Chap 6

Chap 6

"Hay nha!"

Chị Sango thốt lên một tiếng.

Tôi và Kagome đã đứng trước cửa quán Megumi và đứng trước mặt chị Sango. Hôm nay là chủ nhật nên chúng tôi đã cố dậy thật sớm, hay đúng hơn là tôi phải cố gắng lắm mới lôi được cô nàng rắc rối này ra khỏi tấm chăn bông dày. Tuyết vẫn rơi dày đặc, phủ trắng con đường. Những đám mây trắng nhạt trải rộng trên bầu trời. Cây cối trơ cành trụi lá, phủ đầy tuyết lạnh. Mặt đường bị tuyết làm cho trơn trượt, không thể đạp xe nên tôi đã chọn cách đi bộ bên cạnh cô gái vẫn còn đang ngái ngủ bên trong lớp áo khoác bông dày cộp và đội trên đầu một chiếc mũ len dày màu nâu nhạt có quai rủ xuống ở hai bên.

"Chào bà chị. Hôm nay mở cửa sớm hả?"

Tôi cười trừ rồi hỏi ngược lại. Chị Sango nhướn mày rồi dí sát mặt mình vào mặt tôi làm tôi giật bắn người.

"Đừng có đánh trống lảng. Nói! Ai đây? Không nói thì chú mày cứ ở ngoài này làm người tuyết nhé!"

Câu hỏi của chị ấy hoàn toàn chỉ vào Kagome.

"Thôi mà chị hai đáng kính, đừng làm khó thằng em này mà..."

Tôi thật chẳng biết phải nói sao cả. Về mối quan hệ với Kagome... Bạn bè? Hay người lạ? Hay chủ nhân và người hầu? Tôi còn đang suy đi nghĩ lại thì cô gái bên cạnh tôi đã bước lên phía trước.

"Em là Kagome, là em họ của Inuyasha. Rất vui được gặp chị, chị Sango."

"Ê này..."

Tôi vừa định ngăn lại thì cô ta tiếp tục nói.

"Em chuyển đến nhà onii-chan sống được vài tháng rồi. Bọn em cùng ăn cơm, cùng xem ti vi, cùng ngủ chung giường nữa..."

"Em không có ngủ chung với em ấy!"

Tôi ngay lập tức thanh minh cho sự trong sạch của mình. Khi Kagome là mèo, leo lên giường tôi ngủ thì còn chấp nhận được. Nhưng không vì thế mà cô ta lại có thể nói là ngủ chung với tôi chứ. Cái này thật sự rất khó giải thích.

"Onii-chan còn tắm cho em nữa đó. Đúng không onii-chan?"

"..."

Đến mức này thì tôi thật sự không còn gì để nói, hay đúng hơn là không biết nên nói gì cả. Trời ạ, sao con người này cứ thích gây ra nhiều rắc rối như thế chứ? Lại toàn là những rắc rối mà tôi có ba đầu sáu tay cũng không tài nào giải thích nổi. Trong đầu tôi như vừa có một quả bom nguyên tử phát nổ. Tôi không thể diễn tả được ánh nhìn của chị Sango đang "chĩa" về phía tôi. Tôi kéo Kagome về phía mình và nói nhỏ vào tai cô.

"Đừng có nói năng ngu ngốc như vậy chứ? Cậu đang tạo ra vô số rắc rối cho tôi đấy."

"Tôi chỉ nói sự thật..." - Kagome chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì tôi đã cắt ngang.

"Dù có là sự thật hay không thì cậu cũng phải biết lựa chọn những việc cậu nói được và những việc không thể chứ? Tôi không muốn bản thân phải giải thích hết lần này đến lần khác về vấn đề của hai chúng ta đâu. Tôi hi vọng cậu biết kiềm chế một chút. Được chứ?"

"Được thôi."

Kagome thở hắt ra và quay mặt nhìn đi nơi khác. Tôi thở dài, tự hỏi bản thân có thể tiếp tục được một cuộc sống như thế này hay không? Nhưng nghĩ lại thì tôi thấy cũng thú vị đó chứ.

"Tình tứ đủ chưa?"

"Hả..."

