Chap 1


Chap 1: KHI MÀN KỊCH NÀY BẮT ĐẦU CŨNG LÀ LÚC THIÊN THẦN NHỎ CỦA TÔI CÓ THỂ ĐƯỢC CHẠM TAY ĐẾN NGƯỠNG CỬA CỦA ĐỊA NGỤC





7 am, tại thánh đường


Lee Jihoon đang nắm chặt lấy bàn tay đứa con trai duy nhất của mình đặt lên bàn tay lạnh giá của người con trai sở hữu gương mặt đẹp hoàn hảo, băng giá, tựa như vị thần cai trị cực Bắc phía đối diện, nở một nụ cười hiền từ:

- Giao "bé cưng" của ta cho con nhé! Hứa là hãy chăm sóc nó thật tốt nha con rể của ta!

- Vâng thưa bố, con xin hứa ạ!


Con trai à, lấy được người con yêu rồi thì con nhất định phải sống hạnh phúc biết chưa!

Bố thà từ bỏ danh tiếng mình gầy dựng để đổi lấy hạnh phúc cho con!

Xin lỗi con vì những lời nói tàn độc đó, thật sự lúc đầu bố không thể tin được chuyện đứa trai con mình yêu quý lại không thể là một người đàn ông chân chính.

Bố tưởng mình sẽ tức chết khi nghe những lời thú nhận về giới tính của con, nhưng không, Howon à, con là món quà vô giá mà Chúa đã cho gia đình này.

Chuyện đó của con chắc cũng là sự trừng phạt mà Chúa dành cho sự tàn nhẫn của bố mẹ trên thương trường, gây ra cho bao nhiêu người khác.

Thật xin lỗi vì để thiên thần nhỏ của ta phải gánh chịu nó!

Howonnie của bố, bố mẹ sẽ bất chấp mọi thứ, làm tất cả để con được hạnh phúc!

Hãy cười lên nhé, con yêu!



.....



Trên lễ đài, đầy ắp hoa và bong bóng đủ màu, thật là một buổi lễ sang trọng, những người đến dự đều là những nhân vật thượng lưu, danh giá, giàu quyền lực của Hàn Quốc. Lee Jihoon đã không sợ tai tiếng về đứa con trai của mình mà mời toàn khách VIP đến dự hôn lễ, ông muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng, mỗi con người dù có ra sao đi nữa đều có quyền được hưởng hạnh phúc. Việc làm của ông được vô vàn người ủng hộ khi xã hội mới đây đã chấp nhận hôn nhân giữa những người có cùng giới tính. Đây cũng là một thế cờ thuận lợi để ông đặt một chân vào chiếc ghế thị trưởng của Seoul sắp tới, nhưng ông chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Chuyện quan trọng nhất cuộc đời ông là được chứng kiến Lee Howon - quý tử của mình được hạnh phúc.

Giọng nói ấm áp của vị linh mục mau chóng lấy lại sự tập trung của mọi người về hướng lễ đài.

- Kim Myungsoo, con có đồng ý lấy Lee Howon làm vợ không, sẽ mãi mãi bên cạnh nhau cho dù ốm đau bệnh tật đến khi cái chết chia lìa cả hai chứ?


Thỏa mãn rồi chứ đồ độc ác Lee Howon?

Nhìn bộ dạng của tôi như vậy chắc cậu đang sung sướng đến điên người rồi phải không? Đồ tráo trở, dám dùng tập đoàn quyền lực nhất Đại Hàn của bố cậu để uy hiếp tập đoàn của gia đình tôi luôn à! Làm tốt lắm đấy, vợ của tôi ạ! Lấy lòng tất cả mọi người để tôi cưới cậu! Haha! Chả hiểu cái xã hội này sao lại có thể chấp nhận cái hôn nhân đồng tính chết tiệt này chứ. Sao cậu không theo ngành diễn xuất nhỉ? Nếu có, tôi nghĩ cậu bây giờ cũng có ít nhất 5, 6 cái giải thưởng nho nhỏ rồi.

Đồ độc ác, cậu luôn miệng nói yêu tôi, sao lại đòi đám cưới buộc tôi phải rời khỏi người con gái tôi yêu vậy hả? Cậu nói yêu tôi từ lúc bé đến giờ, chả lẽ không hiểu tôi được tí nào hay sao? Tôi không thích bị ràng buộc, càng không bao giờ muốn kết hôn với đứa Gay như cậu, biết không? TÔI GHÉT CẬU!!! Mỗi lần nhìn nghĩ đến cậu thôi thì tôi đã thấy buồn nôn rồi, đồ bệnh hoạn!

