Chương 4: Những mảnh ghép mới


Mùa đông năm nay đến nhanh hơn mọi năm. Trời rét đậm, những cơn gió buốt lạnh cắt ngang sân trường, nhưng không khí lại ấm áp lạ thường vì dịp lễ Giáng sinh sắp đến. Học sinh tất bật trang trí, các câu lạc bộ thi nhau tổ chức sự kiện, còn hành lang thì ngập tràn những tiếng cười nói rộn ràng.

Nhưng giữa sự náo nhiệt ấy, Subin vẫn là Subin—trầm lặng, xa cách và dường như chẳng quan tâm đến thế giới xung quanh. Nếu không có Hyeri, có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ để ý đến những điều này.

Và đúng như dự đoán, cô ấy xuất hiện, như một tia sáng giữa mùa đông lạnh lẽo.

Nhưng lần này, cô không đi một mình.

“Subin, đi ăn trưa với bọn tớ nhé?”

Nàng ngước lên, ánh mắt dừng lại trên hai người đứng sau lưng cô.

Một người có mái tóc buộc cao, đôi mắt sắc sảo nhưng ánh lên vẻ tinh nghịch. Người còn lại cao ráo, gương mặt sáng sủa với nụ cười ấm áp.

Hyeri hào hứng giới thiệu: “Đây là Jisoo và Chaeyoung, bạn thân của tớ!”

Jisoo khoanh tay, nghiêng đầu nhìn nàng, khóe môi nhếch nhẹ như đang đánh giá. “Cuối cùng cũng gặp cậu. Hyeri nhắc đến cậu suốt!”

Subin thoáng nhíu mày.

Hyeri lập tức đỏ mặt, xua tay phản đối. “Này! Tớ đâu có nói nhiều đến thế!”

Chaeyoung bật cười, khoác vai cô một cách tự nhiên. “Cậu có đấy, Hyeri à. Bọn tớ nghe nhiều đến mức cứ tưởng Subin là nhân vật chính trong cuộc đời cậu luôn rồi.”

Hyeri lúng túng quay mặt đi, không phản bác.

Subin nhìn cô, cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.

Lần đầu tiên, Subin ngồi ăn trưa cùng một nhóm người.

Bàn ăn trong căn tin trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Jisoo nói nhiều và thẳng thắn, không ngại trêu chọc Hyeri, còn Chaeyoung thì luôn pha trò, khiến bầu không khí chẳng lúc nào tẻ nhạt.

Chỉ có Subin là vẫn giữ sự im lặng quen thuộc.

Nhưng nàng không cảm thấy khó chịu.

Nàng quan sát Hyeri—cô vẫn vậy, tươi sáng và tràn đầy năng lượng. Nhưng lần này, nàng nhận ra một điều khác.

Hyeri không chỉ thuộc về thế giới của riêng nàng.

Cô có những người bạn thực sự quan tâm đến mình, có một cuộc sống sôi động mà nàng chưa từng là một phần trong đó.

Và điều đó khiến lòng nàng nặng trĩu.

Sau bữa trưa, cả nhóm cùng nhau đi dạo trong khuôn viên trường.

Jisoo hào hứng kể về kế hoạch đi chơi dịp Giáng sinh, Chaeyoung liên tục xen vào những câu đùa hóm hỉnh, còn Hyeri thì cứ cười mãi không thôi.

Nhưng giữa bầu không khí vui vẻ ấy, Subin lại cảm thấy lạc lõng.

Nàng không quen với những cuộc trò chuyện như thế này. Nàng không biết phải nói gì, cũng không hiểu được cảm giác khó chịu mơ hồ trong lòng mình.

Hyeri dường như nhận ra sự im lặng của nàng. Cô lặng lẽ chậm bước, đi song song với nàng.

“Này, cậu thấy sao? Bạn tớ có đáng yêu không?”

Subin thoáng sững lại, rồi đưa mắt nhìn về phía Jisoo và Chaeyoung.

“… Ừ.”

Hyeri cười rạng rỡ. “Vậy là tốt rồi! Tớ muốn cậu có nhiều bạn hơn.”

Subin nhìn cô, ánh mắt có chút khó hiểu. “Tại sao?”

Hyeri nghiêng đầu, như thể ngạc nhiên trước câu hỏi ấy. “Vì bạn bè rất quan trọng mà. Tớ không muốn cậu lúc nào cũng một mình.”

“Nhưng tớ đã quen rồi.”

Hyeri dừng bước, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào nàng.

“Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải tiếp tục như vậy.”

Subin im lặng.

Những lời của Hyeri, lúc nào cũng khiến nàng cảm thấy như có ánh sáng len lỏi vào thế giới của mình. Nhưng đồng thời, nó cũng khiến nàng sợ hãi.

Nàng sợ rằng một ngày nào đó, ánh sáng ấy sẽ rời xa nàng.

Và khi đó, bóng tối của nàng sẽ còn đáng sợ hơn gấp vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top