Chương 4. ĐỘC
Chương 4. ĐỘC
Sau chuyến đi biển, tâm trạng của mọi người cũng không khá lên, mọi thứ dường như vẫn chỉ dừng lại ở cái ngày sự cố xảy ra. Santa và Mika gần như không nhìn mặt nhau. Trong khi ấy, các bình luận mắng chửi không hề có dấu hiệu giảm bớt, mà ngày càng trở thành chủ đề bàn tán của dư luận. Ký túc xá vui vẻ ngày nào, đã bị bao trùm bởi sự ảm đạm, tăm tối. Lưu Vũ lặng nhìn bầu trời hoàng hôn, nhưng lúc này đây, trong lòng cậu lại nổi lên muôn vàn bão tố. Cậu chợt nhớ, từ ngày hôm ấy, cả nhóm không còn cùng nhau chuẩn bị bữa tối, cùng nhau ăn uống và cùng nhau cười đùa. Cậu cũng để ý, các thành viên INTO1, người thì ăn uống không đúng giờ giấc, có người còn bỏ bữa. Lưu Vũ dẹp hết các suy nghĩ trong đầu, kéo rèm lại, định bụng sẽ đặt đồ ăn cho mọi người. Vừa hay đến cửa, cậu chợt thấy Cao Khanh Trần vừa ra khỏi phòng, đang định rủ anh ấy...
"Tiểu Vũ, em cũng đói à? Có muốn xuống ăn gì không? Anh làm gì đó rồi cùng ăn nha?" Cao Khanh Trần khẽ đề nghị.
“Thôi để em gọi đồ ăn, rồi em nhắn mọi người luôn. Cả tuần rồi chúng ta chưa cùng ăn chung. Em nhớ không khí đó quá.”
“Vậy cũng được”. Cao Khanh Trần đáp lời.
Cao Khanh Trần và Lưu Vũ vừa xuống tới cầu thang thì bắt gặp Châu Kha Vũ, Lưu Chương và Lâm Mặc đi tập trở về.
“Mọi người đã ăn gì chưa? Bọn em đang tính đặt đồ ăn về ăn chung.” Lưu Vũ hỏi.
“Thế thì em đặt chung cho bọn anh luôn, vừa đi tập về chưa kịp ăn gì đói quá.” Lưu Chương đáp lời.
“ Vậy mọi người có đề nghị gì không?”, Cao Khanh Trần nhanh nhảu.
“Bọn em sao cũng được.”, Lâm Mặc tiếp lời.
“OK, vậy để anh đặt.” Nói rồi Cao Khanh Trần mở app, chọn đồ ăn đủ cho tất cả mọi người, “Mọi người vào tắm qua đi, vừa đủ thời gian đó.”
Đồ ăn giao tới mọi người bắt đầu bày biện chuẩn bị dùng bữa. Lúc này, Rikimaru cùng Bá Viễn bước vào, có vẻ hai người vừa đi chạy bộ về, cũng nhập cuộc chung với mọi người. Bá Viễn thử lên gọi các thành viên còn lại xuống cùng ăn, nhưng khi xuống mọi người chỉ thấy có mình Trương Gia Nguyên cùng đi. Tâm trạng của những người còn lại vẫn có vẻ không tốt, không muốn ăn gì. Rikimaru lo lắng, bèn đem lên cho 3 người còn lại mỗi người một phần ăn, cũng định tiện thể nhắc nhở họ ăn uống đầy đủ, tránh làm hại tới sức khỏe.
"Hello mọi người, Nguyên Nhi ca trở lại rồi đây." Trương Gia Nguyên thấy bầu không khí có vẻ ảm đạm, vội lên tiếng khuấy động.
"Mặc ca còn chưa nói gì, dám lộng hành ở đây hả Trương Gia Nguyên?" Lâm Mặc tiếp lời.
Mọi người bắt đầu dùng bữa, dường như cả tuần rồi thì ký túc xá mới trở lại được không khí như ngày trước. Lưu Vũ nhìn mọi người vui vẻ, cậu cũng cảm thấy lòng mình như có gì đó vơi đi. Cậu nhìn khung cảnh cả nhà ngồi cùng nhau, cảm thấy thật ấm áp, cái cảm giác dường như đã từng bị lãng quên trong căn nhà chung.
“Em đang nghĩ gì mà im lặng vậy?”, Cao Khanh Trần vỗ vai Lưu Vũ.