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh ngày nào cũng gặp cậu trong căn nhà của mình, tôi thực sự chẳng biết tháng ngày sau này mình phải sống thế nào, thà chết tôi cũng không muốn kết hôn với cậu đâu. Nhưng tôi nợ bố mẹ mình rất nhiều, và được rồi, vì gia đình mà tôi sẽ chấp nhận hy sinh bản thân vậy!

Thỏa mãn rồi chứ!

TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU CẬU! 

TÔI HẬN CẬU, LEE HOWON!!!!


- Cậu Kim, con có thể hồi âm câu nói của ta chứ?

Vị linh mục từ tốn hỏi khi thấy Kim Myungsoo im lặng quá lâu.

- À, vâng...con đồng ý!

Kim Myungsoo trả lời với ánh mắt lạnh lẽo liếc sang người bên cạnh cùng với nụ cười nửa miệng khinh bỉ của mình.

Nhận ra thái độ của hắn, Howon khẽ rùng mình, cậu vội thu ánh nhìn về phía linh mục đang nói với mình:

- Lee Howon, con có đồng ý lấy Kim Myungsoo làm chồng không, sẽ mãi mãi bên cạnh nhau cho dù ốm đau bệnh tật đến khi cái chết chia lìa cả hai chứ?

Myungsoo à, ánh nhìn của anh vừa nãy...Howon biết mà, em biết anh không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này. Howon biết anh hận mình lắm, nhưng anh à, Howon xin thề, em làm tất cả chỉ vì anh thôi mà! Mẹ đã từ mặt em cả tháng nay chỉ vì muốn hủy cuộc hôn nhân này, em có lỗi với mẹ, cũng vì anh. Mẹ khuyên bố nên thẳng tay với gia đình của anh nhưng em lại cầu xin bố, thậm chí quỳ gối dưới trời mưa suốt 3 ngày 3 đêm để bố có thể cho gia đình anh một cơ hội, bố đã nhập viện vì cơn đau tim chỉ vì em nói rằng em yêu anh. Để rồi khi tỉnh bố lại bắt buộc anh lấy em mới có thể ra tay cứu tập đoàn của gia đình anh.

Em biết hôn lễ đồng tính này thực sự là bệnh hoạn với anh!

Bố đã vì hạnh phúc của em mà hy sinh danh tiếng của mình, rằng ông có một đứa con bị đồng tính.

Howon có lỗi với tất cả mọi người.

Xin lỗi anh, Myungsoo! Em không muốn thấy anh đau khổ như thế đâu, em không muốn vì mình mà bắt anh phải chia tay chị Krystal đâu.

Anh có nhớ không, lúc nhỏ anh luôn nói với Howon là ước mơ sau này có thể Woollim lọt vào top tập đoàn giàu có nhất châu Á nữa cơ, những lời anh nói, em đều nhớ tất cả. Nên vì vậy hãy cố chấp nhận một thời gian nhé anh, chỉ một thời gian thôi, đợi đến khi tập đoàn của anh đã ổn định trở lại, Howon nhất định sẽ rời khỏi anh ngay lập tức, Howon hứa mà. Howon biết anh rất hận mình, nhưng tin Howon lần này nhé, em sẽ không làm anh khó chịu lâu nữa đâu. Dù Howon không nỡ rời xa anh nhưng nhất định căn bệnh đó...cũng sẽ ghì em ra xa, không thể đeo bám cuộc sống anh nữa! Howon sẽ làm tất cả mọi thứ anh Myungsoo muốn!


- Vâng, con xin đồng ý ạ!

Vị linh mục hiền từ nhìn đôi vợ chồng mà ông vừa tác thành xong, mỉm cười:

- Hai con có thể hôn nhau rồi!

Lời nói thoát ra từ miệng của ông làm Howon hốt hoảng, từ trước đến giờ thực sự cậu chưa từng được hôn hay hôn bất kì ai ngoại trừ bố mẹ, cậu thấy rất bối rối, đôi gò má đang ửng hồng lên đáng yêu vô cùng, vội vàng nhắm mắt nhưng chúng đột ngột mở trừng chỉ vì rồi một lời nói lạnh lùng thì thầm bên tai làm con tim đang đánh trống trong lồng ngực bỗng hụt mất một nhịp, một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi qua làm người cậu đông lại như nước đá, một thứ gì đó âm ấm sắp sửa trào ra khỏi khóe mắt, Howon siết chặt nắm tay để kiềm chế.

- GIÚP TÔI DIỄN HẾT MÀN KỊCH NÀY NÀO, ĐỒ BỆNH HOẠN!

Đôi môi lạnh giá áp vào đôi môi đang run rẩy một cách miễn cưỡng, khóe miệng Myungsoo khẽ nhếch lên khi rời khỏi nụ hôn. Đây là nụ hôn đầu tiên của Howon, nó có thực sự ngọt ngào như cậu hằng mơ ước?


