Chap 100: Đối chọi
Kế hoạch của Arashi vốn chỉ định khiêu vũ với phụ thân rồi tìm cớ từ chối những người khác, nhưng vì Sesshomaru mà cô đã buộc phải nhảy một điệu với một anh chàng có thân phận không cao. Cũng vì thế, để tránh cho những đối tượng khác cảm thấy bị xúc phạm, Arashi đành cắn răng nhảy tiếp với vài người không thể từ chối.
"Tiểu thư Arashi, có thể mời cô một điệu không?"
"Tiểu thư Arashi, mời ngài."
"Tránh ra, rõ ràng đến lượt ta."
"Hừ, còn không tự nhìn xem tiểu thư có muốn nhảy với ngươi không?"
Tốt nhất tất cả các ngươi đều cút đi!
Nếu có thể nghiến răng, hẳn lúc này hai hàm răng của Arashi đã bị cô mài mòn. Vì giữ mặt mũi cho phụ thân nên dù trong lòng Arashi không ngừng thăm hỏi mười mấy đời tổ tông của đối phương thì ngoài mặt cô vẫn phải duy trì nụ cười khách sáo. Cũng chính thái độ này đã làm cho đám công tử không biết nhìn sắc mặt càng lấn tới.
Xem ra "quà tặng" đi kèm được gửi quá kín đáo nên đám người này không biết sợ, Arashi nghĩ thầm. Dù mấy tên vừa khiêu vũ với cô đều lẳng lặng mất tích nhưng không ai nhìn ra có gì đó bất thường, thậm chí còn hăng hái tranh nhau hơn vì số lượng người cạnh tranh từ từ giảm xuống.
Liếc nhanh khắp khán phòng, người có thể nhờ vả - Inuyasha, đang ở rất xa. Giống như cô, Inuyasha cũng bị vây trong tầng tầng lớp lớp, không hề có cơ hội thoát thân. Đầu sỏ Sesshomaru sau khi gây ra tình cảnh này liền im hơi lặng tiếng, dùng đầu gối cũng đoán được có người sau khi ôm bạn gái trong tay liền quên bẵng đứa em đã bị mình bán đi.
Còn Kimura... thôi, đừng nhắc tới. Không hiểu anh ta đã chạy đi đằng nào mà từ lúc khai tiệc đến giờ, một góc áo cũng không nhìn thấy.
Ai đó cứu tôi với...
Arashi thầm rên rỉ, cảm thấy kiên nhẫn của bản thân sắp chạm mốc âm.
Có vẻ như lời van xin suốt đêm nay của cô cuối cùng đã được thượng đế đáp lại. Một bàn tay chìa tới trước mặt Arashi. Những ngón tay dài rắn chắc vươn thẳng, khép ngay ngắn như chính tính cách của chủ nhân. Nhận ra người đến là ai, mắt Arashi hơi sáng lên, nhưng nghĩ đến gì đó, cô thu lại nét cười, biểu cảm lạnh nhạt nhìn cánh tay vẫn đang đưa ra trước mặt.
"Người này là ai vậy?"
"Ta chưa từng gặp tên đó trước đây."
"Một kẻ vô danh cũng muốn tiểu thư đồng ý? Không tự biết thân phận."
Xung quanh truyền tới tiếng khịt mũi xem thường cùng âm thanh nhạo báng. Kimura giống như không nghe thấy, chỉ nhìn Arashi rồi hài hước nói.
"Giơ thế này mãi mỏi tay lắm đấy."
"Dám nói chuyện bằng giọng điệu đó? Ngươi nghĩ ngươi là ai?!"
"Hắn điên rồi." Ai đó rít lên.
"Đáng đời!" Arashi bĩu môi.
Dù vậy, cô vẫn đặt tay mình vào tay Kimura rồi rời đi trước gương mặt nhịn cười vất vả của anh cùng biểu cảm sửng sốt của những người còn lại.
"Cô ấy thật sự đồng ý kìa."
"Này, đánh ta một cái xem ta có đang nằm mơ không?"
"Thế giới này điên rồi."
Cả bọn bị bỏ rơi ngơ ngác nhìn nhau. Sở thích của tiểu thư Arashi đúng là khác thường, hèn gì mấy biện pháp làm quen thông thường của bọn họ hoàn toàn không được đối phương để ý tới.
