Chap 10: Âm mưu của Arashi

Hắn đẩy cửa, bước ra ban công của tòa lâu đài. Ban công rộng rãi đồng thời là nơi quan sát rất tốt khu vực xung quanh. Vùng đất rộng lớn và tòa thành trì này được chủ nhân đáng kính giao cho hắn canh giữ. Bankotsu ưỡn ngực, vươn vai, hít một hơi sâu bầu không khí tuyệt vời của ngày mới.

Vùng đất này vẫn có mặt trời mọc nhưng lại không quá mức chói chang. Thậm chí còn có phần âm u hơn so với nơi khác. Sở dĩ như vậy vì nơi này là ranh giới giữa hai vùng đất thiêng, lãnh địa của ma cà rồng và âm giới – lãnh địa của dracula.

Thân là thủ lĩnh thân cận nhất dưới trướng Inu Taishou, Bankotsu hoàn toàn có thể chọn một địa phương tốt hơn để quản lý. Nhưng hắn và sáu người anh em của mình đều là những chiến binh, cuộc sống quý tộc an nhàn không thích hợp với bọn họ nên họ đã tình nguyện xin đến những nơi trọng yếu để trấn giữ. Hắn còn nhớ, trước khi hắn đến nơi này, chủ nhân đã gọi riêng hắn. Ngài vỗ vai hắn như những ngày họ từng cùng nhau chiến đấu, lời nói ngắn gọn nhưng vang vọng.

"Bankotsu, ta giao Shinjo cho cậu!"

Ta giao Shinjo cho cậu.

Thái độ tin tưởng đó làm hắn hết sức cảm động.

Bankotsu rất ngưỡng mộ vị thủ lĩnh có chủ kiến và mạnh mẽ như Inu Taishou, bản thân hắn luôn cố gắng rèn luyện bản thân để trở thành một ma cà rồng vĩ đại như ngài ấy. Nhưng có lẽ, ngày đó vẫn còn xa lắm, bởi sự tồn tại của Ngài là một huyền thoại.

Nhưng thứ khiến Inu Taishou tự hào không phải là những năm tháng chinh chiến mà là mấy đứa con của ngài ấy. Hai vị công tử mặc dù trưởng thành trong thời bình nhưng Bankotsu nhìn ra họ đều là những chàng trai tài năng, càng trưởng thành, biểu hiện của họ không hề phụ sự kỳ vọng. Nhất là vị đại công tử Sesshoumaru, hắn dường như nhìn thấy phong thái của chủ nhân ngày trẻ trên người cậu ấy.

Hôm nay có vẻ cũng là một ngày yên bình nếu không tính đến lũ quạ trong khu rừng trước mặt cứ xào xạc không yên.

"Mà khoan..."

Dường như có một cái gì đó hơi khác lạ. Xem nào, hắn lục lọi trong trí nhớ. Trời rất đẹp. Không gian yên tĩnh. Tiếng quạ kêu từng hồi.

Bankotsu lờ mờ nhận ra điểm khác thường.

Khi nào lũ quạ lại trở nên ồn ào đến thế, thường thì bọn sói giữ nhà mới là lũ tru liên miên dọa bọn chim chóc xấu xí không dám đến gần. Hắn đưa mắt nhìn mấy con sói đang đi dạo dưới sân. Khác hẳn với vẻ hùng hổ dọa người mọi ngày, hôm nay trông chúng có vẻ uể oải, chỉ nằm bẹp dí một chỗ, đầu gục xuống đất. Nếu không phải chúng bị đau bụng thì đúng là chúng đang run rẩy sợ hãi. Thứ gì có thể làm bầy sói của hắn cảm thấy đe dọa đến mức này?


Hắn đưa mắt nhìn ra xa. Một cơn lốc cuộn xoáy nơi chân trời đang tiến đến gần. Luồng ma lực này, phong cách hào nhoáng này? Hắn chớp mắt.

"Gió? Lốc? Con bé đó?"

