Chap 101: Lòng tham


Buổi tiệc, quá nửa đêm.

"Tôi còn muốn nước ép."

Giọng Arashi lè nhè đúng kiểu người say xỉn, có phần cáu bẳn vì bị ai đó lôi đi khỏi bàn trong lúc vẫn còn hăng hái chiến đấu với thức ăn.

Nhìn biểu hiện của cô, Kimura bắt đầu hối hận vì đã không ngăn cản cô từ sớm. Ai mà ngờ thứ nước lên men vị táo thơm ngọt lại là một loại rượu nhẹ nên đến lúc Kimura nhận ra thì Arashi đã nốc thứ thức uống kia một cách vô độ và bắt đầu mất tự chủ. Lúc này mặc dù luôn miệng khẳng định mình vẫn còn tỉnh táo nhưng rõ ràng Arashi gần như phải dựa vào Kimura mới đứng vững được. Khi bước đi, chân trái chân phải của cô không ngừng đá vào nhau, hoàn toàn nhờ được dìu mới có thể di chuyển khỏi phòng.

"Nè, nghe không hả? Nước táo! Nước-táo."

Say rượu khiến tính cách tiểu thư của Arashi hoàn toàn được giải phóng. Thấy Kimura không đáp lại mình, cô khó chịu vung tay vỗ bồm bộp lên đầu anh, miệng không ngừng hò hét. Rất may, tiếng ồn cô tạo ra đều bị âm nhạc át đi nên bộ dạng đáng xấu hổ hiện tại không bị ai chú ý.

"Hết rồi!"

Kimura mệt mỏi thở dài, cảm giác kiên nhẫn của bản thân sắp bị sự càn quấy của cô rút sạch.

"Không chịu đâu, khát nước! Tôi muốn nước."

"Hiện tại chỉ còn nước lọc."

"Nước lọc cũng được..."

Còn đủ tỉnh táo để kỳ kèo trả giá được như thế, Kimura có phần tò mò rốt cục cô nàng đang tỉnh hay say. Bị anh nhìn chằm chằm, Arashi cũng trợn to mắt nhìn lại, có điều chưa được năm giây, hai mắt cô bắt đầu díp lại còn một nửa, xong lại bị cô dùng tay kéo mí mắt lên.

Kimura lắc đầu nhịn cười, đặt cô ngồi trên lan can, lưng dựa vào cột đá. Khí lạnh chợt ập tới khiến Arashi ưỡn người hít sâu, nhưng ngay sau đó cô cảm giác hơi rượu nóng trong cơ thể giảm bớt, thay vào đó là một cảm giác mát lạnh lan tỏa. Khẽ thở dài khoan khoái, Arashi thả lõng toàn thân, cả người trở nên yên tĩnh.

"Về phòng thôi."

Thấy cô có vẻ tỉnh táo, Kimura vừa định kéo cô đi thì Arashi bỗng dang tay ôm cột đá sau lưng trong tư thế gấu koala, đầu lắc nguầy nguậy.

Kimura bất lực, ôm mặt thở dài.

"Có thật ống nước xong sẽ về ngay, được chứ?"

"Ừm, ừm."

"...Ngoan ngoãn ngồi yên ở đây chờ tôi."

"Ừm, ừm."

Biết không thể tiếp tục kỳ kèo với cô, Kimura có chút bó tay, xem ra muốn cô nghe lời chỉ có thể nhanh chóng đáp ứng yêu sách. Nghe tiếng bước chân xa dần, Arashi che miệng ngáp. Buồn ngủ chết đi được!

Không biết qua bao lâu, Arashi cảm giác trước mặt có bóng đen đi tới. Cô dụi mắt, cố nhướng thật to để nhìn rõ đối phương nhưng chỉ thấy một bóng người mờ mờ. Gương mặt người đó lúc phân làm ba, lúc lại hợp làm một, nhất thời biến thành gương mặt của Kimura.

"Trở lại rồi à?"

Thấy tôi ngoan không, anh bảo tôi ngồi yên tôi liền ngồi yên một chỗ. Arashi chớp chớp hai mắt, nụ cười như bôi mật, biểu cảm có phần ngốc nghếch.

