Chap 110: Yêu anh


Kho sách cũ dưới tầng hầm lâu đài miền tây là một nơi ít ai lui tới nhưng gần đây lại không lúc nào vắng bóng người. Trước đó một thời gian dài, Umiko gần như làm ổ ở nơi này nên Inu Taishou đã cho người thu dọn toàn bộ căn phòng, quét sạch bụi bẩn và bày trí thêm ít bàn ghế. Hiện tại Umiko vừa rời đi thì nơi này liền bị Arashi chiếm đóng.

Dưới một giá sách, Arashi lưng dựa vào kệ gỗ, hai chân xếp bằng, tay liên tục lật sang trang mới. Ánh sáng từ ngọn nến trên bốn bức tường rọi xuống trang giấy ngả vàng, soi rõ những dòng chữ màu đen đan xen dày đặc. Gáy sách đã sờn, thậm chí lớp vỏ bọc bằng da đã không còn giữ được màu sắc ban đầu. Những quyển sách trong căn phòng này đa phần đều do Umiko sưu tầm, sau được lại Inu Taishou và những người khác dần dần bổ sung. Xét về thời gian, mỗi quyển đều có tuổi đời lên đến hàng trăm năm, thậm chí vài quyển sách có niên đại lớn hơn số tuổi của ba anh em Arashi cộng lại.

Nếu người ở đây lúc này đổi thành Inuyasha, chỉ sợ vừa nhìn thấy số sách trên kệ hai mắt đã choáng váng. Nếu xem được chừng năm dòng thì mí mắt sẽ bắt đầu đánh nhau, mà cố đọc tiếp thì chắc chắn đến tầm nửa trang anh nhất định sẽ lăn ra ngủ mất.

Con ngươi Arashi chuyển động qua lại không ngừng, tựa như không biết mệt. Dù ngôn ngữ cổ là thế mạnh của cô nhưng chúng cũng phân ra nhiều thời kỳ, Arashi không thể nào hiểu hết được. Cặm cụi gần một ngày kết hợp với việc bỏ qua những quyển không liên quan, vậy mà số sách Arashi đã xem qua chỉ khoảng một phần ba, thông tin thu được ít ỏi đến đáng thương.

Bên cạnh cô, vài quyển sách được xếp chồng đặc biệt cẩn thận. Nếu để ý kỹ, có thể thấy tất cả chúng đều được cố ý đánh dấu ở trang nào đấy. Nội dung bên trong ít nhiều có liên quan đến sinh lực, nhưng mỗi quyển chỉ được rõ ràng vài ba dòng ngắn ngủi. Với tay lấy một quyển khác nhưng tầm nhìn bỗng trở nên mờ nhạt. Arashi thở dài, nhẹ nhàng khép mi, duỗi thẳng cơ thể thư giãn. Tiếng xương kêu răng rắc như cây khô liên tiếp vang lên. Gần đây cô luôn ép cơ thể quá mức, chỉ sợ bộ xương già đáng thương sẽ đòi nghỉ hưu sớm.

Lơ đãng nghĩ vẩn vơ, Arashi không khỏi nhớ lại cuộc trò chuyện cùng Rin ban sáng.

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Arashi lo lắng Rin vì sự việc sẽ nảy sinh cảm giác bài xích với ma cà rồng nên ngoại trừ Kagome luôn ở cạnh Rin, Arashi yêu cầu những người khác không được đến gần phòng Rin. Bản thân cô cũng chỉ đứng chờ bên ngoài cửa phòng, mãi cho đến khi Kagome gọi cô mới do dự bước vào.

"Arashi-chan, Sesshomaru-sama không sao chứ?"

Câu hỏi của Rin khiến Arashi hơi bất ngờ. Cô không ngờ câu nói đầu tiên của Rin khi tỉnh lại lại là vấn đề này. Phải biết cô ấy vừa bị Sesshomaru hút máu suýt chết. Cho dù không sợ hãi nhưng lẽ nào một chút oán trách cũng không có?

Arashi không nhịn được, đem thắc mắc hỏi ra miệng.

"Cậu... không trách anh ấy?"

Nghe Arashi hỏi, Rin hơi ngẩng ra, sau đó lắc đầu. Gương mặt Rin vẫn trắng bệch, sắc môi tím tái nhưng ánh mắt lẫn nụ cười lại mang theo vẻ... hạnh phúc.

Không chỉ Arashi mà có lẽ những người khác đều cho rằng Rin còn sống là nhờ may mắn. Chỉ có bản thân Rin biết, cô còn có thể ngồi đây là vì sự nỗ lực của một người.

Ngay từ đầu, Sesshomaru đã cảm giác được bản thân có phần bất thường nên anh từ chối thẳng thừng dù Rin có thể nhận ra Sesshomaru đang khao khát máu của mình đến thế nào.

