Chap 6 - part 1 (bản edit)
Hôm nay là chủ nhật, nếu là ngày bình thường thì Luhan sẽ nướng tới cháy khét mới chịu ngóc đầu dậy ăn… trưa. Nhưng hôm nay anh lại dậy sớm. Phải thôi, vì anh và thằng nhóc não đồi bại kia sẽ theo dõi Mina. Anh biết điều đó khiến bản thân thấy đau lòng, bức bối, nhưng thà đau khổ một lần còn hơn bị lừa dối và chịu nổi đau dai dẳng không dứt. Vả lại anh cũng muốn kiểm tra xem trình độ chuyên môn yêu đương của thằng nhóc kia thâm hậu đến chừng nào mà dám phán cái rụp như thế.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Luhan khá bực mình vì Sehun vẫn ôm gối ngủ ngon lành. Luhan từ tốn gọi với tâm trạng kiềm chế cực độ
_ Sehun à, dậy đi!
_ Ưm…
Sehun gạt tay anh ra, ôm gối ngủ tiếp. Cơn bực bắt đầu dâng trào. Chính cậu ta tối qua bảo anh ngày mai nhớ dậy sớm, vậy mà lúc này ngủ say như chết. Luhan kéo chăn, giật lấy cái gối trong tay Sehun đập vào đầu cậu.
_ Dậy! Thằng nhóc não đồi bại kia, dậy ngay cho tôi.
_ Ưm…
Sehun giật lại cái gối quăng vào góc tường, đồng thời kéo anh xuống ôm vào lòng. Luhan mở to mắt hết cỡ. Cậu ta làm cái quái gì vậy? Muốn cưỡng ôm à? Anh dùng hết sức dãy dụa, miệng hét oai oái. Nhưng tiếc rằng cả gia đình đều đã đi công tác hôm qua. Không biết họ có hẹn nhau hay không mà 4 người đều đi cùng 1 ngày, một giờ, một chuyến bay, một địa điểm. Sehun cười tà, lấy chân kẹp anh.
_ Sehun, cậu làm cái trò gì đấy hả?
_ Mới có 5h 30’ sáng, ai ra đường vào giờ này? Ngủ tiếp đi.
_ Thì… còn phải ăn sáng, tìm nhà nữa mà – Luhan cố hùng biện.
_ Địa điểm tôi tìm rồi, Tiểu Lu cứ thoải mái mà ngủ đi.
_ Cái giề? Tiểu Lu? YAHHH!!! Tên não đồi bại kia, cậu ăn gan… ưm…
Luhan chưa nói xong thì đã bị Hun bá đạo đè xuống và cướp lấy đôi môi hồng nhuận. Cậu liếm từng chiếc răng nhỏ của anh rồi khuấy đảo liên tục trong khoang miệng ẩm ướt. Cậu thích thú cắn nhẹ vào môi dưới của anh rồi mút mạnh nó khiến Luhan phải rên lên khe khẽ. Ây da, sao lại có cái tiếng rên rỉ ngọt ngào, khiêu khích thế chứ. Sehun điên cuồng, lôi cái lưỡi bé xinh của anh sang miệng mình vây cuốn triền miên. Nụ hôn mãnh liệt chấm dứt khi cậu cảm nhận được con người dưới mình gần như tắt thở. Cậu luyến tiếc liếm bờ môi đỏ mọng một lần nữa trước khi rời hẳn.
Luhan đớp lấy không khí, ngực nhấp nhô liên tục khiến ai kia thèm muốn. Anh đỏ mặt, đôi mắt nai lấp lánh giờ thành hai ngọn hỏa tử trừng trừng nhìn Sehun.
_ Cậu… dám cưỡng hôn tôi. Tôi thề sống chết với cậu.
_ Ây da, đau người ta mà. Tiểu Lu bạo lực thật đó.
Sehun ôm ngực giả vờ kêu đau khi nhận được cú đánh không có sức của anh. Bị hôn đến gần tắt thở thì còn sức đâu mà đánh chứ. Sehun lại trưng cái bộ mặt gian tà của mình ra, chụp lấy cánh tay Luhan ép xuống giường.
_ Cậu… cậu định làm gì nữa hả? – Luhan vừa sợ vừa tức, lắp bắp hỏi.
_ Hừm, phạt sự bạo lực vừa rồi của tiểu Lu.
Cậu cúi xuống, liếm vành tai của anh rồi cắn nó một cái.
_ Argg… đau… Sehun…
_ Anh đang kích thích em đó.
Luhan mở lớn mắt khi nghe câu vừa rồi. Có khi nào… Ôi không! Đời trai thẳng của anh sao lại bị thằng não đồi bại này bẻ cong chứ? Anh cố dẫy dụa nhưng sao không được. Mấy bài tập thể lực đi đâu mất hết rồi, mấy cú đá thần thánh như Cr7 đâu mất rồi, phát huy đi chứ.