Nụ cười xuất hiện bất ngờ khiến Kai không kịp phòng bị, đáy lòng như bị nện mạnh. Hắn hoảng hốt đưa tay chụp ngực trái, nơi trái tim đang đập một cách mất kiểm soát. Hắn biết Arashi hẳn đang nhầm hắn với ai đó vì cô chưa bao giờ che giấu sự ghét bỏ đối với hắn. Thái độ mà hắn quen thuộc là sự mỉa mai, thách thức, thậm chí là lạnh nhạt. Có lẽ vì vậy mà hắn cũng chưa bao giờ thẳng thắn nhìn nhận rằng cô rất đẹp. Nhất là khi cười một cách chân thật thế này.

Giống như bị ếm bùa, Kai từng bước tiến đến gần Arashi. Tay hắn thận trọng vươn tới, nắm lấy một lọn tóc bạc. Cảm giác mềm mại, mát lạnh như tơ quấn quanh đầu ngón tay, len vào sâu trong tim khiến hắn hít thở không thông. Arashi không né tránh, cũng không nổi giận, chỉ mệt mỏi nhắm mắt tiếp tục ngủ. Hành động của cô giống như cổ vũ, khiến hắn càng lớn gan.

Ánh mắt Kai càn rỡ lướt qua hàng mi dài cong vút, hai gò má ửng hồng, cuối cùng ngừng lại trên đôi môi bóng loáng. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội. Ánh mắt toát lên vẻ si mê.

Có lẽ vì khát, Arashi khẽ chép miệng, đầu lưỡi đỏ tươi liếm nhẹ quanh môi. Động tác vô thức của cô khiến yết hầu của Kai nhấp nhô, không hiểu sao đột nhiên có cảm giác miệng lưỡi khô nóng.

Trong đầu hắn chợt nhớ đến những lời phụ thân nói với anh trai mà bản thân vô tình nghe được. Ý của phụ thân rất rõ ràng, ngài muốn Kouga nhân dịp bữa tiệc sắp tới cải thiện mối quan hệ với Arashi, thậm chí tỏa sáng tài năng, được Inu Taishou chú ý.

"Cô ta thích ngươi thì tốt, không thích cũng không sao. Nhưng ngươi nhất định phải trở thành con rể của gia tộc Taishou."

Chỉ có như thế, Kouga mới có tư cách cùng Sesshomaru cạnh tranh vị trí thủ lĩnh Mật đảng đời kế tiếp.

Kai siết chặt nắm đấm, động tác càng thêm quyết tâm. Từ xưa đến nay, Kouga luôn dễ dàng có được thứ tốt nhất, còn hắn thì phải nỗ lực hết sức để giành lấy. Những thứ của Kouga, hắn muốn đoạt hết tất cả, bao gồm cả cô gái trước mắt.

Khi Kai chuẩn bị áp sát, Arashi khụt khịt mũi. Hơi thở xa lạ khiến hơi nhíu mày. Cô buột miệng gọi ra một cái tên.

"Kimura à?"

Cái tên xa lạ như gáo nước lạnh tạt thẳng vào Kai, khiến hắn tỉnh táo lại. Kai thoáng do dự, lồng ngực không ngừng phập phồng. Hắn một mặt muốn nghe theo dục vọng của bản thân, mặt khác lại giãy giụa không ngừng vì hắn đã phát chán khi suốt ngày phải nấp dưới cái bóng của kẻ khác.

Giữa lúc hắn đang đấu tranh tư tưởng, một lưỡi kiếm lạnh lẽo kề ngang cổ hắn, kèm theo đó là giọng nói cũng lạnh lùng không kém.

"Lùi lại! Ngay lập tức."

"Ngươi..."

Xoẹt!

Hắn vừa lên tiếng thì người nọ liền xoay cổ tay, vạch ngang cổ hắn một đường mỏng. Dù vậy, Kai có thể cảm nhận máu của hắn đang bắt đầu rỉ ra từ vết thương. Quá rõ ràng, đối phương uy hiếp hắn, thậm chí còn không cho hắn cơ hội nói nhảm.

Dù không cam lòng nhưng Kai biết hắn không có sự chọn lựa nào khác ngoài việc bỏ dở việc muốn làm. Mặc dù sát bên là đại sảnh của bữa tiệc có không ít người qua lại nhưng sát khí lạnh sống lưng từ kẻ nọ nói rằng hắn đủ điên rồ để thẳng tay cắt đầu Kai xuống nếu hắn dám nhích tới trước nửa bước. Quyết định nhanh chóng, Kai giơ tay ngang đầu tỏ ý không phản kháng rồi từ từ đứng thẳng.

