Chương 1- Qúa khứ tối tăm

Trong một căn nhà nhỏ ở Busan, có một cặp vợ chồng và họ có một cậu con trai rất đáng yêu, hôm nay là sinh nhật tròn 8 tuổi của cậu bé ấy.

-Kookie à, hôm nay là sinh nhật của con đấy, con có vui không?

Một người phụ nữ tuổi trung niên đang vừa cắt rau củ vừa nhẹ nhàng hỏi cậu bé đáng yêu đứng cạnh mình, người phụ nữ ấy không ai khác chính là HyunJi và cậu bé đáng yêu kia là con của bà, Jeon Jungkook.

-Nae, con vui lắm Omma ạ, hôm nay con sẽ ăn thật no luôn, Omma nhớ làm gà rán cho con nha nha!

Cậu làm nũng mẹ, ai trong nhà mà chả biết Kookie thích nhất là gà rán.

-Aigoo thằng nhóc này hôm nay học chiêu làm nũng của ai vậy ta, ha ha hôm nay không chỉ cho con ăn gà rán mà còn cho con ăn thật nhiều món ngon con thích luôn, chịu không?

Người vừa lên tiếng chính là KangSoo, ba của Jungkook. Ông đi tới phía 2 mẹ con, bế cậu lên và hôn vào má cậu, cười vui vẻ.

-Appa nói thật chứ, Appa là nhất, thương Appa nhất, hihi. - Jungkook cười tít mắt, lộ ra cả răng thỏ đáng yêu, xuýt xoa khen ngợi

-Yah, tôi mới là người nấu đây này, tôi giận đấy nhé...- HyunJi giả vờ tức giận.

-Con cũng thương Omma nhất nữa, Omma đừng giận Kookie, Kookie sai rồi, miannne.- Jungkook hoang hốt nói.

-Haizz, sao mà mẹ giận được một cậu nhóc ngoan ngoãn đáng yêu như Kookie được chứ, mẹ chỉ đùa thôi.- HyunJi cười khổ, nói sao chứ Kookie chính là tâm can bảo bối của đời bà, cưng không hết chứ sao nỡ ghét.

-Vâng, con thương Omma Appa nhiều lắm. 

-Thôi 2 mẹ con ở nhà nha, ba đi mua bánh kem cho Kookie, Kookie ở nhà với Omma ngoan nha hôn, Appa đi về liền.- KangSoo nhéo má Jungkook nói.

-Appa Appa nhớ mua bánh kem có hình bạn Iron Man cho con nha, con thích bạn Iron Man lắm ạ.- Jungkook hướng Appa năn nỉ.

-Được rồi, Iron Man thì Iron Man, Kookie là nhân vật chính hôm nay nên cái gì cũng theo ý Kookie hết.- Nói rồi KangSoo bước ra cửa và đi tới tiệm bánh ngọt

Kookie vui mừng đến nỗi cứ chạy qua chạy lại, chẳng ngồi yên một chỗ được. HyunJi chỉ biết cười khổ, bà đành kêu cậu:

-Kookie này, hay là con đi lên phòng thay đồ đi, Omma muốn hôm nay Kookie của Omma phải đẹp trai nhất, đi đi con.- Bà hướng phía cậu nói, tâm can bảo bối của đời bà chỉ có một, bà muốn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất, muốn cậu có một tuổi thơ êm đềm. Mong cậu lớn lên sẽ không nhiễm những thói hư tật xấu của xã hội, trở thành một con người tốt đẹp.

-Vâng Omma, Kookie sẽ mặc đồ thiệt đẹp luôn.- Nói rồi cậu chạy lên phòng.

Jungkook mở tủ đồ của mình ra, từ lúc cậu sinh ra, Omma Appa thường xuyên mua quần áo đẹp cho cậu, nhưng từ lúc cậu lên lớp 1 thì Omma và Appa ít khi mua quần áo mới cho cậu nữa, đa số thì vào mùa đông thì Omma sẽ mua len về để đan áo cho cậu hoặc sẽ mua vải về để may áo quần cho cậu vào mùa hè, chỉ khi nào đến các ngày lễ lớn trong năm hay dịp đặc biệt Omma mới mua đồ mới cho cậu, đương nhiên cậu là một cậu bé rất hiểu chuyện. Cậu biết Omma làm vậy để tiết kiệm cho cuộc sống nên cũng không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì ở Omma Appa cả, vậy mới là đứa con ngoan =)).