“Không có gì đâu, chỉ là em cảm thấy em thật may mắn khi chúng ta có thể gặp nhau, trở thành đoàn đội, những người bạn cùng đồng hành, và là một gia đình.” Lưu Vũ khẽ đáp lời.
Cao Khanh Trần bất ngờ trước câu nói của Lưu Vũ, và cả ánh mắt sáng rực của em ấy.
“Ừ, thật tuyệt khi anh có thể gặp em, gặp mọi…” Nói đoạn, bỗng giọng Cao Khanh Trần chợt ngưng lại, mặt cậu dần trở nên tái nhợt. Từng giọt mồ hôi rơi xuống trên khuôn mặt cậu, cậu ôm bụng, vẻ mặt rất đau đớn.
“Tiểu Cửu, anh sao vậy?” Lưu Vũ thấy vậy, bắt đầu hoảng hốt, “Mọi người ơi, Tiểu Cửu bị làm sao vậy này?”
Mọi người lúc này bắt đầu quay sang xem xét tình hình Cao Khanh Trần, thấy sắc mặt cậu có vẻ thực sự không ổn. Các thành viên bắt đầu vây quanh Cao Khanh Trần, lo lắng hỏi thăm nhưng không nhận được lời hồi đáp nào từ cậu, mọi người bắt đầu cuống cuồng. Lúc này, tất cả những gì Cao Khanh Trần cảm nhận được là cơn đau đang hành hạ mình, mắt cậu dần hoa lại, tai không còn nghe được những gì mọi người nói, chỉ biết là họ đang rất lo lắng cho mình. Cậu cảm giác như mình đau đến chết đi sống lại, cậu quằn quại, như thể ông trời đang rút đi từng giây sinh mạng trong cơ thể mình. Trong một giây phút, cậu đã nghĩ, có khi nào, khi mình chưa tận hưởng được hết những niềm vui của thanh xuân, mà đã...Đau quá, cậu cảm nhận được ý thức mình đã bắt đầu mơ hồ, và rồi, cậu lịm đi.
“Để anh gọi xe cấp cứu, mọi người đỡ Nine lên ghế đã”. Nói xong, Rikimaru vội vàng gọi xe cứu thương.
“Hiện tại đang có một vụ tai nạn khá nghiêm trọng, các xe cứu thương đều đã được điều đi hết. Chắc cậu phải lấy xe đưa em ấy đi rồi Bá Viễn.” Rikimaru vừa cúp máy, quay sang.
Mọi người lo lắng, ai cũng muốn đi cùng.
"Được. Anh lấy xe, Lâm Mặc với Lưu Vũ, hai đứa dìu em ấy ra ngoài đi. Mấy đứa còn lại ở ký túc xá được rồi, không cần theo nhiều đâu." Bá Viễn vội vàng, “Rikimaru, nhờ cậu trông tụi nhỏ, tí nữa có gì mình sẽ gọi về báo tình hình cho mọi người sau.”
“Được lái xe cẩn thận.” Rikimaru dặn dò.
Ở bệnh viện, ánh đèn phòng cấp cứu đã sáng được một lúc. Dãy hành lang trống không, im lặng đến đáng sợ. Giờ này, các bác sĩ của bệnh viện đều tập trung cấp cứu cho vụ tai nạn xe nghiêm trọng ở dưới tầng 1, chỉ còn vài người lác đác ở chỗ bọn họ. Bá Viễn và Lâm Mặc ngồi ở hàng ghế, yên lặng chờ đợi ở cửa phòng cấp cứu, duy chỉ có Lưu Vũ, từ nãy đến giờ, đứng ngồi không yên, liên tục đi đi lại lại trước cửa phòng để xem tình hình của Cao Khanh Trần. Mãi vẫn chưa thấy bác sĩ đi ra, mọi người càng lúc càng cảm thấy sốt ruột và lo lắng. Cả tuần qua, số lần gặp mặt của mấy người họ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vì vậy, việc Cao Khanh Trần xảy ra chuyện như lần này, họ không chắc đây có phải lần đầu tiên.
"Rụp". Đèn phòng cấp cứu vừa tắt, cửa phòng cấp cứu mở ra, mọi người bỗng bừng tỉnh từ trong suy nghĩ. Bác sĩ vừa bước ra từ phòng cấp cứu, đã thấy có ba người đứng vây quanh mình.
"Em ấy sao rồi bác sĩ, có nguy hiểm không ạ?" Bác sĩ chưa kịp hoàn hồn, thì Bá Viễn đã lên tiếng hỏi thăm.