Hắn sực nhớ một điều quan trọng, và như một phản ứng có điều kiện, hắn biến ngay vào nhà và đóng sầm cửa lại. Một loạt động tác liền mạch nhưng vẫn không khiến Bankotsu yên tâm. Mí mắt của hắn bắt đầu giật liên hồi, tim đập loạn xạ. Hắn lầm bầm cầu nguyện những gì đang diễn ra trong đầu chỉ là tưởng tượng.

Ôi, tam tiểu thư!

Sao bao nhiêu năm không gặp mà lũ sói vẫn không thể quên mùi của cô ta mặc dù khi đó cô nàng chỉ ở đây vài tháng. Nhiều năm trước, ngài Taishou đã dẫn ba đứa con đến Shinjo – vùng đất ranh giới giữa hai thế lực ma cà rồng để chúng có thể mở mang tầm mắt. Bankotsu đặc biệt ấn tượng bởi cô con gái nhỏ cao chưa tới ngực hắn nhưng mỗi ngày đều bày đủ trò, lúc thì cưỡi chiến lang như cưỡi ngựa, lúc thì rượt đuổi chúng chạy khắp sân làm bầy sói dũng mãnh sợ đến nỗi lông rụng đi không ít. Khi hắn đau lòng mời bác sĩ thú y đến kiểm tra thì chỉ nhận được dòng chữ: stress do chấn thương tâm lý. Ngài InuTaisou đối với chuyện này hết sức áy náy nên ban thưởng cho hắn rất hậu hĩnh xem như bồi thường.

Nhưng mọi chuyện không chỉ ngừng lại ở đó. Có lần, Bankotsu ăn no rãnh rỗi nên đang đi dạo xung quanh thì trông thấy cô nhóc Arashi đang húi húi kéo mấy con hình nhân bằng rơm to gần bằng mình. Thấy dáng vẻ mệt nhọc của cô nhóc, Bakotsu đến gần, quan tâm hỏi han.

"Arashi-sama, có cần thần giúp một tay không?"

"Cám ơn anh, Bankotsu-san."

Nụ cười ngây thơ khiến tim Bankotsu như nở hoa. Tuy có thể đối xử với Bankotsu như tùy tùng nhưng thái độ của Arashi rất tôn trọng, không khỏi khiến Bankotsu thêm ngưỡng mộ cách giáo dục con cái của vị chủ nhân miền Tây.

"Arashi-sama, người lấy những thứ này để làm gì vậy?"

"Em dùng chúng để luyện kiếm đó."

Nhìn cô gái nhỏ trả lời một cách lễ phép, hắn gật đầu hài lòng. Cô bé không chỉ được giáo dục cẩn thận mà còn có khí phách không nhỏ.

"Nếu người không phiền, thần sẽ làm đối thủ tập luyện của người."

"Được nha!"

Bankotsu vui vẻ cầm kiếm gỗ rồi bước vào sân tập. Khi ấy, hắn ngây thơ nghĩ rằng so với mấy con rối đứng yên, bản thân có thể chỉ dạy cô bé nhiều kinh nghiệm thực tế hơn. Không ngờ, sự thật chứng minh, hắn đúng là quá ngây thơ rồi.

Khi nhìn thấy cô nhóc xách kiếm chạy ra xa, hắn còn chưa hết ngạc nhiên thì hấp, một luồng kiếm khí sắc lẻm phạt xuyên qua người hắn. Tóc Bankotsu rơi rụng vài sợi trong khi bức tường sau lưng hắn phải chịu hoàn toàn uy lực của nhát chém. Thì ra đọ kiếm không chỉ là vung vẩy kiếm gỗ đơn thuần. Hơn nữa nguồn ma lực kinh khủng kia là thế nào??

Đừng bao giờ xem thường phụ nữ, con trai ạ!

Ai đó đã từng nói nhưng Bankotsu nghe xong chỉ cười khẩy, coi đó như một lời đùa vô vị. Nhưng trong giờ phút này, hắn chỉ muốn quay ngược thời gian để tự tát bản thân hai cái.

