Đi nhanh lên!

Thế là đã một tháng sau cái ngày cuối cùng chiến đấu ở trận galaxy xong, một ngày mới lại bắt đầu như bao ngày, khu phố quen thuộc lại nhẹ nhàng gió thổi, lại xuất hiện hình bóng người con trai mang tên Tenma... Đã là học sinh cuối cấp nhưng cậu chẳng bao giờ chừa được thói ngủ dậy trê của mình cả. Cứ thế mà sáng nào cũng phải lấy đà chạy thật nhanh đến trường, có lúc thì không ăn sáng để mà kịp giờ, khỏi bị đứng ngoài hành lang. Vụt về nhưng lại dễ thương. Không phải chỉ có mình cậu muộn học mà ngay cả thằng bạn lạnh lùng Tsurugi Kyousuke cũng phải chạy đua với thời gian. Chạy ngang qua chàng trai tóc nâu mà anh chàng chỉ liếc một cái rồi nói:
    -Chạy nhanh lên, sắp muộn học rồi đấy...!
    - Ừ, tớ biết rồi mà! - Tenma nhăn mặt.
     Đúng là cậu ta phiền phức thật. Ngày nào đi học cũng gặp và lúc nào cũng chỉ có câu nói "Đi nhanh lên!" mà chả phải là câu xin chào thường lệ. Lạnh lùng quá mức cũng khiến ai đó phải bực mình. Tenma tăng hết tốc lực để chạy, phía trước kia một nụ cười hé mở, một vệt hồng trên má. Tsurugi thật sự thích Tenma. Vị đội trưởng quá ngốc đến nổi chỉ cần một viên kẹo cũng đủ để ngui giận. Chàng trai tóc xanh mỗi lần qua mặt đều quăng ra sau một viên kẹo, cậu không cần biết nét mặt của Tenma ra sao cả nhưng cậu vẫn cười, một nụ cười mãn nguyện. Một tí tình thương được lấp đầy trong viên kẹo, Tenma giơ tay ra chụp, lòng bàn tay đã nắm trọn viên kẹo cứng. Khi nảy vừa giận giờ khuôn mặt lại vui vẻ, môi cười nhẹ sung sướng, đôi má bỗng đỏ lên nhẹ nhàng nhưng khó phát hiện vì lá anh đào đang rơi trước gió xuyên qua hình ảnh của cậu. Đôi mắt xám sáng dưới ánh mặt trời long lanh đón đầy sự ngây thơ của vị đổi trưởng. Bước vào ngôi trường thì vừa kịp lúc chuông reo, Tenma đã không bị đi học trễ, cậu Tsurugi thì đã đi nhanh tới lớp mà để mặt con rùa bò Tenma rồi. Nhưng có thật không...? Chàng trai tóc nâu tiến thẳng vào lớp, hình bóng cậu khuất dần, thu về nhỏ bé trong đôi mắt cam tuyệt đẹp. Chú sói im lặng cười, có lẽ cậu đến sớm nhưng vì ai đó mà cậu đành đến trễ vậy. Đút tay vào túi quần như thường ngày, con gió khẽ thổi qua lay động phần tóc dưới tai làm lộ đôi má hồng cùng con mắt nhắm mãn nguyện. Cứ như một trò chơi, đợi nhau mà chả biết nhau, Tenma đã quá coi thường chàng sói này rồi.
    Bước vào lớp học, về chỗ ngồi thân quen. Cả lớp vẫn còn đang chơi với nhau, có vẻ như giáo viên đến trễ hoặc là trống tiết. Để cặp vào hộc bàn, Tenma thở dốc vì mệt. Thấy người đồng đội mình đang đổ mồ hôi hột vì mệt, Shinsuke nhanh chóng đưa khăn giấy mà bắt chuyện:
    - Lại nữa à...!?
    - Ờ... Chắc mai mốt phải cố nữa quá...! - Tenma vừa cười vừa thở.