.....


- Anh nghĩ cục cưng của mình sẽ hạnh phúc bên cạnh cậu ta ư?

Trên hàng ghế dưới lễ đài, Bà Lee đang nhìn chồng mình bằng ánh mắt đầy thất vọng.

- Howon lấy người nó yêu nhất định nó sẽ hạnh phúc, em biết nó yêu Myungsoo đến thế nào cơ mà! Quỳ gối đến mức bò lết tới giường bệnh của anh mà cầu xin cho cậu ta thì chắc em cũng hiểu rồi! Cái thằng nhóc nhà mình ngốc lắm, em hãy tha lỗi cho nó đi, lúc nào cũng than thở sợ nó bị này nọ mà còn bày đặt giận hờn nó làm gì cơ chứ!

Hai mắt nheo lại, đôi môi mím chặt, trông ông Lee lúc này thật buồn cười, ông đang cố gắng nhịn cười trước sự giận hờn vớ vẩn của vợ với cậu con trai yêu quý của mình.

- Mẹ con tôi giận nhau thì anh vui lắm à, muốn cười thì cứ cười cho đã đi, kiềm nén làm gì rồi lát nữa lại lên cơn đau tim không chừng.

- Thôi nào thôi nào! Haha! Nó cũng giống em hết sức! Từ tính tình đến gương mặt! Cứng đầu hết sức nhưng mà lúc nào cũng luôn miệng nói thương mẹ nhất còn gì! Nhà mình cũng có đứa con duy nhất là nó chứ còn ai! Em thương nó còn hơn anh nữa mà!.... Ế ế! Đừng nhìn anh như thế chứ, anh không ganh tị với cục cưng của anh đâu! Cười lên đi nào bà xã yêu!

Phì cười, bà Lee thực sự không thể bàn cãi tài ăn nói của chồng mình, mặt vui vẻ đó chỉ dành cho duy nhất gia đình của ông, còn trên thương trường, ông thực sự là một người tàn nhẫn không nhân từ với bất kỳ ai.

- Không biết Howon nó giống ai mà ngốc quá! Lúc nào cũng chỉ biết lo cho người khác mà bỏ mặt bản thân! Haizzz!

Thấy vợ mình than ngắn thở dài, ông Lee cười nhạt an ủi:

- Ừm... Nó giống ai không biết. Anh và em đều không thể như nó, chúng ta đều chỉ vui vẻ với gia đình, còn trên thương trường thì...nhưng mà cũng đáng để tự hào lắm chứ, trái tim của Howon rộng lớn hơn chúng ta, như vậy sẽ dễ tìm niềm vui hơn ngoài chuyện suốt ngày chỉ có công việc như hai ông bà già này. Haha!!!

- Khi nào về nhà em sẽ giáo huấn nó một trận nữa mới được!

Ông Lee khoác vai vợ, ánh mắt ấm áp nhìn sâu vào người bên cạnh:

- Em à, Howonnie đã rất buồn khi em phản đối hôn sự của nó rồi, đừng để "bé con" của chúng ta phải gánh thêm áp lực nữa, nhé!

Mỗi lần bị nhìn bằng ánh mắt đó, bất cứ chuyện gì Nam Hana cũng sẽ đồng ý, vì ánh mắt đó, bà đã phải lòng Lee Jihoon, đến khi sinh Howon ra, bà cực kỳ hài lòng khi cậu cũng sở hữu đôi mắt của bố mình. Howon thực sự là một món quà mà tạo hóa ban tặng cho gia đình bà, cậu xinh đẹp như một thiên thần, làn da trắng mịn màng thơm mùi sữa, mái tóc nâu hạt dẻ tự nhiên, đôi môi hồng hào đáng yêu như đứa trẻ cùng nụ cười tỏa nắng ấm áp. Đặc biệt, một trái tim nhân ái tràn đầy tình thương luôn thúc đẩy tuần hoàn máu chảy trong cơ thể cậu. Một con người hoàn hảo nhất mà bà biết. Lee Howon - đứa con trai duy nhất của họ, vị thiên thần cứu rỗi cuộc sống của họ khỏi muộn phiền, áp lực, tiền bạc và toan tính. Từ khi Howon ra đời, ông Lee đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, ông luôn muốn làm hình mẫu lý tưởng cho con trai mình, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn lúc trước. Còn Nam Hana, từ lúc được làm mẹ, bà thay đổi từ một nữ doanh nhân tài ba trở thành một bà nội trợ đảm đang một cách chóng mặt mà chính chồng bà cũng không thể ngờ tới được. Tất cả những gì họ làm là để đem lại hạnh phúc cho đứa con yêu dấu của họ.

- Thôi được rồi, khi nào nó về em sẽ nói chuyện nghiêm túc...

