Chap 17: Ghen tị


Đã lâu lắm rồi Arashi không có những giấc mộng thế này. Trong giấc mơ, cô vẫn còn là một đứa trẻ vô lo, thế giới nhỏ của cô chính là việc cùng hai người anh trai tung tăng khắp mọi ngóc ngách của quê hương miền tây. Cảnh vật trước mắt chợt biến đổi. Cô xuất hiện trong một hốc cây tối đen, thứ duy nhất thấy được chính là gương mặt bị bóng tối che khuất của người ấy. Cảnh tượng chân thật đến mức khiến tim Arashi run lên. Giống như ngày đó, anh mấp máy môi, nói những thứ cô không nghe rõ rồi dứt khoát quay lưng đi. Arashi gọi lớn tên anh, nhưng anh vẫn chạy băng băng về phía trước. Khoảnh khắc đó, anh chợt biến thành hình dáng của Inuyasha rồi chạy đến bên cạnh Kagome - nơi cô không thể chạm tới.

Kẻ nào chạm tới đồ của ta, ta sẽ giết sạch kẻ đó.

"Ai đó? Ai đang nói đó?"

Trước mắt Arashi bỗng trở nên tối đen, một âm thanh âm u không rõ từ hướng nào truyền tới. Mặc cho cô chạy bao xa, không gian tựa như không có điểm dừng. Bỗng, một Arashi đột ngột xuất hiện đối diện khiến cô giật thót. Hai người giống hệt nhau, chẳng qua một người dáng vẻ hoảng hốt, một người lại mang vẻ mặt tàn nhẫn.

"Những kẻ lấy đi thứ quý giá của ta, ta phải giết sạch chúng."

Arashi tà ác dịu dàng mỉm cười, bàn tay lạnh như băng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Arashi. Cô hoảng sợ muốn lùi lại nhưng phát hiện bản thân không thể di chuyển, chỉ có thể mở to mắt nhìn bàn tay kẻ đó lướt ngang gò má.

"Ngươi... ngươi là ai?"

"Ta là ngươi, ý muốn của ta chính là ý muốn của ngươi."

"Không thể nào!"

"Arashi, sao ngươi có thể chối bỏ chính mình."

Nụ cười trên mặt kẻ đối diện càng sâu, Arashi càng sợ hãi.

"Ngươi không phải ta, không phải!!"

"KHÔNG!!"

Arashi bật dậy, dù thời tiết không nóng nực nhưng mồ hôi tuông ra ướt đẫm cả lưng áo. Cô thở dốc, khung cảnh xung quanh là phòng của cô, quen thuộc và yên tĩnh. Tiếng gõ cửa vang lên làm Arashi giật thót, nhưng giọng nói của Myouga vang lên khiến cô bình tĩnh hơn.

"Tiểu thư, cô không sao chứ?"

Giọng người bên ngoài không giấu được sự lo lắng. Hít thở sâu mấy lần để lấy lại tinh thần, cô đáp lại lão quản gia bên ngoài.

"Không sao, ta gặp ác mộng thôi."

Đa phần học sinh đều chọn cho mình một câu lạc bộ, nhưng sau khi tham quan các câu lạc bộ một lượt, Arashi đều không mấy hứng thú nên có người đề nghị cô làm quản lý, phụ giúp đỡ cho một câu lạc bộ nào đấy. Vốn không ưa vận động nên Arashi lập tức đồng ý, thế là dưới lời gợi ý của người nọ, cô đăng ký ngay vào vị trí quản lý của câu lạc bộ bóng rổ của trường. Lúc nộp đơn, Arashi phát hiện vị trí này thế mà có không ít người hứng thú, đã thế còn toàn là nữ sinh. Càng không ngờ giữa một danh sách dài ngoằn, thế mà cô lại được chọn.

Trong cuộc họp kín của các thành viên đội bóng rổ.

"Tại sao nhất định là con bé?"

Sesshoumaru thấy cái tên nhận được biểu quyết của đa số mọi người, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Xét về độ giỏi giang tháo vát, hơn một nửa ứng viên đều có thể làm tốt hơn Arashi nhiều.

