Chap 112: Lần đầu chạm mặt Naraku
Naraku là một kẻ mạnh - đó là điều không ai bàn cãi, nhưng trong mắt thuộc hạ hắn chưa bao giờ là một thủ lĩnh hợp cách. Ít nhất Inu Taisou sẽ không bao giờ một thân một mình chạy đến nơi phe đối lập mở tiệc, nơi tập trung gần như một nửa chiến lực của địch. Một khi bị phát hiện, khả năng an toàn rút lui chỉ sợ là con số âm. Naraku biết điều đó, và rõ ràng là hắn không hề quan tâm. Hắn chính là kiểu người tùy hứng, nói trắng ra là cực kỳ tùy tiện, một kẻ có thể hành động bất chấp hậu quả.
Mưa nắng thất thường chính là tính cách của hắn, cũng là tác phong làm việc của hắn. Giống như ngày xưa hắn ra tay cứu Kou Shima, lại giống như hiện tại hắn lén chạy tới tham gia lễ trưởng thành của Arashi. Trong mắt kẻ khác đều là hành động không theo lẽ thường, không thể tưởng tượng nổi.
Nếu đám người Kanna biết được, chỉ sợ phạm vi di chuyển của hắn chỉ còn gói gọn trong một căn phòng. Lần cuối cùng hắn rời khỏi lâu đài, kết giới xung quanh đã thu hẹp năm dặm, độ dày ưu ái bổ sung nửa thước có thừa.
Về việc chạy tới địa bàn của Mật đảng, Naraku tự tìm cho mình lý do chính đáng.
Thứ nhất, hắn muốn tìm hiểu đến việc liên quan đến hồn phách của hắn.
Phải biết trong trận chiến năm xưa, khi cơ thể hắn bị hủy diệt, nếu không phải nhờ thứ đó thì linh hồn hắn đã tan rã từ lâu. Cho nên đám thuộc hạ phỏng đoán việc linh hồn hắn bị khiếm khuyết là cái giá phải trả khi được "sống lại". Chỉ có bản thân Naraku biết, một phần của chính mình không phải biến mất, mà là đang tồn tại trong cơ thể sống nào đó, chỉ là một mực ngủ say.
Giả thuyết này quá mức vô lý, bởi lẽ trong ngần ấy năm, Naraku từng thử dung hợp linh hồn vào những cơ thể khác nhưng không một thân xác nào có thể chịu đựng quá lâu. Kể cả tư lệnh dưới trướng của hắn cũng không chịu nổi lượng ma lực và tà lực hắn truyền vào. Nếu như Naraku không chủ động chấm dứt quá trình dung hợp, mấy kẻ đó chỉ sợ đã nổ tung như bao vật thí nghiệm trước.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể dựa vào thứ đó và năng lượng thuộc hạ cung cấp, miễn cưỡng duy trì sự tồn tại dưới trạng thái linh hồn, chờ đợi một ngày dùng máu của Thánh nữ phục sinh thân xác.
Rồi đến một ngày nọ, Naraku cảm nhận được sự cộng hưởng yếu. Rung động nhỏ bé nhưng đủ để Naraku chắc chắn suy đoán của mình. Mối liên kết kỳ lạ, vừa mơ hồ lại vừa bền chặt giống như mối liên kết định mệnh. Naraku bắt đầu tò mò về vật chứa. Kẻ đó là nam hay nữ, già hay trẻ. Phải là một kẻ như thế nào mới có thể tiếp nhận linh hồn và năng lượng của hắn? Liệu kẻ đó có thể dung hợp hoàn toàn với hắn hay không? Nếu như hắn có được cơ thể phù hợp lẫn máu của Thánh nữ, có phải hắn sẽ càng mạnh mẽ hơn xưa. Đúng là rất đáng mong đợi.
Còn nguyên nhân thứ hai không khỏi có liên quan đến Kou Shima.
Naraku không phải là kẻ quá để tâm kẻ khác, thậm chí thuộc hạ thân cận như tứ tư lệnh có khi hắn phải ngẫm một lúc mới nhớ ra tên từng người. Kou Shima có thể xem là một ngoại lệ.
