Chap 109: Độc


Trong không trung, hai bóng người lao nhanh, di chuyển hơn nửa ngày mới đáp xuống một sườn núi hẻo lánh. Khu vực xung quanh sườn núi cây cối um tùm, nhưng lại có một khu vực bị san bằng, nhìn sơ qua cũng đoán được cách đây không lâu nơi này là địa điểm của một trận chiến.

"Xem ra là chỗ này."

Kimura quan sát bốn phía, đánh giá sơ bộ xung quanh. Xét theo mức độ phá hoại và phạm vi chiến trường, có thể thấy được trận chiến vốn không kéo dài. Thậm chí có thể nói là cục diện hoàn toàn nghiêng về một phía.

Tuy đã nghe lời kể của Rin, nhưng vì muốn tìm hiểu cặn kẽ tình hình mà Kimura và Arashi quyết định trực tiếp đến hiện trường. Lại thêm sợ bỏ sót thông tin quan trọng trên đường nên hai người chọn cách bay thẳng, từ từ tìm kiếm. Không ngờ quãng đường lại xa đến vậy.

Nơi này đã trải qua tra xét. Thứ còn sót lại chỉ là những khoảng đất sụp lún và vô số khối băng lớn nhỏ. Trong không khí, mùi cháy khét xen lẫn mùi máu tanh nồng khiến khướu giác bị kích thích dữ dội. Kimura nhíu mày, kiềm nén cảm giác cuộn trào trong dạ dày.

Bởi vì liên tục sử dụng tâm thức dò xét suốt quãng đường, nên dù di chuyển bằng Thánh kiếm của Kimura, Arashi vẫn khá miễn cưỡng. Cô lau mồ hôi, cố gắng xốc lại tinh thần.

Cách họ không xa là những cọc băng tua tủa như gai nhọn đâm thủng mặt đất. Một số trong đó đã bị phá hủy, có lẽ là những người đến cứu Sara làm.

"Tiếc là Kagome không thể cứu sống Sara, nếu không chúng ta đã biết ai là kẻ đứng sau."

"Ma cà rồng không khác gì con người, chết là hết. Anh tưởng ai cũng trâu như kẻ đó, có thể tồn tại chỉ bằng năng lượng linh hồn sao." Nghe Kimura than thở, Arashi bất chợt phì cười.

"Đừng đi xa quá!" Kimura nhắc nhở, dù sao họ cũng không chắc quanh đây còn có bẫy rạp nào không.

Hai người tách ra hai hướng, cẩn thận quan sát từng chi tiết. Xung quanh trụ băng có rất nhiều máu, mùi hương đều thuộc về Sara. Một ma cà rồng bình thường sau mất một số máu lớn như vậy đầu tiên sẽ dần trở nên mất lý trí. Bản năng sinh tồn đánh thức cơn khát máu khiến kẻ này không tha cho bất kỳ sinh vật nào có huyết dịch trong người. Kể cả trong trường hợp không được bổ sung máu tức thì thì một ma cà rồng vẫn có thể chống chịu cơn đói từ ba đến năm ngày mới khô kiệt mà chết.

"Nơi này tuy hoang vắng nhưng không đến nỗi chim thú cũng không có. Khả năng Sara không tìm mồi được rất thấp. Trừ phi cô ta bị thương nặng đến nỗi không thể di chuyển."

"Hoặc là dù muốn, cô ta cũng không thể làm được."

"Ý cô là Sara bị phong ấn?"

"Chính xác." Arashi vừa nói vừa đưa tay lại gần trụ băng - nơi Sara đã chết. Ma pháp thăm dò khởi động, tầng tầng lớp lớp ma ấn hiện lên, quét qua trụ băng từ mọi hướng.

"Ma lực trên đó thuộc về Sesshomaru nii-sama. Còn có dấu vết của thủ lĩnh Asano và thủ lĩnh Okami." Arashi nói ra thông tin thu được.

"Thứ này do Sesshomaru tạo ra, có ma lực của anh ta cũng không lạ. Thủ lĩnh Asano là cha của Sara, kích động ra tay phá vỡ trụ băng để cứu cô ta cũng là bình thường. Còn Gin Okami?"

"Là cậu ruột của Sara, cũng có phần tham gia tìm kiếm tung tích cô ta."

"Ông ta yêu thương đứa cháu gái này lắm sao?"

"Anh nghi ngờ ông ta?"

