Chap 102: Rắc rối x2
Ngày thứ hai, chuỗi tiệc mừng lễ trưởng thành vẫn được tiếp tục. Nghi thức cơ bản cần Arashi tham gia cơ bản đã hoàn thành trong ngày đầu tiên nhưng theo nguyên văn của bậc phụ huynh thì "đôi lúc sự phô trương là không thể thiếu" nên đa phần những bữa tiệc kiểu này sẽ kéo dài tối thiểu khoảng một tuần. Những hoạt động sau đó ngoại trừ tiệc tùng ăn uống thì chủ yếu là để bọn trẻ giao lưu và khoe tài, còn người lớn lại có dịp ngầm tuyển con dâu, con rể.
Trải qua một đêm đầy kích thích, Rin mệt rã cả người, sau khi về phòng liền ngủ một mạch đến khi mặt trời ló dạng.
"Sáng rồi sao?"
Mặc dù vẫn còn ngáy ngủ nhưng Rin lại tỉnh giấc theo giờ sinh học. Hai mắt cô nhập nhèm muốn mở ra rồi lại nặng nề sụp xuống. Cuối cùng Rin chỉ có thể hé một bên mắt cay xè, vừa vặn nhìn thấy một khuôn ngực trắng trẻo với xương quai xanh gợi cảm. Hai con ngươi cô trợn tròn, suýt chút là rơi ra ngoài. Cơn buồn ngủ trong Rin nháy mắt bị thổi bay sạch sẽ.
Khi ngủ, Sesshomaru hoàn toàn buông lỏng bản thân, đôi lông mày sắc bén giãn ra, giảm bớt cảm giác áp bức so với lúc anh tỉnh táo. Thêm vào đó, hình ảnh mái tóc dài tán loạn, đôi mắt nhắm nghiền, sóng mũi cao thẳng cùng đôi môi mím nhẹ lại mang theo một sức hút đặc biệt đầy cám dỗ. Đặc biệt, lúc anh trở mình, áo choàng ngủ trước ngực vô tình nới lỏng khiến khuôn ngực rắn rỏi như ẩn như hiện.
Là một cô gái bình thường với sức miễn dịch bình thường, Rin không cách nào chống đỡ lượng hoocmon nam tính đang bị Sesshomaru phát tán bừa bãi. Cô bịt mũi, có cảm giác dịch lỏng từ nơi đó sắp phun ra như suối.
"Kích... kích thích quá rồi!!"
Hiện tại thì Rin chẳng còn đầu óc nào để nghĩ tại sao Sesshomaru lại xuất hiện trên giường mình, thậm chí còn không đủ can đảm để chạm vào anh, xác định người đang nằm đó là thật hay giả. Cô ôm gương mặt nóng bừng quay vội sang hướng khác, trong đầu không ngừng niệm những công thức toán học khô khan nhằm đánh lạc hướng bản thân.
Ngay lúc trái tim Rin vừa bình ổn, cánh tay trần chợt vắt ngang eo cô. Giây tiếp theo, cô bị kéo mạnh, cả người ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc. Trong phút chốc, mùi hương thuộc về anh hoàn toàn bao lấy cô. Lông tơ khắp người Rin dựng đứng, mỗi tế bào trong người đều cảm nhận rõ ràng hương vị đặc trưng thuộc về Sesshomaru. Đến lúc này thì Rin có thể xác định không phải cô đang mơ. Người đang cuộn lấy cô chính là Sesshomaru hàng thật giá thật. Có điều bởi vì tình huống chết người đang diễn ra mà tế bào não của Rin đã hoàn toàn bị tê liệt, khiến cô không còn đủ lý trí để tìm hiểu tại sao anh lại có mặt ở đây.
