Chap 5
Chap 5
Đêm Giáng sinh, tuyết trắng phủ kín khắp con đường. Tôi bước từng bước thật chậm rồi quay đầu nhìn lại dấu chân mình trên tuyết, thở dài. Tôi nhìn vào ô cửa sổ chưa đóng của một ngôi nhà, ánh sáng của những bóng đèn và ánh sáng từ chính những con người trong cùng một gia đình ấy, nó thật ấm áp. Tôi ước gì thời gian có thể quay trở lại thời điểm của mười một năm trước, khi tôi chủ mới sáu tuổi và gia đình tôi vẫn quây quần bên nhau trong hạnh phúc. Cha tôi, mẹ tôi, tôi và một cô em gái xinh xắn, chúng tôi đã ngồi bên nhau trong một đêm Giáng sinh ấm áp, cùng nhau ăn những chiếc bánh bích quy có hình dáng của Santa do chính tay mẹ làm, cùng nhau treo những chiếc tất đầy màu sắc lên lò sưởi, cùng nhau ngủ chung trên một chiếc giường. Điều đặc biệt của gia đình là mỗi người đều có một đôi tai mèo màu trắng trên đầu. Tôi đã từng hỏi mẹ tại sao tai của tôi không giống như người khác. Mắt mẹ tối sầm lại và không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ bảo tôi hãy buộc chặt chiếc khăn trên đầu, đừng để đôi tai đó cho người khác thấy. Bây giờ thì tôi đang nằm ngay cạnh mẹ, được tận hưởng sự ấm áp của một gia đình, tôi hỏi mẹ khu rừng sau nhà có từ bao giờ. Không như lần trước, lần này mẹ chỉ cười và thì thầm vào tai tôi. Mắt tôi sáng lên và nói với mẹ rằng tôi vào trong đó. Mẹ đã ngay lập tức ngăn tôi lại với lí do trời đã tối, vào đó rất nguy hiểm nhưng tôi đã chạy đi trước những lời nói ấy. Tôi chạy mãi, chạy mãi cùng với một niềm tin thoáng qua mà mẹ đã cho tôi. Tôi cứ chạy đến khi nhận ra xung quanh chỉ toàn một màu đen. Tôi quay đầu nhìn lại, nhưng không thể thấy một tia sáng nào cả. Tôi đã bị lạc trong rừng. Bóng tối và sự sợ hãi tràn ngập đầu óc tôi. Tôi đã dùng hết sức hét gọi mẹ thật to, nhưng chỉ có những tiếng vang từ khu rừng vọng lại. Tôi đã khóc rất to, khóc mãi cho đến khi tôi không còn khóc được nữa thì trời đã hửng sáng. Tôi quệt nước mắt rồi nhìn lên bầu trời với những tia nắng bắt đầu chiếu rọi khắp không gian, hít một hơi để cảm nhận một bầu không khí trong lành, dịu mát. Nhưng đột nhiên phản chiếu trong mắt tôi là một bên của khu rừng có rất nhiều khói đen bay lên. Tôi cứ nhằm đám khói mà chạy, chạy, cho đến khi tôi ra được khỏi khu rừng ấy thì cảnh tượng trước mắt làm tôi đông cứng lại và khuỵu gối xuống nền tuyết lạnh thấu xương.
Nhà của tôi đang bốc cháy.
Mẹ không biết nó tồn tại bao lâu, nhưng bà của con đã nói rằng có một phép màu nào đó nằm sâu bên trong khu rừng đó đấy!
Phép màu ư? Toàn là dối trá. Tôi đã tin vào thứ phép màu ấy mà đánh mất cả gia đình của mình. Phải rồi, lúc tôi chạy ra ngoài đã lỡ tay khóa cửa lại và có lẽ sau đó những chiếc tất trên lò sưởi bắt lửa. Ngọn lửa đó đã gặm nhấm mọi thứ trên đường đi của nó. Chân tôi đông cứng lại, tôi muốn lao vào đó để cứu mọi người nhưng không thể nhấc chân lên được. Gia đình tôi, những người thân yêu nhất, đã bị nhấn chìm trong ngọn lửa.
