Chap 3 - BÍ MẬT THÚ VỊ - Part 1
Chap 3: BÍ MẬT THÚ VỊ
[PART 1]
-----[HOWON'S POV]-----
Đã 3 tháng rồi kể từ khi mẹ chồng tôi chuyển đến Pháp, bà nói rằng bà cần chăm sóc người bạn thân nhất của mình đang chôn vùi tuổi già với căn bệnh Alzheimer. Tôi có gọi điện cho bà vài lần, bà nói rằng bà muốn ở bên đó một thời gian vì ở đó rất dễ chịu, điều đó khiến tôi yên tâm phần nào.
Tôi không muốn bà trở về trong khoảng thời gian này, bởi vì bà sẽ kinh ngạc đến phát ngất với những gì đang xảy ra trong căn nhà yêu quý của chúng tôi. À không, là nhà của bà và Myungsoo, thực ra tôi vẫn chưa đủ tư cách trở thành người nhà của họ. Anh đuổi hết tất cả những người giúp việc, kể cả quản gia và... tôi trở thành người thực hiện tất cả những công việc của họ. Căn biệt thự vốn rất rộng lớn nay lại chỉ còn hai người sinh sống ở đó nên càng khiến nó trở nên u ám ghê rợn.
Tôi đã rất cố gắng để giữ nó luôn được sạch sẽ và trang trọng như trước đây. Với vốn hiểu biết không tồi, tôi đã có thể chăm sóc những loại cây cảnh trong và ngoài ngôi nhà to lớn này. Và thật vui khi những bông hoa hồng đen mà tôi thích lại nở rộ "rực rỡ", chúng là thứ duy nhất khiến tôi cảm nhận mình được chào đón ở cái nơi "xa lạ" này.
Dạo này có gì đó hơi lạ đang diễn ra, tôi thấy một vài người công nhân lạ mặt nào đó được anh dẫn về nhà, hình như họ xây một căn phòng gì đó ở cuối dãy hành lang trên tầng 1. Tôi thắc mắc nhưng cũng chẳng dám hỏi, tôi và anh đã lâu rồi không có "giao tiếp" với nhau, đó là không kể đến những lúc anh mắng chửi tôi, tôi xin lỗi và những lúc anh đánh đập hay ném bất cứ cái gì đó có tính sát thương vào người tôi. Nói một cách văn hoa, cuộc trò chuyện đơn giản nhất của chúng tôi là những lời nhiếc móc và xin lỗi.
À chết tiệt, tôi lại quên mất rồi, tôi không thể để mình đặt ngang hàng với anh được, tôi phải tập làm quen với chuyện này, là "tôi và chủ nhân", chứ không phải là "chúng tôi". Trong mắt anh, tôi không có tư cách làm một con người, điều quan trọng như vậy mà tôi suýt nữa quên đi mất. Haha!!! Thật ngớ ngẩn!
Quệt mạnh những giọt mồ hôi trên trán, tôi nhăn mặt khi bắt đầu cảm thấy bỏng rát ở phía trán phải. Chẳng qua là sáng nay bất cẩn nên bị phạt thôi mà.
Tôi không biết lúc này đôi môi của mình lại vô thức cong lên ngờ ngệch
*****Flashback*****
Trong lúc đứng cúi đầu ở góc bếp nhìn anh và chị ta ăn sáng, tôi bỗng giật bắn người khi thứ gì đó rất nóng tạt thẳng vào người mình từ cổ đến bụng. Còn chưa kịp định thần thì lại bị một vật gì đó cứng như đá nhằm thẳng vào trán mình mà ném tới, choáng váng, tôi ngã xuống đất, lại không ngờ đầu gối lại "may mắn" đến nỗi trực tiếp đâm vào những mảnh thủy tinh sắc nhọn vừa mới rơi vỡ kia, đau đớn cùng rát bỏng ập tới, tôi rên khẽ trong cổ họng mà không dám phát ra thành tiếng, cố gắng nhìn kỹ một lượt mới phát hiện đây là bát canh kim chi mà Myungsoo, à không, "chủ nhân" bảo tôi nấu cho Krystal ăn lúc nãy. Tai tôi hơi ù đi vì choáng nhưng tiếng thét kia vẫn vang vọng:
- ĐỒ CHẾT TIỆT! MÀY MUỐN CÔ ẤY UỐNG NƯỚC ĐẾN CHẾT À! LÀ MÀY CỐ TÌNH PHẢI KHÔNG HẢ! MÀY CÓ TIN TAO SẼ GIẾT MÀY KHÔNG HẢ LEE...