- Nghiêm túc? Thôi nào bà xã! Dịu dàng với Howonnie của anh xíu đi nào!

- Ý em là sẽ dạy nó thêm vài món ăn ngon mà! Sao anh chưa nghe em nói hết mà chen vào rồi chứ! Hứ!!!

- Ra vậy! Bà xã của anh là nhất mà! Hahaha!!!

Lee Jihoon chồm người tới định hôn lên má vợ mình thì bị bàn tay của bà đẩy mặt ra giữa chừng.

- Làm ơn đàng hoàng lại dùm cái đi! Đây là đám cưới của Howon, là Lee Howon con của chúng ta đó! Chúng ta là bậc tiền bối nên phải giữ ý tứ chứ!


Liệu họ có tin rằng, con trai yêu quý của họ, Lee Howon sẽ có được hạnh phúc?



11 pm, tại biệt thự của Kim Myungsoo

- Myungsoo à, anh về tới rồi!

Howon mỉm cười ấm áp nhìn chồng mới cưới của mình, nhìn vào nụ cười ấy thật khiến cho người bên cạnh không khỏi cảm thấy ấm áp lây sang mình. Nhưng trên thế giới này, lại có một người căm ghét nụ cười đó, mỗi lần thấy nó là mỗi lần hắn muốn dùng con dao gọt hoa quả đâm vào đôi mắt đang cười đó để những giọt nước mắt trong suốt xinh đẹp biến thành dòng máu hồng sắc đậm như rượu Macallan 55 năm đắt tiền mà hắn thích nhất, rạch lên khuôn mặt tuyệt mỹ kia, dùng miếng giẻ rách hôi thối ấn chặt lên đôi môi hồng căng mịn đang cong lên, muốn được nhìn thấy cơ thể nhơ nhuốc kia bê bết máu, rồi dùng muối chà xát lên những vết thương đang thối rửa ra vì hoại tử, sau đó giết chết chủ nhân chết tiệt của nó một cách "nhẹ nhàng và nghệ thuật" nhất rồi vứt xác ở nơi tận cùng của hành tinh này.


Có thực sự hắn căm ghét cậu đến vậy?

Thực sự hắn hay cậu là kẻ bệnh hoạn?


Mắt của Myungsoo đầy những đường máu đỏ lòm, mở trừng ra nhìn thẳng vào con người bé nhỏ thấp hơn hắn hẳn một cái đầu. Hắn quát lớn:

- Câm mồm ngay!

Chẳng có lý do gì để hắn ta phải mắng cậu, hay đơn giản chỉ vì ghét cậu ư? Howon run rẩy với những gì trước mắt cậu, một con ác quỷ đáng sợ đang hiện diện ở đây.


Myungsoo từ lâu đã không còn là người luôn vỗ về cậu bằng những que kem lúc bé nữa. Hắn đã thay đổi hoàn toàn từ lúc trở về từ chuyến du học ở Mỹ, và dắt về nước một cô gái tên Krystal - người yêu của hắn.

Howon đau lắm, cậu nhiều lần hỏi hắn có còn nhớ những lời hẹn ước khi nhỏ của họ hay không, và câu trả lời của hắn luôn là: "CÚT ĐI ĐỒ BỆNH HOẠN, LÀM ƠN ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỮA".


Myungsoo à, có phải là anh không?

Hay con ác quỷ kinh tởm nào đó đã cướp mất anh Myungsoo của Howon rồi?

Myungsoo ơi, anh đâu rồi?

Anh có biết không, Howon sợ lắm!

Làm ơn đừng ghét em nữa mà!

Làm ơn quan tâm tới em một chút xíu thôi được không anh? Em sắp không đợi được nữa rồi! Hức...hức... Myungsoo à!

Cảm nhận ánh mắt đầy sát khí từ hắn, Howon không đủ can đảm để ngẩng đầu lên đối mặt với nó, thật đáng sợ, cậu lắp bắp nhỏ trong cổ họng:

- E...em xin lỗi!

Đợi Myungsoo dùng chìa khóa mở cửa phòng của hắn và cậu một cách bực dọc, Howon chậm chạp bước vào mà trong lòng luôn có cảm giác bất an. Để vali lên tấm thảm lông thú dưới sàn, Howon giật nảy người khi nghe tiếng thét chói tay:

- Không được để chỗ đó. Nó là tấm thảm của Krystal mua cho tôi, tôi cấm cậu đụng vào đó, nếu nó bị bẩn cho dù một ít, tôi sẽ giết cậu! Nghe rõ chưa hả???

Sẽ giết em ư? Nếu em làm hỏng đồ của chị ấy anh sẽ giết em sao ạ?

Anh yêu chị ấy đến thế sao?
Chị ấy quan trọng với anh hơn cả Howon sao?