Chiếc khăn trên đầu tôi tuột xuống, đôi tai của tôi lộ ra trong đám tóc màu trắng rối tung. Những người đã chạy đến dập lửa khi nhìn thấy đôi tai thì ngay lập tức dội cả xô nước vào người tôi. Cơn lạnh buốt đến bất chợt làm tôi choáng váng. Tôi quay đầu nhìn lại những người đó với đôi mắt vô hồn, bỗng thấy khó hiểu khi họ tự dưng giật mình và quẳng xô nước xuống nền đất tuyết mà chạy. Tôi không quan tâm đến họ nữa. Mắt tôi không hề rời ngôi nhà vẫn đang bốc cháy. Những thanh gỗ rơi xuống, gãy nát. Rồi toàn bộ ngôi nhà sập xuống trước đôi mắt kinh hoàng của tôi.
Khi ngọn lửa đã tàn, tôi mới có thể đứng dậy. Ngay khi nhận ra bản thân đã có thể đi chuyển thì tôi đã ngay lập tức nhảy vào ngôi nhà đổ nát ấy. Đôi tay tôi đào bới trong đống gỗ đã hóa thành than chỉ để tìm ra một tia hi vọng không bao giờ tồn tại. Tôi không thể tìm ra những người thân của mình. Họ có thể còn sống không?
Tôi sẽ không bao giờ quên được những lời nói cuối cùng của mẹ tôi. Tôi căm ghét khu rừng đó, càng căm ghét bản thân mình nhiều hơn. Tôi thắt chặt lại chiếc khăn trên đầu mình và nghĩ rằng tôi sẽ không ở lại đây nữa. Ý nghĩ ấy đã tồn tại trong tôi suốt chín năm tôi sống chung với một người bà con của mẹ. Gia đình đó không chấp nhận tôi, chỉ đem tôi về làm một kẻ giúp việc. Cũng vào một đêm Giáng sinh, trong khi gia đình người bà con đó đang vui vẻ bên nhau thì tôi đã bí mật bỏ ngôi nhà đó, bỏ thành phố này để đến Tokyo. Cha tôi có một ngôi nhà ở đó, tôi đã đến đó sống cho đến tận bây giờ. Người bà con đó cũng không hề có ý định đón tôi về lại. Vậy cũng tốt.
Từ khi đến Tokyo, tôi chưa từng nói cho ai biết về gia đình tôi, về đôi tai của tôi, ngay cả với Rin. Gia đình cô nằm ngay cạnh nhà của người bà con kia, nên tôi và Rin đã quen biết nhau. Rin đã từng hỏi tại sao tôi lại buộc khăn trên đầu, tôi nói đó là bí mật và Rin cũng không hỏi nữa. Sau khi tôi bỏ ngôi nhà đó mà đi, Rin cũng theo gia đình lên Tokyo sống. Tôi đã rất bất ngờ khi gặp lại cô trong trường Meiko và ngạc nhiên hơn nữa khi chúng tôi học cùng lớp. Tôi nghĩ rằng cuộc sống của riêng tôi đã thực sự bắt đầu từ đây.
Thật sự không hiểu tại sao tôi lại quyết định về Kyoto chỉ để chặt một cành cây. Có lẽ tôi chỉ muốn nhìn lại những ký ức đẹp đẽ của tôi đối với gia đình mình chứ không phải là nhớ lại cái ký ức đau đớn nhất về vụ cháy năm đó. Tôi muốn quên đi sự thật kinh khủng ấy.
"Đồ ngốc kia, còn định đứng đó đến bao giờ nữa hả? Về nhà nhanh đi."
Giọng nói đó vọng vào tai tôi giờ đã trở nên quen thuộc. Tôi thở dài, ánh mắt rời ô cửa sổ kia mà tiến về ngôi nhà của mình.
"Kagome, mày đâu rồi?"
Tôi hỏi khi bước qua cánh cửa, thấy lạ khi con mèo không ra đón tôi như mọi khi.
"Nó đi ngủ rồi sao?"
Tôi tự hỏi khi đang treo chiếc áo khoác dày dính đầy tuyết của mình lên móc. Vào trong bếp, tôi lấy một đĩa cá chi chi mặn đặt xuống sàn rồi khoác tạp dề lên và bắt đầu làm những chiếc bánh bích quy có hình Santa mà mẹ tôi làm ngày trước, tất nhiên tôi không làm ngon bằng mẹ, nhưng cũng đủ để khiến bản thân tôi cảm thấy ấm áp vào Giáng sinh năm nay. Sau khi dùng khuôn làm thành khá nhiều hình Santa, tôi cho hết chúng vào lò nướng rồi đi nấu cơm.
"Aa... Có đồ ăn rồi. Cậu ta mà không về kịp là mình đã chết đói nằm bẹp dí ở ban công cũng nên."
