Chap 20: Tứ tư lệnh Ma đảng
Ma cà rồng, con người dùng cụm từ đó để mô tả những sinh vật gắn liền với máu và sự bất tử. Sợ ánh sáng, sợ thánh giá và tồn tại bằng việc hút máu người, đó là tất cả những gì về chúng mà con người ngày nay biết được thông qua những câu chuyện ly kỳ về sinh vật đẹp đẽ nhưng nguy hiểm. Nhưng dù thế nào, vì đối với đại bộ phận con người, ma cà rồng chỉ là hư cấu. Sự hiểu biết của con người hiện đại về giống loài hút máu ngày càng mờ nhạt và phân tán bởi vô số những giả thuyết, mặc dù trong quá khứ, bọn họ đã từng là đồng minh.
Thời cổ đại, hấp huyết yêu là chủng tộc yêu quái hùng mạnh bậc nhất. Mặc dù số lượng loài này ít ỏi nhưng sức mạnh giống loài lại đặc biệt vượt trội so với những tộc khác. Nếu nói đến khuyết điểm của những sinh vật này chính là khả năng di truyền dòng máu thuần chủng vô cùng hiếm hoi nên số lượng hấp huyết yêu chính thống vô cùng ít ỏi. Rồi một ngày nọ, chính vì mâu thuẫn xuất hiện trong nội bộ mà giống loài mạnh mẽ này đã tự tàn sát lẫn nhau, dẫn đến sự suy vong của họ trong thế giới yêu quái và biến mất vào dòng chảy thời gian.
Ở thời đại độc tôn, trong chủng tộc ma cà rồng bắt đầu xuất hiện hai luồng tư tưởng đối nghịch và dần phát triển thành hai thế lực đối chọi gay gắt. Mật đảng với tôn chỉ sống hòa hợp giữa các giống loài và Ma đảng với mục tiêu biến chủng tộc trở thành tối thượng, thống trị tất cả các loài khác. Đỉnh cao của mâu thuẫn là hai đảng bắt đầu tích cực tiêu trừ lực lượng đối phương. Mặc dù Mật đảng chiếm ưu thế về số lượng nhưng xét về sức mạnh lại kém Ma đảng một bậc. Cuối cùng thủ lĩnh Mật đảng đã quyết định kết đồng minh với pháp sư loài người, cùng nhau giam giữ toàn bộ Ma đảng trong vùng đất hư vô.
Thời gian qua đi, mặc dù cửa vào phong ấn luôn được canh giữ để Ma đảng không thể thoát ra nhưng vùng đất chết không thể diệt trừ tham vọng của chúng. Những thành viên của Ma đảng kiên nhẫn ẩn mình, không ngừng rèn luyện sức mạnh để chờ ngày trở lại mà còn hướng đến việc hồi sinh thủ lĩnh hùng mạnh của bọn hắn – kẻ vốn đã thất bại và đánh mất thân thể trong trận giao tranh năm xưa.
Vùng đất hư vô, hay còn gọi là nghĩa trang của ma cà rồng là một thế giới đặc biệt tồn tại sâu trong lòng đất. Nơi này không có cổng vào, chỉ có một cánh cổng ma thuật nối liền với thế giới bên ngoài được tạo nên và đóng kín từ ngàn năm trước. Vùng đất tối tăm không được sự chiếu rọi của ánh sáng, khắc nghiệt đến mức không một vật sống bình thường nào có thể tồn tại. Ở đây không có khái niệm về thời gian, không phân ngày hay đêm, đất đai khô cằn, bầu không khí lúc nào cũng phủ một lớp sương mù khiến mọi thứ lúc nào cũng như đè nén.
Trên một đỉnh núi đá cằn cỗi, một tòa lâu đài hùng vĩ uy nghi được xây dựng thành một pháo đài. Những kẻ thuộc Ma đảng không những có thể tồn tại qua từng ấy năm tháng mà còn biến nơi này thành căn cứ địa của chúng, mặc dù ở giai đoạn đầu, chúng thậm chí đã phải hút máu của đồng loại để có thể tồn tại. Nhưng nương theo sự thích nghi, những kẻ sống sót bắt đầu có thể thích ứng với chất độc trong không khí thể tồn tại. Đồng thời chúng cũng nhân lúc kết giới suy yếu để tạo ra kẽ nứt nhằm thoát ra ngoài, tìm kiếm những con mồi xấu số.
Tổng hành dinh của Ma đảng là một tòa pháo đài kỳ vĩ gồm một sảnh chính tại trung tâm và năm tòa tháp xung quanh tạo thành hình ngôi sao. Giữa những tòa pháo đài nhỏ không hề có đường nối liền mà chỉ có một con đường dẫn thẳng đến sảnh chính ở giữa. Bốn tòa tháp nhỏ xung quanh tổng hành dinh do bốn vị thủ lĩnh của Ma đảng trực tiếp trông coi.