"Bankotsu-san, tiếp nè!"

Con bé cười vui vẻ, hoàn toàn không chút ý thức được mức độ phá hoại nghiêm trọng của bản thân. Thanh kiếm trong tay quét ngang, một loạt lưỡi kiếm hiện ra theo hình vòng cung, lơ lửng trong không khí. Arashi hất tay lên cao, những lưỡi kiếm ấy như nhận được mệnh lệnh, đồng loạt tấn công Bankotsu tới tấp từ nhiều hướng làm anh muốn bảo ngừng cũng không đủ thời gian, thì chỉ có thể nghiêm túc nhảy nhót né tránh như một tên khùng. Ừ, khùng thật, vì đã nhận lời so kiếm với một kẻ dùng kiếm nhưng không hề "đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng", toàn bộ quy tắc đọ kiếm, giao đấu vâng vâng đều vất sang một bên.

Thấy anh có thể tránh được những đòn tấn công của mình, Arashi càng trở nên quá khích. Nên hậu quả của buổi "luyện kiếm" đó chính là một mảng tường của lâu đài đã đổ sụp, cũng may khu vực đó cũng có phần cũ, anh còn đang cân nhắc có nên xây mới hay không thì Arashi đã giúp anh giải quyết vấn đề một cách dứt khoát. Ở một góc độ nào đó, Bankotsu tự hỏi có phải bản thân nên nói với cô bé tiếng cảm ơn?

Hiện tại, hắn nép chặt người vào cửa nhưng tim vẫn đập thình thịch. Tiếng đập cửa vang lên ầm ầm, càng lúc càng mất kiên nhẫn. Giọng của người hắn luôn ước gì không phải là người đó vang lên mồn một.


"Bankotsu! Bankotsu-san! Mở cửa. Là em, Arashi đây!"

Ta biết là cô nên có đánh chết ta cũng không mở!


"Ta đi vắng rồi!" trước sự kiên trì của cô, Bankotsu hét lên, quên mất bản thân vừa có một hành động lạy ông tôi ở bụi này.


"..."

Tiếng đập cửa đột ngột ngừng hẳn khiến Bankotsu mừng thầm. Cô nhóc đã tin rồi, an toàn.


Phập!

Hắn trợn mắt. Lưỡi kiếm lạnh xuyên qua cánh cửa thép dày chừng một mét, chặn ngay trước mặt Bankotsu. Rồi không để hắn kịp nhận chuyện gì đã xảy ra, lưỡi kiếm nọ kẻ dọc theo cánh cửa.

Khốn, đây là thanh kiếm có thể cắt được cả kết giới trong lời đồn sao??


ẦM!

Cánh cửa bị người ta đá tung. Bankotsu bất hạnh bị mảng thép dày đè bẹp. Hắn chưa kịp lên tiếng thì một khối lượng khác lại dẫm lên mảnh thép [có hắn nằm dưới] và đi vào.


"Bankotsu-san? Anh ở đâu? Em biết anh có nhà! Ra đây đi!"


"Ta...ở...đây!!!"

Hắn run rẩy chìa tay ra. Arashi thoáng giật mình, cô nhảy tránh sang bên và chụp tay Bankotsu, lôi hắn dậy.

"Anh đó!" Arashi nói chất chân tình làm Bankotsu muốn phun máu "Muốn ngủ thì nằm trong giường, ra đây ngủ làm gì cho bị đè như thế!"


A, giá mà cô nhóc ấy biết mình đã làm những chuyện gì thì liệu có nói những lời làm đau đớn ai đó không nhỉ?


"Em đến đây tìm anh có việc gì?" hắn phủi phủi quần áo.


"Em không tìm anh. Em tìm Jakotsu-kun có chuyện gấp!"


"Nó ngủ trong đó đó!"

Hắn chỉ tay vào một hướng bên trong. Cô nhóc cười tươi, nói lời cám ơn rồi chạy biến. Chẳng biết lại bày trò gì đây. Hắn thở dài, xoay người ra sau. Á á á, cánh cửa, sao nó bị khoét 1 lỗ hổng thế này? Đã nghèo mà còn mắc cái eo, lại phải kêu thợ tới!