    - Uầy, nói hoài mà có làm được không... - Cậu nhóc nấm lùn vui vẻ trách cậu bạn mình. - Kẹo nữa à? - Cậu tiếp sau khi liếc nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của Tenma.
    - Ờ... Người ta lại cho nữa...! - Đội trưởng mỉm cười, phớt nhẹ vệt hồng trên má.
     Nói chuyện chẳng được bao lâu thì bị cắt ngang do ông giám thị. Ông thầy đầu tóc bạc với chiếc kính dày tiến vào giữa lớp mà thông báo một chuyện qua trọng. Đó là trống tiết! Vừa biết tin thì tụi nhỏ bắt đầu quậy tiếp, trống tiết mà, thích thì chơi. Tenma tháo bọc kẹo ra ngậm lấy viên kẹo cứng, đầu lưỡi chạm nhẹ vào vị trà của viên kẹo. Thật sự mát, đầu lưỡi ban đầu cảm thấy hơi khó chịu nhưng sau khi ngập lâu rồi cậu mới thấy cái nhẹ nhàng của trà, cái mát mẻ của trà và cái ấm cúng của tình yêu thương. Nhắm mắt hưởng thức viên kẹo thì bỗng hộc bàn rung lên, cậu bất giác lấy cặp ra mà lục. Cái cặp lại rung khi cho người cậu rung theo, đôi tay gầy lục lọi tìm điện thoại, vừa móc ra thì lại hậu đậu làm cho Shinsuke nhảy lên chộp lấy nhìn vào màn hình mà nguy hiểm hỏi:
    - Người cho kẹo!? Ai vậy đội trưởng...?
     - Trả tớ đi Shinsuke! - Tenma cười nhưng lòng thì lại sợ.
      Một cách hú vía, chơi xỏ người bạn thân, cậu nấm lùn đã bật máy, để điện thoại lên tai mặc cho vị đội trưởng cố gắn ra hiệu cúp máy bao nhiêu lần. Cô bạn Aoi thì tủm tỉm cười vì một phần cô cũng muốn biết người đưa kẹo đó là ai. Vừa đưa tai lên thì trong loa, người đầu dây bên kia đã la lối om xòm:
     - TENMAAAAAA! KÌ NÀY...
    Chưa kịp nói gì nữa thì con ngựa bay đã giữ điện thoại trong tay mà cúp, khuôn mặt của Shinsuke lúc này chỉ là một mặt đơ. Với sức la khủng khiếp ấy, cậu đã đơ ra như tượng đá. Một sự thông minh cắt ngang qua đầu chàng trai tóc nâu, cậu ôm điện thoại mà thoát khỏi cậu bạn thân nguy hiểm. Chiếc điện thoại lại rung lên, lại là kẻ cho kẹo gọi qua, Tenma nhấn phím tắt không nhân nhượng, có lẽ đầu dây bên kia sẽ bùng nổ mất thôi. Lấy tay giơ giơ ra trước mắt cậu bạn, Shinsuke quay sang con ngựa ngốc mà nói nhỏ nhẹ như hết hơi:
     - Giọng đó... quen quen...
     - Ờ, vậy cậu không sao rồi! - Chàng trai đẩy thân hình nhỏ bé ấy về chỗ mà cố lãng quên chuyện khi nảy.