Đạt được mục đích, người nọ không buồn nói thêm lời dư thừa, thu vũ khí rồi phóng đến bên cạnh Arashi, cẩn thận kiểm tra cô trước sau một lượt. Phản ứng của đối phương khiến Kai muốn ói máu, rõ ràng hắn vẫn chưa kịp làm gì.

Đầu Arashi vẫn còn lâng lâng, cô không ý thức được bầu không khí căng thẳng vừa xảy ra, chỉ cảm thấy mùi hương thân thuộc phảng phất bên cạnh. Arashi đưa tay dụi mắt, cất giọng nhẹ tênh.

"Kimura?"

"Tôi đây."

Nhận được đáp án mong muốn, tâm tình Arashi nhanh chóng thả lỏng. Cô vui vẻ khoe khoang sự ngoan ngoãn của bản thân giống như một đứa trẻ mong được khen ngợi.

"Tôi nghe lời lắm nhé."

"Ừm, ngoan lắm."

Kimura tràn đầy yêu chiều xoa đầu cô.

Chợt, Arashi cầm tay anh, lật tới lật lui khiến Kimura có chút kinh ngạc. Anh chưa kịp hỏi vì sao thì Arashi đã lên tiếng trước.

"Nước lọc đâu?"

"...Làm đổ rồi."

Không thể nói là có người vì nhìn hành động của Kai nên giận quá mất khôn, không kịp nghĩ nhiều liền quăng luôn cốc nước trong tay rồi rút kiếm xông tới.

"Hậu đậu quá."

Arashi khịt mũi, cất tiếng phàn nàn rồi chậm rãi thiếp đi. Từ đầu đến cuối, cô vẫn không hề nhận ra bên cạnh còn sự tồn tại của một người khác. Chờ cô ngủ say, Kimura mới khom người nhẹ nhàng bế bổng Arashi, cất bước rời khỏi nơi này.

Kai bất đắc dĩ phải làm khán giả chứng kiến màn đối thoại vô nghĩa từ đầu đến cuối. Có điều nhờ vậy, hắn dường như nhận ra được gì đó.

Người thanh niên trước mặt hẳn là Kimura trong miệng Arashi vừa rồi, cũng chính là người bí ẩn đã cùng khiêu vũ với Arashi cả đêm, khiến đám thanh niên quý tộc ghen tị đến đỏ mắt. Bởi vì cách ăn mặc hôm nay của Kimura quá khác biệt nên Kai đã không nhận ra anh chính là người đã đứng bên cạnh Arashi ngày nọ. Khi đó hắn thậm chí còn cho rằng Kimura chỉ là một tùy tùng của gia tộc Taishou, nhưng hiện tại ngẫm kỹ lại, xem ra mối quan hệ giữa hai người này phức tạp hơn hắn nghĩ.

Dưới cái nhìn săm soi của Kai, động tác của Kimura vẫn ung dung, tựa như đã quen, lại giống như đang hướng hắn tuyên bố chủ quyền. Thấy Kimura muốn đi, Kai rốt cục không nhịn được, lên tiếng hỏi.

"Ngươi và cô ta... Ngươi rốt cục là ai?"

Kimura giống như không nghe thấy, thản nhiên bước ngang. Ngay cả mí mắt cũng không buồn chớp.

Bị xem thường ra mặt, Kai trợn mắt, siết chặt nắm đấm, cả gương mặt đỏ phừng phừng vì tức giận. Hắn nghiến răng cười nhạt, cố ý nói lớn cho đối phương nghe thấy.

"Không nói cũng chả sao. Dù sao ta biết chắc giữa hai người các ngươi vốn không thể nào!"

Kai vừa dứt lời thì chợt thấy một cơn gió ập thẳng vào mặt. Hắn vội co tay che chắn bên đầu theo bản năng, vừa vặn đỡ được cú đá bất ngờ nhưng bản thân Kai cũng bị trượt dài một quãng. Mặc dù cánh tay tê rần nhưng thấy trong mắt Kimura lập lòe lửa giận, Kai không khỏi cảm thấy vui vẻ. Chí ít đối phương không phải hoàn toàn hờ hững như những gì biểu hiện ra bên ngoài.