"Sao em lại ở đây?" Sesshomaru có vẻ không vui khi nhìn thấy Rin.

Nếu là bình thường, anh sẽ không dùng thái độ khó chịu đến mức này để đối xử với cô nhưng cảm giác bức rứt trong lòng ngực khiến Sesshomaru bất an. Không hiểu vì sao anh có linh cảm xấu về việc này.

Sesshomaru quay mặt ra ngoài, quát lớn "Inuyasha, ta biết ngươi ở ngoài đó? Cút vào đây mang Rin ra ngoài, ngay!"

Đáp lại anh chỉ có sự im lặng cố ý. Sesshomaru nghiến răng, thầm mắng. "Chết tiệt!" Lại dám giả điếc. Bình thường sao không thấy ngươi thông minh như vậy.

"Em ra ngoài đi." Sesshomaru nuốt nước bọt, cố gắng để bản thân thật tỉnh táo.

"Anh đang cần máu, đúng không? Inuyasha-senpai sẽ không đồng ý cho anh hút máu Kagome-chan đâu nên nếu anh không chọn em thì có thể uống máu hội trưởng Kimura thôi." Rin nói vô cùng nghiêm túc.

Tưởng tượng cảnh mình áp môi lên cổ một thằng con trai, Sesshomaru nhăn tít mặt mũi như nuốt phải ruồi.

Cảm nhận được Sesshomaru lung lay, Rin quyết định làm tới. Cô giống như không nghe thấy nhịp tim đập như muốn phá tung lồng ngực của mình, bình tĩnh đưa tay kéo nhẹ cổ áo, để lộ cần cổ cùng bờ vai mảnh khảnh. Làn da của Rin không quá trắng, nhưng dưới mắt Sesshomaru dường như nó đang phát sáng, không ngừng hấp dẫn anh. Yết hầu Sesshomaru chuyển động nhè nhẹ, hơi thở rối loạn. Không rõ vì chất độc phát tác, hay vì cảnh tượng trước mắt mà suy nghĩ của anh dần đánh mất sự tỉnh táo.

Anh túm lấy hai cánh tay của Rin, khó nhọc lên tiếng.

"Rin..." Em vẫn còn cơ hội nghĩ lại.

Rin không đáp mà dùng hành động để chứng minh. Cô gái nhút nhát chỉ cần anh hơi ghé gần liền đỏ mặt lại chủ động ôm lấy Sesshomaru. Phát hiện cơ thể Sesshomaru trở nên cứng đờ, Rin khẽ cười, chậm rãi nhắm mắt. Cô thành kính dâng lên anh bản thân cũng như dòng máu của mình.

"Được mà Sesshomaru-sama."

"...Em yêu anh."

Ba từ đơn giản như mang theo ma lực, trong nháy mắt mở khóa toàn bộ trói buộc trên người Sesshomaru.

Sesshomaru kích động kéo mạnh Rin vào lòng. Anh giống như một kẻ khát nước tìm được dòng suối ngọt, ra sức tham lam chiếm đoạt. Toàn bộ tế bào trong người anh đều đang kêu gào tên cô, thúc giục anh nhanh chóng đem cô dung nhập vào mình.

"A!"

Răng nanh sắc nhọn bất ngờ cắm phập vào cổ đau đến mức Rin bật kêu thành tiếng. Cô há miệng thở dốc, muốn kêu lớn nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở đứt đoạn như một con thú nhỏ bị thương.

Đầu lưỡi ấm áp chợt liếm nhẹ lên làn da mềm mại như vỗ về khiến trái tim lẫn cơ thể Rin run lên nhè nhẹ. Giữa đau đớn lại xen lẫn mê hoặc dụ ngọt, khiến cô quên mình chìm đắm. Dường như trong tâm khảm của Rin có thứ gì đó được thắp lên, một cảm giác xa lạ vừa khiến Rin sợ hãi lại tò mò khám phá.

Mùi vị máu thơm ngon lấp đầy khoang miệng Sesshomaru, khiến cổ họng khô cháy được xoa dịu. Trái tim lẫn cơ thể Sesshomaru đều tràn đầy cảm giác hân hoan. Đến lúc này, Sesshomaru đã không còn phân biệt rõ rốt cục anh muốn Rin hay là muốn máu của cô, chỉ có thể thuận theo bản năng, cướp đoạt nhiều hơn nữa.

Thân thể hai người dính sát vào nhau không kẽ hở. Người Sesshomaru nóng hừng hực còn Rin thì lạnh dần. Nóng lạnh đan xen khiến cơ thể lẫn đầu óc Rin tê dại, phó mặc Sesshomaru hành động. Dòng máu ấm nóng trong cô bị thô bạo tước đi, mang theo hơi ấm và sự sống. Cái chết dường như cách Rin thật gần.