À, vâng! Đúng rồi! Howon sai rồi!

Tất cả đều là lỗi của em

XIN LỖI!



- E...em xin lỗi!

Howon trông như sắp khóc tới nơi, cậu nhắm chặt mắt lại để nhăn không cho nước mắt chảy xuống.


Howon à, không được khóc, anh Myungsoo rất ghét mày khóc!

Howon ngoan, bình tĩnh đi nào!


Khẽ lùi lại, vali chạm vào chiếc bàn làm việc một tiếng "crack" rất nhỏ, nhưng cậu lại lập tức một lần nữa giật mình vì tiếng thét đáng sợ của hắn:

- Đừng động vào chiếc bàn đó... Cậu không được quyền đụng vào bất cứ cái gì trong căn phòng này nghe rõ chưa đồ bệnh hoạn, đồ dơ bẩn. TÔI KHÔNG MUỐN CĂN PHÒNG CỦA MÌNH BỊ BỊ NHƠ NHUỐC CHỈ VÌ CON NGƯỜI BẨN THỈU NHƯ CẬU! NGHE RÕ CHƯA, HẢ???

Howon có cảm giác như mình đang đứng dưới một cơn bão tuyết, cả người cậu đang run lên dữ dội.


Hắn ta thật đáng sợ.

Hắn ta là con ác quỷ, nhất định không phải là anh Myungsoo của mình.

Ừ, tất nhiên rồi.

Nếu là Myungsoo, anh ấy sẽ ôm mình vào lòng, che chở cho mình, bảo vệ mình.

Anh Myungsoo ơi, Howon sợ quá! Cứu em với!


- V...vậy em sẽ ngủ ở phòng khách, đ...được không ạ?

Thật không ngờ cậu lại có thể dũng cảm đáp lời hắn ta. Hơi cau mày suy nghĩ, Kim Myungsoo chợt cười khinh bỉ, tiếng cười lớn ghê rợn vang khắp phòng làm người con trai kia đã sợ hãi lại càng thêm sợ hãi thập phần.

- Đồ dơ bẩn, đóng kịch giỏi lắm!

Thu bàn tay nắm thành hình "number one", hắn nghiến răng rồi "nhẹ nhàng" nói tiếp:

- Cậu muốn mẹ tôi nghĩ tôi hành hạ cậu sao, cậu quên chúng ta là vợ chồng mới cưới à! Haha!!! Làm thế nào bây giờ?... À! Một là ngủ ở chỗ kia, hai là tôi sẽ tống cổ cậu ra đường ở! Chọn đi nào đồ bệnh hoạn!

Lặng lẽ gật đầu, Howon chậm chạp nhấc chân về hướng mà tay của Myungsoo vừa chỉ vào.

Đó là một góc tường nhỏ, nằm bên cạnh cửa sổ. Ánh sáng của trăng xuyên qua tấm kính chiếu sáng lên khuôn mặt thiên thần đang lặng lẽ rơi nước mắt đó. Cậu rất đẹp, rất hoàn hảo. Nét u ám trên khuôn mặt càng làm nên vẻ đẹp huyền bí của một thiên thần không may bị gãy cánh và đang tuyệt vọng vì bị kẹt lại ở trần thế.

CLICK

Căn phòng ngập trong bóng tối khi cậu vừa ngồi xuống sàn nhà lạnh ngắt, dựa người vào bức tường. Hắn bảo cậu không được nằm trên sàn bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu trong căn phòng này, không được gây ra bất kì tiếng động gì làm phiền đến hắn. Tất cả chúng đều là luật lệ mà Kim Myungsoo đặt ra cho cậu. Và một điều luật đặc biệt khi hắn nói ra làm những giọt nước mắt vô thức lăn dài xuống má cậu không ngưng: KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC CHẠM VÀO NGƯỜI HẮN.


Mình thực sự đáng ghét đến vậy sao?

Mình thực sự bẩn thỉu đến vậy sao?

Howon đau lắm anh Myungsoo à!

Bố ơi, mẹ ơi con đã quyết định sai sao ạ?


...


Mày tất nhiên xứng đáng bị hơn thế nữa Lee Howon

Còn hình phạt nào xứng với cái tội ác của mày hả Lee Howon

Mày cướp mất tình yêu, cướp mất cuộc sống vốn tươi đẹp của anh Myungsoo, và mày bảo rằng mày yêu anh ấy sao?

Mày xứng đáng được chết Howon ạ!

Được thôi!

Nhưng khoan đã, hãy đợi sự nghiệp của anh ấy ổn định đã, nếu không bố mẹ sẽ không tha cho Myungsoo mất.

Đến lúc đó, mày phải đi đến một nơi nào đó thật xa để không làm phiền anh Myungsoo nữa. Biết không?

