Chap 5


Chap 5: BÍ MẬT THÚ VỊ

[Part 3]




Royal Club - tầng 4

7 pm


Howon mệt mỏi bước chầm chậm về phía hội trường chật kín những con người khoác trên mình lớp vỏ bọc sang trọng, quyền quý. Dừng chân một chút, cậu hít sâu vào nén cơn đau quặn thắt ở dạ dày rồi mới chỉnh trang phục bước về phía người bố đáng kính của mình.

- Howon, con đến rồi sao!

Lee Jihoon vui vẻ cười đến nỗi những nếp nhân trên khóe mắt chồng chéo ép vào nhau tạo thành một vết hằn sâu trên gương mặt góc cạnh in hằn dấu vết của năm tháng. Con trai bảo bối của ông giờ đây đã có một nơi nương tựa vững chắc khiến ông hài lòng. 

- Chào bố!

Giọng nói nhè nhẹ dễ nghe vang lên thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Một thiếu niên thoạt nhìn có dáng vóc nhỏ bé đáng yêu như trẻ con nhưng trên gương mặt ngây thơ, tinh khiết lại ánh lên vài nét điềm tĩnh, trầm lặng dần dần dừng lại cước bộ rồi chậm rãi cúi đầu lễ phép chào những vị trưởng bối. 

- Đây là bác Jang Dongwook, người vừa mới tham gia vào cổ phần của L. Con mau tới đây chào hỏi bác Jang đi nào!

Lee Jihoon mang theo giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều khoác tay gọi con trai đến chỗ của vị trưởng bối lạ lẫm bên cạnh.

- Chào bác, cháu là Howon. Rất vui vì bác đã hợp tác cùng tập đoàn của bố cháu!

- Chà, chào Howon, thật ngoan! Cùng bác uống một ly Whisky nhé!

Vị trưởng bối gương mặt đầy hào sảng nhanh tay bắt lấy một ly rượu trên khay của người phục vụ đưa cho cậu. Ánh mắt vô hình như có như không của ông hiện lên sự kiêu ngạo chờ mong thái độ lịch sự của đối phương lễ phép đáp lại lời mời của mình. Từ trước đến giờ ông ít khi mở miệng mời người khác cùng nâng ly cùng mình, trừ khi những người mà ông cho là cùng với mình một đẳng cấp.

- Cảm ơn bác, mời bác!

Howon lễ phép nâng nhẹ ly Whisky về phía ông, cậu khẽ nhíu mày khi cảm giác buồn nôn sắp trào ra khỏi miệng vì hương vị khó chịu mà cậu cảm nhận được tỏa ra từ thứ chất lỏng bên dưới. Do dự một lát, Howon đáng thương chậm chạp đưa vành ly thủy tinh áp lên môi mình rồi nâng nó lên để thứ chất lỏng màu vàng nhạt từ từ thấm vào đầu lưỡi. Đầu óc bỗng choáng váng vì chất cồn mạnh mạnh mẽ áp chế dạ dày cùng thần trí. Thực sự dạ dày cậu sắp không chịu nổi mà đòi tống khứ thức uống đắt tiền vừa mới nuốt vào này. Bàn tay nhỏ xương xương lén lút ấn ấn lên bụng để dằn cơn khó chịu xuống, bây giờ không phải là lúc cậu làm mất thể diện của bố. Sau lần kết hôn, cậu đã tự hứa với mình sẽ không được làm bất cứ điều gì để người thân bận lòng, đặc biệt là vị chủ nhân cao cao tại thượng kia, cậu không bao giờ muốn hắn phải thất vọng về mình, cho dù đó là những gì cậu lừa gạt bản thân, bởi hắn thực sự không thèm để tâm đến sự tồn tại của cậu bên cạnh.

Dạ dày của mình bây giờ chắc toàn là vi khuẩn, uống rượu vào cũng tốt, may ra có thể lũ vi khuẩn sẽ sợ chất cồn mà chạy mất khỏi cơ thể.

Howon không biết lẫn trong đám đông đó, có một người luôn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cậu.



Flashback


Ngày hôm trước


- Mau ra đây Lee Howon, tôi có chuẩn bị một bữa ăn đặc biệt cho cậu này!

Kim Myungsoo quát lớn rồi hung hăng đá một cái thật mạnh vào chàng trai đang mê ngủ trong "căn phòng ngủ" nơi góc cầu thanh chật hẹp. Howon vừa mới chợp mắt được một chút sau khi bị giam lỏng ba ngày trong căn phòng thí nghiệm quái dị nằm ở cuối hành lang tầng một. Mấy tuần trước có một người bạn từ bên Mỹ của Myungsoo trở về nước, hắn nói anh ta cần phải tìm tình nguyện viên giúp anh ta thử các loại thuốc mà bản thân nghiên cứu được và hắn đã đề cử cậu. Lúc hắn nói với cậu hắn đã tự quyết định trước, Howon hoàn toàn bất ngờ, cậu bắt đầu lo sợ việc bí mật bản thân bấy lâu nay cất giữ sẽ bị bại lộ, nhưng không ngờ người đàn ông mà chủ nhân luôn gọi là Frankenstein lại không hề để ý đến điều đó, chắc hẳn đây là lần đầu tiên có người tình nguyện để anh ta thực hiện thí nghiệm trên cơ thể mình nên anh ta đã quá phấn khích mà bỏ qua điểm mấu chốt về thể trạng của cậu.