Đứa trẻ đó là hắn đích thân nhặt về, dẫn dắt vào Ma đảng. Là hắn tận mắt nhìn đứa trẻ đó trưởng thành từ một kẻ bị dẫm đạp trở thành Tam tư lệnh nắm trong tay một phần tư quân lực Ma đảng. Đứa nhỏ đó là một trong những thứ ít ỏi khiến Naraku có hứng thú.
Không phải Kou Shima chưa từng hỏi Naraku vì sao lại cứu mình, mà Naraku cũng chỉ cười nhạt, nói một cách thản nhiên: "Ta thích."
Hắn vốn là một kẻ tùy hứng như thế.
Hẳn là toàn bộ đám người Kanna đều nghĩ vậy. Chỉ có Naraku biết, hắn nhìn thấy bóng dáng bản thân trên người Kou Shima: tình yêu điên cuồng biến thành nỗi ám ảnh một người phụ nữ.
Hắn đã cho rằng Kou Shima giống mình. Nhưng đến cuối cùng tên nhóc kia lại đưa ra chọn lựa khác. Kou Shima không đủ nhẫn tâm cưỡng ép cô gái kia về Ma đảng, đến cuối cùng còn vì bảo vệ cô ta mà bỏ mạng. Naraku không khỏi tò mò, rốt cục cô gái kia là một người thế nào, mới có thể khiến tên nhóc ngu ngốc này nhớ mãi không quên.
Gặp được rồi thì không khỏi thất vọng.
Xấu như vậy, rốt cục có gì khiến tên nhóc kia nhớ mãi không quên?
Chiều cao khiêm tốn, cơ thể trẻ con chưa dậy thì xong. Nhìn kiểu nào cũng không tìm được vẻ quyến rũ khiến người ta nhớ mãi. Không lẽ là do con bé này khiến tên nhóc kia nảy sinh tình cảm của cha?!
Trong lúc Arashi cân nhắc nên mở lời thế nào về việc Sesshomaru thì Naraku đã lượn quanh cô mấy vòng với vẻ mặt săm soi.
"Ái chà!"
Vẻ mặt Naraku thay đổi, biểu cảm nghiêm túc hẳn lên. Arashi cũng vì sự thay đổi của hắn mà rụt đầu cảnh giác. Chợt, bàn tay của hắn vỗ "bộp" lên đầu cô, hành vi thân thiết quá mức khiến Arashi dựng hết tóc gáy. Không chờ cô lùi về, Naraku tiếp tục vỗ lên đầu Arashi phát nữa, tự ước lượng gì đó với bản thân rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Cái chiều cao đáng thương này. Nhóc con à, ngươi dám làm lễ trưởng thành khi chưa dậy thì xong sao? Hay ngươi là trường hợp cá biệt trong nhà? Loài người gọi là gì nhỉ? À, đột biến, hả?"
Sau khi cơ thể trải qua giai đoạn trưởng thành, Arashi đã cao thêm kha khá, vừa vặn vượt mức ba mét bẻ đôi ba xen-ti-mét, khiến cô mừng muốn khóc. Dù vậy khi đứng với những người còn lại trong gia đình thì cô vẫn như cây nấm, quả thật không thấm vào đâu. Đổi lại là kẻ khác nói lời này, Arashi sớm xông tới liều mạng với hắn.
Nắm đấm của Arashi run lên từng hồi một cách có quy luật, trong đầu hỏi thăm sức khoẻ tổ tông Naraku mấy chục lần mới có thể nặn ra một nụ cười miễn cưỡng.
"Ngươi có ý kiến?"
"Rất nhiều là đằng khác." Arashi nghĩ thầm, ngoài mặt lại nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn. Cô dối lòng đáp: "Không có."
Naraku đọc thấu suy nghĩ của Arashi, lại không buồn bóc trần lời nói dối của cô. Hắn phất tay, ra hiệu đuổi người.
"Ngươi có thể đi được rồi."