Nhưng nơi nào bây giờ đây?

À!

Phải rồi!

Là.....ĐỊA NGỤC!


Howon yếu ớt vòng tay qua đùi mình ép sát vào người, bức tường, sàn nhà lạnh lẽo đến thấu xương, hắn không bật điều hòa mà chui rúc trong cái chăn bông to lớn ấm áp. Cố gắng ngăn tiếng nấc phát ra từ cổ họng, thân người cậu run run yếu ớt, kể từ đây, Howon phải tập làm quen với cuộc sống này, cuộc sống bên cạnh người yêu mà cậu hằng mơ ước.

Những cơn mệt mỏi kéo ập tới không báo trước, cả ngày nay cậu đã phải cùng hắn tiếp khách đến tận khuya như bây giờ, nó mau chóng nhấn chìm ý thức của cậu vào giấc ngủ sâu mà chắc hẳn sau này cậu sẽ mơ ước mình không bao giờ được tỉnh lại sau giấc ngủ này. Có thể chắc chắn là như vậy!


Lạnh quá đi!

.....

Ngủ ngon nhé, Howon!

Ngày tội tệ hôm nay đã kết thúc rồi.

Và ngày mai sẽ là một ngày mới tốt đẹp chứ?

Vâng, yên tâm nhé Howon!

Ngày mai sẽ "tốt đẹp" mà, sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay...phải không?

.....


*****************************************************************************************************

"Howon à, không cần phải tự tìm đến Địa ngục nữa đâu. Nhìn xem này! ĐÂY CHÍNH LÀ ĐỊA NGỤC, VÀ BI KỊCH BÂY GIỜ CHỈ MỚI BẮT ĐẦU THÔI!"

*****************************************************************************************************


.....



Sáng hôm sau, tại một căn phòng sang trọng


Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng đánh thức người con trai tóc vàng đang nằm ình trên chiếc giường kingsize. Đôi mắt màu cà phê nheo nheo khó chịu, cái ánh nắng chết tiệt đang làm nó thấy chói lóa, chủ nhân của nó thực sự chẳng muốn tỉnh dậy một chút nào. Anh lười biếng kéo mạnh cái chăn trùm kín cả đầu, miệng lẩm bẩm:

- Ashiiiii!!! Chết tiệt thật! Muốn nghỉ ở nhà hôm nay quá! Nam Woohyun, tao không nghĩ mày lại là một đứa yếu đuối như vậy! Thật sự không thể tin được mày lại vì chuyện đó mà hành hạ bản thân ra nông nỗi này... Chết tiệt! CHẾT TIỆT!!!

Một giọt nước mắt lại chảy ra từ đôi mắt sưng húp, lăn dài xuống chiếc gối ẩm ướt bởi trận khóc lóc đáng xấu hổ của anh tối qua.

Anh không phải là một người yếu đuối như vậy, tất nhiên đó là sự thật! Nhưng vì một lý do nào đó, anh mới ra nông nỗi thế này đây! Cả người toàn mùi rượu, lại còn bầm dập, một vết máu khô đọng lại ở khóe môi sau trận đánh nhau với lũ khốn nạn nào đó trong bar, mà nguyên nhân chính là do anh "vô tình" đổ ly Whisky lên người của một tên cao to ngồi bên cạnh khi gã nói rằng "Gay là một lũ chó, vì thế phải bắt chó vào chuồng". Nam Woohyun thực sự là một người đàn ông chân chính, nhưng lại cảm thấy rất ư khó chịu vì câu nói khốn nạn đó. Tại sao ư? Vì với anh mọi người đều có quyền bình đẳng, và điều đặc biệt, câu nói của tên khốn đó xúc phạm đến một người cực kì quan trọng với anh, người mà anh sẵn sàng từ bỏ mạng sống để che chở, bảo vệ.


..........................................FLASHBACK.............................................


11 pm, tại quán bar Royal


Gã bất ngờ đến độ muốn phun ly rượu đang uống dở ra ngoài, khi cảm nhận một cảm giác lành lạnh đang từ từ chảy xuống từ mái tóc vuốt keo bóng loáng xuống đôi mắt đang nhắm hờ lại thưởng thức hương vị rượu đắt tiền đang hòa vào cuống họng. Mở trừng mắt nhìn sang con người kế bên, ánh mắt lạnh lẽo làm gã chợt rùng mình hoảng sợ. Thu lại nắm tay để lấy bình tĩnh, gã quơ tay làm đổ mọi thứ ngay trước mắt, quát to:

- M...mày đang làm cái quái gì vậy hả thằng chó? Mày có biết tao là ai không? Tao là...J...

"Hự"

Gã ôm bụng đau đớn, nằm dài dưới sàn nhà.