"Không giỏi việc thì có thể học. Sesshoumaru, cậu phải biết câu lạc bộ của chúng ta là cái cái miếu hòa thượng. Quản lý thân là bông hoa duy nhất của câu lạc bộ chúng ta, nhan sắc nhất định phải đạt!!"

Người nào đó kích động gào to. Sesshoumaru cảm thấy lý do này rất vớ vẩn, có điều không ngờ cậu ta lại được đa số các thành viên khác tán thành. Câu lạc bộ của họ vốn toàn nam, nếu chỉ có thể có một cô gái thì nhất định phải là người khiến mấy nam sinh ế mốc meo bọn họ vừa nhìn là lên tinh thần ngay lập tức.

"Đây cũng là một dạng phúc lợi đó!"

Ai đó hét lớn bằng chất giọng ồm ồm bức xúc.

Hai anh em Sesshoumaru đen mặt. Cái bọn mê gái này...

"Ha ha, ít nhất thì cô bé này chắc chắn không phải vì mê bề ngoài của mấy cậu mà vào đội."

Quản lý là người cùng sinh hoạt với bọn họ, nếu như là mấy cô gái kia chắc chắn trước tiên bị hai anh em nhà Taishou chiếm mất chú ý, đối xử giữa các thành viên sẽ có sự bất công. Nhưng nếu là cô bé này thì vấn đề đó sẽ không đến mức quá đáng.

"Đội trưởng, đừng nói anh cũng đồng ý mấy ý kiến vớ vẩn của họ?"

Đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền là một đàn anh năm ba, vóc dáng cao lớn, vẻ mặt thật thà. Là người đã có bạn gái nên anh đương nhiên không giống họ, chọn diện mạo gì đấy. Chẳng qua... Anh thở dài, chậm rãi nói.

"Lý do lớn nhất chính là cô bé này là em gái hai người. Giảm được nhiều phiền phức cho đội bóng."

Lòng ganh ghét của phụ nữ vốn không thể tưởng tượng được, không phải bọn họ không có quản lý mà căn bản chọn ai thì đa số người đó đều không trụ nổi một tuần vì bị mấy cô nàng khác liên kết bắt nạt. Người được giữ ví trí quản lý lâu nhất chính là một đàn chị vừa tốt nghiệp, chị ấy dáng vẻ không quá nổi bật, lại có bạn trai từ sớm nên mới không trở thành cái bia của mọi người.

Đổi lại là bất kỳ cô gái nào được chọn chỉ e cũng để lại không ít rắc rối. Trước đó có một cô bé rất hiền lành, làm việc cũng có trách nhiệm tham gia đội được gần hai tuần thì đến khóc với anh, nói rằng không thể tiếp tục ở lại được nữa. Nếu là Arashi, bọn họ có muốn bắt nạt cũng không không dám làm quá lộ liễu vì dù sao cô cũng là em gái Sesshoumaru và Inuyasha, vuốt mặt phải nể mũi thôi.

"Tóm lại đây là ứng viên tốt nhất rồi."

Đội trưởng kết luận. Thông báo cũng nhanh chóng được chuyển tới tai Arashi.

Ngày thử việc đầu tiên của Arashi diễn ra khá suôn sẻ. Tuy không quen phục vụ người khác nên vẫn còn lóng ngóng, nhưng rõ ràng thái độ ham học hỏi và chăm chỉ của cô khá được lòng mọi người. Đặc biệt là đám con trai trong đội, có cơ hội là nhào tới hỏi han giúp đỡ làm huấn luyện viên liên tục tuýt còi cảnh cáo.

Nói về huấn luyện viên của đội bọn họ thì có một điểm thú vị, chính là ông ấy cùng huấn luyện viên của đội bóng chuyền là một đôi vợ chồng thắm thiết. Chính vì hai đội có vị trí tập luyện gần nhau nên cứ đến thời gian nghỉ là hai vợ chồng lại lôi kéo nhau ra một góc thể hiện tình cảm. Bọn học sinh lúc đầu còn chọc phá họ nhưng trêu mãi cũng đâm ra chán, cuối cùng đành giả vờ không thấy mấy màn tình cảm hường phấn sến sủa nọ.