Câu hỏi của chị Sango làm hai chúng tôi giật mình. Cổ họng tôi cứng ngắc, không thể nói thêm được lời nào nữa. "Tình tứ" là sao chứ? Tôi gào thét trong đầu với hai con chữ chết tiệt kia. Nhìn tôi với Kagome giống như đang tình tứ lắm sao? Rõ ràng vừa rồi Kagome có nói tôi là anh họ cơ mà, sao bà chị này lại có thể nói chúng tôi đang tình tứ cơ chứ? Ôi cái đầu của tôi ngay lúc này lại có thêm hai quả B52 phát nổ và nó đã cuốn phăng mọi lời giải thích tốt nhất.

"Chị Sango, em muốn xin chị cho phép em được làm việc ở đây. Được không ạ?"

Kagome bỏ qua lời của bà chị ban nãy mà nói ra lời đề nghị của mình. Chị Sango chỉ cười và gật đầu.

"Em làm phục vụ được không? Nhìn em là chị biết em chưa từng xuống bếp lần nào cả."

"Được ạ."

Rốt cuộc thì tôi cũng được cứu thoát khỏi mớ hỗn độn này khi hai người kia kéo nhau vào trong quán. Tôi lầm lũi đi đằng sau họ, vào bếp rồi lấy chiếc tạp dề trên móc mặc vào người. Chị Sango và Kagome đã đi lên tầng hai, chắc là để lấy tạp dề. Tôi bây giờ không muốn quan tâm đến họ nữa, vì chỉ nghĩ đến thôi là tôi đã thấy nhức đầu rồi. Con gái thật rắc rối.

Khi mùi thức ăn chín tới bay vào mũi, tôi bày ra đĩa và đem đi "trưng bày" trong tủ kính, tự thấy điều này thật sự lãnh phí vì chẳng ai hơi đâu lại muốn chọn những đĩa thức ăn đã nguội ngắt trong này. Thực đơn không phải là không có, nhưng chị Sango vẫn thích bày thức ăn trong tủ. Chị nói rằng như thế thì khách sẽ biết mình muốn ăn món nào để gọi, trong thực đơn chỉ có tên món chứ không có món ăn trong đó. Thi thoảng vào những buổi tối, chị Sango đi lấy thêm nguyên liệu dự trữ, tôi phải ở lại để đóng cửa quán, khi đó tôi bỗng nhận ra mấy đĩa thức ăn đó đã không còn trong tủ nữa. Tôi chỉ phân vân một chút rồi mặc kệ. Xung quanh nơi này có một vài con mèo hoang hay lang thang trước cửa quán. Chắc chị Sango đã đem đi cho chúng ăn rồi cũng nên.

Tôi thở dài. Khách vẫn chưa đến. Những lúc như thế này tôi cảm thấy thật sự rất chán. Nhưng khi khách đông, tôi phải vừa lau mồ hôi vừa nấu ăn nhanh nhất có thể. Nhớ lại lúc tôi và Rin bắt đầu đến quán Megumi làm việc, hôm đó có rất nhiều người đang liên tục gọi món. Lúc đó hai cánh tay tôi như muốn rụng xuống đất, hơi nóng khiến tôi chóng mặt. Tôi dùng hết sức của mình để đảo cả cái chảo thức ăn cho đến khi một chậu nước lạnh dội xuống đầu. Cảm giác thật dễ chịu. Khi tôi quay đầu lại thì chỉ thấy một nụ cười nhẹ của Rin khi cô đang bưng cái chậu rỗng và cái nháy mắt của chị Sango. Như được tiếp thêm sức lực, tôi đã làm xong toàn bộ các món được gọi nhanh nhất có thể rồi ngồi phịch xuống sàn nhà bếp. Một cốc nước mát lạnh được đưa ra trước mặt tôi. Tôi đưa tay lấy cốc nước từ tay Rin, uống một hơi hết sạch. Rin nhìn tôi cười cười, tôi cười lại. Chỉ trong vài giây, tôi như bước trên mây, may mà lúc đó không cầm dao hay đĩa gì cả. Lúc đó thật sự rất vui.

"Inuyasha! INUYASHA!!! CHÚ MÀY ĐIẾC HẢ? KHÁCH VÀO RỒI KÌA!!!"