Trong khi chàng trai tóc màu hạt dẻ đang ngẩn ngơ suy nghĩ về giọng nói khi nảy thì Tenma nhanh chóng về chỗ lướt danh bạ để tìm người con trai đã cho kẹo cậu, nhấn vào nhắn tin. Chưa kịp vào khung tin nhắn thì bên kia đã nhắn qua trước. Có vẻ như chàng trai đang tức giận lắm đây, từng chữ trong tin nhắn đều được nhắn in và còn kèm theo mấy dấu chấm thang nữa. Tenma sợ run người, một con gió thoảng nhẹ qua cũng khiến cho cậu lạnh cả sống lưng. Quay đầu từ từ ra cửa sổ, một sát khí ớn lạnh toả ra thận quen thuộc. Vâng, không ai khác đó chính là Tsurugi! Thật bất ngờ, sao có thể tự tiện ra khỏi lớp khi đang trong tiết chứ. Tuy học khác lớp nhưng Tsurugi luôn biết phòng học Tenma ở đâu và cách đi đến đó nhanh nhất. Chàng trai tóc xanh thật chu đáo biết bao nhưng hôm nay cậu đã bị cúp điện thoại hai lần và tình hình hiện tại là sát khí toả ra nhắm vào ai đó đang nhìn cậu. Vẫy tay cười một cách sợ sệt, Tenma quay ra nói chuyện với Tsurugi:
- Tsu...ru...gi... à...
- NGƯNG NGAY, TẠI SAO LẠI CÚP ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI!!!!
- Ờ thì... Shinsuke đã... - Tenma gãi đầu.
- THÔI ĐỦ RỒI!... Hôm nay đi học vô đúng lúc chuông reo ha... - Con sói cười nhếch mép.
- Sao biết hay vậy...? Cậu vô trước tôi mà... - Con ngựa ngu ngốc nghiêng đầu ngẫm.
- Ờ... Tôi vô trước cậu mà... Thế mà bị đứng ngoài hành lang này... - Tsurugi liếc nhìn Tenma.
- Ơ bị đứng ngoài hành lang là... - Tenma chưa kịp nói xong thì Tsurugi đã dọng vào trong miệng cậu một viên kẹo cứng.
Chàng trai tóc nâu bất ngờ trước hành động đáng yêu đấy. Đầu lưỡi chạm nhẹ viên kẹo, một vị khác, hơi the. Cơn gió nhẹ thoảng qua làm tán lá đung đưa rơi xuống sân trường một vài chiếc lá mỏng xanh xanh. Chiếc lá cuối cùng vừa chạm thì cũng là lúc gió và nắng đan xen nhau bên khung cửa sổ. Hơi gió lạnh khẽ xuyên qua nơi mang tai phớt phơ vài cộng tóc, ánh nắng vàng của buổi sáng đã xuyên qua vùng mây trắng để toả nhẹ màu long lanh trên đôi mắt cam tuyệt đẹp đang e ngại. Vệt hồng lại xuất hiện trên đôi má trắng, đôi mắt chẳng còn dám nhìn đối phương nữa mà chỉ lệch sang bên tỏ vẻ ngầu lạnh, chẳng quan tâm. Con ngựa ngốc vẫn ngây người, đôi má đỏ lên nóng, nhưng cái nóng ấy lại được hạ nhiệt bởi viên kẹo the của bạc hà. Hai người cứ thế mà im lặng chỉ để lại một khoảng mộng mơ trong sân trường vắng người. Viên kẹo cuối cùng cũng tan trên lưỡi, kết thức của vị the kia là sự mát lạnh như đá. Một viên kẹo kì diệu, Tenma mĩm cười, đôi mắt xám trông sáng lên lạ kì, đôi má đỏ vẫn chưa ngơi nhưng cậu biết đây là điều cậu cần làm nên hãy coi như cậu đang chấp nhận "lời" của Tsurugi đi. Cái mĩm cười trẻ con ấy thu vào trọn vẹn con mắt cam sắt bén kia khiến cho ai đó phải ngẩn ngơ suy nghĩ về thứ đẹp đẽ mà người ta gọi là "tình yêu". Chợt chớp mắt liên tiếp, con sói nhỏ trở lại tính cách lạnh lùng mà quay đi không cho Tenma nhìn thấy khuôn mặt khó chịu này, cậu vừa đi về lớp vừa vẫy tay mà dặn:
- Chiều nay tập tiếp đấy đội trưởng...!
- Uhm! - Chàng trai tóc nâu gật đầu lia lịa.