Đột nhiên một giọng nói vang lên phía sau làm tôi giật bắn mình. Giọng nói này hôm nào cũng gào lên trong đầu tôi để đánh thức tôi dậy và mới đây còn kêu tôi về nhà. Tôi ngay lập tức quay đầu ra phía sau và nhìn thấy một cô gái có đôi tai mèo màu xám xanh, mặc một chiếc váy cộc cũng màu xám xanh và dài đến đầu gối. Mái tóc màu tím than bồng bềnh dài ngang lưng ôm trọn lấy khuôn mặt bầu bĩnh với làn da trắng hồng. Và đôi mắt màu xanh nước biển ấy đang sáng lên khi nhìn đĩa cá chi chi mặn tôi để dành cho Kagome.
Đúng rồi, cô gái này rất giống con mèo đó, ở đôi mắt và đôi tai. Tai... giống tôi.
Tôi kéo chiếc khăn trên đầu rơi xuống đất, mắt vẫn không rời cô gái lạ kia. Khi chiếc khăn vừa chạm đất cũng là lúc cô gái đó nhìn sang tôi và bắt đầu hốt hoảng.
"Cô là ai... Này!"
Tôi còn chưa kịp hoàn thành câu hỏi của mình thì cô ta đã chạy ra ngoài cửa mất tiêu. Tôi vội chạy theo và nhìn thấy cô ấy đang nép người vào bóng tối bên cạnh cánh cửa với đôi mắt màu xanh nước biển đang sáng lên. Tất cả trông giống hệt với hình ảnh của con mèo ngày hôm đó.
Tôi ra hiệu cho cô ấy đi vào trong nhà rồi trùm lên đôi tai của cô chiếc khăn tôi làm rơi. Cô vẫn ngồi yên trên ghế, nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên rồi đưa tay chạm vào chiếc khăn trên đầu. Tôi không nói gì cả, chỉ lấy một đĩa cá chi chi mặn và đống bánh quy trong lò ra, đặt trước mặt cô ấy.
"Cô muốn ăn cái nào?"
Tôi hỏi và thấy cô ta hơi lưỡng lự một chút rồi chỉ tay vào đĩa cá. Tôi bật cười. Cô ta liền cau mày.
"Sao cậu lại cười? Tôi ăn cái đó thì có gì lạ đâu? Dù sao tôi cũng là mèo của cậu mà."
"Vậy ra cô đúng là con mèo đó à? Sao không cho tôi biết ngay từ đầu?"
"Đây là bản thể của tôi nhưng hiện tại thì chỉ có thể hiện ra vào những ngày lễ như hôm nay thôi. Nhưng nếu cậu nói muốn tôi như thế này mãi thì tôi sẽ vẫn ở trong hình dáng con người bao lâu cũng được."
"Như vậy cũng có thể được sao?"
Tôi hỏi lại và nhận được cái gật đầu. Hình dáng này chỉ có thể tồn tại trong ngày hôm nay và các ngày lễ khác, vậy thì sẽ có ít nhiều rắc rối khi cô ta cứ đem đôi tai đó ra ngoài mà quên mất cái khăn. Nếu ở luôn trong hình dáng này thì cô ta sẽ có thể coi việc buộc khăn thành thói quen nhưng phải nói như thế nào về sự xuất hiện của cô ta trong nhà mình? Không thể cứ để cô gái này trong nhà mãi và cô ta chắc cũng sẽ chẳng chịu ngồi yên đâu. Nếu đưa cô ta đến trường học chung luôn thì sẽ phải chuẩn bị kha khá giấy tờ đây. Rốt cuộc như thế nào mới được nhỉ? Mớ suy nghĩ đó bay lượn tứ tung trong đầu khiến tôi hoa mắt. Và cuối cùng tôi đưa ra một câu hỏi.
"Vậy cô muốn ở trong hình dạng nào hơn?"