- Anh à, không sao đâu! Chúng ta ra ngoài ăn đi!
Tiếng gọi run rẩy đầy sợ hãi của chị ta làm người đối diện dừng lại câu nói đang nói dở. Ôi không được! Krystal của anh hoảng sợ mất rồi! Chủ nhân à, không cần phải nổi nóng với em trước mặt người yêu của anh đâu! Ngộ nhỡ chị ta sợ anh rồi bỏ chạy mất thì phải làm sao đây?
Tôi vẫn im lặng mà cuối đầu xuống, tôi rất muốn giải thích nhưng anh ấy sẽ nghe tôi sao?
Được rồi
Tất cả đều là lỗi của tôi
Là lỗi của tôi
Nước mắt chực trào ra khi tôi nghe tiếng đóng cửa cực mạnh.
Nhưng không hiểu sao, nước mắt vẫn cứ ứ đọng lại nơi hốc mắt mà chẳng trào xuống được.
Đôi môi vô thức vẽ lên một đường cong bi thương.
Tôi cố gắng lê mình vào phòng tắm rồi vặn khóa vòi hoa sen xả nước xuống đỉnh đầu. Cái nóng trên vùng cổ và bụng dần dịu xuống để lại những vết bỏng bắt đầu rộp lên. Không sao, chỉ cần thoa thuốc là sẽ khỏi ngay thôi mà. Không sao đâu Howon, mày sẽ hết đau ngay thôi!
Dòng nước màu đỏ chảy xuống mắt làm tôi ngạc nhiên, tôi suýt quên mất cái trán bị thương khi nãy.
Chẳng sao cả, không hiểu sao dạo này tôi lại rất thích, à không, là cực kỳ thích cái mùi tanh nồng cùng vị mằn mặn kia, nó giúp đầu óc tôi rơi vào những cơn ảo ảnh thú vị, tôi dựa người vào tường mặc cho dòng nước lạnh và dung dịch màu đỏ đó vẫn chảy và bắt đầu tận hưởng cảm giác "ngọt ngào" đó.
Nói sao đây nhỉ?
Tuyệt vời!
Cái gì đó rất thoải mái đang cuồn cuộn trong lòng, cái âm ấm của máu làm tôi lúc rơi vào trạng thái mụ mị, lúc lại lôi tôi vào sự thanh tỉnh đến kỳ lạ. Những lúc đó tôi thấy mình thật tỉnh táo. Tỉnh táo để nhận ra những thay đổi trong xưng hô của tôi và chủ nhân mình gần đây.
"Mày" và "tao", "chủ nhân" và "nô lệ" sao? À không sao, đã quen rồi!
Thực sự rất vui khi nghe anh nói những lời đó. Điều đó chứng tỏ rằng anh vẫn để ý đến tôi, phải không?
Chỉ cần anh không bỏ tôi ra khỏi tầm mắt, dù là bất cứ anh nói điều khó nghe gì, đối với tôi cũng là những lời nói ngọt ngào nhất thế gian
Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh lúc mở mắt, cũng là một dấu tick màu hồng hiện lên trong một ô ngày ý nghĩa của trang lịch chắp vá
Vì yêu mà sinh mù quáng
Vì yêu mà sinh nợ nần
Để rồi nông nổi dấn thân vào tội lỗi
Để rồi ngu ngốc dấn thân vào đau đớn
Thế nhưng người đó vẫn âm thầm một mình gánh chịu tất cả
Ngay lúc tỉnh táo này, tôi chợt suy nghĩ vài chuyện
Bố mẹ tôi...
Họ nợ anh, nợ anh mạng sống của bố anh, nợ anh một hôn nhân hạnh phúc...
Oh chết tiệt! Tôi lại đi đổ lỗi cho người khác rồi!
Là tôi nợ anh mới phải, ngày một ngày lãi lại sinh lãi, nợ nần chồng chất, có cả đời cũng chẳng trả hết cho anh. Thôi thì cứ để anh làm những gì anh thích trên cơ thể mình! Sao cũng được, miễn là anh thấy thoải mái, vui vẻ tôi cũng nhẹ lòng.