Tsurugi bước đi trong bóng râm tiến về lớp, cái bóng nhot bé thu trong tầm mắt của đôi mắt xám như muốn ôm trọn cậu hay chỉ đơn giản là ôm lấy cậu từ đằng sau thật ấm áp. Rồi lại "reeng", tiết học lại bắt đầu. Thời gian cứ dài ngoằn như chẳng có điểm dừng. Sự khó chịu thể hiện qua các hành động kì lạ của thân thể Tenma. Đặt tay lên tim mà cậu thấy tim mình đập thật nhanh biết bao và chính cậu cũng nhận ra khi ngón tay lạnh của chàng sói chạm vào đôi môi mình chỉ để đút viên kẹo là khi tim cậu lạc mất một nhịp. Trong giờ học mà chân cậu chẳng thể nào ngưng nghỉ được một phút, tay chì chống cằm tay thi xoay bút. Cây đôi mắt xám nhìn vào cây bút có thân xanh đang xoay, màu xanh quen thuộc của mái tóc chàng trai kia. Không phải một mình con ngựa bay này không yên mà bên kia phòng học xa xa một khoảng sân trường lại là sự xuất hiện của chàng trai tóc xanh đang chống cằm nhìn ra cửa sổ ngắm mây trời rồi sân trường, nói trắng ra là đôi mắt cam đang hướng về hình bóng nhỏ bé với mái tóc nâu cùng hai lỗ xoắn tự nhiên. Tháo giầy vắt hai chân ngồi cho thoải mái, Tsurugi tự nhiên mà chẳng để ý gì xung quanh, chẳng để ý đến bài giảng cả. Hình bóng vị đội trưởng đã đi vào tâm trí cậu. Nụ cười ấy, đôi mắt ấy, đôi má ấy cùng giọng nói nhỏ nhẹ đầy tự tin đã tạo nên người con trai mà cậu thích, người con trai mà cậu một ôm trọn trong lòng để biết cậu con trai ấy nhỏ bẻ cở nào, và điều qua trọng nhất, người con trai đó là Matsukaze Tenma. Chàng trai tóc nâu bỗng ngước ra cửa sổ, có một linh cảm như ai đó đang nhìn mình, không phải nhìn một cách đáng sợ mà là nhìn dưới một ánh nhìn trìu mến biết nhường nào. Lấy tay gãi đầu ngây ngô, đôi mắt nhẹ lướt thẳng về lớp học kia mà nghĩ thầm phải chăng ở đó có cậu ta, có chàng trai tiền đạo mang tên Tsurugi Kyousuke.