- M...m...mày...y...

- Tao biết chứ, mày là con chó hư đang cần được dạy dỗ đúng không nhỉ?

Woohyun trừng mắt nhìn tên khốn đang quằn quại đau đớn phía dưới, nhếch môi cười lạnh.

- Tới đây nào!!! Cún con!!!

- YAHHH! Á aaaaá!

Định phản công nhưng gã lại lần nữa thất bại bởi cú đấm thẳng vào mặt, khóe môi máu chảy ròng ròng, má phải cùng hốc mắt sưng húp. Gã đâu hề biết rằng, người đang đứng trước mặt gã từng hai lần vô địch giải Taewondo cấp quốc gia khi còn học trung học. Thân hình vạm vỡ, chiều cao đến 1m90 cơ bắp cuồn cuộn cũng đủ khiến người bên cạnh phải khiếp sợ, đặc biệt là những cô gái gặp phải anh đều phải ngất ngây với vẻ đẹp của nam thần đó.

- Tiếp đi nào, thằng chó!!!

Woohyun thực sự không biết tại sao mình lại nông nổi như vậy, anh vốn là một người điềm tĩnh và vô cùng ghét bạo lực nhưng tại sao hôm nay lại thay đổi như thế.


Có phải là anh đang điên lên vì em không, người yêu của anh?


Gã run rẩy gào lên:

- Vệ...vệ sĩ đâu rồi! Mau mau đánh chết thằng điên này đi! Lũ khốn tụi mày đâu mất rồi hả???

Ba tên mặc vest đen cao lớn từ đâu chạy tới, một tên vội vàng đỡ gã dậy, hai tên kia thì nhào tới đánh vào mặt Woohyun tới tấp. Bọn chúng cũng cao lớn như anh, nhưng kì lạ thay, những cú đấm liên tiếp giáng vào mặt và vào bụng anh một cách chính xác. Thật vô lí khi anh lại dễ dàng bị trúng những đòn đánh cơ bản đó. Không! Không phải là anh yếu hơn chúng, mà là anh đang cố tình không tránh né bất kì cú đánh nào từ lũ đần kia.

Woohyun bị sao thế? Anh đang nhắm nghiền mắt lại, không một cử chỉ phản kháng để lãnh trọn từng cú đánh đau đớn kia sao?


Nếu cơn đau có thể làm anh nguôi ngoai sự dằn vặt này, anh thề anh sẽ chịu đựng nó đến chết để không thấy tội lỗi nữa!

Nếu cơn đau này có thể khiến anh quên hết tình yêu dành cho em, anh thề sẽ để nó nhấn chìm anh vào vòng xoáy của dòng ký ức, cuốn trôi hết mọi thứ cảm xúc đang nảy nở ra từ con tim chết tiệt này.

Nhưng anh biết mà, điều đó không bao giờ là có thể.

Vì anh đã thề sẽ yêu em.

Vì anh thề sẽ bảo vệ em suốt đời cuộc đời của anh, dù người em chọn không là anh đi chăng nữa.

Em biết không, con tim này, lý trí này, không còn là của anh nữa, em đã vô tình làm chủ nhân của nó từ lâu rồi.

Em à, anh thực sự xin lỗi!

Xin lỗi em vì thứ tình đầy yêu tội lỗi này!

Xin lỗi em vì tất cả!


"Huỵch! Huỵch! Yahhh..."

Hai tên vệ sĩ cao lớn đang mạnh mẽ ra đòn tấn công đối phương, sau một lát chúng và gã cũng hốt hoảng khi thấy anh không hề ra tay phản kháng.

- Mày...mày bị sao vậy?

Gã lắp bắp khi thấy ánh mắt ám ảnh khi nãy đang nhắm nghiền lại. Đây có phải là người mới 2 phút trước tung 2 cú đấm làm gã nôn ra máu hay không vậy?

Woohyun đứng yên tại chỗ, mặt anh giờ đây toàn vết bầm tím, và chúng cũng xuất hiện rải rác trên vùng ngực và bụng ẩn trong lớp áo sơ mi của anh, khóe môi đang rỉ máu chợt nhếch lên cười lạnh một cách đang sợ.

- Mày...mày bị điên rồi! T...ao không chơi với đứa điên khùng như mày. Còn đứng đó nhìn hắn làm gì? Mau đưa tao ra khỏi chỗ này đi lũ vệ sĩ đần độn!!!

Gã nhanh chóng cùng đám vệ sĩ đi ra khỏi quán bar, vì đây là quán bar dành cho giới thượng lưu và các nhà chính trị, gã cũng không ngu tới nỗi làm mọi chuyện ầm ĩ để rồi bị ông bố già tống ra khỏi công ty cùng việc xóa tên ra khỏi cái bản di chúc chết tiệt mà gã cố gắng tranh giành từ bé.