.......
Đợi khi cơn kiệt sức làm mơ ảo ve vãn bên tôi chạy trốn hết, tôi ngồi dậy trở ra bếp dọn dẹp mớ hỗn độn lúc nãy. Tôi đột nhiên bật cười khi thấy hỗn tạp canh kim chi, những mảnh thủy tinh và máu của chính tôi trộn lẫn vào nhau dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Ngồi xuống cạnh chúng, tôi lắc đầu cười to hơn
Bi thương
Đây là đâu?
Nhà tôi?
Không, không bao giờ!
Mồ hôi của tôi, nước mắt của tôi, với cả máu của tôi nữa
Chúng rơi ra rất nhiều trong ngôi nhà này, trên nền sàn này
Thế nhưng thật trớ trêu
Một chút vết tích chứng minh rằng nơi này chấp nhận sự tồn tại của Lee Howon tôi đây cũng chẳng có
Mãi mãi nó chẳng bao giờ chấp nhận tôi
Tôi sẽ không bao giờ có cơ hội thuộc về nơi này sao?
Ngưng cười, nước mắt từ đâu lại ứ đọng ngay khóe mắt, vẫn là không hề chảy xuống, bất chợt tôi thấy cô đơn
Tầm mắt lại trở nên mọng nước mờ ảo
Tự nhiên lại nhớ lúc nhỏ
Lúc bóng tối nuốt chửng tôi, lúc sợ sệt co ro một góc lẩn trốn con quái vật đáng sợ, một vòng tay to lớn siết chặt tôi vào lòng, bàn tay rắn chắc ủ tay tôi vào lòng bàn tay, xua đi hàn khí lạnh giá mà con quái vật kia tỏa ra. Lúc đó chỉ cần nhắm mắt lại, nghiêng người dựa ra phía sau, lồng ngực ấm áp sẽ ôm tôi vào lòng, nước mắt ngờ nghệch trên má sẽ ráo hoảnh, nụ cười hồn nhiên sẽ vẽ vời trên môi, cái môi hư hỏng sẽ bĩu ra khi cảm thấy sức nặng nhấn nhá trên vai, cái đầu to lớn trí tuệ tựa vào đầu tôi. Ấm áp, an tâm, lúc đó tôi biết mình an toàn mặc cho ngoài kia cơn thịnh nộ của bão táp đang cuồng loạn hoành hành.
Chỉ cần là tôi bị lạc vào bóng tối, anh sẽ không phải là mang đến ánh sáng cho tôi, mà là chạy một mạch vào sâu trong đó tìm tôi, mắng yêu một câu rồi sẽ lại siết tôi vào lồng ngực ấm áp của anh
Tôi ghét anh!
Ghét anh luôn mang đến cho tôi cảm giác an toàn
Ghét anh khiến tôi ỷ lại dựa dẫm vào anh quá nhiều
Để rồi bây giờ chỉ một chút ủy khuất tôi lại muốn tìm đến vòng tay của anh, muốn được anh ôm vào lòng như đứa trẻ, muốn òa khóc kể hết mọi ấm ức cho anh nghe rồi mè nheo đòi anh dắt đi mua kem
Hết rồi! Tất cả kết thúc hết rồi! Tôi không còn đường nào để quay lại nữa rồi!
Biết sao đây?
.......
Em nhớ anh, Nam Woohyun, anh họ yêu quý của em!
Haha! Tôi lại cười nữa rồi
Cảm xúc bất chợt hỗn loạn
Điên rồi!
.........
Chết tiệt! Quái nào tôi lại ở đây?
Điên rồi! Tôi đi đến cuối hành lang tầng 1 mất rồi!