...Hai người họ đã biết "tình yêu" là gì rồi nhỉ...

Chỉ là cảm nhận đầu nhưng lại mãnh liệt đến đáng sợ. Chiều tà, cũng là lúc khép lại một ngày học tập, và bắt đầu giờ luyện tập đặc biệt của hai ba tiền vệ chính của Raimon. Trên sân bóng xuất hiện hình bóng ba chàng trai, nhưng khoan đã, tiền đạo của Raimon đâu có ai tóc hồng đâu nhỉ. Có mặt đông đủ cả, thiếu mỗi cựu đội trưởng, Shindou. Thay vào đó là sự có mặt của Kirino, anh chàng không tham gia vào đợt luyện tập này mà chỉ tới đây để thông báo cho mấy đứa em biết rằng Shindou đã bệnh, chỉ là cảm nhẹ nên không cần phải lo lắm đâu. Thế là buổi tập hôm nay chỉ cho sói và ngựa bay.
Sói dành bóng trước mà chạy, vị đổi trưởng chạy theo để cắt bóng nhưng không được. Trong ánh mắt của Tsurugi đang toan tính điều gì đấy. Tenma ngã nhào ra sân, phủi tay rồi đứng dây tiếp tục rượt theo trái bóng, đợt này không dùng hitassu nên có vẻ chỉ là đá bình thường. Tsurugi tăng tốc cách xa Tenma một khoảng nhất định, nếu là cậu đang luyện tập nghiêm túc thì cậu sẽ không cách xa Tenma ngắn như thế này. Dừng lại đạp chân lên bong, biết được lời thế của mình và sơ hở của Tsurugi, con ngựa bay mĩm cười chạy thẳng, lao như bay đến quả bóng. Con sói vẫn đứng đấy tỏ vẻ lạnh lùng, hành động đúng thời gian, Tsurugi xoay người tưng quả bóng lên đổi hướng chạy khiến cho chàng trai tóc nâu mất đà ngã nhào xuống nền cỏ một lần nữa. Tạp đất, cậu lại phủi bụi, Tenma đứng dây thở dốc, chàng trai tốn quá nhiều sức lực, Tsurugi chỉ xoay người mà không tốn một giọt mồ hôi nào. Hơi bực khi mình tập không tốt, Tenma khởi động chân mà chạy theo chàng tóc xanh. Một khoảng xa rồi, không kịp đuổi theo để cắt bóng được đâu. Nhưng không, Tenma đã rẽ, kì này chắc chắn được. Tsurugi dừng lại trước khung thành, lợi thế cho Tenma hoặc đó có thể lại là cái bẫy của Tsurugi. Con sói xanh đó nhiều chiêu lừa gạt bóng lắm nên đội trưởng Tenma phải ẩn thận thôi. Chờ Tenma tới gần, con mắt cam đầy quyền lực đã nghiêm túc, sử dụng hitassu của mình mà đáng lẽ không nên dùng. Trái bóng phóng đi thật nhanh, mục tiêu không nhắm đến Tenma, nó rẻ bên trái, một cú uy lực khiến cậu con trai đang tiến lại gần cũng phải chạy bộ chậm dần vì độ sát má khi trái bóng đi qua, gió mảnh làm mái tóc nâu phớt mạnh. Trái bóng dừng lại một góc, đây là cơ hội tốt để cậu dành được banh. Tỉnh người lại, quay vè sau dành bóng, con sói lạnh lùng chạy qua cậu mà không chớp mắt. Nó liếc ngang qua và chú ý vào quả bóng. Tenma cũng bắn tốc chạy thật nhanh nhưng thân thể cậu đã không còn hoàn thiện hơn vì chạy quá mệt khi nảy. Chiêu trò bại lộ cũng là lúc Tenma thua cuộc. Không chấp nhận điều đó, con ngựa ngốc vẫn thở dốc mà chạy lên. Thấy người bạn mình chỉ bước đi mệt mỏi, Tsurugi la lớn:
- ĐI NHANH LÊN CÁI CON NGỰA KIA!!!!
- Đồ... đáng ghét... BIẾT RỒI!!! - Tenma la lớn, mặt tức giận cố chạy theo.
- ĐỒ NGỐC! ĐỪNG CỐ NỮA, CẬU PHẢI GIẢI TOẢ CHÍNH MÌNH... - Tsurugi đạp bóng tiếng lại gần Tenma.
- TỚ THÍCH CẬU, TSURUGI KYOUSUKE!!!!! - Tenma chạy thẳng thật nhanh tông vào Tsurugi.

Cậu không té mà còn cười mãn nguyện. Đôi bàn tay nhỏ ôm chầm lấy thân người con trai tóc xanh, cậu kia chỉ biết cười mĩm mà ôm lấy con ngựa nhỏ trong lòng. Vị đội trưởng vùi đầu vào lòng của con sói cô độc kia, mái tóc nâu chạm nhẹ nhàng vào chiếc cằm mà nhột biết bao. Mãn nguyện biết bao, cứ nghĩ sẽ chỉ có mình cậu đơn phương, thì ra "tình yêu" nó hạnh phúc thế này đây. Nắm lây đôi tay mà nói nhỏ vào tai chàng tóc nâu:
- Tớ cũng vậy, ngựa ngốc...

... Họ đã là của nhau trong ánh hoàng hôn đỏ rực từng tia cuối cùng...