Cậu chọn chiếc áo thun dài tay có hình Iron Man cùng với một chiếc quần sọt ngắn tới đầu gối màu be, gì chứ Iron Man là thần tượng của cậu lâu rồi, nhớ lần đó cậu xem phim thấy anh Iron Man cool ngầu quá, lại đẹp trai nữa nên chấm ảnh luôn, từ đó cứ nhắc đến Iron Man là cậu vui như được mùa =)). Đang định chạy xuống khoe Omma thì cậu nghe có tiếng đập phá đồ đạc, tò mò nên cậu đứng trên cầu thang nhìn xuống, thì ra là một đám người áo đen, bịt mặt kín mít, ai cũng cầm súng và vũ khí cả, cậu hơi sợ nhưng họ là ai, sao lại vào nhà cậu như thế chứ...

-Các cậu là ai, sao lại tự ý xông vào nhà người khác, tôi báo cảnh sát đấy.- HyunJi bắt đầu hoảng, bà không biết họ là ai cả.

-Bà thử bước đi xem, tôi sẽ bắn gãy chân bà. - Một trong những người đó lên tiếng.

-Các người muốn gì?- HyunJi hét lên.

-Muốn gì? Haha, đương nhiên là muốn...bà chết!- Nói rồi người cầm đầu rút súng bắn vào bụng HyunJi.

-ĐOÀNG!- Máu, là máu, máu thấm ướt cả chiếc áo Omma đang mặc, Jungkook không thể tin nổi là mẹ cậu bị sát hại tàn bạo như vậy. Cậu bịt miệng mình lại để không phải hét toáng lên, mẹ cậu đã chết rồi sao? Tại sao?

Cậu đưa mắt nhìn những con người đang đứng trước xác mẹ cậu, nhưng ngay lúc đó cậu bắt gặp một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn ngược lại mình. Đôi mắt của người đó sắc bén và lạnh lùng tưởng chừng như có thể khiến cậu đóng băng bất cứ lúc nào, cậu giật mình bịt kín miệng chạy vào trong phòng, đóng chặt cửa lại, chui vào tủ đồ mà trốn, cảnh tượng lúc nãy làm cậu bàng hoàng, mẹ cậu đã chết thật rồi sao? Cậu bật khóc thút thít, cố ngăn không cho tiếng khóc lớn hơn. Nhớ lại ánh mắt của người đó lúc nãy, cậu rùng mình, tại sao lại giết mẹ cậu?...Vì sốc quá nên Jungkook đã ngất đi.

Quay lại với đám người áo đen lúc nãy, sau khi giết người xong, tên cầm đầu lên tiếng:

-Đi thôi, căn nhà này cũng chẳng có thứ gì quý giá.

-Thưa thiếu gia, chúng ta phải đi xét xem xung quanh có kẻ nào nhìn thấy không, nếu để lộ ra ngoài thì bọn cảnh sát sẽ dễ phát hiện ra chúng ta.- Một tên đứng phía sau nói.

-Không cần đâu, nếu có thì cũng là thứ chuột nhắt, nó chắc chắn không làm được việc gì đâu, đi thôi!- Người được bọn đó gọi là thiếu gia nói, trong lời nói có chút châm chọc.

Nói rồi bọn họ kéo nhau đi hết, ngay lúc đó KangSoo vừa mua bánh kem về đến nhà, ông đứng ở bậc thềm vừa cởi giày vừa nói vọng vào:

-Hai mẹ con ơi, Appa mua bánh về cho Kookie rồi này, Omma đã nấu xong thức ăn chưa?

Nhưng không một tiếng trả lời, căn nhà chìm trong im lặng, ông thấy vô cùng kì lạ sao hai mẹ con không ai trả lời ông. Ông liền chạy xuống bếp, cảnh tượng gì đây, vợ ông nằm trên một vũng máu, ông bàng hoàng chạy lại ôm bà vào lòng.

-HyunJi, HyunJi à, em sao vậy...sao lại như thế này...trả lời anh đi...ai đã làm việc này với em?- KangSoo lắp ba lắp bắp, người mà ông yêu thương nhất giờ lại phải ra đi, ông bật khóc.

