[JackNaib] Gậy hoa hồng
Notes:
- Jack Svengali x Naib Spring Hand
------------------------------------------------
Linh cảm của Naib Subedar luôn đúng. Hoặc ít nhất là với những chuyện tồi tệ, vì cậu chưa bao giờ linh cảm trật miếng nào. Và tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ cảm giác, không thể nhìn trước tương lai như Eli để mà tránh nó được.
Thế nên cậu chỉ có thể nhìn trước ngó sau, tập trung vào giải chiếc máy gần chỗ cậu được thả xuống nhất. Nói chung là được bao nhiêu hay bấy nhiêu, không thể để ảnh hưởng tới đồng đội được.
- Chậc... Áu!
Lại bị giật máy rồi, cơ mà cũng nên tranh thủ nhìn thấy thợ să-
Bỗng Naib cảm thấy lạnh gáy. Thợ săn ngày hôm nay là Jack, mà thực ra thợ săn có là ai đều không quan trọng. Cảm giác lạnh gáy này, chắc là vì vị trí thợ săn cách cậu chẳng bao xa. Cùng một lúc tới ba tin nhắn "tập trung vào giải mã" đến từ ba góc ở khá xa, cậu lính thuê liền nhếch mép thầm cảm ơn đồng đội thật hiểu ý cậu. Giờ chỉ cần kite ít nhất ba máy, không, năm máy càng tốt.
Tất cả đã sẵn sàng để đối đầu với thợ săn. Naib núp ở một góc gần chiếc máy cậu mới giải mã, liên tục nâng cao cảnh giác nhìn vị trí tiếp cận của Jack.
- Mong rằng mọi chuyện đều ổn.
Naib lầm bầm, rồi lại nhún người lên quan sát vừa đúng lúc Jack đánh mắt sang đây và ngay lập tức hắn di chuyển về phía cậu. Hẳn là không có thân thiện gì rồi, đến lúc bắt đầu phần việc của mình nào.
Bản đồ xưởng cơ khí với rất nhiều trở ngại. Khoảng thời gian vừa rồi ít nhất mỗi máy cũng đã giải mã hơn nửa phần. Naib chỉnh lại lò xò trên tay, nhanh chóng chạy về hướng không có máy đang giải mã để dẫn dụ quý ông lịch lãm kia.
Jack khi ở trang viên thường nói rất nhiều, còn khi vào trận đấu lại lạnh lùng kiệm lời hết sức. Tỉ lệ những trận chiến thắng của Jack cũng rất cao, chứng tỏ hắn luôn theo trường phái đồ sát. Cơ mà nếu đã có Naib ở đây rồi, cậu tự tin rằng nhiều nhất sẽ chỉ có một người không thể chạy thoát.
- Thợ săn đang ở gần tôi.
Naib nhắn một câu báo hiệu vị trí, ngay khoảnh khắc cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Vì Jack thuận bên trái, Naib chỉ cần cố gắng tìm cách né thật nhiều qua bên đó để tránh những nhát chém của hắn. Lò xo trên tay cũng đã sẵn sàng rồi.
10 giây.
20 giây.
30 giây.
Đã xong ba máy, một lần nữa tiếng tin nhắn thông báo vị trí của ba người còn lại vang lên. Naib xác định nơi vắng nhất và bắt đầu dẫn dụ Jack về hướng đó.
40 giây.
50 giây.
60 giây.
Lựa chọn góc có nhiều vật cản nhất, Naib bật lò xo để chạy vòng về phía sau của vị thợ săn kia. Thứ thu hút sự chú ý của Naib khi nhìn về bóng lưng Jack khiến cậu cảm thấy đây mới thật sự là linh cảm chẳng lành.
Gậy hoa hồng.
Jack mới tới trang viên này chưa được bao lâu. Thường Jack đi săn sẽ không mang theo gậy hoa hồng, dù ai cũng biết hắn sở hữu nó, và rất nhiều kẻ sống sót muốn được thử cảm giác được bế. Nhưng hắn luôn cười đầy bí hiểm, dùng chất giọng trầm khàn bảo họ rằng hắn vẫn đang chờ đợi thời cơ thích hợp.
Cái quái gì là thích hợp ở trận hôm nay chứ?!