"Cậu ấy bị viêm dạ dày cấp tính, tạm thời không có gì nguy hiểm, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện vài ngày để tiện quan sát và theo dõi. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức, chốc nữa mọi người có thể vào thăm được rồi." Bác sĩ chậm rãi giải thích.
"Được rồi. Cảm ơn bác sĩ." Lưu Vũ thở phào, vội cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ chỉ gật đầu, rồi rời đi.
"Để anh đi làm thủ tục nhập viện, rồi gọi báo anh Tiêu luôn. Hai đứa đến chỗ Tiểu Cửu trước đi." Bá Viễn dặn dò.
"Vậy bọn em qua đó trước." Lâm Mặc tiếp lời.
Trước cửa phòng bệnh, Lưu Vũ dừng lại quay sang nói với Lâm Mặc.
"Em vào trong đi, anh đi gọi điện báo về nhà cho mọi người khỏi lo lắng." Nói rồi Lưu Vũ bước ra hành lang.
Sau khi hoàn thành thủ tục nhập viện cho Cao Khanh Trần, Bá Viễn lấy điện thoại, gọi cho Tiêu Phong, quản lý của INTO1.
"Alo, anh Tiêu. Em Bá Viễn đây. Anh có thể đến bệnh viện X một lúc không?” Tiêu Phong vừa bắt máy, Bá Viễn đã vội nói.
“Có chuyện gì vậy? Anh đang có chút chuyện không qua được.” Tiêu Phong hoang mang hỏi thăm.
“Tiểu Cửu đang phải nằm viện quan sát mấy ngày. Anh có thể đến đây giúp bọn em được không?”
“Cửu sao thế? Anh đang không ở Bắc Kinh. Để anh gọi chị Lý qua giúp mấy đứa, anh sẽ về sớm nhất có thể.” Tiêu Phong ở đầu dây bên kia lo lắng.
“Vâng vậy cũng được ạ.” Bá Viễn tiếp lời.
“À đúng rồi, em giúp anh nhắn cho các thành viên mai 10h có mặt ở ký túc xá nhà A. Anh có chuyện quan trọng cần phải thông báo.”
“Vâng ạ, em biết rồi. Vậy anh nghỉ ngơi đi ạ.” Bá Viễn tắt máy.
Bá Viễn lo lắng, liệu anh Tiêu định nói gì đây, phải chăng là tin xấu. Mà thôi, không suy nghĩ nữa, Tiểu Cửu mới là ưu tiên đầu. Lúc này, cậu chợt để ý, chị Lý kia, là trợ lý của anh Tiêu, nhưng lại rất ít khi thấy xuất hiện. Không biết, chị ấy có xử lý ổn thỏa mọi việc không.
“Viễn ca, anh làm xong thủ tục rồi ạ? Phía anh Tiêu sao rồi?”, Lưu Vũ thấy Bá Viễn đi tới, khẽ hỏi.
“Xong cả rồi. Anh Tiêu đang có việc không ở Bắc Kinh, tí chị Lý sẽ qua. Anh ấy còn nhắc sáng mai mọi người 10 giờ tập trung ở ký túc xá nhà A nữa, anh ấy có chuyện muốn thông báo.” Bá Viễn đáp lời.
"Vâng ạ, em cũng vừa gọi điện báo tin cho mọi người, cũng may Tiểu Cửu không sao. Mà anh Tiêu không nói rõ là chuyện gì ạ?"
"Anh cũng không rõ, anh ấy chỉ bảo có chuyện cần thông báo. Để xong anh nhắn lên nhóm báo mọi người luôn." Bá Viễn đáp, “Vào trong thôi.”
“Vâng ạ” Lưu Vũ trả lời, rồi hai người cùng bước vào phòng bệnh của Cao Khanh Trần.
Màn đêm dần buông xuống, mọi thứ dần bị bóng tối che khuất. Liệu, đây có phải là một lời cảnh báo cho tương lai, hay chỉ là...?
-------------
📌 Câu chuyện được viết chỉ là fanfic, chỉ là hư cấu và không hề có thật.
📌 Bản quyền thuộc về page Tao là Fan Đoàn đây. (https://www.facebook.com/weareot11/)
⚠️ Không reup vì đây hoàn toàn là nội dung do bọn mình tự nghĩ ra và không hề dựa trên bất kỳ nguồn tham khảo nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top