Nếu như mọi việc ngừng ở đây, có lẽ Rin sẽ cố gắng chịu đựng cho đến khi Sesshomaru tỉnh dậy. Nhưng vì một lý do gì đó, dù đang nhắm mắt nhưng cơ thể anh lại bắt đầu dịch chuyển tìm một tư thế thoải mái. Chẳng mấy chốc, vị trí nằm của Sesshomaru đã di chuyển xuống thấp, đầu anh vừa vặn rúc ngay cổ Rin. Hơi thở lành lạnh lúc có lúc không khiến Rin giống như ngồi trên đống lửa, nhất là khi Sesshomaru thỉnh thoảng còn dụi mặt nhè nhẹ lên hõm cổ của cô giống hệt chú chó cưng ở nhà. Đương nhiên, cảm giác cả hai mang lại hoàn toàn khác biệt. Mặt Rin đã đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu, cơ thể căng thẳng cứng đờ không khác khúc gỗ là bao.
Cuối cùng, khi thấy anh lần nữa di chuyển. Gương mặt đẹp hoàn mỹ sắp sửa gác mặt lên khu vực mềm mại trước ngực, tiểu vũ trụ của Rin rốt cục bùng nổ. Cô hoảng hốt hét lớn, dùng hết sức lực từ hồi bú sữa thẳng tay đẩy văng Sesshomaru.
"KHÔNGGG ĐƯỢCCC!!"
Ngay sau đó, trước khi Rin kịp nhận ra bản thân đã làm gì, một loạt tiếng bước chân rầm rập nối tiếp nhau vang lên. Cửa phòng bị ai đó hất tung.
"Rin, có kẻ địch tấn công à?!"
Người đầu tiên xuất hiện là Arashi bởi phòng của cô cách nơi này khá gần. Lại thêm tốc độ di chuyển nhanh nên vài giây sau khi nghe tiếng thét, Arashi lập tức có mặt. Bộ váy ngủ nhăn nhúm cùng mái tóc dài rối tung chứng tỏ cô xuất hiện khá vội vã.
Nhìn người đứng ở cửa, Rin á khẩu, không biết nên giải thích thế nào. Sesshomaru vốn bị cô đẩy ngã chổng vó đang bình tĩnh trèo lại giường. Thấy một màn này, vẻ lo lắng trên mặt Arashi biến thành sửng sốt rồi bình tĩnh. Cô chậm rãi ngáp lớn, giả vờ dụi mắt rồi lui khỏi cửa lớn.
"Sao mình lại mộng du chạy tới đây vậy ta? Ái chà, mắt cay quá, không nhìn thấy được gì cả."
Arashi, cậu giả vờ cũng lộ liễu quá rồi.
Rin xấu hổ che mặt, trong lòng đã khóc thành một dòng sông.
Nhưng ngay khi Arashi vừa định lùi lại thì phát hiện sau lưng cô đã kẹt cứng người. Tuy đến muộn một bước nhưng những người khác cũng kịp thời nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Do đó, biểu cảm lúc này của bọn họ tương đối phong phú. Người có phản ứng bình thường nhất là Kagome. Nhận ra Rin không có việc gì, cô an tâm vuốt khuôn ngực đang phập phồng vì chạy vội, có chút xấu hổ lùi ra ngoài. Kimura sau khi liếc nhanh tình huống bên trong thì im lặng quay về phòng. Inuyasha trố mắt nhìn với vẻ ngưỡng mộ, cảm thấy ông anh nhà mình tầm ngầm thế mà đấm chết voi. Đưa mắt nhìn sang Kagome, Inuyasha không khỏi tiếc nuối vì tối qua sau khi đưa cô về phòng thì bản thân đã quá ngoan ngoãn, không biết tranh thủ cơ hội.
Người duy nhất có biểu hiện bất thường chính là...
"Hô hô hô."
Umiko híp mắt che miệng, cười cực kỳ đáng khinh. Dựa theo phản ứng của bà, những người khác liền đoán được nguyên nhân của tình huống lộn xộn này cũng như vì sao bà có thể kịp thời có mặt dù nơi ở của Umiko vốn cách chỗ này rất xa.
"Giải tán!"
