[NorNaib] Wedding Dress

- ELI CLARK! TAO THỀ TAO SẼ LỘT DA MÀY!

Naib chưa bao giờ cảm thấy muốn giết người như lúc này, kể cả khi cậu còn là một lính thuê. Đáng ra cậu không nên tham gia vào trò chơi ngu xuẩn của cái đám trời đánh của trang viên này, nhưng đến Aesop thường ngày chẳng muốn dính líu tới ai còn đồng ý thì một kẻ xởi lởi cuộc vui nào cũng có mặt như Naib mà không tham gia thì sẽ bị tấn công bởi hàng ngàn câu hỏi phiền phức.

Chẳng là sắp tới lễ hội hóa trang, và để cho cuộc vui thêm phần nhân phẩm và thú vị thì mọi người quyết định lựa chọn trang phục dựa trên trò King.

- Đại để là lần lượt bốc thăm, ai bốc phải lá King sẽ chọn ra hai con số kèm theo loại trang phục muốn hai con số được chọn mặc! Nếu mà chọn xong rồi thì phăn phắn ra chỗ khác để không bị trùng nhé.

Servais bắt đầu tráo xấp thẻ số trong tay, đánh mắt một vòng nhìn gần hai chục con người đang háo hức chờ đợi để trở thành kẻ nắm quyền trong trò chơi này. Trong đầu họ chắc hẳn đã có hàng ngàn ý tưởng để khiến cho những kẻ xấu số phải thật bẽ mặt, nhưng mà cũng nên vừa phải nếu không nghiệp chướng lại vận về thân.

Naib tất nhiên không phải ngoại lệ, và cậu cho rằng bản thân mình đã tích đức hết sức khi xung quanh la liệt những liệt sĩ khóc thương cho số phận hẩm hiu và nhục nhã khi nhận được những bộ trang phục kinh hoàng, còn trên chiếc bàn tròn định mệnh lúc này chỉ còn cậu, Norton và Eli.

Nữ thần may mắn sẽ không bỏ rơi cậu ngay phút cuối cùng đâu nhỉ? Cậu lính thuê nghĩ thầm khi rút một trong ba lá bài được trải trên bàn.

- AAAAAHAHAHAHA KHẬC KHẬC KHẬC ẶC KHỤ KHỤ KHỤ!!!

Chưa kịp lật lên xem kết quả thì truyền tới tai Naib và hội còn lại tiếng cười cùng tiếng ho do sặc nước bọt đầy thiếu tinh tế. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu tiên tri vẫn đang gục mặt xuống, cả người run lên cùng lá bài King nằm ngửa ra trên mặt bàn.

- Chết bỏ mẹ rồi...

Naib rít lên trong cổ họng. Trên cái bàn này chắc hẳn chẳng thể phủ nhận cái độ lỏng chốt của Eli Clark, nếu cậu ta nhận thần kinh thứ bét thì cả thế giới này chắc phải ở cái xếp hạng dưới cùng tận sâu không thể nào xếp thứ tự nổi. Cậu lính thuê nhìn về phía Norton chỉ để hốt hoảng hơn khi thấy thằng cha đào vàng này rất bình thản, thậm chí còn mong chờ lời Eli sắp nói ra. Này này chú tiên tri bé nhỏ sắp có đứa tranh chức thủ lĩnh trại thương điên với mày rồi kìa!

- Okay okay để xem nào~

Sau khi đã bình tĩnh trở lại, Eli vuốt vuốt ngực và trưng ra cái bộ dạng ngứa đánh trước khi hắng giọng một cái, liếc qua liếc lại hai nạn nhân ngồi đối diện mình mà cười một cái vô cùng ngây thơ.

- Số 2 sẽ mặc đồ cô dâu còn số 1 mặc đồ chú rể nhé! Nhớ chụp ảnh ở Nhà thờ Đỏ để anh em còn đóng khung! Tôi sẽ nhờ ngài Joseph đến!