Sáng sớm lại tới, một ngày nữa lại bắt đầu và Tenma lại đi học trễ. Vẫn luôn như thế, cánh hoa đào khẽ lay trong gió bay nhẹ nhàng đáp xuống nền đất lạnh. Tenma lại tiếp tục chạy, thở "hồng hộc" mà chạy. Vừa rẽ ở khúc cuối thì hình bóng chàng tiền đạo đã xuất hiện. Con mắt cam đang mỏi mệt vì chạy. Quay lại thấy con ngựa đang chạy thì dừng lại buộc dây giầy. Thật sự mất thời gian, Tsurugi bĩu môi chạy ngược lại buộc giúp và nắm lấy cổ tay ấm của Tenma mà chạy. Cậu bất ngờ chạy theo Tsurugi. Trong cơn gió lạnh thổi, trong lòng cậu chẳng ảnh hưởng gì, vì cậu đang chạy, chạy thật nhanh để kịp cậu ta, chạy thật nhanh để cậu ta khỏi lo. Mĩm cười trên môi, chàng trai cảm thấy thật ấm lòng làm sao. Con sói xanh cũng đang mĩm cười đó thôi, đôi mắt cam mãn nguyện, hạnh phúc khi được nắm lấy cổ tay ấm này, đi bên thân hình nhỏ bé ấm áp này. Vui vẻ cậu lên tiếng:
- Đi nhanh lên, đội trưởng!
- Uhm! - Tenma cười một cách ngây thơ.

...Cậu và cậu ta thật sự vui vẻ kể cả khi trễ giờ vào học...

Vì trễ nên tiết hai mới là tiết mà hai cậu nhóc tinh nghịch vào học. Giờ chuyển tiết diễn ra nhốn nháo. Bên Tsurugi thì trống tiết nên chẳng ngại gì mà đi quậy, chàng trai lạnh lùng ấy bước ra khỏi phòng học chỉ để đi gặp một người quan trọng. Đang nhìn trời thì Tenma bỗng thấy bống dáng gầy với mái tóc xanh đang tiến lại gần, cậu nhận ra ngay đó là Tsurugi Kyousuke đấy mà. Tsurugi chòm qua cửa sổ mà đưa tay vào, đôi mắt cam khinh bỉ nhàm chán nhìn xung quanh. Cậu tự nhiên đặt kẹo lên bàn Tenma và luồn bàn tay mình nắm lấy bàn tay nhỏ ấy. Thật ấm áp biết nhừng nào, chú ngựa bay chẳng biết nên biểu lộ cảm xúc ra sao cả mà lúng túng hỏi:
- Cậu qua... đây làm gì vậy, Tsurugi...?
- Qua gặp cậu không được à!? - Tsurugi trơ mặt ngu ra.
Tenma đỏ mặt ngại ngùng, cậu ngậm viên kẹo, lại một vị hoàn toàn khác, một vị ngọt của dâu. Thật ngọt và lạnh, đầu lưỡi cứ nghịch viên kẹo. Vị ngọt thấm đầu lưỡi ngon lành, vị đổi trưởng khá thích vị kẹo này và cũng nhờ vị kẹo này mà cậu nhận ra cái nắm tay ấm áp của con sói lại ngọt đến như vậy. Cắt đứt khoảng khắc nhẹ nhàng của nắng sớm, chuống đã reeng vào tiết. Tenma có tiết, còn Tsurugi thì trống nên cứ đi thoải mái, chàng trai tóc nâu lên tiếng:
- Đến giờ vô học rồi đấy Tsurugi, để tớ học nào...
- Ờ, vậy chiều gặp... - Tsurugi ngẩn mặt nằm dậy.

    Buông tay ra, Tsurugi bước đi về phía sân trường, nơi những học sinh đang bị trống tiết phải chờ giáo viên. Bắt đầu giờ học, Tenma cứ nhìn mãi hình bóng cậu con trai lạnh lùng đang tưng bóng một mình dưới cây mặc cho thế giới ngoài kia có ồn ào biết mấy, có nhốn nháo ra sao. Con măt xám như hút hồn, như muốn thu nhỏ cậu để ôm lấy vào lòng để cảm thấy cái ấm áp mà người kia mâng lại. Gió khẽ đưa qua cửa sổ vào lớp mát lạnh, mái tóc nâu bay theo gió nhẹ nhàng, trang sách cũng đưa lên đưa xuống tự nhiên không tiếng động. Bỗng cười một cái tự kỉ, đôi má phớt nhẹ một màu hồng hạnh phúc. Cậu ta đang nhớ nhung đây mà...

