Chương 3: Lời Hứa

Tuyết vẫn rơi. Mùa đông năm nay thật dài, thật lạnh.

Subin không ghét mùa đông, nhưng nàng cũng chẳng thích nó. Với nàng, mùa nào cũng như nhau—lạnh lẽo, tĩnh mịch và đơn độc. Nhưng bây giờ, mùa đông của nàng đã không còn như trước.

Vì Hyeri.

Cô gái ấy cứ như một cơn gió ấm áp thổi qua cuộc đời nàng, khuấy động thế giới vốn dĩ chỉ có một màu xám tẻ nhạt.

Trường học hôm nay nhộn nhịp hơn thường lệ. Kỳ nghỉ đông sắp đến, ai cũng bận rộn chuẩn bị cho các hoạt động cuối năm. Các câu lạc bộ tổ chức sự kiện, những nhóm bạn túm tụm bàn tán về kỳ nghỉ sắp tới, không khí náo nhiệt khác hẳn với sự trầm lặng mọi khi.

Nhưng giữa đám đông rộn ràng ấy, Subin vẫn là Subin. Nàng lặng lẽ thu dọn sách vở sau giờ học, không quan tâm đến những âm thanh xung quanh.

Và rồi, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước bàn cậu.

“Đi thôi!”

Hyeri.

Cô đứng đó, hai tay khoanh lại, miệng cười tươi rói như thể đây là chuyện đương nhiên.

Subin không ngạc nhiên. Đã quen với việc cô chờ mình mỗi ngày. Nhưng hôm nay, Hyeri có vẻ đặc biệt phấn khích. Đôi mắt cô lấp lánh như vừa nghĩ ra một ý tưởng gì đó thú vị.

“Có chuyện gì sao?” nàng hỏi, giọng vẫn trầm ổn như thường lệ.

Hyeri nghiêng đầu, nở nụ cười bí ẩn. “Đi rồi sẽ biết!”

Subin im lặng vài giây, rồi vẫn đứng dậy theo cô. Nàng chưa bao giờ thực sự từ chối Hyeri.

Thay vì đến khu vườn quen thuộc phía sau thư viện, hôm nay Hyeri kéo Subin ra cổng trường. Trời lạnh cắt da, nhưng cô vẫn hào hứng bước đi, tay lắc lư túi xách, thi thoảng còn huýt sáo khe khẽ.

Subin kéo cao cổ áo, liếc nhìn cô. “Chúng ta đi đâu?”

Hyeri quay sang cười rạng rỡ. “Đi ăn bánh quế!”

Subin thoáng cau mày. “Không phải cậu đã ăn trưa rồi sao?”

“Thì ăn thêm! Cậu chưa ăn mà!” Hyeri chớp mắt. “Với lại, mình nghe nói gần đây có một tiệm bánh quế siêu ngon! Không đi thì tiếc lắm!”

Subin không đáp, chỉ lặng lẽ đi theo bước chân của cô.

Hyeri lúc nào cũng như vậy, luôn tràn đầy năng lượng, luôn lôi kéo nàng vào những chuyện mà nàng chưa từng nghĩ đến.

Một phần trong nàng cảm thấy phiền phức.

Nhưng phần còn lại… lại không muốn từ chối.

Tiệm bánh quế mà Hyeri nhắc đến là một quán nhỏ nằm trong góc khuất của con phố gần trường. Cửa hàng nhỏ nhưng ấm áp, mùi quế và bơ lan tỏa khắp không gian, khiến cái lạnh mùa đông cũng trở nên dễ chịu hơn.

Hyeri hí hửng gọi hai phần bánh quế nóng hổi, rồi kéo Subin ngồi xuống cạnh cửa sổ. Cô chống cằm nhìn ra ngoài, nơi những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống mặt đường.

“Cậu thích mùa đông không?” Cô bất ngờ hỏi.

Subin dừng tay, ngước lên nhìn cô.

Một câu hỏi đơn giản, nhưng nàng chưa từng nghĩ về nó.

“Không ghét.” Cuối cùng, nàng chỉ đáp gọn lỏn.

Hyeri bật cười. “Thế có nghĩa là cũng không thích?”

Subin gật đầu.

Hyeri thở dài, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. “Mình thích mùa đông lắm. Vì mùa đông có tuyết, có không khí lễ hội, có cảm giác ấm áp khi ở bên cạnh ai đó…”

Cô ngừng lại một chút, rồi quay sang cười tươi. “Với lại, mùa đông cũng có bánh quế nóng ngon cực kỳ!”

Subin im lặng nhìn cô.

Hyeri lúc nào cũng vậy, luôn tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ nhặt nhất.

Subin không giống cô. Với nàng, mùa đông hay mùa hè, có tuyết hay không, tất cả đều như nhau. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng cảm thấy mùa đông không còn quá lạnh nữa.

Vì bên cạnh nàng có Hyeri.

Sau khi ăn xong, cả hai lại tiếp tục đi bộ về trường. Trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn nhạt nhòa phủ xuống những mái nhà xa xa, nhuộm bầu trời một màu cam dịu dàng.

Hyeri bước chậm lại, hai tay đút vào túi áo khoác, đầu hơi nghiêng qua phía Subin.

“Này, cậu đã bao giờ hứa với ai điều gì chưa?”

Subin khẽ nhíu mày trước câu hỏi bất ngờ. “… Chưa.”

Hyeri chớp mắt. “Thật sao? Ngay cả những lời hứa nhỏ nhất cũng chưa từng?”

Subin gật đầu. Nàng chưa bao giờ có ai để hứa hẹn điều gì.

Hyeri mím môi, như đang suy nghĩ gì đó. Rồi cô dừng bước, quay sang đối diện với nàng.

“Vậy hứa với mình đi!”

Subin nhìn cô, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ khó hiểu. “Hứa gì?”

Hyeri mỉm cười, đôi mắt sáng lên dưới ánh chiều tà.

“Hứa với mình là từ giờ cậu sẽ không còn một mình nữa.”

Subin lặng người.

Một câu nói đơn giản, nhưng lại mang theo quá nhiều ý nghĩa.

Không còn một mình? Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là sẽ có ai đó bên cạnh cậu sao? Có nghĩa là thế giới của cậu sẽ không còn u ám nữa sao?

Nàng không biết.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo của Hyeri, nàng biết rằng—cô thật sự muốn điều đó.

Subin im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.

“… Được.”

Hyeri cười rạng rỡ, rồi giơ tay ra trước mặt cậu. “Đập tay nào!”

Subin nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang giơ lên. Nàng thoáng do dự, nhưng rồi vẫn giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào tay cô.

Lời hứa ấy, với Hyeri có thể chỉ là một điều nhỏ bé.

Nhưng với Subin, đó là lần đầu tiên trong đời nàng hứa hẹn với một ai đó.

Và nàng sẽ giữ lời hứa này.

Dù cho sau này có ra sao… dù cho tương lai có thay đổi thế nào…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top