Chap 2

Chiếc mô tô phân khối lớn phanh kít lại trước trước mặt Kwon Minji. Chàng trai ngồi trên xe bỏ mũ bảo hiểm xuống, vuốt vuốt lại mái tóc nâu hạt dẻ rồi quay sang cô gái:

- Sao cưng gọi anh gấp vậy? Nhớ anh quá hả? Không định lại chơi trốn tìm nữa chứ?

- Hừm! Hôm trước chúng ta đã suýt bị phát hiện đấy. Anh còn chưa sợ à, Hanyoung?

Kim Hanyoung bật ra tiếng cười lớn, đưa bàn tay vuốt ve từ gương mặt dọc xuống bờ vai của Minji.

- Anh nghĩ người sợ phải là em mới đúng. Một hội trưởng hội học sinh hiền lành, mẫu mực mà giờ bị lộ ra một con bé hư hỏng, phóng đãng thì sao nhỉ?

Minji gạt bàn tay hư hỏng của Hanyoung đang lang thang trên cơ thể mình ra một bên.

- Thôi đi, em đang lo sắp chết đây. Cái con Jung Chaeyeon đó, không tìm cáchh bịt miệng sớm thì nó sẽ đem rêu rao chuyện này khắp nơi mất!

- Em thông minh lắm mà. Có kế hoạch gì chưa? Anh sẽ giúp!

- Đúng là chỉ có Hanyoung hiểu em nhất! Em vừa nghe được một tin hay lắm. Xem ra đêm nay chúng ta lại phải đột nhập vào trường rồi, nhưng không phải để chơi trốn tìm.

Kwon Minji mân mê một chiếc chìa khoá trong túi áo mình rồi leo lên ngồi sau người yêu.

Tiếng động cơ gầm rú hoà vào dòng xe cộ tấp nập trên đường phố.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Con chào dì!

- Chaeyeon đã đi học về rồi hả? Hôm nay ở trường thế nào con?

- Tuyệt lắm dì ạ!

- Ừm, chưa bao giờ thấy con vui như vậy nghe! Đi rửa tay chân rồi ra ăn cơm nào. Hôm nay dì làm món con thích đấy!

- Con yêu dì nhiều nhiều!!!

Jung Chaeyeon cười toe rồi bước vào phòng vệ sinh. Sau cơn ác mộng đêm trước thì hôm nay thế giới của cô đã bừng sáng trở lại. Vắc xin J198, giáo sư Will Traynor, lời mời tham gia công trình nghiên cứu, cơ hội làm việc tại đại học Boston, tình yêu thương của dì, một bữa tối ngon miệng... tất cả những thứ đó giống như ánh sáng ùa vào cuộc đời tăm tối của cô vậy.

Sau một hồi ngâm bàn tay đến quắt queo ở trong bồn rửa, cô huýt sáo vui vẻ ra ngoài.

- Dì, con xong rồi nè. Đói quá trời luôn!

Thấy dì im lặng không trả lời, Chaeyeon vội bước thẳng vào trong bếp. Kì lạ, nãy còn đang nói chuyện mà, sao dì đã đi đâu rồi?

Vừa tới cửa, mùi rượu nặng ở đâu đã sộc vào mũi cô. Gã đàn ông cởi trần lực lưỡng, hình săm trổ phủ kín hai cánh tay, đầu tóc rối bù xù, ngồi ngật ngà ngật ngưỡng với chai vodka.

Người dì thấy Chaeyeon vội vàng ra hiệu cho cô im lặng đi chỗ khác. Nếu không tay chồng nát rượu kia thế nào cũng kiếm cớ gây sự rồi đánh đập Chaeyeon. Bà thật sự mong muốn giữ được một ngày hạnh phúc trọn vẹn cho đứa cháu gái.

Thế nhưng lão già kia đã kịp nhìn thấy Chaeyeon trước khi cô kịp quay bước. Lão ta cất cái giọng lèm bèm hách dịch quen thuộc lên:

- Con gái con đứa mà huýt sáo? Mày muốn gọi trai phải không? À, cũng tốt, tới đầu ngõ kia, đêm nào cũng có mấy thằng thanh niên quanh quẩn ở đó đó. Mày cũng phải đi làm kiếm tiền đi chứ, định ăn bám tới bao giờ?

- Ông đừng nói như thế! Chaeyeon nó là đứa có giáo dục, có ăn học đàng hoàng!

- Chà! Có học à, để rồi xem sau này nó có treo cái bằng đại học ấy lên rồi đi làm gái không. Haha!