-KangSoo à...em..không còn trên...đời nữa, anh phải...chăm sóc tốt cho...Kookie, đừng để thằng bé.. bị thiệt thòi...Em xin lỗi vì...không thể sống tiếp để cùng anh...chăm lo cho con...Đừng đau lòng vì em...Em..Yêu Anh..- giọng bà càng ngày càng yếu dần, vì vết thương đã chảy quá nhiều máu, nên bà sẽ chẳng qua khỏi. Bà biết điều đó, nhưng bà vẫn lo cho Jungkook, không có bà bên cạnh thì thằng bé sẽ sống tốt chứ?

-Jungkook...đâu, anh mau...tìm thằng bé..đừng lo cho em..nữ...- Bà nói chưa hết câu thì đã liệm đi trên tay ông, KangSoo đau khổ hét lớn:

-Tại sao? Tại sao lại giết vợ tôi...huhu...HyunJi..anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho em, anh xin lỗi...huhu.

Ông ngồi ôm xác vợ khóc đến tận buổi chiều, bản thân ông cũng dần bình tĩnh lại. Người mất cũng đã mất, dù ông có đau khổ cũng chẳng làm được gì, nhớ lại những gì bà dặn trước khi mất. Đúng rồi, Jungkook đâu? Ông chỉ lo cho bà mà quên mất thằng bé...

-Jungkook ơi! Con ở đâu? Trả lời Appa đi.- KangSoo nói lớn, bây giờ cuộc đời ông chỉ còn một còn Jungkook là con, cú sốc mất vợ còn chưa qua ông không thể chịu thêm một cú sốc nào nữa. Lấy một tấm vải trắng phủ lên xác vợ, ông đi tìm Jungkook, đi tới phòng cậu ông chẳng thấy ai cả. Linh tính mách bảo có chuyện không hay, ông tìm từng ngóc nghách trong phòng nhưng cũng chẳng thấy cậu đâu, ông nhớ lại hình như mình chưa kiểm trong tủ quần áo nên ông liền đi tới và mở cửa tủ ra, hiển nhiên ông thấy cậu nằm ngất ở trong đấy, chắc chắn cậu đã thấy được điều gì đó rất khủng khiếp. Ông thầm tội nghiệp cho đứa con trai bé bỏng của mình, vào ngày vui nhất của cậu lại là ngày khủng khiếp nhất, mẹ cậu không còn trên cõi đời này nữa. Ông bế cậu ra khỏi tủ, đặt cậu nằm lên giường, lấy điện thoại ra gọi cho xe cấp cứu đến.

-Appa xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho con và Omma.- KangSoo bật khóc, ông tự trách bản thân sao không về sớm hơn, nếu không thì mọi việc đâu tồi tệ như thế này.

Ngay sau đó xe cấp cứu đến, đưa xác HyunJi đi và đưa Jungkook vào bệnh viện. Jungkook từ sau cú sốc hôm đó lúc nào cũng nhớ đến cảnh mẹ mình nằm trên vũng máu, đặc biệt là cậu nhớ rất kĩ ánh mắt của người hôm đó, nó đã ám ảnh cậu ngay cả khi ngủ cậu cũng mơ thấy nó. Cậu được chẩn đoán là mắc bệnh trầm cảm, bác sĩ nói với ba Jungkook là cần để cậu ở bệnh viện để điều trị, lúc đầu ông không chịu nhưng nhìn cậu đêm nào cũng gặp ác mộng, gào thét, tự làm đau bản thân, suốt ngày cứ lầm lầm lì lì, lâu lâu cứ nói:-"Omma ơi con sai rồi, con không bảo vệ được cho Omma, con xin lỗi...". Mỗi lần như vậy cậu đều nhịn ăn, một ngày trời không ăn gì thì sẽ bị ngất. KangSoo thực sự rất mệt mỏi, sau khi làm đám tang cho HyunJi ông đã từng suy nghĩ sẽ tự sát, nhưng khi ông nhớ lại lời trăn trối của vợ trước khi chết là phải chăm sóc cho cho Kookie thật tốt thì ông lại không thể làm được. 

Ông quyết định để Jungkook lại bệnh viện để điều trị, mỗi ngày ông sẽ mang thức ăn đến cho cậu, ngồi nói chuyện hay hát cho cậu nghe, dần dần thì công sức ông bỏ ra cũng đem lại thành quả. Sau 1 năm, cậu dần bình thường trở lại, thậm chí là tốt hơn, nhưng...tâm trí cậu vẫn không thể quên được viễn cảnh ngày hôm đó, Jungkook tự hứa với bản thân sau này phải trả thù cho cái chết của mẹ mình. Sau khi cậu xuất viện, 2 ba con cậu quyết định dọn lên Seoul, bỏ lại những đau buồn trong ngôi nhà cũ ở Busan năm đó.