Arashi làm sao có thể không nghe ra ý tứ đằng sau câu hỏi của Kimura. Nếu như Gin Okami đặt ma pháp phong ấn lên trụ băng, dù che giấu kỹ thế nào thì cũng khó tránh việc để lại dấu vết. Thế nhưng nếu ông ta là phá hủy trụ băng để cứu người thì ma lực của ông ta có lưu lại cũng là hợp tình hợp lý.

"Bất cứ ai có tiếp xúc với trụ băng này đều có nghi vấn. Nhưng không chừng còn có kẻ khác mà chúng ta không phát hiện."

Kimura gật đầu, trong lòng lại chán nản. Không ngờ phí công đi một chuyến mà không hề thu được manh mối hữu ích. Nếu như theo luật pháp của thế giới con người, những người kia đã phải chứng minh Sesshomaru có tội chứ không phải bọn họ phải đau đầu tìm cách chứng minh Sesshomaru trong sạch.

Mang theo tâm trạng thất vọng trở về, vừa đến cửa, một tiếng hét thảm thiết vang lên khiến hai người Kimura biến sắc.

"Hướng đó là phòng giam!!"

"Mau!"

Thấy Kimura và Arashi đột ngột xuất hiện, Kagome như nhìn thấy cứu tinh. Cô không hỏi nhiều, vội vàng hô lớn.

"Kimura, Arashi!! Mau giúp Inuyasha một tay!"

Trong tay Kagome là Rin đã bất tỉnh. Trên cổ Rin vẫn còn vết răng nanh rất sâu, cả chiếc áo đều bị nhuộm đỏ tươi. Gương mặt Rin tái nhợt, cả người như một đóa hoa khô héo. Kagome đang cố gắng chữa trị cho Rin. Vầng sáng thần thánh màu nhạt bao bọc Rin, khiến cô trông càng yếu ớt.

Từ phòng giam truyền tới tiếng đánh nhau. Arashi và Kimura không kịp hỏi chuyện, vội xông vào trong. Vừa đến cửa, một tên lính bị bỗng bị ném tới chỗ họ, may mà Kimura nhanh mắt kéo Arashi tránh kịp.

"Kimura, nhanh!!" Thấy người vừa đến, Inuyasha hô lớn.

Bất quá Inuyasha vừa dứt lời liền bị Sesshomaru túm được, quật mạnh xuống sàn. Inuyasha đau đến trợn mắt.

Dưới sự hợp tác của Inuyasha và Kimura, cuối cùng Sesshomaru cũng bị khống chế. Arashi vội nhân cơ hội bố trí ma pháp giam cầm, hai người họ mới thở được một chút.

"Phù phù, mệt chết người." Inuyasha ngồi phịch xuống đất thở phì phò.

Không hiểu sao Sesshomaru đột ngột phát điên. Ngoại trừ anh, những người khác đều không chịu nổi một đòn. Thế nên trước đó đều là Inuyasha một mình ngăn cản Sesshomaru. Một phía ra tay không nương tình, một bên lại không dám đánh thẳng tay. Kết quả bộ dạng của Inuyasha chỉ có thể tóm gọn trong hai từ thảm hại. Một bên mắt bầm tím như gấu trúc, đầu tóc cũng rối bù. Quần áo thì rách tả tơi, không khá hơn giẻ lau là mấy.

Kimura lẳng lặng đứng xoa xoa mặt. Vừa rồi anh dính một đấm, má trái sưng vù, may mà không cần phải đi trồng lại cái răng nào.

"Grừ! Grào!"

Sesshomaru phát ra tiếng gầm như dã thú. Răng nanh mất tự chủ nhô ra khỏi miệng, móng vuốt dài nhọn. Hai mắt anh đỏ thẫm, con ngươi thu hẹp. Vài sợi tóc lòa xòa trước mặt, khiến anh trông càng hoang dại. Tay chân bị dây leo trói buộc khiến Sesshomaru khó chịu. Anh há miệng muốn cắn đứt, liên tục vùng vẫy khiến da thịt bị thít lại, để lại những vết hằn đỏ.

Một Sesshomaru phát cuồng như vậy trước giờ chưa có ai nhìn thấy. Arashi sửng sốt, vừa định đến gần thì Sesshomaru đột ngột chụp vuốt về phía cô.

"Đừng đến gần!" Inuyasha vội vàng ngăn cản, kéo Arashi lui ra sau mình. "Hiện tại anh ta không phân biệt được ai với ai đâu."