Naib vận động não suy nghĩ. Xem nào. Map hôm nay là map quá quen thuộc rồi, bỏ qua. Những kẻ sống sót hôm nay gồm Emily, Tracy, Emma, đều là những người đã cùng trận với Jack ít nhất một lần, bỏ qua. Thời tiết ở trang viên rất đẹp, chẳng liên quan lắm.
Pặc.
Sơ suất ăn nguyên một cái quạt gió, Naib chặc lưỡi nhìn về quý ông lịch lãm đang ra vẻ hưởng thụ kia rồi lại cắm đầu chạy về phía trước. Rốt cục là vì cái gì mới được, cậu vẫn chưa hiểu lắm.
70 giây.
80 giây.
Naib bắt đầu chảy máu, từng vệt máu kéo dài phía sau lưng tạo thành chỉ dẫn hoàn hảo cho vị thợ săn kia. Chỉ một chút nữa thôi là sẽ kite đủ năm máy, cậu chưa thể bỏ cuộc lúc này. Lí do gì đó tạm thời bỏ qu-
Còn chưa kịp nhận thức, Naib đã va người vào bức tường bên trái khiến chiếc lò xo trên tay hất cả thân hình cậu bay về phía trước. Và vì đang mất máu nên cử động đột ngột khiến cậu choáng mất vài giây, định hình đường chạy phía trước có chút hỗn loạn.
90 giây.
100 giây.
Jack vẫn ở sau lưng, hai máy còn lại vẫn chưa thấy có dấu hiệu hoàn thành. Và vị thợ săn kia cũng đã lợi dụng một lần sơ suất nữa của Naib để "tặng" cậu thêm một nhát chém nữa.
110 giây.
120 giây.
Chỉ một chút nữa thôi. Naib ráng cầm cự nhắn thêm một câu "Đừng cứu tôi" trước khi ngã xuống. Có lẽ họ cũng đã đi được hai phần ba quãng đường rồi. Chỉ cần ba người ra tới cửa là đã giành chiến thắng. Naib đã hoàn thành nhiệm vụ của cậu trong trận đấu này.
Cơ mà khi nằm xuống mới ngộ ra vài chuyện.
Không phải bây giờ Jack sẽ bế cậu lên sao? Ý là để đặt lên ghế?
Naib vội vàng quay đầu lại nhìn Jack, và cảm giác rợn gáy đầu trận lại xuất hiện. Jack lúc này chẳng giống miêu tả cậu được nghe từ những kẻ sống sót khác. Hắn có gì đó... Thích thú? Vui vẻ? Háo hức? Đại loại là đem đến cảm giác rất chẳng lành khi càng đến gần Naib.
Phải, đây là lần đầu tiên Naib Subedar được ghép trận với Đồ tể Jack. Và là người đầu tiên được hắn bế trên tay.
Naib không biết có ai sẽ ghen tỵ hay gì đó không, còn bây giờ cậu đang chóng mặt muốn chết khi quý ngài lịch lãm này đang ôm cậu trong lòng mà xoay tới xoay lui miệt mài.
- Mãi mới bắt được cậu, cậu lính thuê bé nhỏ~
HÓA RA CÁI TÊN NÀY CHỈ MUỐN BẾ CẬU THÔI?!?!
Naib lúc này mới nhận ra rằng sự phối hợp của đồng đội cậu rất hài hòa một cách khó tin. Thậm chí cậu cũng để ý thấy có vài lần hiệu chuẩn hỏng, nhưng điều đó là vô cùng bình thường nên cậu chẳng để tâm mấy. Nhưng vẫn là tần suất nhiều hơn mọi ngày đi, nhất là khi có Emily và Emma đã là những con người đầy kinh nghiệm trong công cuộc giải mã rồi.
VẬY LÀ CẬU BỊ BÁN HẢ?!?!
Cậu lính thuê nhìn thẳng vào quý ngài đồ tể bằng thái độ vô cùng kinh ngạc sau khi hiểu ra mọi chuyện, còn Jack vẫn hí hứng bế cậu đi đi lại lại hết chỗ này tới chỗ khác, còn ngâm nga hát vài giai điệu vui tai.
- Ngài có thể đặt tôi xuống ghế được không? Đây là điều tôi không mong muốn.