Bỗng, Sesshomaru khựng lại. Anh vẫn vùi đầu vào cổ Rin nhưng đã ngừng rút máu từ cô. Vòng tay ôm lấy Rin siết càng thêm chặt. Dù mơ hồ nhưng dường như Rin vẫn cảm nhận được anh đang do dự, giãy giụa và cả thống khổ.

Gân xanh trên trán Sesshomaru giật từng hồi. Anh nghiến răng, căng mình chiến đấu với bản năng khát máu. Rin rất muốn vươn tay ôm anh vào lòng, cất tiếng vỗ về nhưng tiếc là cô đã không đủ sức để làm bất cứ điều gì.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Rin nghe Sesshomaru gọi tên mình. Âm thanh tuyệt vọng đến mức khiến tim cô đau nhói. Sau đó, Sesshomaru đẩy cô ra xa rồi lao vào tường. Tiếng động anh tạo nên thu hút những người khác, và cô được cứu.

Với Rin, Sesshomaru không phải là người suýt giết chết cô mà là một người luôn cố gắng bảo vệ cô bằng tất cả khả năng của mình. Anh khiến một đứa bé đơn độc như cô cảm nhận được rằng mình đang được yêu thương, cũng sẽ trở nên quý giá với ai đó. Một người con trai ngoài lạnh trong nóng như vậy, sao cô có thể trách anh, sao lại có thể không yêu cho được?

Rin không định kể rõ toàn bộ với Arashi nên chỉ nói đơn giản "với mình, Sesshomaru-sama là một người vô cùng quan trọng". Ngập ngừng chốc lát, Rin nhẹ nhàng mở miệng.

"Arashi-chan, anh ấy sẽ không sao, đúng không?"

Ánh mắt khẩn khoản đầy mong đợi, dường như còn mang theo chút cầu xin khiến Arashi nhất thời không biết trả lời thế nào. Có lẽ cô nên nói sự thật để Rin có sự chuẩn bị tâm lý nhưng rốt cục Arashi vẫn lựa chọn giấu giếm.

Cô đeo chiếc mặt nạ tươi cười hoàn mỹ, nói ra lời trái lòng.

"Nhất định rồi."

Trong phòng sách, cánh bướm màu nâu xám hạ xuống trang sách trước mặt Arashi, cẳt đứt mạch hồi tưởng của cô. Hai cánh mỏng vẫy nhẹ, toàn thân sáng rồi lại tối. Con bướm này là công cụ nghe lén cô âm thầm phái đi theo Inu Taishou, không ngờ lại thuận lợi nghe được toàn bộ câu chuyện.

Ý định của Inu Taishou quá rõ ràng. Ông rất có thể sẽ hy sinh chính mình để cứu Sesshomaru. Nhưng sau đó thì sao, Sesshomaru vẫn phải đối mặt với tội danh giết chết Sara. Anh sẽ bị giam giữ cả đời hoặc dù họ giúp Sesshomaru thoát được anh cũng chỉ có thể trốn chui trốn nhủi. Kẻ đứng đằng sau biết rõ bọn họ sẽ không để Sesshomaru chết, lại không có cách chứng minh trong sạch cho anh. Tình hình đã đến bước này, bất kể họ làm gì gia đình Taishou cũng sẽ bị đả kích nghiêm trọng.

"Khốn kiếp..."

Arashi nghiến răng, tâm tình bất ổn khiến ma lực trong người cô trở nên hỗn loạn. Càng đè nén, ngọn lửa phẫn nộ trong cô càng bùng phát dữ dội. Rốt cục, cơn giận như bão tố tràn tới, không thể kiểm soát.

"AAAAAA!!!"

Arashi thét dài, hai mắt sáng rực. Ma lực hóa thành gió lốc thổi tung căn phòng. Toàn bộ kệ sách ngã rạp, đồ vật văng tung tóe. Cả căn phòng chớp mắt biến thành một bãi hỗn loạn.

Giải phóng năng lượng xong, Arashi rốt cuộc bình tĩnh lại. Cô thở hổn hển, chán ngán nhìn quang cảnh bản thân vừa tạo nên, mệt mỏi cúi người thu dọn.

"Đây là..."

Một mảnh da cũ bị năm tháng mài mòn nằm trơ trọi giữa đống sách vươn vãi khiến Arashi chú ý. Vết ố đen thẫm phảng phất mùi sắt rỉ khiến tim Arashi đập thình thịch, không hiểu vì sao cô rất muốn chạm vào. Màu mực ghi chép nhạt màu ít nhiều nhưng vẫn có thể đọc được. Nội dung trên mảnh da thể hiện một pháp ấn phức tạp với những ký tự kỳ lạ, là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Ngược lại phần chữ viết thì giản lược đến không ngờ, chỉ vỏn vẹn vài từ nhưng cũng đủ để Arashi kích động: Huyết nguyệt, huyết đan. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top