----------
Kỳ nghỉ Đông kết thúc, nhưng tuyết vẫn còn rơi rất nhiều. Sau Giáng sinh, quán Megumi hút khách hơn hẳn vì chị Sango đã đổi mới thực đơn và nội thất quán ăn. Đặc biệt là cái tên Miroku đã trở về vào đúng ngày Giáng sinh với một hộp bánh quy chocolate có hình Santa. Chị Sango đã vui đến mức khóc ngay trước bao nhiêu thực khách và nhận lấy hộp quà. Lúc mở ra, chị Sango đã tròn mắt khi thấy trên từng chiếc bánh quy có một hạt cơm nhỏ xíu và ngay lập tức đổ luôn hộp bánh đó lên đầu tên Miroku. Anh ta chỉ cười cười và lấy ra một tấm thiệp rồi đưa cho chị Sango. Sau khi đọc xong, chị gạt nước mắt và gật đầu. Hóa ra những hạt cơm đó đại diện cho quán cơm của chị Sango. Miroku bỏ đi suốt thời gian vì phải đi thực tập trong một công ty chế biến thực phẩm nổi tiếng. Và anh ta đã viết lời cầu hôn bên trong tấm thiệp.
Rin và Sesshoumaru cũng đã trở về từ Akihabara. Nghe nói hai người đã mua một cặp tai nghe cực đẹp ở đó và Rin nói sẽ đem khoe cho cả lớp. Konno sau vụ đánh nhau đó đã được gia đình xin chuyển sang lớp bên cạnh và bị cấm túc nên cũng chẳng thể có cơ hội trả thù tôi nữa.
Ngày học đầu tiên sau một kỳ nghỉ dài, tôi đã đến lớp từ sớm. Nhìn lại lớp học vắng bóng người, tôi cảm thấy mình đã đánh mất điều gì đó. Có lẽ là tình bạn giữa tôi và những người trong lớp. Tôi đã khép mình quá lâu trong cái thế giới này, không quen biết và cũng không muốn quen biết thêm ai nữa. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì những học sinh khác đã bước vào lớp ngày càng đông, nhìn thấy tôi thì bất ngờ.
"Ồ cậu ta đến sớm nhỉ?"
Những tiếng xì xầm ngày một lớn. Thường ngày tôi hay đến lớp vào sát giờ học nên việc này đối với lớp có vẻ không thuận mắt cho lắm. Tôi cười thật tươi, vẫn băn khoăn không biết làm như vậy có thể tạo nên được tiếng nói của tôi trong tập thể lớp này không.
"Ừ. Hôm qua tớ ngủ sớm mà."
Mọi người trong lớp nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ. Tôi cũng ngẩn người ra.
"Ơ... Tớ vừa nói gì sai à?"
"Không... Không phải thế... Chỉ là hôm nay cậu bỗng dưng thân thiện với mọi người nên thấy lạ thôi." - Cô bạn Reiko ngồi phía trên tôi vội nói.
"Vậy trước giờ tớ khó gần lắm hả?"
"Ừ, đúng rồi đấy hahaha..."
Tôi và Reiko cùng cười. Đúng lúc đó thì Rin bước vào lớp, thấy tôi cười thì than rằng tôi mà quen bạn mới thì cô sẽ cảm thấy cô đơn lắm rồi cả ba cùng cười vang. Một lúc sau chuông vào học vang lên. Cô Saotome bước vào lớp.
"Các em, hôm nay lớp ta có học sinh mới, tên là Higurashi Kagome."
Kagome bước vào lớp với bộ đồng phục nữ sinh, mái tóc màu tím than thả tự nhiên với một chiếc khăn chấm bi vàng trùm trên đầu, đôi mắt màu xanh nước biển tự tin nhìn một lượt khắp lớp.
"Mình là Higurashi Kagome. Từ giờ mong nhận được nhiều sự giúp đỡ của các bạn."
Sau khi Kagome nói xong thì cả lớp đột nhiên im lặng. Mắt ai cũng mở to hết cỡ.
"Xinh quá!!"
Mấy thằng con trai hét ầm lên khiến tôi phải lấy ngón tay nút chặt tai mình lại.
"Cậu ấy xinh thật đấy, và còn buộc khăn trên đầu giống cậu đó Inuyasha."
Reiko quay xuống và nhìn tôi với đôi mắt mà tôi nghĩ là nó chứa đầy sự nghi ngờ thì phải.
"Nói thật đi! Cậu ấy có họ hàng gì với cậu không? Hay chỉ là..."
"Trùng hợp thôi mà. Hahaha..." - tôi cười trừ rồi nhìn lên bàn giáo viên. Cô Saotome và Rin đã phải hét lên liên tục để dập tắt sự ồn ào này. Sau khi lớp đã tương đối trật tự, cô quay sang Kagome hỏi.
"Em muốn ngồi ở đâu để cô sắp xếp?"
"Em muốn ngồi cạnh onii-chan!"
Kagome nói xong thì bước xuống bàn và ngồi ngay bên cạnh khiến tôi giật mình.