Jack đứng lại sau lời nói đó, hơi cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt cậu lính thuê bé nhỏ trong lòng hắn mà cười đầy ám muội. Rồi hắn nâng cậu lại sát gần, ghé lên má Naib đặt một nụ hôn.
- Ta đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi, Naib Subedar yêu dấu. Chỉ tiếc là hôm nay chúng ta lại không ở Nhà thờ Đỏ, nếu không mọi thứ sẽ còn hoàn hảo hơn thế này nữa.
Một giọt mồ hôi lạnh. Hai giọt mồ hôi lạnh. Một nghìn giọt mồ hôi lạnh. Naib nhanh chóng đưa tay che lấy hai mặt chuyển từ đỏ hồng vì ngại ngùng sang xám xịt vì bất an.
Linh cảm của Naib Subedar luôn đúng. Cậu nên làm tiên tri tập sự cùng Eli còn hơn là đi làm lính thuê.
------
Vừa bước về phòng nghỉ đã thấy đám phản bội ngồi chầu chực chờ đợi cùng vài nhân tố hóng hớt khác khiến Naib cảm thấy cậu nên bỏ ra vườn tự băng bó vết thương cho nhanh. Nhưng tất nhiên cái lũ thiếu đánh kia đã dự đoán trước, khi ngay sau lưng cậu lính thuê đã có William và Norton chặn sẵn với thái độ vô cùng hung hãn. Biết là không thể chạy thoát, cậu lính thuê giơ tay đầu hàng và tiến vào trong phòng.
- Rốt cuộc tại sao Jack lại chọn Naib là người đầu tiên được bế chứ? Tôi cũng muốn một lần được quý ngài Jack bế chạy lòng vòng trong bản đồ mà!
Emma lên tiếng than vãn trước, bởi cô là người đầu tiên đớp ngay chỗ bánh quy chó khi Jack bế Naib tới cửa ra vào. Emily kế bên Naib (đã bị hội anh em cây khế ép ngồi xuống) ở sofa gật đầu phụ họa, mặc dù nói là băng bó vết thương nhưng lần quấn băng nào cậu lính thuê cũng phải rít lên vì đau. Cậu chỉ muốn gào lên rằng có sung sướng gì đâu khi mấy người bọn họ cứ kéo dài thời gian sửa máy khiến tên đồ tể kia được đà bế cậu đi khắp nơi, lại còn cứ thủ thỉ mấy lời lãng mạn thái quá. Cậu còn mới lần đầu tiếp xúc với hắn đấy! Biết được bao nhiêu mà cứ làm bộ như đã là hai kẻ yêu nhau ngàn kiếp vậy?!
- Phải phải, lại còn qua tận chỗ chuẩn bị lúc Naib còn chưa tới để dặn tụi mình né xa vị trí hai người họ đuổi bắt nữa chỉ. Chà, ngài ấy còn hiểu thể nào Naib cũng kite năm máy luôn cơ mà, dù chưa một lần chơi với cậu ta. Naib thật có sức hút, ai cũng cảm thấy cậu thú vị nên mới tìm hiểu nhỉ?
Tracy điều khiển robot đuổi theo mình, bắt chước phân đoạn rượt bắt đầy thi thú của hai vị nam nhân duy nhất trong trận đấu ngày hôm nay một cách thái quá khiến cả hội anh em ôm bụng lăn ra cười. Nghe lời nói kia khiến cậu lính thuê càng lúc càng nhức đầu. Rốt cuộc là cậu đã bị điều tra tới mức nào vậy? Tại sao lại là cậu? Hơn nữa nếu chỉ là cảm thấy thú vị thôi thì sao Jack phải trêu chọc cậu bằng những cử chỉ yêu thương vậy chứ?
Mà, càng nghĩ càng rối. Naib quyết định nhắm mắt dựa vào sofa đánh một giấc để thoát khỏi sự hỗn loạn kinh khủng này.
Và cũng để không phải nhớ lại nụ hôn phớt lên môi của Jack vào khoảnh khắc họ từ biệt nhau ở lối ra, khi tất cả mọi người đã chạy thoát.
- Ta chờ ngày em đồng ý trở thành người của ta, Naib yêu dấu. Bởi ta đã yêu em từ ánh nhìn đầu tiên rồi.
[end]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top