"Khoan đã!" Arashi hốt hoảng. Cô đến đây không phải để chào hỏi ông ta, sao có thể chưa hỏi được gì đã bị trục xuất.
"Sự việc của Sara, rốt cục ông biết được bao nhiêu?"
"Sara à?" Naraku nhướng mắt, có vẻ đang cố nhớ đây là tên của ai. Hắn xoa xoa cằm, giọng ngả ngớn.
Arashi hoa chân múa tay, cố gắng miêu tả hình dạng của Sara thật khách quan, mong Naraku nhớ ra.
"Ừm, hôm đó vô tình ta chứng kiến toàn bộ, cũng khá thú vị."
"Nhưng nhóc con à, tại sao ta phải nói cho ngươi?"
Naraku dí sát mặt lại gần Arashi. Đôi mắt màu tím tỏa ra từng tia lạnh lẽo, tựa như muốn đóng băng linh hồn người đối diện. Áp lực vô hình hắn tỏa ra khiến Arashi có chút khó thở, không khỏi cẩn thận nhìn nhận lại kẻ này. Hắn thật sự là thủ lĩnh Ma đảng, con quái vật đã khuất phục vô số thủ lĩnh.
Rốt cục cũng vào vấn đề. Arashi vô thức ưỡn thẳng sống lưng.
"Ông nói điều kiện đi, chỉ cần tôi có khả năng làm được."
"Máu của Thánh nữ?"
"Không được." Arashi từ chối tức thì.
Naraku sửng sốt, vẻ mặt tổn thương. "Ngươi còn không thèm suy nghĩ."
"Còn điều kiện nào khác không?"
"Ừm... làm cho ta vui!"
Naraku dùng ngón trỏ khều cằm Arashi. Hắn cười ngả ngớn, nói ra một điều kiện khác tức thì.
Arashi nhìn hắn với vẻ mặt kinh tởm như nuốt phải ruồi, hai tay che trước ngực. Tuy không nói thành lời nhưng biểu hiện của cô quá rõ ràng, thiếu điều viết thẳng ba chữ "lão già dê" lên trán.
Hiểu được suy nghĩ của Arashi, Naraku cảm thấy thẩm mỹ của bản thân bị xem thường. Hắn cáu kỉnh, chỉ thẳng vào mũi Arashi, thái độ khinh bỉ cô ra mặt.
"Nhóc con, gu của ta là người đẹp chân dài, ngực tấn công mông phòng thủ. Ta thèm vào loại trẻ con vừa dứt sữa như ngươi."
Biến thái!
Arashi mắng thầm, không hiểu sao trong đầu lại nghĩ đến Kikyo - chủ nhân của Thánh vực. Kikyo lúc nào cũng bày ra gương mặt lạnh lùng, nhưng nhan sắc tuyệt đối là một mỹ nhân, dáng dấp hình như cũng phù hợp với thẩm mỹ của Naraku. Nếu cô nhớ không nhầm giữa hai người này cũng có một đoạn chuyện xưa. Đáng tiếc người biết rõ về quá khứ là Inu Taishou lại không thích nói nhiều về quãng thời gian này, Arashi cũng không tiện hỏi.
Trong khi Arashi đắn đo suy nghĩ biến pháp, Naraku làm như sực tỉnh. Hắn híp mắt, nụ cười trở nên nguy hiểm.
"Biết không bé con, thứ có giá trị nhất của ngươi chính là cơ thể ngươi có."
"Nhưng tại sao ta phải làm giao dịch với ngươi. Trực tiếp lấy là được rồi."
Vừa dứt lời, hắn chụp tay lên đỉnh đầu Arashi. Lòng bàn tay Naraku sáng lên, hình thành một lực hút. Arashi không kịp chống cự, linh hồn đã bị Naraku túm chặt trong tay, dễ dàng lôi tuột ra ngoài.
Thân xác Arashi ngã phịch xuống đất. Naraku chuẩn bị thu hồi cơ thể thì phát hiện giữa ngực Arashi bỗng hiện lên một pháp ấn nhỏ. Từ vòng tròn ma pháp, những hoa văn màu xám hình ngọn lửa lan dần, kéo dài dọc theo cánh tay, chân rồi toàn bộ cơ thể. Khi hoa văn chuyển sang màu đỏ cam, mùi cháy khét bắt đầu tỏa ra.
