Ngoại truyện 3:Lặng lẽ yêu em
Facebook:iKON fanfic VN
Airplane_Thái giám
Ngoại truyện 3:Yêu em trong lặng lẽ
Đã nhiều ngày kể từ sau khi cái chết của Chanwoo được công bố.Sau một tuần nán lại ở Canada,cuối cùng các thành viên iKON cũng đành quay trở về Hàn Quốc.Có điều,chỉ sợ có một người đã bỏ quên trái tim ở lại đó.
Hiện tại mọi hoạt động của các thành viên đều dừng lại.Mỗi người họ đều chọn cho mình một góc riêng để giấu đi nỗi buồn,sự mất mát trong lòng.Nhưng dù có đau lòng thế nào đi nữa,đối với Junhoe,Yun Hyeong,Donghuyk thì cũng đã một năm trôi qua rồi.Còn với BI,người luôn luôn đợi chờ người em yêu quý nhất của mình quay trở về thì hi vọng đó đột nhiên bị đập vỡ hoàn toàn.
Kể từ khi trở về Hàn Quốc,BI đã không còn khóc nữa nhưng những nụ cười hạnh phúc của cậu cũng theo những giọt nước mắt biến mất.Dù đã cố gắng vui vẻ thế nào thì trái tim cậu vẫn không thể quên đi nụ cười,ánh mắt của Chanwoo nên nó ngày một lạnh lẽo, đơn độc.Cuộc sống có Bobby không hạnh phúc như cậu từng trải qua nữa.
Mỗi đêm nằm cạnh Bobby cậu đều không thể nhắm mắt,đều thức trắng đến hết đêm.Khi Bobby muốn đưa tay ôm cậu,cậu đều e dè tránh né.Hai người mỗi người một bên giường khác nhau.Trải qua như thế vài ngày,cuối cùng Bobby nói với cậu sẽ chuyển sang phòng khác,cậu cũng không nói gì.Cậu không biết mình phải nói gì nữa.Mặc dù cậu vẫn mất ngủ nhưng không có Bobby ở bên có lẽ trái tim cậu cảm thấy bình thản hơn một chút.
BI biết mình vô tâm nhưng ngoài Chanwoo ra,cuộc sống hiện tại của cậu không thể chứa thêm bất cứ nỗi đau hay hạnh phúc nào khác.BI biết Bobby rất yêu mình.BI biết tất cả những quan tâm,lo lắng,cẩn trọng của Bobby.BI biết mỗi đêm Bobby đều vào xem cậu đã ngủ chưa sau đó dịu dàng ngồi bên cạnh cậu,cứ như vậy đến gần sáng mới rời đi.BI biết mỗi ngày Bobby đều tỉ mỉ chuẩn bị bữa ăn cho cậu,kiên nhẫn ngồi trông nom cậu ăn hết bát cơm bởi vì Bobby biết nếu cậu ấy rời đi thì cậu nhất định sẽ không động vào một hạt cơm nào.Đã có lần ngay giữa bữa ăn,dạ dày BI không chịu nổi mà nôn mửa hết vài miếng cơm vừa đút vào miệng ra.Bobby không trách móc gì cậu,chỉ lặng lẽ dọn dẹp,lặng lẽ chăm sóc cho cơ thể gầy yếu của cậu.Bobby không ca thán hay nhắc gì đến Chanwoo.Cậu chỉ lặng lẽ chịu đựng người mà cậu luôn chờ đợi trong tim hiện giờ đã có thêm một người khác.
Bởi vì biết Bobby rất yêu mình nên BI càng đau lòng hơn bởi cậu biết cũng từng có một người khác giống như vậy luôn lặng lẽ ở bên cậu,yêu cậu giống như Bobby vậy.Nhưng cậu chỉ tàng lờ cậu ấy đi,giả vờ như không biết rõ trái tim của người đó.
Rồi bây giờ cậu cũng đang bắt Bobby chịu đựng nỗi đau như Chanwoo vậy.Bởi vậy có một ngày,cuối cùng cậu đã nói với Bobby:
-Anh rời khỏi đây đi.
...
-Được.Nếu em không muốn nhìn thấy anh cũng không sao.Nhưng mỗi ngày anh sẽ nhờ người mang thức ăn đến cho em.Em không thể cứ nhịn mãi được.
-Em có thể tự lo cho mình.
-Anh không thể ngăn em hành hạ trái tim mình nhưng ít nhất anh có thể chăm sóc cho sức khỏe của em.Anh sẽ không xuất hiện trước mắt em nữa,chỉ cần em sống khỏe mạnh là được.
BI không trả lời,cậu chỉ quay về phòng lặng lẽ ngẩn người.Nhưng đôi tai cậu đang nghe rất rõ thấy tiếng vali kéo ra khỏi nhà rồi từng cánh cửa đóng lại cho đến khi người kia hoàn toàn biến mất.Cậu không hiểu sao những âm thanh đó lại khiến cậu đau lòng như vậy.
Những ngày không có Bobby trong căn nhà của cậu,cuộc sống vẫn trống rỗng như vậy.Mỗi bữa ăn cậu đều ăn uống rất đầy đủ,thức ăn mang đến đều ăn hết nhưng không ai biết sau đó cậu đều phải vào nhà vệ sinh nôn hết những gì vừa ăn ra.Không phải cậu cố ý nhưng cơ thể của cậu dường như không chấp nhận để cậu được khỏe mạnh.