    Giờ về đã tới, cũng là lúc mà đám học sinh xả stress trong tuần qua và cũng đồng nghĩa với việc dành ngày thứ bảy và Chủ Nhạt để đi chơi cùng gia đình hoặc bạn bè. Bước chân nhỏ của vị đội trưởng đang tiến dần ra cổng trường, nơi mà ai đó đang đợi, ai đó đang nhớ. Chàng trai tóc xanh đứng dựa vào tường chờ người con trai mình yêu. Ánh chiều tà vàng cả một bầu trời, màu của mùa thu như chiếm trọn nơi đây. Với khuôn mặt vui vẻ, Tenma đã bắt gặp Tsurugi. Con sói vui lắm, chỉ cần được nhìn thấy đôi mắt xám, nhìn thấy mái tóc nâu và tin thần lạc quan thì cũng để vui cười. Cậu khẽ luồn bàn tay mình qua ôm trong bàn tay nhỏ bé của con ngựa bay. Thật sự hạnh phúc... Đi bộ một cách thanh thản về nhà, đôi má đỏ lên ngượng ngùng nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Đi qua con đường vắng, đi qua hàng anh đào hồng mịn, đi qua những dãy nhà im lặng, không gian như cố làm cho mọi thứ chậm lại, chiếc dồng hồ phải dừng lại, tiếng thở phải tắt đi chỉ vì khoảng khắc tuyệt đẹp này. Bước cùng một nhịp, chơi cùng một điệu, tim cùng một hướng, quá hài hoài. Chàng cầu thủ tóc xanh cuối cùng cũng dừng lại, trước căn nhà lớn quen thuộc với sân vườn và con chó màu trắng to tướng, cậu vẫy tay chào tạm biệt chàng đội trưởng. Bóng dáng nhỏ bé với cái đầu mịn mượt, cậu ngựa con trông thật trẻ con, trông thật đáng yêu nhường nào. Cười mĩm sau khi cửa đóng, cậu đút tay vào túi quần rồi bước đi, tiến thẳng về phía trước, về phía ánh chiều tà, và vêg một ngày mai thoả sức vui chơi.... Ở nhà, ai đó đang ngượng ngùng ôm gối cười hí hửng như điên, tên đội trưởng nhìn cứ như mới uống thuốc tổn hại thần khinh não. Hai cậu này, thật sự họ sinh ra là cho nhau...!

     Màn đem buông xuống, giờ đi ngủ đã tới, sau khi ăn no lăn cả bụng thì cũng đã tới giờ đắp chăn như heo để ngủ.
     - Chúc ngủ ngon Tsurugi! - Tenma đang nói chuyện điện thoại.
     - Chúc ngủ ngon Tenma...! - Tiếng trong điện thoại Tenma vang lên.