"Bị ta nói trúng tim đen rồi sao?"

Kai cười cười, rõ ràng là bộ dạng điếc không sợ súng.

Rầm!!

Ma pháp bất ngờ đánh thẳng về phía Kai, nhưng may mắn chệch hướng nên ngoại trừ một mảng cột đá bị vỡ vụn thì không có ai bị thương.

"Ồn ào! Léo nhéo điếc cả tai."

Arashi vốn đang ngủ say chợt bật dậy rồi tức giận quát lớn. Trong tay cô, vòng tròn ma pháp vẫn đang phát sáng. Quát xong, cô ngáp dài rồi dựa vào Kimura ngủ tiếp, mặc kệ hai thanh niên vẫn đang trố mắt đờ người vì hành động đột ngột của mình.

Vốn đã nghe Arashi khi thiếu ngủ rất xấu tính, nhưng Kimura không nghĩ lại cơn gắt ngủ của cô lại khó chịu đến mức này. Nếu như Kimura chỉ thầm toát mồ hôi thì Kai phải nói là thót tim khi vừa dạo chơi với tử thần. Nhìn cột đá rơi rụng từng mảnh, hắn rùng mình, không khỏi liên tưởng từng mảng nứt vỡ đó là đầu của bản thân rồi khó khăn nuốt nước bọt. Đến khi hắn hoàn hồn, Kimura đã ôm Arashi chạy biến, để lại mình hắn và một đống hổ lốn bên cạnh.

Lâu đài miền tây, phòng Arashi.

"Hừm, hậu quả cứ để tên đó tự thu dọn đi."

Cẩn thận giúp Arashi dém chăn, Kimura không chút áy náy khi nhớ lại sự việc vừa xảy ra. Đòn tấn công của Arashi đủ lớn để gây chú ý với những người bên trong khán phòng nên Kimura đã không chút do dự ôm cô rời khỏi nơi tổ chức bữa tiệc. Nếu Kai không chạy kịp thì cứ để hắn tự giải thích với những người khác. Dù sao tên đó cũng không dám nói thật bởi ngài Taishou mà biết hắn dám động tay với con gái của mình thì chắc chắn ngài ấy sẽ là người đầu tiên bóp chết hắn.

Nhìn lại cô gái đang ngủ ngon lành trên giường, Kimura buồn cười lắc đầu. Nằm trên chăn êm nệm ấm, nét mặt Arashi giãn ra, dường như còn mỉm cười. Ai mà có thể ghép dáng vẻ ngoan ngoãn hiện tại của cô với người hung hăng chẳng nói chẳng rằng liền ra tay đánh người vừa rồi. Bất quá nhớ lại vẻ mặt hoảng hốt của Kai khi bị Arashi tấn công, Kimura cảm thấy rất sung sướng.

"Cái này gọi là gần mực thì đen sao?"

Kimura vừa nói thầm, vừa dùng ngón tay chọc lên má Arashi. Má của cô lành lạnh, da thịt lại mềm, sờ vào rất có cảm xúc. Bị quấy rầy, Arashi khó chịu cau mày, chu miệng lầm bầm gì đó không rõ. Biết là cô mắng mình nhưng Kimura không nhịn được cười, ánh mắt dịu dàng như tan chảy.

Bao nhiêu người từng nói giữa hai người họ vốn không thể nào, nhưng thực tế không phải họ đã vượt qua những thứ "không thể" để đi đến hiện tại sao?

Cẩn thận gạt mấy sợi tóc vương bên má cô, Kimura khom người đặt một nụ hôn lên trán Arashi. Nụ hôn không mang theo ham muốn cá nhân, chỉ có yêu thương cùng trân trọng. Anh nhỏ giọng thầm thì.

"Ngủ ngon." Công chúa của anh.

Dường như cảm nhận được sự chúc phúc của anh, dù đang ngủ mê man nhưng hai đầu lông mày Arashi chợt giãn ra, khóe miệng cong cong mỉm cười. Dáng vẻ hạnh phúc của cô giống như có ma thuật, dễ dàng lây nhiễm cho người khác, khiến Kimura cũng vô thức nở nụ cười. Thời khắc này, đẹp như một giấc mộng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top