Điệu nhảy bắt đầu không bao lâu, cả người Kimura cứng đờ, bước chân dẫm sai mấy nhịp. Dù không có mắt sau lưng thì Kimura cũng cảm nhận đằng sau mình đang bị vô số ánh mắt sắc lẻm đâm tới như muốn chọc anh thành tổ ong vò vẽ. Ngược lại Arashi giống như sợ biểu hiện của hai người không đủ thân thiết nên để khiến đám thanh niên bên ngoài triệt để tuyệt vọng, cô giống như dán hẳn lên người Kimura, mặt áp vào ngực anh, đúng là muốn bao nhiêu thân mật thì có bấy nhiêu thân mật. Hành động này của cô rõ ràng đã đạt được hiệu quả nhất định, vô số con tim thiếu niên đồng loạt tan vỡ, đồng thời toàn bộ oán khí của họ đều không hẹn mà cùng ghi trên đầu Kimura đáng thương.
Bên dưới sàn nhảy, Arashi nhàm chán lên tiếng.
"Không ngờ anh mặc trang phục của ma cà rồng lại hợp như thế."
Đây là một lời khen thật lòng. Vốn đã quen Kimura trong trang phục trắng của thợ săn nên vừa nãy anh xuất hiện, Arashi ngẩng người mấy giây mới nhận ra. Bất quá dù mới mẻ nhưng không thể tìm ra điểm nào không phù hợp. Trang phục tối màu khiến Kimura trông càng cao gầy, khí chất cũng phảng phất nét gì đó lạnh nhạt, thoạt nhìn đúng là không khác gì những quý tộc trẻ tuổi khác.
Nghe tiếng cô cười khẽ, Kimura cúi đầu nhìn lại mình. Bộ quần áo này là cái bình thường nhất trong toàn bộ số quần áo do Umiko đưa tới, lấy hai màu đen vàng làm chủ đạo. Mặc dù không quen mặc loại trang phục bó sát kiểu này nhưng Kimura cũng không phản đối, chẳng qua là lần đầu thử qua nên anh luôn cảm thấy có chút không quen. Hiện tại nghe cô nói thế, trong lòng Kimura thoáng vui vẻ.
Chợt, anh nhớ đến việc vừa rồi, không khỏi thận trọng ướm lời.
"Arashi, lúc nãy cô có phát hiện..."
"Hửm?" Arashi chớp mắt lắng nghe, tò mò chờ anh nói hết câu.
Xem biểu hiện của cô hẳn là không biết gì rồi. Kimura không định nói toàn bộ sự thật nên vội vàng lấp liếm.
"...ánh mắt của mọi người đều nhìn cô."
"Hôm nay cô rất đẹp."
"Cám ơn."
Bất kể cô gái nào đều sẽ không ghét việc được tán dương, Arashi cũng không ngoại lệ. Hiếm khi Kimura lại thành thật khen ngợi cô, Arashi tự nhiên nở nụ cười đáp lại. Động tác vô thức của cô khiến Kimura quên sạch mọi tính toán trước đó. Anh ngơ ngác không hiểu tại sao cả thế giới trước mắt bỗng hóa thành những mảng đen trắng, duy nhất chỉ còn nụ cười của người đối diện là đầy đủ màu sắc, rực rỡ đến không thể rời mắt.
Ngồi gần Inu Taishou, một vị thủ lĩnh trầm mặc nhìn cảnh tượng đang diễn ra bên dưới. Trong lòng ông ta cảm nhận được nguy cơ, nhịn không được thấp giọng lên tiếng.
"Taishou-sama đúng là rất yêu thương con cái. Bất quá các vị thiếu gia, tiểu thư vẫn còn trẻ, có những lúc suy nghĩ chưa chín chắn. Bậc làm cha mẹ vẫn nên nhắc nhở một tiếng."
"Ha ha, ông bạn già, đây là thời đại gì rồi. Bọn trẻ tự có tự do của chúng."
"Ta chỉ sợ tự do quá nhiều lại khiến bọn chúng lại quên đi trách nhiệm của bản thân."