Chó.

Naib Subedar. Thẻ số 2.

Thẻ số 1. Không cần nói cũng biết.

Đấy là lý do tại sao Naib vẫn ngồi lỳ trong phòng thay đồ, chiếc váy cưới màu trắng xúng xính với phần lưng lộ ra vô cùng gợi cảm. Những hoa văn trên dải ren phần lưng và hông váy khiến cho bộ trang phục trở nên sang trọng thêm vài phần.

- Chết mất...

- Tôi có thể nghe thấy đấy! Là do ai mới thành ra nông nỗi này chứ?!

Naib gầm gừ khi Vera quay mặt sang chỗ khác để nín nhịn tràng cười mà cô đã phải kìm lại từ lúc nhìn thấy chiếc váy được đem đến cho tới khi nó nằm yên vị trên người cậu lính thuê. Vốn dĩ cơ thể cậu chẳng phải nhỏ nhắn mềm mại như phụ nữ, thậm chí còn thô cứng vì từng đi làm lính, nhưng về mặt tổng thể thì không quá chướng mắt người nhìn. Với cả Patricia còn không biết mò đâu ra một bộ tóc giả màu nâu trùng với màu tóc của Naib, với phần đuôi tóc xoăn dài xuống ngang ngực cũng phần nào che bớt hai bên vai.

- Cậu ở đây chờ một chút, tôi sẽ đi lấy đồ trang điểm.

- Lại còn thế nữa?

- Làm phải làm cho trót chứ! Ngồi yên đấy và đừng có cởi nó ra nếu không tôi sẽ cho xếp lịch đấu kín cả tuần cho cậu biết mặt!

Và rồi cứ thế Vera rời đi, bỏ mặc một cậu trai khốn khổ bưng mặt khóc không thành tiếng.

Chưa đầy một phút sau đã có tiếng mở cửa, lúc này Naib vẫn đang vùi mặt vào lòng bàn tay cộng thêm việc nghĩ rằng ngoài cô nàng hương sư kia thì sẽ chẳng ai vào đây nữa, dù có vẻ hơi nhanh so với suy nghĩ của cậu. Nhưng tiếng khóa cửa kêu cạch một cái làm cậu đột ngột ngẩng đầu dậy với dự cảm chẳng lành chạy dọc sống lưng.

Từ chiếc gương nhỏ ở bàn trang điểm trước mặt, cậu lính thuê nhìn thấy ngay sau lưng mình là một Norton Campbell đã mặc vest chỉnh tề, tóc được vuốt về phía sau vô cùng gọn gàng khiến Naib có chút không quen. Trên môi hắn là nụ cười thiếu đứng đắn, càng lúc càng chẳng giống tên Campbell ồn ào ngốc nghếch mọi ngày.

- Còn nghĩ trang viên này xuất hiện một kẻ sống sót mới chứ.

- Chậc, và cậu còn tâm trí để trêu chọc tôi đấy. Sau vụ này nếu không thể treo tên tiên tri điên khùng kia lên dàn thiêu thì mất danh dự một lính thuê quá.

Cảm giác bất an càng lúc càng lớn dần theo từng bước chân của Norton. Naib vẫn không rời mắt khỏi hắn, và cũng chẳng dám quay đầu lại khi người kia đã đứng phía sau lưng mình. Norton cúi người, một tay gạt phần tóc giả sang một bên vai của Naib và càng lúc càng ghé sát cậu lính thuê. Naib có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn đang mơn man trên da cậu, nhưng không hiểu vì gì lại không thể cử động dù chỉ một li.

- Thật đáng tiếc khi bờ vai và tấm lưng xinh xắn này lại phải giấu sau làn tóc buông dài...

Norton vừa nói vừa rải những nụ hôn từ cổ xuống tới vai của Naib, rồi lên những vết thương không thể biến mất trên tấm lưng cậu lính thuê.