Howon sợ quá trình cậu lấy bản thân trở thành chuột bạch làm vật thí nghiệm của người kia sẽ xảy ra sơ suất mà mất đi tính mạng. Cậu không phải sợ chết, cậu chỉ sợ sẽ lần nữa khiến bố mẹ mình thất vọng, cậu còn phải chờ đến ngày chủ nhân Kim Myungsoo của cậu đứng ngạo nghễ trên đỉnh vinh quang mới khiến bản thân yên lòng mà từ bỏ thế giới hiện tại. Dù gì chủ nhân cũng đã lên tiếng, Howon nhất định không thể để hắn bởi vì mình mà mất đi sĩ diện với bạn bè, không còn cách nào khác, cậu đành phải chấp nhận, đành phải hồi hộp chờ đợi tình trạng cơ thể sau những liều vacxin đau đớn quái dị được tiêm vào người.

- Chủ nhân... anh gọi em...

Howon mơ màng nhỏ giọng phát ra âm thanh mệt mỏi. Gương mặt kiên nhẫn chờ đợi của hắn đang phóng to trước mặt khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị. Nhanh chóng bò ra khỏi góc cầu thang, cậu sợ hãi nhìn vào ánh mắt chán ghét của hắn, lắp bắp nói.

- Chủ nhân, thực xin lỗi... Anh cần gì sao ạ?

- Mau đi theo tôi!

Kim Myungsoo khó chịu quay lưng đi về phía phòng ăn mà không hề liếc nhìn cậu thêm cái nào nữa. Hắn chán ghét bỏ lại phía sau một nhân ảnh nhỏ đang chật vật bước những bước lớn với tốc độ nhanh để đuổi kịp theo những sải chân dài của mình.

Căn phòng ăn hàng ngày được cậu dẹp dọn sạch sẽ tỏa ra hương thơm nhè nhẹ của hoa oải hương hôm nay bỗng vấy lên một mùi tanh nồng khó chịu như hương vị của huyết tanh lảng vảng rượt đuổi nhau trong không khí. Howon hơi nhíu mày, cảm giác chua chát ở cuống họng khiến dạ dạy trống rỗng quặn thắt lên đòi nôn khan.

Không thể tin vào mắt mình, Howon đưa mắt nhìn theo những bước đi tiêu soái của chủ nhân lộ ra vài phần phấn khích khi khóe miệng của hắn ẩn ẩn hiện hiện một nụ cười tà ác đang tiến dần đến chiếc bàn ăn đang bày ra những món ăn "đặc biệt" mà hắn vừa nhắc tới khi nãy. 

Cậu lấy tay che miệng nén cơn buồn nôn khi nhìn lướt qua những đĩa ăn được đặt gọn gàng trên bàn. Chỉ ba món ăn đơn giản được bày ra trước mắt nhưng lại khiến sống lưng Lee Howon ướt đẫm một tầng mồ hôi lạnh.

- Lại đây nào!

Kim Myungsoo không giấu nỗi vẻ khoái chí nhìn gương mặt méo mó trắng bệch của đối phương đang rụt rè ngồi xuống chiếc ghế mà hắn ra hiệu. 

- Thấy thế nào! Là tâm ý mà tôi chuẩn bị cho cậu đó, có thích không?

Nụ cười lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện trên đôi môi của hắn. Đứng phía sau lưng ghế dùng bàn tay rắn chắc vỗ vỗ vào bờ vai đang run nhè nhẹ của cậu, Myungsoo thấp giọng.

- Vâng... em... rất thích... cảm ơn chủ nhân!

Howon nhắm nghiền mắt rồi thở hắt ra một hơi lấy dũng khí để nhìn kỹ những món ăn kỳ lạ có phần kinh tởm đang được bày ra trước mắt. Đĩa thứ nhất, những chiếc chân mảnh khảnh gấp khúc với những đốt lông nhỏ còn nguyên vẹn của những con gián còn sống còn động đậy giơ lên trời bốc ra mùi gây gây khó chịu đặc trưng của loài gián. Đĩa thứ hai, những con dòi nhỏ còn "tươi" bò lúc ngúc qua lại trên chiếc đĩa có vành cao. Đĩa thứ ba, những con chuột nhỏ xíu bị bóp chết bốc lên mùi huyết tanh nồng đặc đánh thẳng lên sống mũi. Howon biết, Kim Myungsoo - chủ nhân cả cậu còn nhớ cậu sợ nhất chính là côn trùng và chuột. Hôm nay "mời" cậu ăn thứ này, chắc là muốn trừng phạt việc lúc trước cậu lén lút bỏ viên thuốc hắn bắt cậu uống mỗi ngày vào trong bồn rửa chén.