Phía Bắc là nơi đóng quân của Hắc Vũ Vương Kagura – một phụ nữ xinh đẹp nhưng so độ tàn nhẫn lại là người đứng đầu trong các thủ lĩnh. Cô ta sử dụng một chiếc quạt làm vũ khí, sở thích là chơi đùa với thi thể của kẻ thù. Điệu múa tử vong lộng lẫy nhưng chưa có kẻ nào nhìn thấy mà còn sống để kể lại.
Nam pháo đài là địa phận của Lôi Linh Vương Kou Shima. Những thủ lĩnh khác vốn là thuộc hạ cũ của thủ lĩnh Ma đảng nhưng kẻ này lại là nửa đường gia nhập. Xét về tuổi tác, hắn là người trẻ nhất trong tứ tư lệnh nhưng cách làm việc cẩn thận, lại thêm sức mạnh không thể bàn cãi nên đã rất nhanh giữ được vị trí thủ lĩnh.
Phía Tây pháo đài là một tòa tháp đặc biệt bề thế và có vị trí phòng thủ quan trọng. Nơi này được giao cho Bạch Tử Vương Hakudoushi trông coi. Mặc dù mang hình dáng của một đứa trẻ mười mấy tuổi cùng gương mặt luôn cười cợt vô hại nhưng so độ tàn nhẫn, hắn không hề kém Kagura, thậm chí còn vượt trội cô ta về sự thâm hiểm lẫn tham vọng.
Đông pháo đài nơi gần Trung tháp – nơi đặt linh hồn thủ lĩnh Ma đảng nhất, thuộc quyền cai quản của Vô Thần Vương Kanna. Sau khi thủ lĩnh Ma đảng bị đánh bại thì Kanna trở thành chỉ huy tối cao của toàn bộ Ma đảng. Mặc dù có vài kẻ không phục nhưng trước sức mạnh của cô ta thì bọn họ cũng chỉ có thể cúi đầu.
Đặc biệt, Kanna chính là người đã liều mạng để giữ được một phần linh hồn của Naraku khi hắn bị đánh bại dù cái giá phải trả tương đối lớn. Bằng bằng những ma pháp cấm kỵ, Kanna đã cho người thu thập máu và linh hồn kẻ khác để làm thức ăn nuôi dưỡng linh hồn Naraku, giúp hắn không những không bị tan biến mà còn dần dần hồi phục.
Hiện tại, bên dưới pháo đài đang tiến hành duyệt binh, chào mừng sự tỉnh giấc của thủ lĩnh. Hai ngày trước, Kanna đã thành công thức tỉnh ý thức của Naraku. Mặc dù trước mắt Naraku chỉ là một khối linh hồn không hoàn chỉnh, nhưng đã có thể giao tiếp với bọn họ. Con đường khôi phục vinh quang lại lần nữa mở ra.
"U u u..."
Tiếng kèn hiệu ngân dài. Từng đoàn lính mặc giáp đen nhịp nhàng bước, di chuyển một cách tĩnh lặng tựa như những xác chết.
"Quả là một cuộc duyệt binh đẹp mắt!"
Kagura cong môi mỉm cười, phe phất chiếc quạt trên tay. Đôi hoa tai ngọc bích đong đưa nhẹ nhàng tăng thêm vẻ quyến rũ cho chủ nhân. Một ngàn năm, cuối cùng bọn họ cũng chờ được tới ngày này. Đám phản bội chết tiệt kia cho rằng giam bọn hắn vào đây sẽ có thể khiến bọn hắn chết sao. Chắc chúng cũng không ngờ, bọn hắn không những không chết mà còn thích ứng với môi trường mới, phát triển sức mạnh còn vượt trội hơn xưa.
"Ta thật mong đợi thời khắc được đạp lên xác của chúng. A~"
"Những kẻ ngu ngốc thường có suy nghĩ nông cạn!"
Giọng nói cất lên cùng vẻ châm chọc và chế giễu quen thuộc. Tất nhiên, không cần quay đầu lại Kagura cũng dư sức nhận ra đó giọng của ai.
"Câm miệng đi, Shima!" Kagura bật người khỏi ghế, gầm lên "Đừng ra vẻ trước mặt ta, tên rác rưởi dị tộc! Một kẻ rác rưởi được nhặt về như ngươi mà đòi ngang hàng với bọn ta à?"
"Ta vẫn chưa nói đích danh, không ngờ Kagura-sama lại ý thức bản thân tốt như vậy."
"KHỐN KIẾP! NGƯƠI CHẾT ĐI CHO TA!"
Mấy lời không hợp, Kagura liền quát lớn, trở tay phất mạnh cây quạt.
Đoán biết tình huống này sẽ xảy ra, Kou Shima nhẹ nhàng nhún chân, phóng người lên cao để tránh lưỡi đao gió sắc bén. Chiếc ghế của anh trong chớp mắt bị cắt thành gỗ vụn. Kou cười nhạt, cây thương trong tay hung hãn đâm tới, mang theo một luồng điện sáng rực ở đầu mũi thương.