Naraku nhướng mắt. Là ma pháp tự hủy. Loại ma pháp này thường có điều kiện đi kèm để kích hoạt, xem ra Arashi đã thiết lập điều kiện là linh hồn tách rời thể xác.
"Cần khoảng mười phút để thân thể ngươi cháy sạch. Trong thời gian đó, linh hồn sẽ chia sẻ cảm giác thiêu đốt như cơ thể đang chịu."
Naraku vừa nói vừa nhìn Arashi. Linh hồn của cô trừng mắt, biểu cảm vặn vẹo vì cơn đau đang kéo tới.
"Ngừng ma pháp lại." Naraku hờ hững lên tiếng, hắn biết Arashi có cách.
Naraku không vội nhét trả linh hồn Arashi về cơ thể. Hắn muốn biết con nhóc này dám chơi lớn đến mức nào. Một khi cơ thể bị thiêu rụi, linh hồn của nó sẽ từ từ tan rã, cũng chính là cái chết. Dù sao không phải kẻ nào cũng có thể tồn tại dưới dạng linh hồn sau khi thân xác bị phá hủy như hắn.
Arashi im lặng. Cơ thể cô đã bốc cháy hơn năm phút. Linh hồn không bị thương tổn trực tiếp nhưng cảm giác đau đớn rõ mồn một khiến cô chỉ muốn hét lên, bất quá trước mặt Naraku, cô chọn cách cắn răng chịu đựng, không muốn thể hiện sự yếu kém.
Càng gần những giây cuối cùng, Arashi càng không thể chịu thua trước. Đây là một cuộc chơi thử thách kiên nhẫn, muốn đặt điều kiện chỉ có thể xem ai có thể kiên trì đến cùng.
1 phút.
30 giây.
15 giây.
5 giây.
Arashi nhắm mắt lại, tựa như buông xuôi.
2 giây.
1 giây.
"Hộc! Hộc!"
Arashi mở bừng hai mắt rồi ngồi bật dậy, thở hổn hển. Mùi da thịt cháy khét, mùi vải vóc biến thành than, mùi của thiên nhiên tràn vào khoang mũi. Linh hồn không thể dùng khứu giác và vị giác. Hiện tại Arashi có thể ngửi thấy, nghĩa là cô vẫn còn sống. Ở khoảnh khắc cuối cùng, Naraku đã nhét linh hồn cô trở về, Arashi bước một chân đến cửa địa ngục cứ thế bị kéo trở về.
Bộp! Bộp!
Naraku vỗ tay. Hắn rất tán thưởng tinh thần của Arashi. Liều lĩnh đến mức này đã không còn gói gọn trong lòng can đảm mà phải gọi là điên khùng mới đúng. Hắn càng lúc càng thích con nhóc trước mặt. Chuyến đi này quả nhiên rất đáng giá.
"Ta rất vui, bé con à. Phần thưởng của ngươi."
Arashi chưa kịp hiểu ý của Naraku thì hắn đã điểm tay lên trán cô. Đoạn ký ức chảy vào đầu Arashi, từng hình ảnh lướt qua xoèn xoẹt trước mắt như chính bản thân cô chứng kiến. Naraku đang cho cô xem ký ức của hắn, đương nhiên là chỉ một phần, dù vậy Arashi đã có đáp án mà cô muốn.
Trong mắt Arashi hiện lên vẻ kinh ngạc, khiếp sợ, khó tin. Cuối cùng chỉ còn lại phẫn nộ. Biết được thủ phạm đằng sau, tất cả những gì còn lại trong Arashi chỉ còn giận dữ. Kẻ đó cả gan bày ra cái bẫy để hãm hại anh trai, chỉ vì hắn muốn kéo phụ thân xuống nước. Tên cáo già khốn kiếp, hắn nhất định phải trả giá.
