn không bao giờ quên dáng vẻ sát phạt tàn nhẫn của anh, ánh mắt lạnh lùng đó, tư thế hiên ngang đẹp đến mê người. Dù toàn thân anh đầy vết thương, thoạt nhìn vô cùng chật vật nhưng trong mắt Yami, nếu Thần của cô thực sự tồn tại thì đó chính là người con trai này. Anh quăng cho cô một kẻ bại trận, lạnh nhạt nói:
"Nơi này chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại. Nếu không muốn bản thân bị dẫm đạp thì cô phải là người dẫm đạp kẻ khác."
Cũng từ lúc đó, Yami quyết tâm đi theo anh, bằng mọi giá cố gắng trở nên hùng mạnh để có thể ngẩng đầu đứng cạnh anh. Vị Thần của cô mạnh mẽ mà hung tàn, cẩn thận mà quyết đoán. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, anh từ một kẻ vô danh đã trở thành một trong bốn lãnh đạo cao nhất của Ma đảng. Thời khắc vinh quang lẫn khốn khó của Kou Shima, Yami luôn đi cùng anh. Nhưng bất kể cô làm gì, con người tàn nhẫn đó vĩnh viễn chỉ nhìn về một hướng mà nơi ấy, mãi mãi không hề có sự tồn tại của cô.
Yami siết chặt nắm đấm, rít từng chữ qua kẽ răng.
"Arashi Taishou, chỉ cần không có ngươi, ngài ấy sẽ là của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top