"Sao lại như thế này?" Giọng Arashi hơi run. Cô cố hít sâu mấy lần mới khống chế được tâm trạng. Tình trạng lúc nãy của Rin là do Sesshomaru làm ra sao?

"Sesshomaru có vẻ... rất đói."

Đã từng tiếp xúc với rất nhiều ma cà rồng phát cuồng, Kimura nhanh chóng phát hiện biểu hiện hiện tại của Sesshomaru. Nhưng dù Sesshomaru bị giam thì Inu Taishou cũng không thể nào bỏ đói con trai đến mức này. Hơn nữa một ma cà rồng đói đến mất lý trí vốn phải mất một thời gian, còn chuyện này dường như quá đột ngột.

"Rin không sao chứ?" Inuyasha hỏi. Bởi vì anh phải ngăn cản Sesshomaru nên việc cứu người phải giao cho người khác.

"Được cứu được kịp nên không nguy hiểm." Kimura đáp. "Tại sao anh lại để Rin vào đây?"

Nghe Rin không sao, Inuyasha liền thở phào. Nếu cô bé đó có chuyện, chỉ sợ Sesshomaru khi tỉnh táo lại cũng sẽ phát điên mất. Nhớ tới Rin, gương mặt Inuyasha hiện ra vẻ bất đắc dĩ, ai mà ngờ cô bé thoạt nhìn ngoan ngoãn vâng lời lại cứng đầu đến vậy.

"Sesshomaru có biểu hiện thiếu máu nên Rin chủ động vào gặp anh ta. Chúng tôi không cản được cô bé. Không ngờ sau khi Rin vào tầm nửa giờ thì bỗng nghe ầm một tiếng. Lúc tôi chạy vào thì Rin đã nằm ngất ở gần cửa còn Sesshomaru lại thành thế này."

Sau khi Inuyasha dứt thời thì gian phòng bỗng chốc chìm vào im lặng. Sự ngột ngạt giống như một bàn tay bóp chặt cổ họng mỗi người, khiến ai nấy hít thở cũng thấy nặng nề. Toàn bộ sự việc lần này cứ một chuyện rồi một chuyện nối nhau, giống như một khối cầu tuyết, càng lăn càng lớn, kéo theo bao nhiêu người vô tội vào cuộc.

"Các con đều ở đây à?"

Người vừa đến là Inu Taishou.

Sự việc lần này quá nghiêm trọng nên bọn họ đã cho người thông báo với ông. Sắc mặt không ông tốt lắm, dáng vẻ vội vã. Sau lưng ông là Umiko, người đã bấy lâu chưa xuất hiện do bà hứng thú với với việc nghiên cứu, điều chế dược hơn là đối diện với bộ mặt giả dối của đám người quý tộc. Lúc này trông bà cũng nghiêm túc lạ thường.

Bọn họ không nói nhiều, tự động đứng dạt ra hai bên để Umiko tiến đến kiểm tra tình trạng của Sesshomaru. Sesshomaru giống như con thú bị thương, không cho phép ai đến gần. Cuối cùng bọn họ vẫn phải đánh ngất Sesshomaru mới có thể chạm vào anh.

"Phụ thân, mẫu thân không sao chứ?" Arashi thấp giọng hỏi.

Từ sau khi Sesshomaru bị giam, phu nhân Larika ngoài mặt không nói ra nhưng trong lòng luôn lo lắng không yên. Lại thêm chuyện lần này, Arashi sợ bà sẽ không chịu đựng nổi.

Inu Taishou hiền từ nhìn con gái, giọng nói cũng vô thức trở nên dịu dàng hơn.

"Đừng lo, nàng ấy đang nghỉ ngơi, có Izayoi-chan ở cạnh trông chừng."

Arashi gật đầu. Xem ra Inu Taishou không định để Larika biết chuyện, hoặc ông muốn che giấu chuyện này càng lâu càng tốt.

"Là trúng độc!"

Umiko chỉ tay vào vết thương trên cánh tay Sesshomaru. Tay áo bị xé xuống lộ ra vết thương khá mảnh, dài khoảng hai đốt tay đã liền sẹo. Thấy mọi người tỏ ra không hiểu, Umiko truyền một luồng ma lực vào vết sẹo. Tức thì, vết sẹo hóa đen. Men theo luồng ma lực di chuyển, họ phát hiện màu đen đã lan tới bả vai Sesshomaru, vô số sợi tơ li ti đan chằng chịt như mạng nhện.