Cô nhóc men theo dãy hành lang ngoằn ngoèo và dừng chân tại căn phòng phía cuối tòa tháp. Tiếng u u hun hút nghe lành lạnh sống lưng. Sàn nhà tối om, sạch sẽ nhưng lại có cảm giác cũ kỹ. Mấy cánh cửa sổ bằng gỗ sờn cũ, bản lề hơi khô, mỗi lần cử động đều phát ra âm thanh ken két nhức óc. Rèm lụa mỏng như tơ, một màu xám buồn tẻ làm khung cảnh xung quanh càng thêm hiu quạnh.


Tiếng gõ cửa lộc cộc của Arashi làm xao động bầu không khí âm u.

"Jakotsu-san, em là Arashi đây!"


"Arashi?" tiếng nói lờ lợ không rõ nam hay nữ vang lên đầy ngờ hoặc. Rồi một giây sau, chất giọng ấy chuyển sang vui mừng. "Là người à, Arashi-sama!"

Cánh cửa vụt mở. Ánh nến mờ mờ hắt vào gương mặt thanh tú của một chàng trai trong trang phục của một cô gái. (!) Không, còn quái đản hơn gấp n lần khi trang phục gã đó lai nửa áo nửa váy. Nụ cười chào mừng khá ấn tượng, nhất là khi làn môi đó được tô một lớp son dày, đỏ chói. Arashi đơ người trong ba mươi giây. Thậm chí dù cô đã chuẩn bị tâm lí rất kĩ nhưng sau bấy lâu gặp lại Jakotsu, anh ta so với lúc trước càng quái đản.

Anh mời cô vào phòng. Cô chớp mắt, suýt nữa là bật ngửa. Giữa phòng, ngay đầu giường ngủ là một tấm ảnh cực lớn của Inuyasha, cùng một nụ cười khoe hai hàm răng "trắng gì mà sáng thế". Bức ảnh quá cỡ đó hẳn là đủ sức ngây choáng những ai xấu số mới bước vào căn phòng này lần đầu tiên. Đây không phải là lần đầu Arashi đến căn phòng này nên cô có thể khẳng định bức vẽ kia vừa có không lâu. Tưởng tượng ông anh mình đột nhiên cười như thế, Arashi không nhịn được mà rùng mình.

Trên bàn cạnh đó cũng chất đầy ảnh chụp lén của Inuyasha, được lồng kính cẩn thận. Hàng tá cuốn album dày được đánh số cẩn thận. Không cần nói cũng biết nhân vật chính torng đó là ai. Arashi ngơ ngác nhìn mấy con búp bê trên giường trong hình dáng của Inuyasha. Inuyasha chibi?


"Cái này là...?"

Cô nâng nhẹ chiếc khăn choàng đang đan dở. Dòng chữ "Inuyasha, I love you." Màu đỏ, cực kì chói và nổi bật. Thật chẳng dám tưởng tượng gương mặt của Inuyasha sẽ thế nào khi nhận được món quà này huống khi là "vác" nó ra đường.


"Ý da!"

Jakotsu giật mình, giật phắt chiếc khăn. Rồi thẹn thùng, anh ta đong đưa người nhẹ nhẹ như một cô gái lần đầu kể về người yêu

"Người ta làm tặng Inuyasha-chan đó!"



"Vậy à?"

Arashi âm thầm lau mồ hôi, lặng lẽ mặc niệm cho ông anh xui xẻo thêm vài phút. Người xưa bảo hồng nhan bạc phận chẳng sai, sinh ra đẹp quá cũng là một cái tội, thu hút nam nữ đã đành, còn thu hút cả nhân vật kỳ lạ bán nam bán nữ như kẻ trước mặt thì đúng là không còn gì để nói.