    Sáng mai đã tới, ánh nắng len lõi dưới tán lá xanh, soi vào giọi sương lạnh cong động trên lá. Tenma chạy thật nhanh xuống lầu, thưa người dì mình yêu quí và bước ra khỏi nhà tham gia ngày xã stress của học sinh. Chạy ra ngoài thì đã bắt gặp người con trai lạnh lùng đứng bên ngoài chờ đợi. Đứng nhìn hình ảnh lạnh lùng của cậu, Tenma như bị hút hồn vào đấy, tim cậu loạn nhịp nữa rồi. Hôm nay sẽ có thể gọi là hẹn hò. Cho đến khi Tsurugi quay lại, Tenma mới bắt đầu bừng tĩnh lại mà vẫy tay la len vui vẻ:
- Tsurugi à! Tớ đến rồi nè!!!!
- Ờ... Ăn cái này đi! - Con sói lạnh lùng vóc vỏ kẹo rồi đút cho Tenma ăn.
- Vị sữa sao!? - Tenma ngậm trong miệng.
- Thì sao nào? - Chàng trai liếc mắt qua.
- Đeo cái này vô nào, nhắm mắt đứng yên! - Tsurugi đi ra sau buộc ruy băng che mắt Tenma lại.
Đôi tay cậu xiết chặt bàn tay nhỏ của vị đổi trưởng chỉ vì không muốn mất cậu ta khi đang di chuyển, một tính cách trẻ con trong chàng trai tóc xanh bỗng bùng phát khiến cho nụ cười vui hơn, đạp đà chạy thật nhanh như phóng lao bay. Gió thổi bên tai lạnh lẽo, tán lá đưng đưa rớt xuống vài chiếc là úa vàng và xanh nhạt. Bước đi heo hình bóng cao tráo của người tóc xanh mà quên đi tiếng xào xạc, quên đi màu hồng của hoa đào bị gió khẽ đung đưa. Đến một lúc nào đó, bỗng đôi chân Tenma đứng lại, nó như mất phương hướng. Bị bịt mắt thì chẳng ai có thể thấy được cả và kể cả cậu. Chàng trai tóc xanh đã buông đôi ray ấm áp kia ra từ khi nào khiến vị đội trưởng tóc nâu phải mò tay sợ sệt. Nổi sợ bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé này, đôi tay lạnh cố mò mọi thứ có thể với được ở xung quanh nơi cậu đứng. Đến khi cơn gió khẽ buông xuống len lõi tránh từng cánh hoa thơm màu hồng, thì cũng là lúc Tenma cất tiếng lên vang vọng một nơi rộng lớn:
      - Tsurugi à, cậu đâu rồi? Tsurugi Kyousuke...?
       - Đi nhanh lên! - Giọng chàng trai tóc xanh vang lên đầy sự kiên quyết.
        - Đi nhanh...!? - Tenma bước từng bước trong khoảng không mình không biết.
         Chậm chân theo thời gian, cậu từ chạy bộ đến vụt chạy đi mà vui vẻ biết bao. Hai cánh tay thon ôm chầm lấy chàng trai tóc xanh lăn đùng ra nằm xuống cát. Sự vui sướng đến phát khóc đã dâng trào mà bay xung quanh cậu. Sau sợ sợ hãi, cái với tay sợ sệt thì bây giờ hai cậu nhóc đang ngước nhìn hàng cây đào ven đường đi học, chiếc khăn bịt mắt khi nảy cũng đã rơi xuống nền đất lạnh, họ cười khúc khít như một đứa trẻ. Bỗng Tenma tự hỏi làm cho không khí trở nên nhẹ nhàng và im lặng đến chừng nào:
        - Tsurugi này, chúng ta sẽ chẳng bao giờ rơig xa nhau đau hả...?
        - Uhm... - Tsurugi gật đầu nhẹ nhàng. - Cậu biết không... - Cậu cười quay qua nhìn Tenma với ánh mắt cam sắc bén nhưng thiết tha. - Biết tại sao mỗi lần gặp cậu tôi đều la đi nhanh lên không...? - Chàng trai tóc xanh tiếp:
       - Là sao thế...? - Chàng tóc nâu ngiêm đầu dễ thương.
       -  là vì nếu cậu có thể đi nhanh thì tớ mới có thể chạm đến cậu... - Tsurugi nhẹ nhàng ôm chầm lấy Tenma.

        Mái tóc nâu phớt phơ làm nhột cằm trắng của chàng trai. Họ cứ thể ôm nhau, tiếng cười rồi lại sự im lặng liên kết nhau tạo nên một buổi chiều vàng cam nặng nề nhưng sau bộ mặt ấy chính là sự kết thúc của hạnh phúc.

     Đúng vậy đấy Tsurugi Kyousuke...!

      "Đi nhanh lên để tớ có thể nắm lấy cậu"

https://youtu.be/Got7anBm15o

- Viz -

------The End------

P/s: Thế là hết một one-short nữa rồi! Bạn đọc có lướt qua cho mình xin bình luận để biết những thiếu xót bản thân và cảm nghĩ của bạn đọc nhé! Cảm ơn ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top