Chương 79
Facebook:iKON fanfic VN
Airplane_Thái giám
Chương 79:
Ngày hôm sau,hai người đi thăm mộ Chanwoo rồi cùng nhau trở về Hàn Quốc trên chuyến bay sớm nhất.Trên suốt chuyến bay,mặc dù Jinhwan rất mệt mỏi vì sức khỏe không tốt nhưng không thể không vui vẻ mỗi khi nhìn sang thấy June đang ngồi bên cạnh mình.Biết Jinhwan lén nở nụ cười,June nổi hứng trêu trọc:
-Bây giờ biết em đẹp trai hơn Bobby rồi à?
-Hừ,chỉ mình em thấy mình đẹp trai thì có.
Đúng lúc đó,một cô tiếp viên đi đến run run đưa quyển sổ và chiếc bút ra trước mặt June:
-Anh June,anh đẹp trai quá,anh có thể kí tên cho tôi được không?
-Được thôi.
-Cảm ơn anh.
-Không có gì.
Nói rồi June nở nụ cười chuẩn soái ca ôn nhu khiến cô nàng trước mặt ngất lên ngất xuống,hai mắt toàn là hình trái tim,lúc rời đi còn chuệnh choạng.Sau đó June quay sang nháy mắt với Jinhwan.
-Rất nhiều nha.
-Nhiều cái gì cơ?
June ghé vào tai Jinhwan:
-Biết tại sao em có nhiều fan không?Là nhờ khuôn mặt đẹp trai này đấy.
-Hừ.
Jinhwan không trả lời,nhắm mắt giả vờ ngủ.June cắn tai Jinhwan sau đó lại cho tay sao thọc lét khiến Jinhwan không nhịn được quay sang giả vờ giận dữ:
-Thì em đẹp trai được chưa.
-Biết thế thì giữ em chặt vào đấy.
Thấy Jinhwan không đáp lại,June lại quay sang thọc lét Jinhwan,vừa cười khúc khích vừa nói:
-Giận rồi à.
-Em...em mà cù anh nữa thì anh sẽ...cù lại em
-Hì hì,đồ ngốc.
June nhào về phía ghế Jinhwan ôm cậu rồi đặt môi lên môi Jinhwan,bắt đầu gặm nhấm thứ hương vị ngọt ngào dành riêng cho mình.Nụ hôn từ những va chạm chẹ nhàng bên ngoài bắt đầu sâu hơn,mãnh liệt hơn và nồng nàn hơn.Lưỡi June tiến vào trong,đùa nghịch với Jinhwan ,cơ thể đè lên cậu ấy nặng hơn và vòng tay xiết cứng con người bé nhỏ đó trong ngực khiến Jinhwan cảm thấy trái tim trong lồng ngực sắp nổ tung.
Đến khi June buông cậu ra,gương mặt Jinhwan đỏ bừng đánh nhẹ vào người June:
-Đồ dã man.
-Hì hì,đáng yêu quá.
-Đồ ngốc.
June ghé vào tai Jinhwan thổi hơi:
-Hôn anh thích thật.Rất ngọt ngào.
-Lưu manh đáng ghét.
June đưa tay bắt lấy tay Jinhwan đang chuẩn bị đánh mình,ôm cả người cậu ấy vào lòng rồi cắn lên cần cổ Jinhwan thật mạnh nhưng Jinhwan không dám kêu lên,đành nín nhịn,tự nhủ sẽ báo thù sau cũng không muộn.Sau đó nụ hôn ở cần cổ lan rộng ra,Jinhwan xấu tay vỗ nhè nhẹ vào người June thì thầm:
-Mau dừng lại đồ ngốc.
-Cả người anh thơm quá,chỗ nào cũng thật ngọt ngào khiến em suýt thì phát hỏa tại chỗ.
-Mau bỏ ra nào
-Để em ôm anh một chút đi,em cần bình tĩnh lại,không thì em điên mất.
-Một chút thôi đấy
Một lúc sau June luyến tiếc hôn vào má Jinhwan một cái rồi bỏ ra,ngồi yên lại chỗ của mình:
-Chúng ta phải mau về nhà thôi.
-Hừ,đầu óc em không trong sáng hơn tí à.
-Em đã cố gắng trong sáng rồi đấy,em chưa kịp làm gì anh mà.
-Chờ em làm gì nữa thì anh bị em gặm không còn miếng thịt nào nữa rồi.
-Em yêu anh.
-Đừng nịnh nọt anh.
-Em rất yêu anh.
-Hừ.
-Em rất rất yêu anh.
-Đừng buồn nôn nữa.
-Xem mặt anh đỏ hồng đáng yêu chưa kìa.
June đưa tay sang véo má Jinhwan,cậu gạt tay June ra,mặt càng đỏ:
-Em cứ chờ xem về nhà anh xử lí em thế nào.
-Nhất định tối nay về nhà phải xử lí em thật nặng vào nhé.Em rất mong chờ.
-Em...không nói chuyện với em nữa.
-Đừng mà,nói chuyện với em đi mà Jinhwan.
June cưng chiều dỗ dành Jinhwan,hai người đùa nghịch một lúc nữa rồi cùng nhau dùng bữa và nghỉ ngơi đến khi máy bay hạ cánh.
Khi kéo hành lí ra khỏi sân bay,June quay đầu nhìn lại chiếc máy bay ở đằng sau lưng mình.
KI76HY9
Lại một số hiệu khác nữa sẽ đi vào lòng cậu.Không giống như chuyến máy bay đã cướp cậu khỏi Jinhwan.Đây là chuyến bay đưa hai người về lại bên nhau,chuyến máy bay hạnh phúc.
Thấy cậu thẫn thờ đứng bất động,Jinhwan vỗ vào vai cậu mỉm cười dịu dàng.
-Về nhà thôi nào.
-Chúng ta về nhà thôi.
-Em thích ở tòa nhà ngoại ô hay biệt thự của anh.
-Đã gả cho anh thì em đành phải theo anh thôi.Về biệt thự bò sữa đi.
-Anh đồng ý lấy em bao giờ?
-Thế anh muốn em lấy,anh gả hả.Được thôi,dù sao em cũng là mãnh nam.
-Cái mồm bậy bạ này,em có biết nãy giờ mọi người nhìn chúng ta chằm chằm không.
-Vì hai chúng ta đẹp đôi quá mà.
-Em chỉ giỏi suy diễn,cả anh và em đều đeo khẩu trang,đeo kính kín mít vì cái sự nổi tiếng của em đó,người ta nhìn thấy gì đâu mà đẹp đôi.
-Hì,em chỉ nói sự thật thôi mà.Về nhà anh thôi.
-Là nhà của chúng ta.
-Ừ,nhà của chúng ta.
Hai người sánh bước bên nhau nở nụ cười tràn ngập hạnh phúc.Dường như ánh hoàng hôn ngày hôm ấy cũng trở nên rạng rỡ hơn vì niềm vui của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top