Thứ thuốc kỳ hoặc đó làm cậu rất sợ hãi, mỗi lần uống xong cơ thể lại trở nên nóng bừng như lửa đốt, đầu óc choáng váng, còn có, hạ thể non nớt của cậu dường như dấy lên khao khát muốn tìm cái gì đó để khỏa lấp cảm giác trống vắng ngứa ngái bên dưới. Bất quá đã qua nhiều lần nếm trải, cơ thể của cậu như đứng trước ảo giác phản ứng sinh lý muốn lấy độc trị độc, lệ thuộc vào nó. Giống như một cơn nghiện, dạo gần đây như thể tác dụng của thuốc đã thay đổi theo chiều hướng ngược lại, chính Lee Howon mới là người chủ động tìm đến chủ nhân để có được thứ thuốc giúp cậu thoát khỏi cảm giác trống vắng khó chịu đột ngột phát sinh.

Trong lòng bỗng trỗi lên cảm giác ngọt ngào lấn át cơn buồn nôn đang quặn lên bức ách. Thì ra chủ nhân vẫn còn quan tâm đến cậu, vẫn còn nhớ lúc nhỏ cậu sợ nhất là những thứ này. 

- Mau, ngồi xuống! Tôi bồi cậu!

Giọng nói trầm ổn đầy từ tính lại lần nữa vang lên bên tai đánh thức con tim giá lạnh khẽ rung lên vì ấm áp.

Chủ nhân... hôm nay lại hạ mình bồi mình ăn sao? Thật... hạnh phúc!

Bữa tiệc "thịnh soạn" trước mắt bỗng biến thành những món ăn mà lúc nhỏ Howon rất thích, không biết từ lúc nào, những thức ăn ghê tởm lại được cậu nuốt vào dạ dày với hương vị ngọt ngào của rung cảm... 


......


Phòng tắm


Đứng trước gương, Howon nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hốc hác xanh xao vì nôn mửa của mình, cố gắng hít vào thật sâu với bàn tay trắng trẻo dùng sức đè mạnh lên bụng dằn lại cơn đau quặn quài khó chịu. Đôi tay gầy gò với những đốt xương tinh tế khẽ vươn lên chạm vào khóe mắt của mình, đôi môi đầy đặn không biết vì cái gì đó lại cong lên thành một vòng cung hoàn hảo nhưng lại phảng phất vài phần thê lương. Khóe mắt cậu ráo hoảnh, dạo này hình như cậu nhận ra mình chẳng còn rơi nước mắt nữa, thật tốt! Lee Howon đã mạnh mẽ lên rồi! Phải không!!?

Nhân ảnh phản chiếu trong gương hình như từ lâu đã không còn là Lee Howon của ngày trước luôn cười nói vui vẻ nữa rồi. Người kia là ai vậy? Gương mặt u uất không sức sống kia là ai??? Thật xa lạ!!! Cậu không hề quen biết cậu ta... 

Ánh mắt mệt mỏi lơ đãng nhìn ảo ảnh của chính mình trong gương đột nhiên sáng lên bất ngờ, người bạn quen thuộc đột ngột xuất hiện phía sau lưng mình cùng một nụ cười an ủi khiến cõi lòng tăm tối của cậu bất ngờ lóe lên vài tia nắng ấm áp. 


Thực sự không còn lo ngại một mình phải gánh chịu cô đơn nữa

Vì bên cạnh đã có một người luôn chăm chú dõi theo...


Bàn tay trắng bệch vươn về phía trước chạm vào lớp thủy tinh lạnh lẽo, nụ cười gượng méo mó chợt ánh lên vài tia quỷ dị...


.....


Nhiều lúc tự hỏi tại sao lâu như thế tôi vẫn chưa từng khóc

Không phải

Chỉ là bởi vì trong mơ có quá nhiều nước mắt rơi


*******


- Thiên thần nhỏ, em càng lúc càng thật xinh đẹp!

Ác quỷ dùng bàn tay thô ráp đầy những vết chai sần gò ghề cùng những vệt sẹo lồi lõm chạm vào gương mặt hốc hác đã nổi lên vài đường bươm rách còn chưa kéo lành da của vị thiên thần nhỏ, phấn khích nói.

- ...