Bởi vì sự thân thiết như vậy của các huấn luyện viên nên thành viên hai câu lạc bộ tương đối quen thuộc, thỉnh thoảng còn tới xem đối phương tập luyện rồi cổ vũ cho nhau. Giống như hôm nay, đội bóng chuyền kết thúc hoạt động sớm nên mấy cô gái kéo nhau đi ngắm mấy chàng trai tập bóng. Đám con trai được dịp thể hiện trước mặt các bạn nữ nên thái độ so với bình thường hăng hái hơn mấy lần.

"Miroku, Sango đang nhìn kìa, nghiêm túc lên!"

Trên sân, thấy anh chàng tên Miroku vừa bị cướp bóng, mấy cậu bạn bên ngoài liền hò hét chỉ vào một cô gái cột tóc đuôi ngựa đang đứng gần đó. Ánh mắt Miroku nhìn ra ngoài, quả nhiên Sango đang làm mặt xấu, thè lưỡi trêu cậu. Miroku nhép môi, khẩu hình miệng nói ra hai chữ "chờ đó" rồi nhanh chóng tăng tốc đuổi theo quả bóng. Nhiệt tình và kỹ thuật của cậu làm không khí xung quanh nóng lên, tiếng hò hét càng dữ dội.

Nhanh chóng cướp bóng, Miroku bật cao, thuận lợi ném thẳng bóng vào rổ. Một quả bóng ném xa ba điểm tuyệt đẹp khiến mọi người xung quanh trầm trồ. Trận đấu kịch tính kéo dài gần mười phút nữa thì kết thúc. Nghe tiếng còi hiệu, đám người trong sân lục đục tản ra, nhóm khác tiếp tục vào sân tập luyện đối kháng.

Vì không tìm được khăn bông nên Inuyasha lấy tay quẹt tạm mồ hôi, cầm chai nước tu ừng ực. So với việc học chữ nhàm chán trên lớp, anh thích những hoạt động như thế này hơn. Một chiếc khăn trắng tinh được chìa ra trước mặt, Inuyasha nghĩ là Arashi nên đón lấy mà không để ý, đến khi mùi thơm nhẹ nhàng len vào cánh mũi mới phát hiện đây không phải loại khăn bọn họ thường dùng.

Kagome cong mắt mỉm cười nhìn anh. Khi nãy thấy anh tìm khăn lau nên cô không nghĩ ngợi nhiều đã đưa luôn chiếc khăn của mình cho anh. Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Inuyasha, Kagome lên tiếng giải thích.

"Khăn này tớ chưa dùng đâu, sạch sẽ lắm."

"Cám ơn. Phải rồi, bánh lần trước... rất ngon."

Khi nói câu thứ hai, anh có vẻ xấu hổ nên giọng khá nhỏ, dù vậy Kagome đứng cạnh vẫn nghe được rất rõ. Hiếm khi Inuyasha thẳn thắng như vậy, nụ cười trên gương mặt Kagome càng ngọt ngào.

Bầu không khí mờ ám của hai người lọt vào mắt không ít người, trong đó có cả cô nàng quản lý vừa nhậm chức. Trên tay Arashi là một chồng khăn bông sạch sẽ, cô vừa thu dọn những chiếc khăn phơi bên ngoài và đang phân phát chúng cho mọi người, lúc vừa định đem tới chỗ Inuyasha thì phát hiện Kagome đã nhanh hơn mình một bước.