"Ừm, Naraku...san." Arashi ậm ừ lên tiếng. Cảm xúc của Arashi đối với Naraku có chút phức tạp, không biết nên dùng thái độ nào cho đúng. Cô không thích Naraku, thậm chí có phần sợ hãi và e dè. Nhưng với những gì hắn làm, Arashi cảm thấy mình vẫn nên nói hai chữ đó. "Cám ơn."
"Ngươi bị nướng hỏng não rồi à?"
Naraku nhướn mắt, giọng nói đầy kinh ngạc.
Bởi vì hắn đọc được sự chân thành của Arashi nên hắn mới thấy khó tin. Kẻ khác căm ghét hắn, khinh bỉ hắn, sợ hãi hắn. Naraku không nhớ nổi lần cuối cùng mình nghe thấy ai đó nói lời biết ơn là khi nào.
"..." Muốn đấm ông ta ghê!
Arashi nghĩ thầm, rồi nhẫn nại giải thích.
"Cũng không phải chỉ vì lần này. Kou-chan từng kể ông đã cứu mạng anh ấy. Cho dù xuất phát điểm như thế nào thì sự thật là nhờ có ông, chúng tôi mới có thể gặp lại. Cho nên, cám ơn!"
Naraku nheo mắt. Ánh mắt của Arashi khiến hắn nhớ đến người bạn cũ. Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, tên đó cũng nhìn hắn bằng ánh mắt này.
Chuyện vốn cũng chẳng có gì to tát, có thể tóm gọn trong mấy chữ "không đánh không quen". Chỉ là khi ấy bọn họ tuổi trẻ máu nóng, đôi bên đều là yêu quái nổi danh, vừa vặn chạm mặt lại thấy tên đối diện quá kiêu ngạo thế nên ngứa tay lao vào đánh nhau một trận. Cả hai đánh hơn mười ngày, bất phân thắng bại, cuối cùng nằm lăn ra đất thở phì phò.
Inu Taishou đứng dậy, cười hề hề, chìa tay về phía hắn: "Ngươi cũng mạnh đấy, đi cùng ta đi."
Ánh mặt trời ban trưa cũng không chói mắt bằng ánh mắt tự tin của hắn. Naraku không thể thừa nhận, hắn ngưỡng mộ sự chói sáng của Inu Taishou, đồng thời cũng bị ánh sáng chân thành tỏa ra từ kẻ đó hấp dẫn. Naraku nhếch môi cười, không do dự nắm lấy bàn tay đang đưa về phía mình. Từ đó, họ trở thành bạn đồng hành, cùng phiêu lưu khắp trời nam đất bắc. Mặc dù chỉ có hai người nhưng kết hợp sức mạnh khiến bọn họ gần như vô địch.
Ký ức xưa hiện về đột ngột khiến Naraku im lặng hẳn. Hắn sực tỉnh, thoát khỏi kỷ niệm chưa quên, lại phát hiện Arashi vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Naraku có chút xấu hổ, hắn cáu kỉnh phất tay.
"Giờ thì ngươi biến được rồi."
Lần này, hắn không cho Arashi cơ hội lên tiếng. Luồng năng lượng cuốn lấy Arashi, trục xuất cô khỏi kết giới.
Động tác của Naraku quá nhanh, Arashi chưa kịp mở miệng thì thấy cảnh vật trước mắt lướt nhanh, tỉnh táo lại thì cô đã bị kết giới ném ra ngoài. Ném theo đúng nghĩa đen. Arashi ôm mông xuýt xoa thái độ thay đổi chóng mặt của Naraku.
"Đáng ghét, chắc là thời kỳ mãn kinh của ông ta đến sớm."
"Arashi!"
Tim Arashi giật thót, tưởng đâu nói xấu người khác mà bị người đó phát hiện. Nhưng khi nhìn thấy người xuất hiện không phải Naraku, Arashi không biết nên vui hay buồn, bởi người này còn khó đối phó hơn Naraku.
Arashi gãi cằm, cười ngượng ngùng, nhanh chóng phủi mông đứng dậy.
"Chào, Kimura."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top