Chương 22

Mọi người vào ủng hộ facebook của au và cập nhật truyện nhanh hơn nhé : iKON fanfic VN
Chương 22:

-Con nói linh tinh cái gì vậy?Con mới chỉ gặp Bobby vài lần.Sao có thể thế được?

-Chuyện này bố không cần quan tâm.Chỉ cần bố không nhúng tay vào là được,mọi việc sẽ đi theo cách mà nó phải xảy ra.Còn nữa,về việc solo bố giao cho ai cũng được.Con không hợp tác với Kim Jinhwan.Bố sẽ không bắt con hợp tác với tình địch của mình phải không?

-Con...con...

-Nếu bố muốn con ra mắt album thì cũng tốt thôi,con muốn hợp tác với Bobby.Chỉ cần anh ta trực tiếp xác nhận với con là được.Con sẽ lập tức làm việc còn nếu không thì con cũng đành chịu.Con cũng không muốn ép buộc ai cũng như việc bị ép buộc.

JunHoe ngay lập tức đứng dậy đi ra ngoài.Cậu vừa bước ra ngoài cửa thì tiếng chuông điện thoại vang lên.Cậu mở máy ra,là cuộc gọi từ Yunhyeong:

-Này người yêu bé nhỏ của anh ơi,tối nay hẹn hò được không?Không thể để ngày yêu đương đầu tiên của chúng ta trôi tuột đi như thế được phải không?

-Anh muốn đi đâu?

-7h gặp nhau ở công viên trẻ em gần nhà nhé.Sẽ không có ai biết chúng mình đâu.

-Ừ.

-Nhớ đừng đến muộn.

-Em sẽ không đâu.

-Tạm biệt.

-Tạm biệt.

Chờ cho JunHoe đã đi xa,YunHyeong đang ở gần đó mới bước ra.Đôi mắt cậu cứ nhìn chăm chú theo bóng người đó cho đến khi người ấy hoàn toàn biến mất.Mều không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì nữa.Cậu ước giá như người ấy chỉ để ý một chút thôi,người ấy đã thấy cậu ở phía sau.Nhưng cậu biết cho dù mình đứng trước mặt người ấy thì mình cũng không thể nào trở thành người kia,người quan trọng nhất với cậu ấy được.Người ấy vẫn sẽ lướt qua cậu để đi đến nơi có người nắm giữ trái tim người ấy.Cậu ước giá như mình không hiểu người ấy đến vậy.Giá như cậu tin người mà người ấy thích là Bobby mà người ấy mới chỉ gặp vài lần,là một chút xúc động,náo loạn của tuổi trẻ.Như vậy cậu sẽ vẫn kiên nhẫn đợi người ấy quay lại nhìn thấy cậu cho dù một cái.Nhưng cậu lại rất hiểu người ấy,người mà cậu đã dùng một phần của cuộc đời để yêu như chính bản thân mình.Người ấy cho dù phải tổn thương chính mình,cho dù phải quay lưng với cả thế giới cũng nhất định phải bảo vệ người kia,để được nhìn thấy người kia hạnh phúc cho dù người kia đã cách rất xa thế giới của người ấy.Cũng giống như cậu vậy,cậu rất thích nhìn thấy người ấy cười,nhìn thấy người ấy vì cậu mà cau có mặt mày,vì cậu mà lo lắng khi cậu bị ốm.Cho dù không phải vì yêu nhưng ít ra cậu vẫn được là một phần trong thế giới người ấy.

--------------------------------------------------------------------

JunHoe đợi ở công viên hai tiếng,đến 9h Yunhyeong vẫn chưa xuất hiện.Khi cậu gọi điện cho Mều cũng là người quản lí nghe điện thoại nói hôm nay kế hoạch quay phim kéo dài khiến Mều không thể về sớm được.Nhưng cậu không bỏ đi vì Hoe biết hôm nay với Mều là một ngày rất quan trọng.Cậu đứng dựa vào cổng công viên và kiên nhẫn chờ đợi.JunHoe không biết ở đó rất gần thôi có một người vẫn đứng đó chờ đôi mắt cậu nhìn thấy.Nhưng có lẽ là số phận,cậu ấy vẫn không thể thấy Mều.Đôi chân cứng đờ của Mều tiến về phía JunHoe.Đến khi cậu gần như đứng trước mặt JunHoe rồi nhưng cậu ấy vẫn đang suy nghĩ gì đó mà không hề hay biết.YunHyeong cởi khẩu trang đang đeo ra,dịu dàng lên tiếng gọi:

-JunHoe.Nhận ra anh không?

Ngay khi đôi mắt đó hướng về phía cậu,Mều nở nụ cười vô cùng hạnh phúc.Cậu dùng đôi tay của mình nắm lấy tay người kia,thật chặt.

-Ừ,anh đến rồi à.

-Em chờ lâu chưa?

-Cũng không lâu lắm.Anh có muốn vào công viên chơi không?

-Có chứ.

   Những ánh đèn rực rỡ dưới bầu trời đêm nay cũng không lấp lánh bằng khoảnh khắc này khi hai người ngồi trong chiếc đu quay vòng tròn cùng nhìn ngắm thành phố bé tẻo teo.Thực ra chỉ có mình JunHoe ngắm nhìn thế giới bên ngoài đu quay còn với YunHyeong,cậu đã có cả thế giới trước mắt của cậu.Đây là ước mơ của cậu ngày còn bé,đó là được cùng người mình yêu thương đi đu quay vòng tròn tại công viên này nơi mà ba mẹ cậu đã gặp nhau.Tuy bây giờ nó đã không còn là công viên trong kí ức của cậu nữa nhưng nó vẫn mãi là ước mơ của cậu.Những vòng quay từ mặt đất lên bầu trời chỉ trong phút chốc đã dừng lại.Hai người bước ra ngoài,Yun Mều tươi cười vui vẻ dắt tay Junhoe về phía rất nhiều trò chơi thú vị nhưng Junhoe từ chối chơi và chỉ đứng nhìn Yun Mều đùa nghịch với lũ trẻ con.Cậu chăm chú quan sát mỗi cử chỉ của YunHyeong.Trông anh ấy thật hạnh phúc,mỗi nụ cười đó rạng rỡ hơn cả ánh nắng buổi trưa hè và những cái dẩu môi thú vị,ánh mắt trong sáng,hồn nhiên đó nữa.Nếu...nếu cậu gặp anh ấy trước có lẽ cậu đã rất hạnh phúc.Nhưng trong tâm trí cậu không thể nào quên dáng người nhỏ bé khác dầm mình dưới trời tuyết trắng.Cậu biết cậu đang tổn thương cả YunHyeong và bản thân mình nhưng cậu đã lựa chọn và cậu phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top