Luhan mếu máo. Cậu hôn lên trán anh rồi xuống cổ anh. Cái cổ thơm trắng và chiếc xương quai xanh lộ ra gần hết với cái áo dạng hoodie này. Sehun chép miệng, cậu đang trong tuổi lớn mà, giai đoạn hoormone sinh dục hoạt động cực mạnh, không kiểm soát được bản thân nên đây không phải là lỗi của cậu. Cậu hôn vào cái cổ thơm trắng đó, định lưu một dấu vết xinh đẹp thì nghe được tiếng nấc của Luhan. Anh khóc? Cậu ngước mặt lên nhìn anh. Phải, anh đang khóc. Giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi ra từ khóe mắt, lăn dài trên gò má hồng phúng phính. Đột nhiên cảm giác tội lỗi trỗi dậy trong Sehun. Là hành động không kiềm chế của cậu làm anh khóc? Cậu có lỗi hay không? Cậu chồm lên, liếm đi giọt nước mắt mặn chát rồi hôn lên đôi mắt ấy.
_ Em tha cho anh đấy. Tiểu Lu ngoan, không khóc nữa, ngủ đi.
Cậu nằm xuống, ôm lấy anh. Luhan không hiểu sao mình lại khóc. Những giọt nước mắt bình thường rất cứng cáp ấy sao lại có thể dễ dàng tuôn chảy như thế. Thật mất mặt. Bỗng anh cảm nhận có sự ấm áp nào đó bao trùm. Sehun dịu dàng ôm anh vào lòng, phải chăng nó làm cho anh ấm áp? Xi Luhan điên rồi… Nhưng thực sự không thể phủ nhận được cậu ôm thế này rất ấm, rất an toàn. Luhan nhanh chóng thiếp đi.
_______________________________
_ Tiểu Lu nha, còn nướng hơn cả em nha.
Sehun mỉm cười, nghịch mấy lọn tóc mềm của Lulu mà trêu chọc. Luhan dụi mắt ngồi dậy, cái môi hồng chu ra (đáng yêu quá đáng.)
_ Mấy giờ rồi?
_ 7h rồi. Vẫn còn thời gian ăn sáng.
_ Ưm… muốn ngủ… Ahahaha…. dậy…. dậy… đừng cù nữa…. nhột
Luhan nhảy dựng lên rồi nhăn nhó chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân lần hai (đánh hoài mòn hết răng đấy).
Sehun chờ sẵn ở bàn ăn. Luhan chạy xuống bằng thang bộ, nhăn nhó nhìn người trước mặt.
_ Hi! Tiểu Lu của em! Buổi sáng tốt lành.
Luhan xém mửa khi nghe câu chào buổi sáng của tên não đồi bại kia. Anh ném cho cậu cái nhìn tóe lửa, hậm hực ngồi vào bàn ăn. Sáng hôm nay ăn hamburger kẹp thịt xông khói và nước trái cây. Hấp dẫn a~ Mắt Luhan sáng lên, tâm trạng “up” hẳn khi nhìn thức ăn trên bàn. Sau khi mời mọi người ăn thật to (mời luôn cả hầu nhân), anh đánh chén rất nhanh. Sehun chỉ cắt nửa cái bánh để ăn rồi vơ ly nước cam ép uống. Nhìn Luhan ăn cực thích mắt nha, cái má phúng phính chỉ muốn cạp cho vài cái này, mấy ngón tay xinh xinh dính đầy nước sốt được mút kĩ lưỡng bởi cái miệng hồng hồng, ngọt ngọt mê người kia. Ôi! Sao lại dụ người đến thế. Sehun giật mình tỉnh hồn khi Luhan ném cho cậu một miếng sandwich vào mặt
_ Nhìn cái gì? Đồ ăn còn kìa, ăn đi chứ.
_ Ăn anh hẳn sẽ tốt hơn.
_ Cái gì? Oh Sehun cậu là đồ bại não, đồ biến thái, đồ… đồ dâm tặc…
Luhan vừa đuổi theo Sehun vừa chửi loạn cả lên. Vì Sehun là chủ ngôi nhà này nên rất thông thạo cấu trúc và chỗ để nội thất, cậu né tránh rất sõi. Còn Luhan mới vào, còn khá xa lạ nên cậu xém vấp té vài lần. Sau một hồi Hamburger tiêu gần hết, Luhan dừng lại thở hồng hộc nhìn con người làm trò con bò trước mặt mà nghiến răng kèn kẹt.
_ Tha cho cậu lần này vì sự nghiệp không còn là FA của tôi.
_ Em nói cô gái kia có bạn trai rồi, sẽ không có chỗ cho anh đâu. À mà dù có chỗ thì cũng là bạn trai thứ 3 thứ 4 của cô ta thôi.