Em à, có lẽ cách này không hiệu quả rồi.

Những cơn đau này không bằng một phần triệu nỗi đau em mang lại cho anh.

Nhưng nó làm anh thấy bình tĩnh hơn hẳn.

Thật điên rồ khi anh muốn mình quên được em. Anh là một thằng tồi phải không?

Em đã cứu rỗi cuộc sống đầy bi kịch của anh, để rồi một thằng khốn như anh lại muốn giấu em vào đống ký ức xa xôi đó.

Anh yêu em.

Em là lý do duy nhất để anh tiếp tục sống.

Và anh muốn sống, sống vì em. Được không?

Cho anh cơ hội để bảo vệ cuộc sống của em, nhé!

Anh đã biết anh phải làm gì rồi!


Woohyun khẽ cau mày khi dần cảm thấy cơn đau thấm vào da thịt. Anh vội mở mắt ra khi nghe thấy giọng của ai đó thét lên thật quen thuộc.

- Oh My God! CÁI QUÁI GÌ ĐÃ XẢY RA Ở "ĐỊA BÀN" CỦA TÔI VẬY HẢ!!!! Sao mọi người lại tập trung xôn xao ở chỗ đó thế? Hey! Nam Woohyun! Em đến đây từ lúc nào thế!

Woohyun cười cười khi nhận ra đó là ai. Kim Sunggyu - người anh họ của anh. Anh ta chính là chủ nhân của cái bar sang trọng này. Lấy tay gãi gãi đầu vẻ hối hận, chính anh là người làm bar của Sunggyu ra nông nỗi này.

- Em xin lỗi! Sunggyu à...

- Mắc quái gì mà chú mày xin lỗi anh? Hử?... Hơ, mặt chú mày sao thế? Chẳng lẽ là...

Một người bồi bàn chạy đến thì thầm vào tai Sunggyu làm mắt anh ta nheo lại, khóe môi giật giật, giận dữ nhìn em trai của mình.

- Cái thằng nhóc ngỗ nghịch này! Lâu lâu mới thấy chú mày vác xác tới đây, tính vui mừng đón tiếp, ai dè... Hừ!

- Thôi nào, đừng giận nữa mà!!! Em biết anh thương em nhất mà! Phải không? Haha!

Sunggyu chẳng thể phủ nhận tính chính xác từ câu nói của Woohyun, anh ta thực sự coi cậu là em ruột của mình. Từ nhỏ bố mẹ Woohyun đã mất sớm, anh lại phải sống chung với gia đình của người cô, thật may mắn cho anh là họ coi anh như con ruột, nhất nhất thương yêu, không để anh chịu bất cứ thiếu thốn gì, kể cả tình cảm. Anh có một đứa em họ rất tốt, rất đáng yêu, và Sunggyu từ lâu đã cảm thấy có sự bất thường trong cách đối xử của Woohyun với thằng bé đó. Đến tận hai năm trước, trong một lần say rượu, đứa em ngốc nghếch của Sunggyu đã kể anh ta nghe tất cả. Rằng anh đã "yêu" chính em họ của mình, một tình yêu tội lỗi. Sunggyu đã rất shock, nhưng anh ta cũng không thể phủ nhận rằng chính bản thân mình cũng có tình cảm đặc biệt với cậu nhóc. Cậu ta là một thiên thần, từ vẻ bề ngoài lẫn sâu trong tâm hồn, một con người "hoàn hảo".

Và kể từ đó Sunggyu trở thành người tri kỷ bất đắc dĩ của em trai mình. Anh ta rất thương Woohyun, cảm thấy anh thật đáng thương khi cậu nhóc lại dành tình cảm cho một người khác. "Cuộc sống này luôn đầy rẫy những bất công", Sunggyu nghĩ vậy!

Sunggyu đột ngột quát lớn:

- XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ SƠ SUẤT ĐỂ ROYAL XẢY RA CHÚT RẮC RỐI! KIM SUNGGYU NÀY XIN MỜI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI MỘT LY WHISKY MIỄN PHÍ, XIN THÀNH THẬT XIN LỖI!

Nói xong anh ta thở dài:

- Đi tìm chỗ băng bó vết thương thôi nào! Anh đã biết "chuyện đó" rồi! Chú mày đừng có nông nổi mà phá banh cái bar yêu dấu của anh nữa à! Nếu không anh từ mặt luôn đó nha!

Woohyun mỉm cười yếu ớt:

- Cảm ơn anh trai!


.....


[ Xin cảm phiền mọi người sau khi đọc xong mỗi chap để lại một ít cmt để giúp mình hoàn thiện nó hơn

Xin cảm ơn rất nhiều ạ <3 :D ]




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top