- Quay lại đây để em có thể ngắm nhìn anh rõ hơn nào, Naib Subedar.

Giống như bị thôi miên, cậu trai tóc nâu cứ như vậy mà làm theo từng lời người kia ra lệnh. Norton đưa tay vén lại phần tóc mái, trượt xuống gò má đã ửng hồng và nhẹ nâng cằm Naib lên trước khi đặt lên môi cậu một nụ hôn, có phần thô bạo cắn mút lên đôi môi mềm mại ấy.

- Như này thì chẳng cần trang điểm nữa rồi nhỉ. Nhanh lên nhé, em sẽ chờ anh ở ngoài lễ đường.

Norton lại trở lại dáng vẻ ngây ngốc hiền lành, nói xong liền hôn lên trán Naib một cái rồi cứ thế rời đi. Tới lúc cánh cửa đóng sập lại cậu lính thuê mới hoàn hồn, trong đầu tua hết từ đầu tới cuối tất cả mọi chuyện.

Thôi được rồi, cậu nghĩ cậu nên tự cầm dao cứa cổ chết tại chỗ cho lành.

NHƯNG TRƯỚC HẾT CẬU PHẢI LỘT DA LÓC THỊT TÊN TIÊN TRI ELI CLARK CHẾT TIỆT TRƯỚC ĐÃ!

---

Bên ngoài phòng thay đồ lúc này, ngay khi Norton vừa mở cửa đi ra thì đám hóng hớt trước cửa cũng nhanh chóng rời đi và tảng lờ như không biết gì. Duy chỉ có Eli - đồng phạm to bự nhất trong cuộc chơi này - tới khoác vai "chú rể" còn đang bay trên chín tầng mây.

- Rồi sao? Ít nhất cũng phải làm tý gì chứ? Tụi này đã giúp tới vậy rồi còn gì nữa?

Norton chỉ lắc lắc đầu, gạt tay Eli khỏi người mình rồi chẳng đáp một câu mà đi mất, khiến cậu tiên tri tròn mắt nhìn theo đầy khó hiểu.

---

- Rốt cuộc cũng được vài tấm ảnh chung nhỉ?

Norton đứng dựa lưng trước cửa phòng ngủ của Naib, trên tay phe phẩy mấy tấm hình hai người họ đứng cạnh nhau ở lễ đường trong Nhà thờ Đỏ, dù Naib có hơi miễn cưỡng khi bị đe dọa bởi Vera và Emily mà đành đứng im thin thít cố nặn ra một nụ cười. Cậu lính thuê chán ghét thả một cái liếc mắt rồi thôi, tiếp tục việc lau sạch đống mỹ phẩm mà mấy chị gái kia đè cậu ra mà bôi mà quệt.

- Chắc đám cưới trong tương lai của chúng mình sẽ hoành tráng hơn thế này nh-

Chẳng cho Norton nói hết câu, trên cổ hắn đã lạnh toát bởi cảm giác của kim loại sắc lẹm chạm vào da thịt. Chỉ cần một cử động nhẹ, con dao trên tay Naib sẽ sẵn sàng cứa ngang cổ hắn.

- Còn nói linh tinh nữa thì cậu sẽ theo tên Eli chết tiệt kia lên ghế tên lửa đấy.

Norton biết đã quá trớn, liền giơ tay đầu hàng và rút lui về phòng của mình.

Thật may mắn hôm nay hắn chưa làm gì quá đáng. Norton nhủ thầm, mắt vẫn không rời khỏi tấm hình với cậu trai với chiếc váy cưới trắng đang nép sát vào người mình vì xấu hổ.

Chà, khi nào thì những gì trong tấm ảnh này mới là sự thật nhỉ? Không còn chỉ là từ sắp đặt của trò chơi hay vì một lễ hội hóa trang.

Và anh là người tình nguyện khoác lên chiếc váy đó, cùng đứng cạnh em trên lễ đường không chút ngại ngùng.

[end]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top