"Chất độc này ăn mòn sinh lực của Sesshomaru, thậm chí ngăn cản nó hấp thụ chất dinh dưỡng từ bên ngoài. Đó là lý do tại sao vừa rồi nó đã hấp thụ rất nhiều máu của cô bé kia nhưng không mấy tác dụng."

"Sesshomaru bị giam ở đây, ai có thể tiếp cận nó để hạ độc?"

Tên lính gác cửa bị Inu Taishou nhìn chằm chằm vội quỳ mọp, run rẩy lên tiếng.

"Đại... đại nhân, buổi sáng Asano-sama có ghé qua, nói là có việc cần hỏi thiếu gia. Thời gian tiếp xúc rất ngắn nên thuộc hạ... thuộc hạ..."

"Lão già khốn kiếp!!"

Tên lính chưa kịp nói xong, Inuyasha nghiến răng mắng một tiếng, toang xông ra ngoài. Thái độ của anh nói rõ anh hoàn toàn cho rằng sự việc này liên quan đến thủ lĩnh Asano.

"Inuyasha, quay lại đây!"

"Phụ thân?!"

"Con muốn dùng thái độ này đi tìm thủ lĩnh Asano sao? Con định mời hay áp giải ông ta đến đây? Con có bằng chứng không?"

Bị Inu Taishou hỏi một tràng, Inuyasha tức đến nghẹn đỏ mặt. Trong suy nghĩ của anh, thủ lĩnh Asano có động cơ lẫn cơ hội. Buổi sáng Sesshomaru chỉ tiếp xúc ông ta, giờ thì xảy ra chuyện, không phải ông ta thì ai?

Thấy Inuyasha định nói thêm gì đó, Arashi bước đến kéo nhẹ tay anh.

"Phụ thân, để con đi tìm hiểu chắc là được chứ?" Arashi lên tiếng.

Inu Taishou nhìn hai đứa con, chậm rãi thở dài. Ngài gật đầu. "Được! Inuyasha, con ở đây trông chừng Sesshomaru đi. Những việc khác cứ giao cho Arashi."

Ngừng một lát, ngài quay sang Umiko, hạ thấp giọng. "Mẫu thân đại nhân, con có việc muốn nói."

Hai người lặng lẽ trao đổi ánh mắt rồi cùng nhau rời đi.

Khép lại cửa phòng, xác định không có ai theo sau Inu Taishou mới lên tiếng.

"Mẫu thân, độc này người có cách giải không?"

"Ta cần thời gian để nghiên cứu, nhưng thời gian là thứ chúng ta đang thiếu." Umiko bóp trán, thành thật trả lời.

Chất độc không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Còn Sesshomaru đang bị ăn mòn từng giây, anh không thể chờ lâu được.

"Sesshomaru có thể kiên trì bao lâu?"

"Chúng ta có thể truyền máu cho nó để tranh thủ thêm chút thời gian, dù sao máu của chúng ta cũng còn chút tác dụng. Nhưng không quá ba ngày, chất độc lan hết toàn thân, khi đó máu của ai cũng vô dụng."

"Nếu trực tiếp truyền sinh lực cho thằng bé thì sao?"

"Đó cũng là một biện pháp." Umiko ngẫm nghĩ rồi đáp. Chất độc dùng chính bản thân nó để tiêu hao năng lượng sống của Sesshomaru nên nếu bổ sung một lượng sinh lực đủ để Sesshomaru chống chọi tới khi độc chất biến mất, không chừng thằng bé có thể vượt qua được.

Có điều nguồn sinh đủ để chống lại sự ăn mòn của chất độc... là một nguồn năng lượng khổng lồ, dù là bất cứ ai cũng sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của người đó. Bà nhìn con trai, dường như hiểu được suy tính trong đầu ông nên cất giọng nghiêm nghị.

"Chúng ta cần Sesshomaru, cũng cần con."

Vẻ ngoài cùng cách hành xử của Umiko giống hệt như một thiếu nữ nên khi bà dùng thái độ bề trên, trịnh trọng dạy dỗ, Inu Taishou có chút không quen. Mất mấy giây ông mới chậm chạp phản ứng lại.

"...Con hiểu."

Trên rèm cửa, một cánh bướm màu xám nằm im lìm bất động. Trong lúc không ai chú ý, nó chợt vỗ cánh, buông mình bay đi. Sự xuất hiện và biến mất của sinh vật bé nhỏ không hề kinh động đến bất cứ ai, tựa như nó vốn chưa bao giờ tồn tại.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top