9 năm sau.

Seoul, 12/08/2016

Trong một khu chung cư nọ.

-Kookie ơi, dậy đi học nè con, sáng rồi. Đồ ăn Appa nấu nguội hết rồi kìa!- KangSoo nói vọng lên lầu, nơi có một người con trai đang nằm ngủ với một cái tướng rất ư là...xấu, người con trai đó không ai khác chính là Jungkook.

-Vâng ạ, con xuống liền - Cậu trả lời bằng giọng ngáy ngủ, chậm rãi bước xuống giường, lết vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Sau 20 phút thì Jungkook bước ra khỏi phòng tắm, cậu mặc trên người bộ đồng phục của trường SOPA, bước đến chiếc gương, cậu nói:

-Hôm nay trong mình đẹp hẳn ra - giây phút tự luyến bắt đầu (cạn lời -.-)

-Cậu Jungkook còn định đứng trên đó đến khi nào, thỉnh cậu xuống ăn sáng giùm tôi, 7 giờ rồi đấy - Lại là giọng của ba cậu, nhưng có gì không đúng...khoan đã, đã 7 GIỜ rồi sao? Chết rồi, trễ rồi. Cậu phóng như bay xuống nhà, ngồi vào bàn cậu bắt đầu xử lí thức ăn với tốc độ ánh sáng.

-Wae? Appa hong...kêu con sớm hơn..trễ rồi...khụ khụ - Vừa ăn vừa nói khiến cậu bị sặc.

-Trời ơi, ăn chậm thôi, sặc kìa. Tôi kêu muốn bể nóc mà cậu có chịu dậy đâu? - Vừa nói ông vừa đưa li sữa cho cậu, cậu uống cái ực hết li sữa. Ăn xong xuôi cậu chào ba rồi mang giày đi ra cửa.

-Chào Appa con đi học - Cậu nói rồi chạy như điên ra khỏi nhà, gì chứ ông thầy giám thị trường cậu nổi tiếng là "dữ", "ế vui ế khoẻ", ai trong trường cũng sợ ổng, bị ổng bắt một phát là chết TT^TT.

Jungkook chạy đến cổng trường cũng là lúc trống trường đánh, hên quá kịp rồi. Cậu ung dung bước vào trường, đi đến lớp 12B, thằng bạn thân của cậu cũng vừa mới vào, cậu liền chào nó:

-Hé lô Hoseok, ủa sao hôm nay cậu di trễ vậy?

-Nhắc đến lại thấy bực, hồi sáng tớ đang chạy xe trên đường, ai ngờ tụi "Đinh tặc" nào đó rãi đinh làm tớ cán trúng, còn sau đó thì cậu hiểu rồi đó - Hoseok xụ mặt kể lại, bây giờ phải tốn thêm tiền để thay lốp xe nữa, xui quá.

-Thôi coi như xả xui đầu tuần xả xui đi, haha - Jungkook không nhịn được cười.

"Rengggg".

Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã vang lên, bây giờ là tiết của cô HyoLyn Tiếng anh, cả lớp rất thích cô vì cô rất vui tính, dạy cũng rất dễ hiểu và cô không nghiêm khắc với học sinh. Cả lớp được phen háo hức vì sắp tới tiết mình thích, nhưng sao lâu quá cô chưa vào lớp, tụi nó bắt đầu lao nhao thì từ bên ngoài có một người con trai bước vào. Người này phải gọi là đẹp hoàn hảo, mái tóc được nhuộm đỏ bổ luống, áo sơ mi trắng quần tây đen, da trắng, mũi cao, mắt hơi híp. Lũ con gái nháo hết cả lên vì thấy trai đẹp. Người đó bước lên bục giảng, cười tươi nói:

-Chào các em, tôi là thầy thực tập dạy thay cho cô Lyn, hôm nay cô có việc bận nên nhờ tôi đứng lớp dùm. Tôi tên Park Jimin.

---HẾT CHƯƠNG 1---

Toi lần đầu viết fic, có thể có lỗi type hay lời văn không hay lắm, mong các rds thông cảm. Toi tên là Quỳnh nhưng mọi người cứ gọi toi là Phong nhé. Toi sẽ viết lịch up chap sau nha. Mong mọi người sẽ ủng hộ Fic của toi, Kamsa~ <3

12/08/2016 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: