°Jeno°
Nhìn chai bia quay chậm dần, từ từ dừng về phía bạn, bạn thở dài một hơi. Từ nãy đến giờ đã uống không ít, giờ lại uống nữa thì có lẽ bạn phải bỏ cuộc sớm.
Người đối diện hưởng ứng trò chơi một cách nhiệt tình nhất, cậu lập tức nói trước khi bạn lại chọn uống.
- Không được chọn uống nữa nhé, cậu là trường hợp đặc biệt.
Đã phóng lao thì phải theo lao thôi, bạn nào có sợ mấy cái thử thách.
- Tớ không thử thách con gái, vì thử thách của tớ khá nhạy cảm. Nên cậu trả lời nhé, cậu và tiền bối Jeno có tin đồn hẹn hò, nhiều người nói bài viết cả hai cùng dạo phố là cậu đăng, tớ không quan tâm lắm, nhưng với tình hình hiện tại...cậu ngồi đây, anh ấy là ngồi bàn khác, phải chăng đã chia tay?
Một câu hỏi khó, dường như ai cũng muốn biết đáp án nhưng lại chẳng dám mở miệng hỏi. Họ e dè trước mọi mối tình của Jeno, bởi gia thế nhà anh không hề tầm thường, địa vị trong trường của anh càng đáng nể. Bạn cười nhẹ rồi đáp.
- Trước giờ tớ và tiền bối làm gì có hẹn hò, tự mọi người đoán mò đó thôi. Chỉ cùng nhau đi mua đồ cho hoạt động của trường thì có gì to tát.
.
Cả người bạn đứng không vững, cố vờ như mình vẫn tỉnh táo chào tạm biệt tất cả rồi về.
Bước trên con đường quen thuộc mà cứ cảm thấy mình có phải đi sai đường không? Sao nó cứ xa hơn bình thường thế?
Cảm nhận được có ai đang đi phía sau, bạn nhanh chóng quay lại nhìn. Bóng dáng quen thuộc dừng lại theo bạn, nhìn vào đôi mắt anh như đang bực tức chuyện gì đó.
- Chào tiền bối ạ, thật trùng hợp.
- Không trùng hợp, anh đang đi theo em.
Mang theo ý đùa cợt, bạn phẩy nhẹ tay nói với anh.
- Nghe giống tên biến thái vậy. Tiền bối cứ đi theo em, người ta lại nghĩ em và anh có gì đó, mà em cũng ngại.
Không nói không rằng, anh cứ thế tiến đến, luồn tay ra say gáy. Jeno hôn bạn, theo một cách thật mạnh bạo khiến bạn khó chịu mà đẩy anh ra.
- Em muốn phủ nhận mọi kỉ niệm của anh và em hay sao?
- Có gì để mà phủ nhận? Vốn dĩ tình yêu năm đó là tình yêu 16 tuổi, giờ đều sinh viên Đại học cả rồi, chúng ta chỉ bên nhau một khoảng thời gian. Chính anh nói dừng lại, giờ anh muốn em phải làm gì hơn?
- Anh nói dừng lại không phải vì khi đó em bảo sẽ cùng tên Mark Lee gì đó bàn tính chuyên xa hơn sao?
- Xa hơn cái gì? Anh nghe được chữ có chữ không rồi quay qua trách tôi à? Anh ấy là bạn trai của em gái ruột tôi đấy. Chúng tôi tính xa đến chuyện giúp anh chọn quà sinh nhật bí mật đấy.
- ...
Mang theo sự tức giận bạn quay lưng bỏ đi. Bao nhiêu năm cái tính thích im lặng vẫn không thay đổi. Cái tình yêu trẻ con ấy, sao cứ đeo bám bạn không buông thế chứ!
Cứ ngỡ không gặp lại, nào ngờ Đại học còn chung ngành. Lúc cùng nhau đi mua đồ, kẻ trước người sau không nói câu nào, cứ xem bạn như không tồn tại. Thì ra bao nhiêu lâu nay nghĩ bạn là kẻ thứ ba.
Tức giận bạn vừa đi vừa nói lớn.
- Đã nghĩ tôi tệ hại, bắt cá nhiều tay như thế còn tìm đến tôi làm gì? Định trả thù tôi thì cứ việc.
Cảm nhận được ai đó đang bế bạn lên, choáng váng bạn ôm lấy cổ anh. Dùng sức đẩy anh ra nhưng vô dụng.
- Có thể nào còn cơ hội theo đuổi em lần nữa không? Bao nhiêu năm nay, người trong lòng anh, chỉ có mỗi em, chưa từng thay đổi.
Trong màn đêm tĩnh lặng, cả hai không nói thêm với nhau câu nào cùng nhau trở về nhà. Đêm đó, nhờ những cốc rượu khiến bạn cam đảm nói hết ra.
.
- Lee Jeno, anh lại đưa con đi đâu đấy, anh nhìn xem, cả người bẩn hết rồi.
Giận không thể cho người kia một trận, bạn nhìn đứa con trai của mình người đầy bùn đất trở về. Tự nhủ sẽ để kẻ gây ra chuyện nhịn cơm tối.
Anh cười tươi, chạy đến bóp vai cho bạn. Như muốn hối lối mà lấy lòng bạn.
- Con trai phải thế mới khoẻ mạnh, anh đưa con ra biển bắt bạch tuộc.
Bạn thở dài, đúng là sinh ra đứa trẻ rất được của. Tính tình y như người nào đó, đến cả ông bà nội cũng bảo, đôi mắt không thể lệch đi đâu.
- Có nên trả cả hai về lại không? Em không nhận trông trẻ, mà trông một lúc cả hai nữa.
Lập tức anh ôm chầm lấy bạn, nũng nịu với bạn.
- Không được đâu, là em năm đó cho anh cơ hội, đã gả cho anh rồi đâu ra chuyện hối hận. Khó lắm mới cùng em về chung một nhà, em bỏ anh anh phải làm sao?
Đứa con trai nhỏ lại vô cùng hiểu chuyện, gương mặt nhìn như chuyện thường ngày rồi đi vào nhà tắm tự giải quyết đống bùn trên người. Bạn đẩy người trước mặt ra.
- Đừng có nịnh em.
- Nịnh em làm gì? Ngày em đồng ý gả cho anh, vốn dĩ định sẵn em phải bên cạnh anh, để anh chăm sóc và yêu thương em cả đời rồi. Không phải là em thì sẽ không có thể là ai khác. Chỉ một mình em. Duy nhất em là người anh muốn gắn bó cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top