Nhắc đến Jakotsu là nhắc đến kẻ quái đản nhất trong các kẻ quái đản. Cậu ta và năm người nữa cùng Bankotsu vốn là anh em kết nghĩa. Mấy người họ mạnh mẽ thiện chiến, cũng là dạng nhân vật tài năng và có tiếng tâm trong giới ma cà rồng. Xà đao của Jakotsu thoắt ảo thoắt hiện, biến hóa khôn lường, từng là cơn ác mộng của biết bao kẻ địch. Sau khi hòa bình lập lại, mấy anh em họ được chia nhau trấn giữ những nơi hiểm yếu. Riêng hai người Bankotsu và Jakotsu được giao trông coi tòa thành Shinjo này.


"Jakotsu, em đi nhanh lên có được không vậy?" Bankotsu càu nhàu. "Đại nhân Inu Taishou đang chờ đó!"


"Được rồi, em tới ngay!"


"Lẹ lên!"

Bankotsu không nhẫn nại hối thúc. Jakotsu bực bội rủa thầm rồi chạy nhanh về phía trước. Bankotsu đang đứng cách cậu một quãng xa.


Bốp!

Jakotsu bình thường thân người cũng ốm yếu, trong tình trạng không phòng bị bị đụng trúng nên chuẩn bị tâm lý ngã lăn ra đất. Không ngờ người nọ nhanh chóng bước tới một bước, vòng tay qua eo Jakotsu, giữ cho cậu không té ngã.

"Không sao chứ?"

Giọng người đó không hề dịu dàng, thậm chí còn chút khô cứng. Jakotsu ngẩng người. Ánh mắt hổ phách tuyệt đẹp, lấp lánh màu trắng của mấy sợi tóc bạch kim. Đôi mày rậm cương quyết. Chao ôi, thật là một trang nam tử tuyệt vời. Ánh mắt Jakotsu long lanh. Cậu bắt đầu mơ mộng về tương lai hạnh phúc cùng bạch mã hoàng tử...

Inuyasha nhìn vẻ mặt mơ mộng của gã đàn ông trong lòng, không khỏi tuôn mồ hôi lạnh. Anh không nói hai lời, lập tức buông tay khiến đối phương ngã chổng vó. CŨng không quan tâm đến phép lịch sự, Inuyasha đi như bay, hay nói đúng hơn là chạy trối chết.


"Nii-chan, có chuyện gì vậy?"

Arashi và Sesshoumaru đã đứng trước cửa phòng. Sesshoumaru chỉ liếc nhanh Inuyasha còn Arashi thì tò mò nhìn gương mặt đẫm mồ hôi của anh. Tuy phụ thân cho gọi bọn họ nhưng cũng đâu cần vội vã như vậy.


"Không, không có gì!"

Inuyasha lắc đầu, cũng chẳng muốn nhắc tới cái gã dị hợm vừa gặp. Nhưng sự an bài của số mệnh luôn rất kỳ diệu, Inuyasha đã nhanh chóng gặp lại kẻ sau này trở thành cơn ác mộng lớn nhất đời mình ngay khi đặt chân bước vào trong phòng. Những ngày tháng sau đó của Inuyasha cực kỳ không dễ dàng, chẳng qua anh không được ai quan tâm, có khổ mà không thể nói.



"Jakotsu-san?"

"..."

"JAKOTSUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!"

"AAAA!!!" Jakotsu hét toáng "Làm gì mà người gọi lớn tiếng vậy, dọa chết ta."


"Ai bảo anh mơ mộng giữa ban ngày!" Arashi chép miệng, bĩu bĩu môi.


"Rốt cục thì người đến nơi này để làm gì, hẳn là không phải đến chơi chứ?"


Nghe Jakotsu nhắc nhở, Arashi sực nhớ tới vấn đề chính, nguyên nhân dẫn cô đến đây. Cô cười nhẹ, hai tròn mắt đảo nhanh.

"Em có tin từ Tokyo, liên quan đến... Inuyasha nii-chan."

Nghe nhắc đến tên của người thương, hai cặp mắt của Jakotsu liền phát sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top