Đáp lại câu nói đầy ẩn ý, Inu Taishou chỉ cười dài, không có ý tiếp lời. Vị thủ lĩnh không tiện nói thêm, cầm ly rượu giả vờ uống một hớp, ánh mắt khẽ đảo trong đám đông tìm kiếm bóng dáng một người nhưng lại không nhìn thấy. Ông ta khẽ nhíu mày, thằng nhóc đó chạy đâu rồi không biết.
Trời về khuya, cao trào của bữa tiệc được đẩy lên đỉnh điểm. Kagome nhẹ nhàng từ chối lời mời thứ tư trong đêm rồi lặng lẽ tách mình ra khỏi bữa tiệc. Cả Kimura lẫn Rin đều chưa quay lại, Kagome không chờ nữa, quyết định một mình ra ngoài hít thở. Bước khỏi cánh cửa sang trọng, bầu không khí bên ngoài lạnh lẽo dễ chịu, phủi sạch sự ngột ngạt đang bám trên người cô. So với ánh đèn chói mắt bên trong, ánh trăng dịu dàng trên đầu càng khiến Kagome thích thú.
Có điều nụ cười trên mặt cô không kéo dài được bao lâu. Xuyên qua một khung cửa, cô thấy Inuyasha đang đỡ một cô gái nào đó. Góc nhìn của cô không thấy được biểu cảm trên mặt Inuyasha nhưng lại nhìn thấy vẻ ngượng ngùng hạnh phúc của cô gái nọ. Mặc dù ngay từ đầu đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống này, thậm chí khi Inuyasha bị vây quanh không thể đến gần cô, Kagome cũng thông cảm cho anh, nhưng lúc này cô không đủ lý trí để làm điều đó nữa. Cảm giác buồn bực bất lực khiến tâm trạng Kagome tụt dốc không phanh, cô nhanh chóng bỏ đi thật nhanh như chạy trốn.
Đang lang thang trong khu vực vườn mê cung, Kagome chợt nghe được tiếng rên rỉ đau khổ. Vốn định tránh đi hướng nọ nhưng không ngờ sau khi rẽ sang lối khác Kagome rốt cục vẫn đến đúng nơi. Cách cô không xa, một bóng người ngồi trên băng ghế. Anh ta hơi khom lưng, một tay siết bụng, một tay run rẩy bám chặt thành ghế, gương mặt trẻ tuổi nhăn nhó có vẻ rất khó chịu.
Nghe tiếng bước chân, người thanh niên ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Kagome có chút xấu hổ, có cảm giác như mình vừa phát hiện điều không nên. Bất quá đã không thể giả bộ không thấy rồi bỏ đi, cô ấp úng hỏi han.
"Anh không sao chứ... có cần tôi giúp gì không?"
Kouga vô thức lắc đầu, nét mặt chưa hết kinh ngạc vì sự xuất hiện bất ngờ của Kagome.
Lần đầu tiên Kouga muốn lớn tiếng cảm ơn sự xấu tính của Arashi. Nếu không nhờ thói xấu ăn miếng trả miếng của cô, hẳn Kouga đã không có cơ hội đường hoàng tiếp xúc với Kagome thế này.
Nói đi nói lại, tình trạng khốn khổ hiện tại của hắn chính là "món quà" trả đũa mà Arashi âm thầm "tặng" cho những thanh niên bất hạnh nhảy cùng cô ta đêm nay. Ngẫm lại Kouga cũng không biết đối phương đã ra tay như thế nào, chỉ biết sau khi điệu nhảy kết thúc chưa đầy mười phút thì bụng của hắn đột nhiên sôi ùng ục, quanh người tỏa ra mùi lạ. Cơn đau tăng dần theo thời gian, dù khó chịu nhưng thứ khiến hắn giận sôi chính là hiệu ứng đi kèm.
Chỉ cần nhớ lại khi nãy giữa đám người, bụng hắn chợt kêu thành tiếng kèm theo mùi khó nói thoang thoảng khiến vẻ mặt ai nấy nhìn hắn đều trở nên là lạ. Kouga dù tức đến ứa gan nhưng cũng chỉ có thể chạy vội ra ngoài, hai hàm răng nghiến ken két phẫn nộ. May mắn lúc Kagome phát hiện hắn, mùi hôi thối đã tan mất nếu không Kouga thề hắn nhất định sẽ tìm Arashi liều mạng.