Sesshomaru cau có hất tay, luồng gió ma lực nhanh chóng đóng sầm cửa lại, ngăn chặn ánh mắt của những người tò mò bên ngoài. Nhìn Rin xấu hổ rúc trong chăn như đà điểu, Sesshomaru thầm thở dài. Tuy việc anh xuất hiện trên giường cô là ngoài ý muốn như anh vốn ngủ không sâu, từ lúc Rin ngã vào người anh thì Sesshomaru đã hoàn toàn tỉnh táo. Đầu óc linh hoạt của Sesshomaru nhanh chóng nhận ra có ai đó đang ngầm giở trò nên lập tức quyết định giả vờ ngủ, xem như thuận nước đẩy thuyền. Nào ngờ đâu thứ duy nhất tính sai chính là việc anh đã đánh giá cao sức chịu đựng của cô. Da mặt cô bé của anh vẫn còn mỏng quá, rất dễ xấu hổ nên kế hoạch của Sesshomaru xem như đứt gánh giữa đường.
Dù lòng tràn đầy tiếc nuối nhưng ngoài mặt Sesshomaru vẫn tỏ ra bản thân cũng là người bị hại. Anh vỗ nhẹ lên chăn, bình tĩnh nói.
"Em ngủ đi. Tối nay gặp lại."
"Vâng..."
Bên dưới lớp chăn bông truyền tới âm thanh ủ rũ của Rin.
Nghe tiếng đóng mở cửa, Rin chờ thêm một lúc mới thò đầu ra ngoài. Xác định Sesshomaru đã đi khỏi, cô tung chăn, ngửa đầu nhìn trần nhà, thở dài thườn thượt. Hiện tại cô thấy mình đã không còn mặt mũi nào đi gặp người khác, chỉ muốn làm tổ trong phòng. Bất quá Rin biết việc đó là bất khả thi. Không gian tổ chức tiệc tách biệt với lâu đài miền tây nên vì lý do an toàn, mọi người đương nhiên không để cô ở lại đây một mình. May mắn từ giờ đến khi bữa tiệc bắt đầu vẫn còn một thời gian dài, đủ để cô tự sắp xếp lại tâm trạng.
Trời vừa tối, không gian độc lập được mở ra. Khách mời lần lượt di chuyển vào bên trong, chuẩn bị cho đêm thứ hai của bữa tiệc. Khác với cung điện xa hoa ngày hôm trước, địa điểm của bữa tiệc đêm nay được tổ chức ngoài trời với một sân đấu lớn ở giữa. Khách mời có thể khiêu vũ, tham gia thi thố hoặc đơn giản chỉ là ngồi dùng bữa và nghe nhạc.
Lúc này, Arashi đang ngồi cùng Kimura và Kagome, nhàm chán chống cằm quan sát những thiếu niên trẻ tuổi thể hiện bản lĩnh trên sân đấu. Bất quá dựa vào tư thế nhấp nhổm và ánh mắt không tập trung của họ, có thể nhận ra sự chú ý của ba người hoàn toàn không đặt vào khung cảnh trước mặt.
"Arashi, việc cô ghét bỏ chỗ này đang được viết rất rõ trên mặt đấy."
Kimura tốt bụng nhắc nhở, tiện tay gắp cho cô một miếng bánh ngọt. Arashi bĩu môi, vừa nhấp nháp đồ ăn vừa âm thầm sửa sang thái độ.
"Hai người họ vẫn chưa tìm được Rin sao?"
Kagome nhìn sang Arashi, trong âm thanh không giấu được lo lắng.
Lý do chỉ có ba người họ ở đây là vì khi đến đón Rin, Sesshomaru phát hiện cô không có mặt trong phòng. Nếu không phải cả căn phòng vẫn nguyên vẹn và xác định không có dấu hiệu nào bất thường ở xung quanh, chỉ sợ đại thiếu gia đã kích động đến mức huy động toàn bộ nhân lực của lâu đài để quật từng tấc đất tìm người chứ không phải chỉ có hai anh em chia nhau tìm kiếm như lúc này.
Nghe Kagome hỏi, Arashi chậm rãi lắc đầu. Nếu có tin gì Inuyasha nhất định sẽ dùng cảm ứng tinh thần liên lạc với cô. Tuy trong lòng còn thấy có điểm kỳ lạ nhưng Arashi chỉ cho rằng mình nghĩ nhiều. Cô không muốn hù dọa Kagome nên lời ra đến miệng chỉ nói lý do bản thân thấy hợp lý nhất.
"Có vẻ cậu ấy chưa vượt qua được cú sốc buổi sáng."