Nụ cười quái dị lạnh lẽo vang lên trong căn hầm tăm tối, ẩm mốc đầy mùi máu tươi khiến bầu không khí đầy tử khí nhuốm lên vài phần u ám rùng rợn khi không thấy âm thanh trong trẻo của tiểu thiên thần đáp lại lời hắn.

Vuốt ve đôi cánh với những chiếc lông trắng muốt tinh khiết đã bị vấy lên vài vệt máu khô đã đông lại phía sau thiên thần, ác quỷ nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đã nhắm nghiền lại vì đau đớn của cậu, dịu dàng nói nhỏ.

- Em biết không? Khi đôi cánh xinh đẹp này được tồn tại trên người tôi, tôi có thể thay em thống trị thế giới tàn nhẫn này...

- ...

- Em biết không? Thiên thần đẹp nhất là lúc... bị tổn thương...


*******


End Flashback


- Này Myungsoo, thiên thần nhỏ của cậu tới rồi kia!

Ở phía xa trung tâm hội trường, chàng trai cao ráo với mái tóc đỏ huých nhẹ vào vai người đàn ông lịch lãm trong bộ vest đen, giở giọng giễu cợt. Kim Myungsoo lạnh lẽo liếc mắt sang tên trợ lý cũng là bạn thân nhất của mình đang đứng bên cạnh - Lee Sungyeol, hắn miễn cưỡng dời ánh mắt đầy hàn khí của mình về phía người kia đang chăm chú nhìn khi nhận ra y đang tỏ vẻ cực kì phấn khích. 

Phía xa xa, chàng trai nhỏ bé quen thuộc mà hắn chán ghét đang lúng túng tiếp rượu của những lão già vị trưởng bối tích câu nệ. Đột nhiên Kim Myungsoo thấy thỏa mãn khi trông thấy gương mặt nhợt nhạt kia ẩn ẩn vài tia đau khổ mà hắn biết là đau dạ dày vì bữa tiệc mà hắn hảo hảo chuẩn bị tối qua cho cậu.

- Này, thằng nhóc đó thật đáng yêu. Chẹp! Nếu cậu không thích nó có thể nhường lại cho tớ hảo hảo thưởng thức hương vị của nó a... Tớ sẽ không từ chối đâu!

Lee Sungyeol say mê nhìn chằm chằm về phía xa, lời nói giễu cợt ban đầu lại nhuốm lên vài tầng dục vọng. Myungsoo ngược lại bắt đầu có cảm giác khó chịu không nói thành lời khi tên bạn thân thô lỗ lại muốn chạm vào "vật sở hữu" riêng của mình. Hắn không thèm trả lời lời đề nghị biến thái kia mà lại vô tình để đôi mắt sắc bén của mình quét một lược trên nhân ảnh đơn bạc phía xa.

Tên nô lệ nhỏ mà hắn luôn chán ghét không biết vì cái gì lại trở nên thập phần... khả ái trong mắt hắn bây giờ. Bàn tay trắng mịn gầy gầy nhẹ nhàng nâng chiếc ly thủy tinh kính rượu các lão trưởng bối làm lộ ra những đường nét tinh xảo của khớp xương. Bộ vest trắng tinh tế khiến vẻ dáng vẻ trong sáng khoác lên vài phần trầm tĩnh. Gương mặt nhỏ nhỏ trẻ con với đôi gò má phiếm hồng vì chất cồn tạo ra cảm giác muốn người khác không kiềm lòng được mà ra sức chà đạp. Đôi môi mọng nước nhoáng lên vài phần ướt át vì rượu khiến Myungsoo đột nhiên cảm thấy cả cơ thể mình trở nên khô khốc.

Một nụ cười kỳ quái bỗng dưng hiện lên trên khóe môi hắn khi lời nói trầm trầm của hắn vang lên đánh động sự chú ý của người bạn bên cạnh.

- Đi thôi, tới lúc đến chào hỏi bố vợ của tôi rồi!


___________

Mình chỉ muốn gửi lời xin lỗi đến những bạn đã ủng hộ fic này của mình, hôm trước mình đã hứa đến nghỉ Tết sẽ up chap mới nhưng lap của mình lại đột ngột bị hư... :<

Còn về chap tiếp theo sẽ up về khi nào, mình cũng không biết nữa, nhưng mình sẽ cố gắng, vì còn 4 tháng nữa mình sẽ thi tốt nghiệp THPT rồi nên mình phải tập trung vào việc học nên không thể chạy theo mạch longfic suôn sẻ được :((

Sau khi thi xong mình nhất định sẽ trở về với tất cả những fic đã dang dở bấy lâu nay, đây là một trong những fic mà mình yêu thương nhất mà... hy vọng các bạn sẽ ủng hộ mình , cảm ơn cảm ơn rất nhiều :)

À còn Real Love, nếu mình có thời gian rảnh sẽ up chap mới sau nhé :) 

Chúc mọi người luôn vui vẻ :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top