Kagura thích thú cười lớn, nan quạt xòe rộng hết cỡ. Những lưỡi dao gió sắc lẻm liên tục phóng ra rồi tụ thành vô số vòi rồng, cuốn Kou Shima vào trong. Những binh lính đang diễu hành vội vàng né tránh nhưng có không ít kẻ bất hạnh bị cuốn vào trận chiến. Bình thường các tư lệnh không hòa thuận là mấy nhưng vẫn hiếm khi chân chính đánh nhau. Lúc này sức mạnh khủng khiếp của cả hai phô bày ra khiến cấp dưới vừa mừng vừa sợ.
"Được rồi hai người!"
Động tác của Kou Shima và Kagura đột ngột ngừng lại. Ở giữa họ xuất hiện một lưỡi mác dài. Phần lưỡi kề vào cổ Kagura trong khi phần đuôi nhọn vừa vặn cách mũi Kou Shima chỉ vài milimét. Hành động chớp nhoáng của Hakudoushi khiến cả Kagura lẫn Kou Shima âm thầm nuốt nước bọt, hậm hực thu tay.
Thấy hai người đã ngừng, Hakudoushi tươi cười thu vũ khí rồi trở về đứng bên cạnh Kanna.
"Đừng nóng nảy, hai người làm tổn thất quân đội của chúng ta rồi đấy."
Hakudoushi cố ra vẻ hài hước nhung dù khóe miệng đang tươi cười thì ánh mắt của hắn không hề gợn sóng.
"Naraku-sama đang quan sát chúng ta. Đừng làm mất mặt ngài!"
Kanna lạnh lùng tuyên bố, khí thế áp đảo làm ba người còn lại thoáng rùng mình. Ở nơi này, không ai dám khiêu khích uy quyền của đại tư lệnh. Sau khi Kanna ra mặt thì mọi chuyện xem như kết thúc, đám binh lính nhanh chóng tập hợp lại hàng ngũ, hoàn thành phần còn lại của buổi duyệt binh.
Trong căn phòng trung tâm của pháo đài, bốn tư lệnh ngồi trên ngai của bản thân, vây quanh một chiếc bàn lớn. Vị trí ngồi cũng khá xa, thể hiện mối quan hệ của chúng vốn không mấy tốt đẹp.
"Một ngàn năm đã qua, đứa con gái mang dòng máu thánh có khả năng đã xuất hiện. Máu của cô ta chính là chìa khóa hồi sinh cho Naraku-sama."
"Ha ha, cuối cùng thì ta cũng chờ được ngày này!"
"Ngươi ồn ào quá rồi đó!"
"Liên quan gì đến tên khốn nhà ngươi!"
"IM LẶNG!"
Ma lực từ Kanna mạnh mẽ quét qua khiến ba người còn lại không dám thở mạnh vì cảm giác đè ép. Mặc dù cùng là tư lệnh nhưng ma lực của Kanna hoàn toàn vượt trội bọn họ.
"Chúng ta nên làm gì đây, Kanna-sama?"
"Hakudoushi, ngươi hãy đi tìm Thánh nữ về đây! Việc này tiến hành âm thầm, đừng đánh động đám người Mật đảng."
"Kagura, ngươi tập hợp binh lính ở cổng. Sắp tới là thời gian kết giới yếu nhất, chọn thời cơ công phá nơi đó cho ta!"
"Kou Shima, ngươi đi tìm đám nhóc nhà Taishou, tặng cho cha chúng ít quà ra mắt đi!"
"VÂNG, KANNA-SAMA!!"
Ba người đồng loạt cúi đầu, thái độ cung kính. Kanna nhìn lướt qua đám người, không nói thêm lời dư thừa đã bỏ đi. Hakudoushi ha ha chào tạm biệt rồi trở về pháo đài của mình, trong nháy mắt phòng họp rộng mênh mông chỉ còn hai người.
Kagura liếc mắt nhìn gương mặt không lộ vui buồn của Kou Shima, cất tiếng mỉa mai.
"Thất vọng quá hả, Shima-sama. Ta được giao một nhiệm vụ lớn còn ngươi thì được giao cho mấy đứa nhóc con. Chắc Kanna-sama cũng nhìn ra được năng lực có hạn của ngươi."
"Làm cho tốt phần ngươi đi đã!"
Kou không tỏ ra bực bội mà chỉ cười nhạt. Lúc này trong đầu anh chỉ gọi lên một cái tên mà anh đã âm thầm nhớ tới trong mấy trăm năm qua. Tia hy vọng duy nhất giúp anh kiên trì chịu đựng trong chốn địa ngục tối tăm chính là vì một ngày có thể rời khỏi nơi đây, gặp lại người con gái đó.
"Arashi, ta sắp được gặp em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top