Mỗi ngày trôi qua cậu đều ngồi ngẩn người như cũ,cố hồi tưởng về những điều đã qua.Nhưng càng cố nhớ thì những kí ức ấy trong cậu càng mờ dần,cuối cùng cậu chẳng thể nhớ nổi nữa.Nhưng cậu bắt đầu nhớ về một người khác,một người luôn lấp đầy cuộc sống của cậu ngay cả khi không còn ở bên cậu nữa.Trái tim cậu không thể tự chủ mà yêu người đó hơn người vẫn luôn ở bên cạnh cậu.Bởi vì người ấy mà cậu không thể để ai khác nữa bước vào cuộc sống của mình,cũng bởi vì người đó cậu đã bỏ qua biết bao điều tốt đẹp mà một người khác đã dành cho mình.
Thế giới ngập tràn hình bóng Chanwoo trong cậu từng chút từng chút vỡ vụn ra.Cậu không biết cảm giác điên cuồng trong cậu lúc này là gì nữa.Cậu thơ thẩn khắp căn nhà cố tìm kiếm bóng hình một ai đó rồi cuối cùng dừng lại ở căn phòng mà Bobby đã dọn vào ở khi rời khỏi phòng của hai người.Bên trong hoàn toàn không có người quen thuộc,những đồ vật của Bobby cũng đều đã mang đi hết nhưng BI cứ ngẩn ngơ ngồi trên giường,cảm nhận cái lặng lẽ của căn phòng,cái lặng lẽ đau đớn của một trái tim luôn dành cho cậu.
Từng giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống trên mặt BI,trước mắt cậu,tất cả như mờ đi hết.Bàn tay cậu đưa ra phía trước nhưng không có vòng tay nào ôm lấy cậu cũng không có bất cứ ai dịu dàng nắm tay cậu,chỉ có một khoảng không trống rỗng và đơn độc.
Bỗng cậu thấy một bàn tay ấm áp chạm vào má mình,khi cậu ngẩng đầu lên,Chanwoo đang ở trước mặt cậu,nguyên vẹn đang mỉm cười trìu mến:
-BI,lúc nào anh cũng chẳng chịu nghe lời,thật là hư quá đi.
-Chanwoo,thật là em đó sao?
Gương mặt BI hoàn toàn đỏ bừng lên đầy kích động:
-Phải,là em đây.
BI đưa tay ra chạm vào Chanwoo,cảm giác ấm nóng trên tay vô cùng chân thực:
-Đúng là em,đúng là em rồi.Chanwoo,em ở đây rồi.
Giọng BI nghẹn lại,đôi mắt chăm chú ngắm nhìn gương mặt Chanwoo:
-BI,có phải gần đây anh đã quên rất nhiều chuyện không?
-Không có,anh không có.
-BI,không phải anh quên mà là bởi vì những kí ức đó đang khiến anh đau lòng thay vì hạnh phúc.Còn Bobby thì khác,những kí ức đã qua với anh ấy hiện tại với anh đều đã biến thành hạnh phúc.BI,hạnh phúc đang ở ngay bên cạnh anh đó,đừng trốn tránh nó nữa.Em không hi vọng anh vì em mà đánh mất hạnh phúc của mình.Hứa với em,anh sẽ hạnh phúc với Bobby nhé.
-Vậy còn em thì sao?
-Anh có chịu hứa với em không?Nếu anh không đồng ý em sẽ rất đau lòng đó.
-Được,được anh đồng ý mà,chỉ cần em không rồi đi nữa.
Chanwoo mỉm cười rạng rỡ chỉ tay vào trái tim BI:
-Không đâu,em không đi ở đâu hết mà vẫn luôn ở trong trái tim anh.
Trước mắt BI,Chanwoo dần dần hóa thành những đốm sáng giống như đom đóm tản ra khắp nơi rồi dần dần biến mất.BI cuồng loạn gào thét:
-Chanwoo,Chanwoo,em không được phép đi,mau quay lại đây.
Lúc cậu khuỵu xuống om lấy mặt mình,nước mắt vẫn không ngừng rơi,lúc ấy một giọng nói vang lên bên tai cậu:
-BI,đừng khóc,chỉ cần anh hạnh phúc thì em vẫn sẽ luôn tồn tại để chứng kiến anh vui vẻ,trong mắt em lúc nào BI cười cũng là đẹp trai nhất.Đã lâu lắm rồi không thấy anh cười,em rất nhớ.BI,phải thật sự vui vẻ,đừng làm em thất vọng được không?Đây là tâm nguyện cuối cùng của em.
Đến khi giọng nói ấy hoàn toàn biến mất BI như chìm sâu vào bóng tối,trái tim cậu đau đớn như bị hàng trăm con dao cứa vào.Lúc ấy,một giọng nói dịu dàng khác bên vang lên bên tai cậu:
-BI,đã có anh ở đây mà.
Lúc đó cậu mở choàng mắt ra,thấy Bobby đang lo lắng nhìn cậu,lúc đó cậu ôm chầm lấy Bobby không ngừng khóc:
-Anh ở đây rồi,rốt cuộc anh cũng ở đây rồi.
-Phải,anh đang ở đây.
-Bobby,anh đừng rời đi nữa được không?
-Anh sẽ không bao giờ rời đi nữa.
Cậu ôm chặt Bobby,đôi mắt nhìn về phía trước,dường như vừa nãy không phải là một giấc mộng,cậu như thấy Chanwoo mỉm cười vui vẻ trước mắt mình,miệng mấp máy nói:
-Cuối cùng em cũng được thấy anh hạnh phúc rồi.
-Cảm ơn em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top