"Tiểu thư Kagome, khoan đi đã. Chuyện lần trước cám ơn cô."
Kagome vốn đang xoay người nhưng bước chân bởi vì câu nói của Kouga nên chững lại. Nét mặt cô sửng sốt. Sao anh ta biết tên cô? Mà cảm ơn vì điều gì, mình như đây là lần đầu họ gặp nhau mà?
"Anh... a, anh là anh trai cậu bé hôm qua?"
Kagome chợt reo lên. Sự việc còn khá mới và hai anh em họ thật sự rất giống nhau, điều đó khiến cô dễ liên tưởng. Kouga mỉm cười không giải thích, để mặc cô hiểu lầm.
"Cô có thể gọi tôi là Kouga."
"Kouga-san, cậu bé không đi cùng anh sao?" Kagome vừa hỏi vừa đưa mắt tìm kiếm xung quanh.
Kouga lắc đầu. "Nơi này không thích hợp."
"Cũng phải."
Kagome à khẽ, không hiểu sao lại liếc về phía cung điện rồi thầm thở dài. Biểu hiện nhỏ của cô không lọt vào mắt Kouga vì hắn đang mải suy nghĩ việc khác. Mãi mới có cơ hội làm quen với cô, Kouga không muốn bỏ lỡ. Hắn ho nhẹ, bước đến gần Kagome, cất giọng khẩn khoản.
"Tiểu thư Kagome, có vẻ đường đột nhưng... tôi có vinh dự mời cô nhảy không?"
"Ơ, tôi không..."
Mặc dù đối phương tỏ ra chân thành nhưng Kagome theo bản năng từ chối. Bất quá chưa để cô nói hết, Kouga đã tỏ ra đã hiểu. Nụ cười buồn bã trên gương mặt đẹp trai đủ để gợi lên sự áy náy của bất cứ ai.
"Là tôi trèo cao rồi."
"Không, không! Ý tôi là tôi nhảy không tốt cho lắm, sợ dẫm phải anh. Tôi không phải có ý coi thường anh đâu."
Kagome xua tay, cuống quýt giải thích.
"Bất cứ ai cũng không phiền khi được một cô gái xinh đẹp dẫm lên đâu. Một điệu thôi, nhé?"
Đối phương đã nài nỉ đến mức đó, Kagome không tiện tiếp tục từ chối.
Âm nhạc từ bên trong truyền ra không rõ ràng nhưng vừa đủ để không phá hỏng bầu không khí hiện tại. Kouga căng thẳng nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại, di chuyển bước chân đầu tiên. Suốt quá trình, Kagome luôn bảo trì một khoảng cách lịch sự với hắn nhưng điều đó không ngăn được cảm giác mỹ mãn tràn ngập trái tim Kouga.
Lần đầu tiên trong đời một điệu nhảy đơn giản lại có thể khiến hắn cảm thấy vui sướng đến vậy. Hương thơm thiếu nữ thoang thoảng hòa vào mùi vị hoa cỏ tự nhiên tỏa ra nồng nàn tựa như mùi của một loại rượu hảo hạng được lên men đủ. Mãi cho đến khi bản nhạc kết thúc, Kouga dường như vẫn còn say.
"Kouga-san, tôi phải đi rồi."
Điệu nhảy kết thúc, Kagome ái ngại rút tay trở về. Qua biểu hiện của Kouga, Kagome có cảm giác đối phương có ý gì đó với mình, có lẽ không phải ý đồ xấu nhưng Kagome vẫn theo bản năng tránh né.
"Khoan đã!"
Bặc!
Cánh tay đang vươn về phía Kagome bỗng bị gạt ra. Một bóng người cao lớn chen giữa cả hai, ánh mắt trừng Kouga không giấu được vẻ hậm hực.
"Sao ngươi/cậu lại ở đây?"
Kagome và Kouga đồng thời kêu lên. Nhờ phản ứng của cô, Kouga hiểu được giữa cô và Inuyasha có mối quan hệ không bình thường. Từ lúc Inuyasha xuất hiện, ánh mắt Kagome chưa từng rời khỏi đối phương. Cảm xúc trong mắt cô rõ ràng đến mức Kouga không khỏi ghen tị.
"Chúng ta đi!"