"Đi làm gái"

Jung Chaeyeon nhếch môi khinh khỉnh. Cái lão già thiển cận, trong đầu không bao giờ nghĩ được gì khác cho cô ngoài ba cái từ đó. Lúc cô bước vào tuổi dậy thì, cô đã cảm nhận được ánh mắt hau háu của lão trải trên từng phần cơ thể của mình. Nhưng đáng buồn cười thay là lão lại là kẻ bất lực. Mà sự đời thì vốn là "không ăn được thì đạp đổ", sớm muộn gì lão cũng sẽ lừa bán cô cho đám nhà thổ, nhà chứa. Vậy lão cứ đợi đi, chỉ hai năm nữa, cô sẽ có tất cả mọi thứ, cô sẽ cùng dì đến một nơi thật xa thật tốt đẹp. Hẳn là khi ấy, lão chẳng thể bám víu vào ai nữa mà phải quì mọp dưới chân cô để cầu xin được bố thí cho ít tiền bạc, đồ ăn hay cũng có thể là rượu.

Những ý nghĩ vụt thoáng qua trong đầu làm cô không kiềm chế được nét cười đang dần xuất hiện trên gương mặt mình. Nếu là khi còn bé hơn một chút, cô sẽ tức giận hay lẳng lặng bỏ lên trên phòng mà khóc thầm khi nghe lời miệt thị đó nhưng giờ thì khác, cô đã biết cách để chọc điên lại lão già kia. Một Jung Chaeyeon ranh mãnh, lạnh lùng đã ngầm được hình thành như vậy để cô có thể tự bảo vệ mình mỗi lúc đối diện với kẻ xấu.

Lão đàn ông kia nhìn Chaeyeon không hề chớp mắt. Từ bao giờ mà cô đã không còn sợ lão nữa vậy? Cái lão mong là sự giận dữ, khóc lóc chứ không phải cái vẻ lạnh tanh, đầy khinh bạc kia. Máu nóng dồn lên cùng với men rượu làm khuôn mặt lão đã đỏ nay còn đỏ hơn nữa. Lão là người buông lời khích bác nhưng tình thế hiện tại giống như là lão trở thành nạn nhân vậy.

"Choang"

Cái bát thuỷ tinh trên mặt bàn bị lão quăng xuống đất vỡ tan tành. Một vài mảnh ghăm vào bắp chân Chaeyeon làm máu rỉ xuống sàn nhà.

- Ông làm cái gì thế hả? Ông làm Chaeyeon bị thương rồi kìa!

- Đm! Tao phải dạy dỗ nó! Ở đâu ra cái thói câng câng cái mặt lên!!!

- Chaeyeon! Con đi lên phòng đi!

Người dì ôm ngang lưng lão chồng đang hung hăng tiến về phía Chaeyeon. Ánh mắt bà tuyệt vọng cùng lời cầu xin mong cô lánh đi chỗ khác. Từ ngày bà thay chị mình nuôi dưỡng cô, ngoại trừ ba năm đầu tiên thì chưa bao giờ bà giữ cho cô được một ngày bình yên. Bà đã khổ tâm vô cùng. Nếu như cô còn bị thương nữa, bà sau này làm sao nhìn mặt mẹ Chaeyeon ở dưới suối vàng.

Jung Chaeyeon biết dì muốn tốt cho mình nhưng không hiểu sao cô đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này rất thích thú. Cô nhìn lão già kia thêm một lúc, cô biết lão đang say rượu, sẽ chẳng đánh trúng cô được cái nào đâu.

- Ông cứ mở to mắt ra mà chờ, xem sau này Jung Chaeyeon tôi hay là ông sẽ phải quì gối van xin người còn lại!

- Chaeyeon! Dì xin con đừng nói nữa, mau lên phòng đi!

- Mày đứng lại đấy, con ranh hỗn láo!

Chaeyeon mỉm cười lắc đầu rồi bình thản đi đến cầu thang.

"Cạch"

Cánh cửa phòng được mở ra rồi nhanh chóng được khép lại.

Jung Chaeyeon dùng kẹp gỡ mấy mảnh thuỷ tinh cắm ở bắp chân ra, dùng khăn ấm lau vết thương rồi quăng mình nằm dài trên giường.

Cô với tay mở chiếc balo bên cạnh, lấy tấm ảnh của mẹ ngắm nghía. Đó là thứ duy nhất mà còn sót lại sau tất cả những giông bão đã xảy ra.

Chayeon thở dài. Không biết mẹ cô ở trên thiên đường kia thế nào? Có đang dõi theo cô không? Có đang nhìn thấy đứa con gái của mẹ đang gồng mình nỗ lực từng chút một để theo đuổi ước mơ không?

"Mẹ à, hãy phù hộ cho con nhé. Sớm thôi, con sẽ tìm ra vắc xin chống bệnh lao phổi và cũng sớm thôi, con sẽ đưa dì thoát khỏi cái nơi tăm tối này."