Arashi cảm thấy khung cảnh trước mặt chao đảo. Cảnh tượng ấm áp đó làm tim cô phát run, rõ ràng nhiệt độ trong sân tương đối nóng nhưng cả người cô lại lạnh toát như bị ngâm trong hố băng. Giọng nói u ám trong giấc mơ lại vọng tới, lâm râm không dứt như tiếng mời gọi của ma quỷ. Ánh mắt dịu dàng của Inuyasha, nụ cười mềm mại của cô gái đó bỗng trở nên vô cùng chướng mắt, Arashi mím môi, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Quả bóng trên sân đột ngột lao vụt tới chỗ Inuyasha và Kagome. Tốc độ của nó khá nhanh, không rõ ai là người ném. Inuyasha phản ứng ngay lập tức. Anh nhào tới đẩy Kagome về phía sau khiến hai người họ ngã lăn mấy vòng trên mặt đất. Quả bóng sượt qua lưng anh, hơi nóng ma sát trên lưng khiến phần áo của anh xước hẳn một mảng. Inuyasha cau mày, nếu quả bóng là do ai đó lỡ tay ném qua thì lực không thể nào mạnh như vậy được.

"Arashi!"

Sesshoumaru chụp vai Arashi trong khi Kimura đột ngột chắn trước mặt cô. Arashi đang thừ người tựa như được gọi tỉnh, cô giật mình nhìn hai người họ, vẻ mặt ngơ ngác. Nhìn ánh mắt trong trẻo đầy vẻ kinh ngạc của cô, Kimura nhíu mày. Lúc nãy anh cảm giác sát khí nồng đậm trên người cô nhưng lúc này một chút cũng không cảm nhận được làm anh thấy chuyện này có phần quỷ dị.

Thấy Arashi trông không khác gì bình thường, Sesshoumaru cũng thầm thở phào. Tình huống vừa rồi xảy ra rất nhanh, ai cũng không biết được bí ẩn bên trong mà chỉ cho rằng đó là sự cố. Đương nhiên, có vài người hiểu rõ thì không hề nghĩ như vậy.

"Không sao chứ, Kagome?"

"Chân hơi đau."

Tuy nói là hơi nhưng rõ ràng mắt cô ươn ướt. Inuyasha lặp tức ngồi xổm, nhanh nhẹn kéo ống quần Kagome lên cao để quan sát thì phát hiện cổ chân của cô đã sưng đỏ.

"Phồng to như giò heo rồi này."

"Có chân cậu mới là giò heo ấy!"

Mặc dù đau nhưng nghe Inuyasha so sánh, Kagome không nhịn được phản bác. Hai huấn luyện viên sau khi tới gần kiểm tra, kết luận cô bị bong gân mắt cá chân. Họ căn dặn Kagome cố gắng nghỉ ngơi và hạn chế đi lại, thời gian hết sưng cũng phải gần một tuần, còn muốn hồi phục để có thể quay lại tập luyện thì phải mất cả tháng.

"Vết thương nhỏ nhưng nếu không chú ý dễ để lại di chứng. Em là Inuyasha đúng không, em đưa bạn đến phòng y tế băng bó đi."

Inuyasha gật đầu, trước con mắt há hốc của mọi người và sự xấu hổ của Kagome, anh cúi xuống nhẹ nhàng bế bổng cô.

"Bế công chúa kìa!"

"Giỏi lắm Inuyasha, huýt huýt."

Mấy tên con trai huýt sáo ầm ĩ còn bọn con gái thì trầm trồ, chỉ ước người bị thương lúc này là mình. Huấn luyện đội bóng chuyền xoa cằm cảm thán.

"Thằng nhóc này tán gái khá thật, không thua mình hồi trẻ."

Huấn luyện viên Hoshi của đội bóng rổ vừa dứt lời thì bị bà xã huých vào hông một cú đau điếng nhưng cũng chỉ có thể cười méo xệch, tung toe lấy lòng vợ.

Khi sự chú ý của mọi người đều đặt trên người Inuyasha thì ánh mắt Sesshoumaru không ngừng quan sát biểu cảm của Arashi một cách cẩn thận. Trong lúc mọi người tập trung về phía hai người Inuyasha hò hét thì Arashi lại có vẻ như lảng tránh, cô cúi người thu dọn đồ đạc làm Sesshoumaru không thể nhìn rõ biểu cảm của cô lúc này. Tuy mọi thứ đã có vẻ trở lại bình thường Sesshoumaru có linh cảm chuyện này sẽ không kết thúc nhẹ nhàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top