Inuyasha không có ý định giải thích, chỉ ném cho Kouga ánh mắt cảnh cáo. Việc hai người đồng thanh làm anh càng khó chịu. Inuyasha hậm hực kéo tay Kagome đi thẳng một mạch.
Cảnh tượng Kagome tay trong tay vừa rồi với Kouga vẫn còn lưu trong đầu khiến thái độ Inuyasha không được tốt lắm, động tác có chút thô lỗ. Mãi đến lúc không còn cảm nhận được hơi người xung quanh, Inuyasha mới ngừng lại, đồng thời phát hiện trên cổ tay trắng ngần hiện rõ những dấu tay hằn đỏ, khiến người khác không khỏi đau lòng.
"Nếu đau sao không lên tiếng?"
Inuyasha khẽ thở dài, nâng tay Kagome lên trước mặt ngắm nghía. Dấu vết để lại như tố cáo sự thô bạo của anh.
Kagome vừa hé miệng định trả lời thì hành động tiếp theo của Inuyasha đã khiến cô kinh hoàng đến quên sạch từ ngữ. Giống như không nhìn thấy biểu cảm của Kagome, Inuyasha thè lưỡi liếm nhẹ quanh vết đỏ. Động tác này ban đầu hoàn toàn xuất phát từ bản năng của Inuyasha, nhưng khi chạm môi vào làn da mát lạnh khiến Inuyasha có chút nghiện, thế là anh đột nhiên liếm vô cùng chăm chú như thật sự muốn cắn nuốt cổ tay của Kagome.
"Inuyasha..."
"Inuyasha!"
Tiếng gọi khe khẽ nâng cao đột ngột khiến Inuyasha giật nảy mình. Lúc này anh mới nhận ra Kagome đang bối rối nhìn mình, vẻ mặt cô xoắn xuýt vô cùng xấu hổ. Gương mặt Kagome đang đỏ bừng, thậm chí sắc hồng còn lan đến tận cổ, trông xinh đẹp như một quả đào chín mọng. Ánh mắt Inuyasha toát lên vẻ say mê, anh kéo thẳng Kagome vào lòng, nhiệt tình hôn lên môi cô.
Nụ hôn kéo dài như muốn rút sạch không khí trong phổi Kagome. Sau khi kết thúc, cô mềm nhũn dựa vào ngực Inuyasha thở dốc, toàn thân không còn chút sức lực. Trầm mặc một lát, Kagome khe khẽ hỏi.
"Cậu lo lắng chuyện gì sao?"
Không hiểu sao Kagome có cảm giác cảm xúc của Inuyasha trở nên hỗn loạn. Kể cả nụ hôn vừa rồi cũng giống như anh muốn gấp rút chứng minh điều gì. Quả nhiên nghe cô hỏi, cơ thể Inuyasha hơi sững lại. Có điều anh không biết nên giải thích thế nào nên chỉ ôm chặt lấy Kagome, vùi mặt vào tóc cô.
Cùng là đàn ông, Inuyasha đọc được suy nghĩ trong ánh mắt của Kouga. Tuy không hiểu vì sao hắn lại có hứng thú với cô nhưng việc báu vật của mình bị kẻ khác dòm ngó khiến Inuyasha vô cùng bức bối. Đổi lại là người khác, có lẽ Inuyasha sẽ không xúc động mạnh như vậy. Nhưng kẻ đó lại là Kouga. Mỗi lần nhìn thấy hắn, Inuyasha không khỏi nhớ lại bản thân từng thảm hại thế nào.
Inuyasha thở dài. Ký ức xưa cũ tràn tới như thủy triều, nhất thời muốn quên cũng quên không được.
"Là chuyện không vui?"
Dù Inuyasha im lặng nhưng Kagome cảm giác cảm xúc của anh dần trở nên nặng nề. Cô ngước mặt nhìn anh, bàn tay ấm áp xoa nhẹ bên má Inuyasha, dịu dàng trấn an. Nụ cười hiền lành của cô khiến lòng anh dần bình tĩnh. Inuyasha nắm chặt bàn tay Kagome, kéo xuống ngang môi rồi trịnh trọng hôn lên đó. Anh thực lòng không muốn mất đi cô.
Kouga cũng được, chúa tể Ma đảng cũng được. Kagome, tôi sẽ không giao em cho bất cứ ai!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top