Tấm ảnh người mẹ được Chaeyeon áp chặt vào ngực, khoé mắt cô nhỏ ra một vài giọt đau thương. Cô vội vàng gạt chúng đi. Giờ không phải là lúc để yếu đuối.

Cô phải tìm ra thuốc ngăn chặn căn bệnh kia,phải cố không phụ lòng mẹ, phải báo đáp ơn nuôi dưỡng của dì và phải cho lão già kia một bài học.

Muốn làm được tất cả những điều đó. Cô cần sự thành công. Nhất định phải thành công.

Hai mi mắt Chaeyeon trĩu nặng xuống. Cô tự buông mình vào giấc ngủ êm đềm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, ùa vào trong phòng làm Chaeyeon tỉnh giấc.

- Chết! Sắp muộn rồi.

Cô vội vàng bật dậy khỏi giường. Chỉ có 10 phút để thay quần áo và vệ sinh cá nhân.

"Hộc hộc hộc"

Chaeyeon chạy thục mạng trên đường. Chết tiệt, biết là hôm nay có việc quan trọng mà lại quên không đặt chuông báo thức. Cô thật đoảng quá! Không biết giáo sư Traynor có nghĩ rằng cô thiếu nghiêm túc và không tôn trọng ông không nữa.

Vừa đến cổng, Chaeyeon thấy Heehyun đang đứng đó.

- Cậu đến rồi, sao trễ hơn mọi ngày vậy? Chị Minji bảo mình là chờ cậu tới thì nhắn với cậu là giáo sư vẫn đợi cậu trên phòng thực hành đấy.

Chẳng kịp trả lời Heehyun, cô chỉ gật gù rồi cứ thế phi thẳng lên trên lầu.

Cửa phòng thực hành đã mở sẵn. Có lẽ ông Will ở trong đó. Chaeyeon dừng hẳn lại một lúc, vuốt lại mái tóc và quần áo, hít một hơi sâu rồi mạnh dạn đi vào.

Cảnh tượng tan hoang đập vào mắt.

Nếu không nhờ khi nãy đứng ngoài kia lấy lại bình tĩnh, có lẽ cô đã ngã ngửa ra đây rồi.

Một số tủ đựng hoá chất bị xô đổ. Chai lọ nằm lăn lóc trên sàn. Mảnh thuỷ tinh văng tung toé khắp nơi.

Chaeyeon nhanh tay lấy chiếc khẩu trang y tế dự phòng bịt vào mũi để tránh bị nhiễm khí độc do các chất bị đổ ra vô tình phản ứng với nhau sau đó cẩn thận tiến thêm mấy bước, quan sát xem còn gì bị phá hoại nữa không.

Tủ đông lạnh nằm ở cuối phòng dùng để bảo quản bị cậy tung. Cánh cửa bị đập nát biến dạng. Các ống đựng hoá chất trong đó cũng chung số phận với đám nằm trên tủ phía ngoài.

Rõ ràng Heehyun vừa bảo với cô là giáo sư Traynor đang ở đây nhưng tại sao lại không thấy đâu. Mà cũng không thể là ông ấy làm chuyện này được. Từ sáng tới giờ cũng chưa có lớp nào lên trên đây. Vậy là ai mới được chứ?

Chaeyeon đang cắn môi suy luận thì sau lưng chợt vang lên tiếng hô hoán của một người khác.

- Jung Chaeyeon, em đã làm cái gì thế này?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ông hiệu trưởng hai tay chắp sau lưng đi qua đi lại trong phòng kỉ luật đã mấy mươi lần. Chốc chốc lại dừng lại một lúc, nhìn cô gái đang ngồi run sợ ở một góc. Ông dụi mắt mình rồi lắc đầu ngán ngẩm không tin nổi. Một sinh viên có thành tích tốt, được thầy cô, bạn bè quí mến chẳng có lí nào lại làm cái việc tày trời ấy.

- Jung Chaeyeon, em có giải thích gì không?

- Thưa thầy, em đã nói rồi mà. Sáng nay khi em tới thì mọi việc đã như vậy rồi.

- Em có ai làm chứng cho hay không?

- Thưa thầy...

- Em nghe này, đây không phải là chuyện nhỏ. Phòng thực hành bị hư hại đến một nửa và đáng lo hơn là ống vắc xin J198 mà giáo sư Wiil Traynor mang đến đang được bảo quản trong tủ đông lạnh cũng biến mất. Thầy đã nói chuyện với giáo sư, ông ấy nói rằng đúng là có định trao đổi với em về nó nhưng ông ấy đợi rất lâu mà chưa thấy em tới nên đã quay về phòng chờ của giáo viên. Như vậy chỉ có em và giáo sư Traynor là hai người đến phòng thực hành sáng nay mà trong hai người lại chỉ có em là có chìa khoá. Chiếc chìa khoá của em vẫn còn nằm trong ổ khoá móc ngoài cánh cửa. Có thể thầy tin em không làm việc ngu ngốc nhưng mọi bằng chứng giờ đều đang chống lại em. Hãy bình tĩnh suy nghĩ xem. Còn giờ thầy phải tới phòng họp hội đồng.