Luhan quay đi, cố gắng không để ý đến lời của Sehun. Nhưng sao nó cứ chảy vào tai anh rõ mồn một. Anh cảm giác tim mình hơi thắt lại. Anh có nên hy vọng không? Hy vọng những lời nói của thằng nhãi não đồi bại kia chỉ là dối trá, hy vọng Mina là một cô bé hiền dịu như những gì anh đã từng nghĩ, hy vọng anh có một vị trí quan trọng trong tim cô ấy, hy vọng Mina sẽ chấp nhận tình cảm này một cách chân thành. Luhan trấn tĩnh bản thân rồi lên phòng thay đồ.
Vì Sehun có hẳn một phòng thay đồ riêng nên không cần lên phòng. Cậu khoác một cái sơ mi trắng hơi rộng và quần jean xé gấu đơn giản, tóc làm xù lên tí rồi chạy ra sofa xem TV. Luhan lơn tơn đi xuống. Hun quay lại để nhìn. OMG! Cậu xém nữa bật ngửa, máu mũi xém nữa lại xả ra như cái vòi nước tự động. Tình hình là rất tình hình. Luhan lại mặc một cái áo hoodie (ẻm thích hoodie thế nhở), mà cái hoodie này vừa rộng vừa đáng yêu. Vì chiếc áo rộng nên khiến thân hình Luhan càng thêm nhỏ nhắn,làm người ta muốn ôm vào lòng. Ở dưới, e hèm, anh mặc skinny màu xám tro. Ặc! Đôi chân kia câu dẫn quá mức. Tiểu Lu đang muốn cậu đè anh ra lần nữa hay sao vậy? Thế kia bảo sao không FA mãi. Cụ thể là xinh xắn còn hơn con gái cho nên bọn con gái “gato”, không thèm cặp bồ.
Luhan gõ cái cốp lên đầu Sehun vì cậu cứ nhìn phần dưới của anh. Đúng là thằng nhãi não đồi bại mà.
_ Đi thôi.
_ Đi đâu?
_ Hay nhỉ? Cậu bảo đi theo dõi Mina bây giờ lại hỏi đi đâu. Đúng là não có vấn đề mà.
_ Giờ này cô ta còn ngủ, không có đi ra đường đâu mà theo dõi. Ngồi xuống xem phim với em đi
Cậu kéo anh ngồi lên đùi mình. Luhan la oai oái đòi thả ra, cánh tay vùng vẫy tùm lum, xém trúng mặt Sehun vài lần.
_ Yên nào, ôm chút mà cũng la – Hun giả vờ giận dỗi.
_ Hứ! Ai đời con trai lại ôm nhau thế này? Hay cậu bị…
_ Sao lại không? Nếu như em thích thì đều có thể.
_ Thả tôi ra mau.
_ Tiểu Lu không cho Hunnie ôm là Hunnie không dẫn tới quán trà sữa ngon nhất thành phố đâu á.
_ Thật á? Cậu dẫn tôi đến quán trà sữa ngon nhất thành phố á? Có tin nỗi không đây? - Luhan liếc mắt nghi ngờ.
_ Trà sữa hôm đầu tiên anh đến đây uống, nhớ rõ hương vị nó chứ?
Luhan hồi tưởng lại cốc trà sữa cực kì thơm ngon ấy. Nhớ đến nó, nước miếng anh lại chảy ra. Sehun mỉm cười mà nhìn anh. Nói Luhan là đứa trẻ quả không sai. Anh vội chùi chùi nước miếng, đôi mắt long lanh hướng Sehun mà hỏi
_ Cậu thật là dẫn tôi đi đến đó?
_ Tất nhiên nhưng mà Tiểu Lu phải ngoan cơ – Sehun đắc chí. Thật ra là cậu có điều tra một tí về con người đáng yêu này. Có thể nói nghề nghiệp của Sehun là điều tra con cái nhà người ta. Sao chứ! Không điều tra thì làm sao biết được Luhannie thích trà sữa khoai môn? Điều tra rất có lợi nha.
_ Ngoan thế nào? – Lulu chớp chớp mắt hỏi lại.
_ Nghe lời em là được.
_ Chỉ vậy thôi à?
_ Chỉ thế thôi.
_ Vậy nhớ nhé. Nhớ là dẫn tôi đi đấy nhé.
_ Vậy thơm má em cái đi.
Luhan phụng phịu lắc đầu. Sehun giả bộ giận, thả anh ra.
_ Tiểu Lu không nghe lời, em không thèm dẫn anh đến quán trà sữa nữa.
_ Nhưng mà…
_ Tiểu Lu nói dối.
Luhan bối rối. Thơm một cái và được uống chục ly trà sữa ngon thơm, cái nào lợi hơn nhỉ? Tất nhiên là anh vẫn có thể uống trà sữa nhưng chỗ có trà sữa ngon nhất thì anh không biết ở đâu. Thơm một cái thôi, cứ coi như anh trai hôn em trai đi. Luhan ôm lấy cổ cậu, đôi môi hồng mềm mại đặt lên má cậu một nụ hôn. Sehun sung sướng ôm chặt lấy Lulu.
_ Tiểu Lu ngoan, em thương, em dẫn anh đến quán trà sữa. hahaha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top