Chết tiệt, chủ nhân cấm tôi lảng vảng quanh chỗ này
Rõ ràng tôi không cố ý đi đến đây
Nhìn dáo dát xung quanh, tôi thở hắt ra một hơi, bàn tay đặt ở lồng ngực điều tiết lại nhịp thở run rẩy
Nực cười, giờ này anh đang ăn tối với chị ta ở nhà hàng sang trọng nào đó rồi làm gì mà xuất hiện ở đây đâu
Nhưng thực sự tôi rất sợ, sợ anh nghĩ tôi tò mò chuyện của anh rồi sẽ lại đánh tôi
Mẹ đã bảo ngày mai phải về nhà, cũng may là vết thương lúc sáng nằm trên trán cũng bị tóc mái che khuất, còn những vết bỏng kia chỉ cần mặt áo kín cổ cũng chẳng có vấn đề gì nghi hoặc. Ngộ nhỡ hôm nay lại ngớ ngẩn mắc sai phạm rồi trên mặt hiện lên vết bầm hay cái vớ vẩn gì đó chắc chết mất! Dù dự tính biết bao nhiêu lời giải thích dối trá trong đầu nhưng tôi vẫn sợ mỗi khi họ hỏi về cuộc sống hôn nhân. Có lẽ mang chút gen di truyền về cái sự giảo hoạt trên thương trường của bố mẹ nên hầu như tôi rất may mắn lấp liếm được mối nghi ngờ bất an trong lòng họ.
Haizz! Tối nay lại phải diễn vài lần trước gương để yên tâm mới được
......
Cái gì đó thúc giục tôi tiến lại gần cửa phòng bằng gỗ lúc nào khép kín kia
Mờ mịt, tôi nghe thấy âm thanh run rẩy nhè nhẹ vang lên
"Lại đây nào! Có biết không? Nơi này là dành riêng cho bé cưng đấy!"
Một lần nữa nhìn xung quanh, tôi bất giác run người, đột ngột cảm thấy lạnh sống lưng khi một cỗ hàn khí mờ mờ ảo ảo quét qua
Quay lưng về phía cánh cửa, tôi siết chặt cánh tay cố gắng trấn an bản thân rồi vội vàng trở xuống lầu
"Đi đâu thế? Nơi này là của em mà!"
"Chạy trốn sao? Dù có chạy tới đâu em vẫn không thoát được đâu!"
Giọng nói đó chưa chịu để yên cho tôi
Đi đến giữa cầu thang, tiếng cười khanh khách rùng rợn vẫn lảng vảng đánh rung màng nhĩ
Lấy hai tay bịt chặt đôi tai chết tiệt, tôi không còn nghe thấy âm thanh gì nữa
Ổn rồi!
Nhưng?
Căn phòng đó chứa đựng cái gì?
Tiếng nói ban nãy là của ai?
Tôi bỗng sởn gai ốc trở lại, chợt nghĩ đến những gì mình đọc trong một cuốn sách, rằng ẩn sâu trong mỗi sự vật vô tri luôn tồn tại một linh hồn
Chết tiệt! Là căn phòng đó gọi tôi à?
Đúng rồi! Tôi cảm thấy chính là lúc nãy mị lực mà nó phát ra đã câu dẫn đôi chân vô dụng của tôi lê bước đến đứng trước nó
Nó thích tôi sao?
Tôi đang nghĩ cái gì thế này?
Trong lòng tôi đột nhiên có một cảm xúc nôn nao khó tả
Nghe có vẻ như thứ gì đó rất đáng sợ được căn phòng đó ấp ủ giấu kín như trong phần truyện "Harry Potter và phòng chứa bí mật" mà tôi đã thuộc lòng từ bé, con quái vật đáng sợ nhất luôn được nuôi dưỡng bởi bóng tối, nó mạnh mẽ lên nhờ sinh mạng của những kẻ tò mò
Hình như ở trong căn phòng bí mật đó có thứ gì đó thuộc về tôi
À không, chính xác hơn là tôi cảm nhận rằng chính tôi thuộc về phần nào đó của nó
Là gì nhỉ?
Tại sao cảm giác đó lại rõ ràng như thế?
-----[END HOWON'S POV]-----
Howon nhanh chóng thức tỉnh khỏi trạng thái độc thoại khi nghe tiếng mở cửa ngoài phòng khách
Cậu vội vã chạy về nơi trú ẩn duy nhất của mình ở ngôi biệt thự này, nơi ở có thể gọi là mới mà Myungsoo đã cho cậu - gầm cầu thang.
Vẫn là Howon còn chưa biết một điều nho nhỏ thú vị
Căn phòng bí ẩn ở cuối dãy hành lang tầng 1 kia, chính là nơi giam giữ linh hồn của cậu về sau.
Cánh cửa đóng chặt đó cũng là vạch ngăn cách đón mừng cậu đến với một thế giới khác, nơi Kim Myungsoo chiễm chệ ở vị trí tối cao trị vì - Địa Ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top