"Onii-chan?"
Cả lớp xôn xao rồi đồng loạt quay sang nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Cô gái này... Nếu muốn ngồi ở đâu thì cứ ngồi đi, sao lại nhằm đúng chỗ tôi mà ngồi, lại còn "onii-chan" nữa chứ. Tôi và cô ta đâu có quan hệ gì.
"Này, tôi không phải là onii-chan của cô đâu đấy. Đừng khiến người khác hiểu lầm như vậy chứ?"
Tôi thì thầm với Kagome khi cô đang lôi sách vở ra từ chiếc ba lô có hình con mèo màu xanh xám giống hệt của tôi. Cô ta nói bản thân không không biết chọn lựa gì cả nên ba lô, hộp bút, giày dép, cả cái xe đạp cũng mua y chang của tôi, đến cái khăn che tai cũng lấy loại chấm bi nhưng khác màu của tôi, và tất nhiên toàn bộ chi phí đều do tôi trả. Tự dưng tôi lại cảm thấy có một chút phiền phức từ cô nàng này.
Nhớ lại ngày hôm đó, sau khi tôi hỏi về việc Kagome muốn ở trong hình dạng nào, ngay lập tức cô ta phán: "Tôi muốn ở trong hình dáng con người.". Tôi hỏi lí do thì cô chỉ nói là muốn được ở cạnh tôi. Cô nàng này hay thật, làm mèo thì vẫn có thể ở cạnh tôi được mà, đâu cần thiết phải ở trong hình dạng con người. Mà nếu cô ta cứ kè kè bên cạnh tôi thì sẽ có nhiều sự hiểu lầm lắm đây. Nhưng dù sao người hỏi là tôi, người trả lời là Kagome, người quyết định vẫn là tôi, và cái quyết định này phụ thuộc vào câu trả lời của cô ta. Vậy nên tôi đã đồng ý.
"Tên của cô là gì?"
Tôi hỏi khi đẩy đĩa cá cùng với một đôi đũa về phía cô gái ngồi đối diện. Cô cầm lấy đôi đũa rồi gắp cá ăn. Hóa ra cô ta cũng biết cách dùng đũa cơ đấy. Tôi cứ nghĩ rằng cô ta sẽ phải lóng ngóng một lúc lâu.
"Cậu đặt tên cho tôi là Kagome thì tên tôi sẽ là Kagome. Với lại tôi thích họ là Higurashi. Vậy tên tôi là Higurashi Kagome, được chưa nhỉ?"
Vừa ăn cá cô vừa nói và suýt thì bị nghẹn. Tôi phải rót ngay một cốc nước đưa cho cô ta uống và tiện thể đưa ra một cái khăn.
"Được rồi, được rồi, uống nước đi. Và buộc cái này lên đầu nếu cô còn muốn ra ngoài đường với bản thể của mình."
Kagome cầm lấy cái khăn, nhìn tôi khó hiểu.
"Tại sao tôi phải dùng nó?"
Tôi thở dài và lấy chiếc khăn buộc lên đầu cô ta.
"Tôi và cô đều có đôi tai không bình thường, vậy nên che nó lại sẽ là một điều tốt. Cô cũng không muốn bị người ngoài nhìn với ánh mắt kì thị đâu đúng không?"
Sau khi buộc xong, tôi trở về chỗ ngồi và ăn vài cái bánh quy. Kagome nhìn tôi chằm chằm.
"Cậu nói như vậy tức là cậu cũng từng bị người khác kì thị, đúng không?"
Câu hỏi của Kagome thốt ra bất ngờ làm tôi khựng lại, cũng không biết phải trả lời ra sao. Kì thị? Đúng, tôi đã từng bị những con người ở đó kì thị, ghét bỏ, chỉ vì tôi có một điểm khác họ. Họ coi tôi như một thứ gì đó chứ không phải giống như họ. Người bà con đó cho tôi đi học chỉ vì chịu sự ảnh hưởng từ mẹ tôi chứ thật tình không hề quan tâm đến tôi. Ở trong ngôi nhà đó, tôi không là gì cả.
"Cô đừng hỏi thì hơn, tôi không muốn nhớ lại cái tuổi thơ đáng nguyền rủa đó đâu."
"Được thôi."