Ông hiệu trưởng an ủi Chaeyeon rồi mau chóng rời đi. Cô ngồi lại một mình ở đó vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình. Đúng là cô và giáo sư Will có hẹn gặp ở phòng thực hành nhưng cô đến muộn và cứ ngỡ rằng ông Traynor đã mượn chìa khác của bảo vệ vì cô đã đánh rơi chìa khoá của cô váo sáng hôm trước rồi.

Là có ai đó đã nhặt được và cố tình đổ lỗi cho cô vì một lí do nào đó. Và nếu đúng như thế thật thì hẳn người đó phải biết về cuộc hẹn giữa cô và giáo sư Traynor.

Tất cả các sự việc xảy ra từ hôm qua tới hôm nay lập tức chạy vụt qua đầu cô như một cuốn phim.

Chợt có bóng người lướt qua cửa sổ. Chaeyeon liền đứng dậy, nhào tới đuổi theo.

- Kwon Minji.

Người kia cũng có vẻ không có ý định chạy, thản nhiên đứng lại nhìn Chaeyeon. Hành động đấy càng làm máu trong từng tế bào cô sôi sục lên.

"Bốp"

Năm ngón tay cô in hằn trên gương mặt Minji.

- Tại sao chị làm như thế hả? Tại sao lại gây chuyện rồi giáng họa cho tôi? Tại sao?

- Có trách thì trách mày vô tình biết được bí mật của tao thôi.

- Bí mật? À, tôi nhớ rồi, đôi cẩu nam nữ làm trò bẩn thỉu ngay trong phòng dọn rửa của trường là cô và người yêu hả? Hoá ra hội trưởng hội học sinh lại là một kẻ dâm đãng như thế?

- Ừ, thì sao?

- Đi chết đi!

Jung Chaeyeon mạnh tay xô Minji vào một góc tường rồi dúi đầu cô ta xuống đất.

- Đồ ích kỉ. Cô làm vậy thì cô giữ được cái chức hội trưởng của cô nhưng cô có biết sẽ khiến tôi mất đi những gì không? Đồ quỉ cái, tại sao kẻ như cô lại được làm hội trưởng hội học sinh?

Hai người họ gây lộn với nhau ngay khu hiệu bộ khiến đám sinh viên khác tò mò xúm đông xúm đỏ xung quanh. Đến lúc nhận ra đó là Jung Chaeyeon và Kwon Minji, những người nổi tiếng gương mẫu trong trường thì sự việc trở nên nghiêm trọng. Một vài sinh viên vội chạy đi tìm quản sinh.

- Thôi ngay! Các em làm gì vậy hả? Jung Chaeyeon em gây ra chuyện chưa đủ sao?

Thầy quản sinh kéo Chaeyeon ra khỏi Minji, miệng không ngừng buông ra những lời trách mắng.

- Từ một đứa ngoan ngoãn, tử tế, sao giờ lại thành ra đổ đốn như vậy? Không thể nào hiểu nổi em nữa.

- Thầy Choi, để Chaeyeon đi với tôi. - Hiệu trưởng bất ngờ xuất hiện lên tiếng can thiệp.

Jung Chaeyeon gạt bàn tay của quản sinh đang giữ một bên vai mình ra rồi rời đi.

Tới một chỗ yên tĩnh, ông hiệu trưởng lấy một tờ giấy đưa cho cô.

- Thầy xin lỗi, Chaeyeon!

Cô nhìn người thầy của mình với ánh mắt khó hiểu rồi nhận lấy tờ giấy đó.

Tim cô như ngừng đập.

"Quyết định đuổi học đối với sinh viên năm ba khoa Dược Jung Chaeyeon."

(Còn tiếp...)

Hải Nhân.

~~~~~ Đôi lời lảm nhảm ~~~~~

- Thấy các thím hóng Quỳnh xuất hiện quá nên tui viết và up liền 2 chap luôn :* vì shortfic này là ý tưởng mới nảy ra gần đây nên tui còn phải chỉnh sửa nhiều, tốc độ ra chap sẽ chậm. Các thím hãy chờ tui nha :*

- Đọc đến đây rồi thì bấm vote 1 cái, cmt 1 câu sau đó đọc chap kế đi :* Quỳnh xuất hiện rồi đó ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top