Dứt lời, Arashi ảo não thở dài. Tuy cũng muốn tham gia tìm người cùng mấy người Inuyasha nhưng thân là nhân vật chính của sự kiện, Arashi không thể trốn được. Dù trong lòng chán chết thì cô vẫn phải có mặt đầy đủ, ít nhất là trong phần mở màn của mỗi ngày. May mắn có Kagome và Kimura ngồi cùng cô nên dù không có ai đến làm phiền, thời gian của Arashi trôi qua không tính là quá nhàm chán.
Chợt, bên dưới sàn đấu truyền đến âm thanh xôn xao khiến ba người Arashi chú ý.
"Ngài ấy định làm gì vậy?"
"Đã là trận thứ chín rồi, chỉ còn một chiến thắng nữa là ngài ấy liên thắng mười trận."
"Kouga-sama thật giỏi."
Giữa vô số tiếng xì xào bàn tán, Arashi khó khăn lược ra được vài thông tin hữu ích. Kết hợp với thái độ bất thường của Kouga, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến sống lưng Arashi lạnh toát. Lúc ánh mắt Kouga hướng đến, Arashi vô thức ưỡn thẳng người, nắm tay siết chặt.
Trong truyền thống của ma cà rồng có một kiểu bày tỏ ngầm gọi là nụ hôn chúc phúc. Nếu một chàng trai đủ khả năng chứng tỏ bản thân, có thể liên tiếp đánh bại mười đối thủ thì trước mặt mọi người, anh ta có thể lớn tiếng yêu cầu nữ thần của lòng mình một nụ hôn chúc mừng. Thông thường hai nhân vật chính đều là "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" nên trong lịch sử bày tỏ hầu như chưa có cô gái nào lên tiếng từ chối. Huống chi từ xưa đến nay, việc tại nơi tập trung những thanh niên tài giỏi chiến thắng mười đối thủ liên tục, số người có thể thực hiện e rằng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Hiện tại Kouga rõ ràng là định thực hiện một màn này, Arashi không khỏi nghi ngờ đây là âm mưu mà đối phương nhắm vào mình. Bởi những lần bày tỏ bằng nghi thức này đều kết thúc bằng một hôn lễ giữa hai nhân vật chính nên nụ hôn chúc mừng còn ngầm mang một ý nghĩa khác: "Ta dâng lên nàng chiến thắng và vinh dự của bản thân. Xin hãy chấp nhận tình yêu của ta."
Tuy không có một luật rõ ràng nào nói rằng hai người nhất định phải lấy nhau, nhưng xem xét hoàn cảnh, nếu cô thật sự hôn Kouga trước mặt mọi người, cuộc hôn nhân này chỉ xem như đã định.
Khi trong lòng Arashi còn đang tính toán cách xuống đài an toàn thì Kouga đã lên tiếng.
"Nữ thần xinh đẹp và tôn quý của ta, ta hy vọng sau khi chiến thắng đối thủ cuối cùng, ta sẽ có vinh dự được nhận nụ hôn chúc mừng của nàng."
Hắn vừa nói vừa giơ tay về hướng bàn của Arashi. Nét mặt nghiêm túc cùng sự thành khẩn trong mắt khiến những cô gái khác trong sảnh không giấu được ngưỡng mộ và ghen tị. Những vị khách còn lại tỏ ra không mấy ngạc nhiên với chọn lựa của hắn, không ít người còn vỗ tay cổ vũ. Inu Taishou hơi nhíu mày nhưng ngài lựa chọn im lặng trong khi Gin Okami - phụ thân của Kouga - mỉm cười, thong dong nhấp một hớp rượu. Bầu không khí được đẩy lên cao trào.
"Tiểu thư Kagome, cô bằng lòng chứ?"
Ủa, không phải mình?! Phù, á, khoan đã?!
Arashi chưa kịp thở phào thì chợt nhận ra trong câu nói của Kouga có điểm không đúng. Sau khi nhẩm lại lời của hắn lần nữa, cô giật mình, quay phắt sang Kagome, miệng há hốc kinh ngạc.