Tôi giật mình khi nghe tiếng hét của chị Sango vọng từ tầng hai xuống. Nhìn ra thì có hai người khách đang chuẩn bị về đến nơi, tôi vội chạy đến, ghi tên món rồi chạy vào bếp. Tôi thở hắt ra, tự ngẫm lại xem mình đã chìm vào quá khứ trong bao lâu mà ngay cả khách đến cũng không biết. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này có lẽ tôi sẽ bị đuổi thẳng mất.

"Onii-chan thấy sao?"

Giọng của Kagome làm tôi thoáng giật mình nhưng vì đang dở tay nấu ăn nên tôi không quay đầu lại nhìn cô. Phải cho đến lúc bưng đĩa thức ăn trên tay thì tôi mới quay lại và suýt thì làm rớt cái đĩa.

"Cái gì đây?"

Mí mắt tôi giật giật nhìn Kagome từ đầu đến chân. Cô đang mặc một chiếc váy hai dây màu xanh da trời nhạt, với chiếc nơ trắng khá đơn giản và phần chân váy chỉ phủ qua nửa đùi. Ăn mặc thế này thì có khi Kagome lại chết cóng trước khi đưa thức ăn cho khách ấy chứ. Tôi lườm chị Sango hiện đang đứng sau và đặt tay lên đôi vai trần của Kagome.

"Đây là cô phục vụ mà chị định tuyển đấy hả?"

Chị Sango gật đầu lia lịa. Tôi đi qua hai người và chỉ nói một chữ "Đổi". Đặt thức ăn lên bàn cho khách xong, tôi quay trở lại bếp và sững người khi thấy Kagome đang mặc một chiếc váy màu vàng, còn kiểu dáng thì y hệt bộ váy xanh. Tôi chán rồi, không muốn nói thêm gì nữa.

Bà chị này sao lại trữ được nhiều bộ váy giống hệt nhau như thế chứ?

"Mặc kệ mấy người..."

Tôi nói rồi quay trở lại làm việc. Mùi thức ăn chín lại tràn ngập khắp không gian, hơi nóng bay ra có khi đã làm tan cả những bông tuyết bên ngoài.

Trong đầu tôi bỗng nhớ lại hình ảnh của Kagome với chiếc váy xanh trên người. Cô lúc đó thật sự rất dễ thương. Không biết có phải là do đứng trong bếp quá lâu hay không mà tôi cảm thấy mặt mình đang nóng bừng bừng. Đúng là nhìn cô dễ thương thật, nhưng bộ đồ đó không phù hợp với thời tiết tẹo nào cả. Bà chị này nghĩ đây là mùa hè hay sao chứ? Tuyết vẫn còn rơi cả đống ngoài kia mà lại đưa cho Kagome mặc cái đó, thật không hiểu chị ấy đang nghĩ gì nữa.

"Onii-chan? Sao mặt anh lại cau có quá vậy?"

Kagome ngó tôi, tôi quay mặt nhìn đi nơi khác, mặt bất giác nóng bừng lên lần nữa. Không phải vì tôi giận hay gì cả mà là nếu như tôi nhìn cô ấy thì sẽ nhìn thấy "thứ không nên nhìn".

"Cậu ra phục vụ đi, đừng làm phiền tôi."

Câu nói ấy bật ra khỏi miệng tôi mà tôi chưa kịp suy nghĩ gì cả. Tôi không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Kagome, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài.

"Vậy à... Tôi làm phiền cậu à? Xin lỗi."

Ngay lập tức tôi biết mình đã lỡ lời. Khi quay đầu nhìn lại thì Kagome đã không còn ở trong bếp. Đầu óc tôi hiện giờ đang rất rối, tôi thật sự không biết phải nói gì, phải làm ra sao cả. Chỉ có một điều chắc chắn là lời nói vô tình của tôi đã khiến cho Kagome buồn mất rồi.

Tôi không chút suy nghĩ liền chạy ra khỏi bếp, dáo dác nhìn khắp quán. Đôi mắt tôi lướt qua cửa quán và thoáng thấy một hình bóng mờ đang rảo bước dưới màn mưa tuyết với chiếc váy vàng mỏng tang.

"KAGOME! CHỜ ĐÃ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top