Sau đó khi tôi nói về một số giấy tờ cá nhân và nhiều thủ tục khác, Kagome đã đặt lên bàn cả chồng giấy tờ lằng nhằng các kiểu. Giấy khai sinh, học bạ các cấp, giấy chuyển trường,... Tôi vừa quệt mồ hôi vừa đọc kỹ từng tờ một, thắc mắc khi dòng tên của cô ta để trống. Kagome nói rằng tên của cô phải do người chủ ghi hết toàn bộ. Tôi thở dài, than rằng sao mà chuyện này lại rắc rối đến thế. Nhưng nghĩ lại thì chỉ cần chọn ra một hai tập giấy trong đống này là có thể cho cô ta học chung trường và cũng có thể chung lớp với tôi luôn. Vậy cũng tàm tạm. Mà chẳng biết cô ta lấy chỗ giấy tờ này ở đâu nhỉ?
Nhưng thôi, tôi cũng chẳng thắc mắc làm chi cho mệt óc. Bây giờ Kagome đang chăm chú viết bài mà chẳng màng đến câu hỏi của tôi. Thở dài một cái, tôi nhìn ra xung quanh và chỉ thấy những cặp mắt đang nhìn tôi chằm chằm. Chẳng biết giải quyết thế nào nên tôi chỉ thở dài và nhìn lên một loạt chữ mà cô Saotome vừa viết trên bảng. Tôi chẳng nghĩ được gì nữa.
Hết tiết một, Kagome kéo tay tôi lôi xuống canteen. Trên đường đi có vô số ánh mắt tò mò nhìn hai chúng tôi nhưng cô gái này lại chẳng quan tâm đến bất kỳ ai.
"Xúc xích ở đây ngon tuyệt luôn."
Kagome vừa nói vừa ăn một chiếc xúc xích đã quết thật nhiều tương ớt. Cô không ngấu nghiến như mọi khi mà ăn rất từ tốn, nho nhã. Tôi phì cười.
"Ngon là điều đương nhiên. Hôm nào tôi cũng cho cậu ăn miễn phí. Bây giờ đã ăn thì phải trả tiền đấy."
"Sao cậu không ăn đi? Ngon mà."
Kagome nói rồi chìa ra trước mặt tôi một cái xúc xích còn lại trong cái đĩa đã từng đựng năm cái xúc xích. Tôi thở dài và cầm lấy nó.
"Được thôi, đằng nào cũng là tôi trả tiền."
Kagome cười hì hì rồi uống hết veo một cốc nước vì cô bị cay quá do ăn khá nhiều tương ớt. Tôi thở hắt ra, nhìn lên cái đồng hồ trong canteen. Chỉ còn hai phút nữa là chuông báo sẽ vang lên.
"Ăn xong rồi thì về lớp thôi."
Tôi nói xong thì bước ra ngoài. Kagome chạy theo sau và khi đã bắt kịp tôi ở trên những bậc cầu thang đi lên tầng ba, cô nói:
"Inuyasha, tôi đi làm chung với cậu được không?"
Chưa nghe thấy gì thì đúng lúc đó có một cơn gió mạnh thổi qua làm tai tôi ù đi. Gió thổi tóc tôi bay tứ tung, suýt nữa thì cuốn bay cả cái khăn trên đầu, may mà tôi kịp níu lại. Kagome cũng phải lấy tay giữ chặt chiếc khăn trên đầu đến gần như nhàu nhĩ. Khi hết gió, tôi liền hỏi lại cô.
"Gì cơ? Nói lại lần nữa đi, tôi chưa nghe rõ."
"Tôi bảo là tôi có thể làm việc chung với cậu được không? Nghe rõ chưa?"
Kagome vừa chỉnh lại cái khăn vừa nói vào tai tôi. Câu nói khiến tôi đơ người trong một phút rồi quay mặt nhìn về phía cô ta.
"Cậu có biết nấu ăn không?"
"Không."
Kagome hồn nhiên trả lời làm tôi suýt ngã ngửa.
"Vậy thì sao đi làm chung với tôi được?"
"Tôi hứa là sẽ học mà. Cậu đồng ý đi?"
Cô vừa nói vừa lắc lắc cánh tay tôi. Tôi thở dài mệt mỏi và miễn cưỡng gật đầu. Cô nàng này thật sự rất phiền phức mà.
Suốt kỳ nghỉ Đông, tôi đã có một cảm giác rất kỳ lạ đối với cô gái này. Mỗi khi Kagome gọi tôi là onii-chan, tôi lại dành một sự quan tâm nho nhỏ cho cô ấy. Có lẽ đó là sự quan tâm của một người anh trai dành cho em gái của mình chẳng hạn. Tôi đã nghĩ như thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top