Không chỉ riêng Arashi, những người khác cũng bị câu nói của Kouga chấn động đến ngu người. Cả khán phòng ồn ào bỗng lặng ngắt như tờ, thậm chí còn không có tiếng thở mạnh. Biết việc mình vừa làm gây kinh động đến mức nào nhưng Kouga chỉ kiên định nhìn Kagome còn Kagome bởi vì đột ngột trở thành tâm điểm của toàn bộ ánh mắt mà lắp bắp mãi không nói nên mới.
Rốt cục vẫn cần ai đó đánh vỡ bầu không khí nặng nề.
Bộp!
Hai tay Arashi vỗ mạnh lên bàn. Cô đứng bật dậy, sắc mặt sa sầm, cánh môi khi nói chuyện không ngừng run rẩy.
"Kouga thiếu gia, ngài chắc mấy trận đấu không làm mình kiệt sức đến mê sảng chứ?"
Có trời mới biết, cô ghét phải di dời sự chú ý của tên này như thế nào. Nếu như Kouga nhắm tới là đối tượng khác, chỉ sợ Arashi hoan hô còn không kịp. Có điều Kouga ơi là Kouga, trong sảnh tiệc rõ ràng có cả một vườn hoa, tại sao ngươi cứ phải chọn bông hoa đã nằm yên trong chậu. Nếu anh Inuyasha mà biết, còn không phải lật trời sao?!
Trong mắt mọi người, thái độ của Arashi không khác gì đang kìm nén cơn giận. Ai cũng nghĩ nữ thần trong lời Kouga là cô, không ngờ nửa đường lại đổi nữ chính. Người nọ lại còn là một cô gái vô danh không rõ thân phận. Đối với Arashi mà nói, việc khôi hài hôm nay không khác gì một cái tát thẳng mặt, đủ để cô trở thành trò cười trong những bữa tiệc sắp tới của giới quý tộc.
Tuy không lên tiếng nhưng sắc mặt của phụ thân hai người rõ ràng đều đang xấu dần.
"Ta không nhầm."
Vừa dứt lời, Kouga liền nhận được một ánh mắt cảnh cáo nhưng hắn lựa chọn phớt lờ. Việc hôm nay không phải hành động cảm tính mà hắn đã nghĩ kỹ. Hắn biết mối quan hệ giữa Kagome và Inuyasha nên chỉ có thể dùng biện pháp này tuyên cáo tình cảm của bản thân. Vì vậy, Kouga không chút do dự, dõng dạc tuyên bố.
"Ta muốn nụ hôn chúc phúc từ người đang ngồi cạnh cô, tiểu thư Kagome."
Arashi, nguy to! Mau tới đây, sắp có án mạng rồi!!
Âm thanh hốt hoảng của Inuyasha bỗng vang lên trong não khiến đáy lòng Arashi hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu Inuyasha nghe được những lời tên Kouga vừa nói thì bữa tiệc hôm nay chỉ e cũng biến thành hiện trường án mạng luôn. Cảm xúc hỗn tạp khiến Arashi không nói nên lời, chỉ có cảm giác muốn ngửa mặt lên trời mà than thở: họa vô đơn chí.
Này, Arashi, em nghe thấy không?
Thấy Arashi im lặng không đáp, âm thanh của Inuyasha trong não cô lại vang lên với cường độ to hơn.
Cảm thấy bản thân không thể thu xếp cục diện rối rắm hiện tại, Arashi nhanh chóng ra quyết định bỏ của chạy lấy người. Cô bình tĩnh truyền lời cho Inuyasha.
"Anh, hít sâu ba hơi rồi em sẽ dịch chuyển anh đến đây."
Bên đó đã xảy ra chuyện gì?
"Anh đến thì sẽ hiểu."
Được!
"Kagome, cô đừng từ chối thẳng. Tình huống tệ nhất sẽ không xảy ra đâu. Anh Inuyasha sẽ đến ngay."
Arashi nói vội vào tai Kagome rồi vờ ôm mặt chạy biến khỏi phòng. Hành động của cô lúc này không khác gì một người bị đả kích quá độ, nhất thời không tiếp nhận được sự thật nên quá trình bỏ chạy của cô diễn ra vô cùng thuận lợi. Thậm chí, bóng dáng cô đơn hối hả còn vô tình lấy được sự đồng cảm của không ít khán giả tại hiện trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top