°Jaemin°
Bạn vội vàng đẩy người kế bên đang ôm lấy cánh tay bạn ra, không khỏi ngại ngùng vì hành động bất ngờ của đối phương, theo đó là những ánh mắt trêu ghẹo của bạn bè ngồi cùng.
- Tớ không biết gì cả... Jaemin, cậu mau buông ra, cậu say quá rồi đó, cứ ôm lung tung thôi.
Mặc kệ bạn cố gắng như nào, đối phương nhất quyết ôm chặt cánh tay bạn rồi tựa đầu vào, giọng điệu bắt đầu nũng nịu.
- Không buông, tớ...tớ...tớ nói cậu biết, hôm nay, tớ sẽ...tuyên bố một chuyện quan trọng.
"Ồ"
Mọi người đều háo hức trông chờ xem Jaemin sẽ định nói gì.
- y/n này, tớ...tớ có thể làm bạn trai cậu được không? Cho tớ cơ hội được trở thành người của cậu.
Đối phương nói ra chẳng hề do dự, rượu vào lời ra, chẳng biết được là đang đùa hay đang nói thật. Bạn thở dài, mọi người đều chờ câu trả lời của bạn, bị dồn vào thế bí, bạn bất lực nói.
- Cậu ấy say quá rồi, có khi là nói cho vui, Jaemin sẽ không thích tớ đâu, tớ...
Chưa kịp nói dứt câu, Jaemin liền đưa hai tay lên má bạn kéo về phía mình rồi hôn.
- Mình thích y/n mà, đóng dấu, từ nay y/n là bạn gái của mình.
.
Đã hơn một tuần, kể từ lần đó bạn luôn trốn tránh Jaemin, cậu đi đường lớn bạn sẽ đi đường nhỏ, cậu đi thang máy bạn sẽ đi thang bộ. Bạn không biết lúc đó là thật hay đang trêu bạn, để tránh bị tổn thương tốt nhất xem như chưa từng có gì xảy ra, không làm khó nhau.
Thật ra, không phải bạn không thích Jaemin, bạn thích Jaemin rất nhiều, nó vượt cả chữ yêu, nó còn là chữ thương. Bạn tình nguyện ở bên, không đòi hỏi phải là người yêu. Sẽ chẳng bao giờ than phiền nếu một ngày nào đó cậu nắm tay người con gái khác. Bạn và Jaemin làm bạn từ hồi còn là sinh viên năm nhất, năm nay đã là năm ba, thích thầm người ta cũng hai năm, chưa một lần dám nói.
Bạn không rõ Jaemin nghĩ như nào về bạn, chẳng thể chắc rằng cậu có tình cảm với bạn, nên chỉ dám dừng ở mức bạn bè.
- Cậu núp núp tránh tránh cái gì đó?
Giọng nói quen thuộc của Jaemin lập tức đánh tan mớ suy nghĩ trong đầu bạn.
- Đâu...đâu có, tớ đang trên đường về.
- Cậu tránh tớ một tuần rồi, tớ đáng sợ như vậy sao?
- Không phải...
Jaemin bước đến gần hơn, cậu của thường ngày đáng yêu, thân thiện bay đi đâu mất. Để lại đây là một Jaemin đang tức giận, nhìn bạn với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.
- Không phải? Thế tại sao từ hôm liên hoan, cậu không cùng tớ đi học nữa? Tớ đáng ghét như vậy sao? Tớ tỏ tình cậu khiến cậu khó chịu à?
- Hả? Cậu còn nhớ luôn sao? Tớ tưởng cậu say không còn nhớ nữa. Với lại, tớ đâu có biết đó là thật hay đùa...
Nhìn thấy ai kia càng lúc càng giận, bạn chỉ muốn nhanh chóng bỏ chạy, nhưng với chiều cao và sức chạy của bạn, thực chất có trốn cũng bị bắt lại.
- Cậu quen biết tớ bao nhiêu năm, tớ làm sao có thể đem chuyện đó ra đùa.
- Lúc đó cậu đang say, tớ đã nghĩ...
- Cậu nghĩ chỉ với ít rượu ấy có thể làm tớ say sao? Là tớ muốn nhân cơ hội đó, tỏ tình cậu. Cậu có biết cậu vô tư đến mức tớ nghĩ cậu vô tâm luôn không? Khi mà ai cũng biết tớ thích cậu, còn cậu một chút cũng không đoán ra được. Tớ vừa tỏ tình xong hôm sau cậu biến mất. Làm tớ lo lắng suốt một tuần.
Mọi chuyện đến quá bất ngờ làm bạn không tài nào đỡ được, bộ não cố gắng sắp xếp lại từng chuyện.
- Tớ cứ thấy nó như là mơ ấy.
- Cậu đồng ý ở bên tớ chứ? Cho tớ cơ hội được làm bạn trai cậu, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy, tớ là thật lòng muốn cùng cậu yêu nhau.
- Đ... được, tớ đồng ý.
Nhận được cậu trả lời, đối phương nở một nụ cười hạnh phúc. Cậu nắm lấy tay bạn, cùng bạn ra về, cũng như cho mọi người thấy cả hai đã chính thức hẹn hò.
- y/n, từ nay về sau, không được trốn chạy tớ nữa. Cậu không thể biết, khi cậu biến mất tớ lo lắng thế nào đâu. Cậu như đã được định sẵn để tớ chăm sóc, yêu thương rồi. Cho nên, đừng chối bỏ, đừng đẩy tớ ra. Tớ yêu cậu, nhiều hơn mức cậu nghĩ.
.
__________________________________
.
Nếu bạn có đọc truyện này ở một blog nào đó thì blog đó của mình nha. Nên không cần sợ chuyện mình sẽ copy của bất kì ai. Mà chắc ít ai viết fic 22 anh như mình lắm. Thêm cả câu văn, cách dùng từ của mình cũng không giống ai. Blog mình không viết hết, chủ yếu là về Jaehyun và Jaemin là nhiều, của Jaehyun toàn buồn, hơi bị cay nghiệt :((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top